RoTruyen.Com

Harry Potter[EDIT][BHTT] Together

Chương 98

Denhong080816


Thời gian còn lại trong ngày của Jacqueline trôi qua một cách yên bình đáng ngạc nhiên. Cô cùng Hermione chơi tàu lượn siêu tốc, thử sức với những trò chơi nhỏ và giành được vài món quà lưu niệm – mấy con thú bông xấu xí, kỳ quặc. Jacqueline không chút do dự ném hết phần thưởng cho Hermione. Trong suốt chuyến đi, họ chỉ có duy nhất một cuộc đối thoại, diễn ra vào giờ ăn trưa.

Khi Jacqueline ăn xong một chiếc hamburger, một phần cánh gà, một suất khoai tây chiên và đứng dậy để mua thêm bánh phô mai, Hermione không nhịn được nữa.

"Cậu nhất định phải ăn nhiều như vậy sao?" Cô nàng hơi bất mãn hỏi khi họ xếp hàng chờ.

"Tớ đói." Jacqueline gật đầu, chẳng hề bận tâm. "Chơi tàu lượn siêu tốc rất tốn sức. Có lẽ..." Cô liếc nhìn thực đơn, cân nhắc. "Tớ sẽ gọi thêm một cái hotdog. Cậu có muốn ăn gì không? Tớ mời."

Hermione chỉ hừ một tiếng, quay đầu đi.

Khi đồng hồ điểm năm giờ chiều, Medivh đến đón hai cô gái. Hermione lúc này đã kiệt sức.

"Chuyến đi thế nào?" Ông hỏi khi họ lên xe.

"Rất tuyệt." Jacqueline vừa nhấm nháp một cây kem sô cô la khổng lồ, vừa trả lời.

"Vui lắm ạ!" Hermione ngồi bệt ở băng ghế sau, giọng lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Tôi có chuẩn bị ít đồ ăn vặt cho hai người." Medivh mỉm cười qua kính chiếu hậu. "Cô Jacqueline, cô có thể lấy giúp không? Nó ở trong ngăn phía trước."

"Đương nhiên." Jacqueline mở hộp đựng đồ, bên trong có đủ loại bánh kẹo: Sô-cô-la kẹo nhái, Bánh nhân bí ngô, cả khoai tây chiên và kẹo sô cô la của dân Muggle. Cô nghiêm túc quan sát từng món, rồi không do dự đưa hết cho Hermione.

"Cảm ơn ông, ông Medivh." Hermione liếc Jacqueline một cái, rồi quay sang Medivh. "Đặc biệt là lời nhắc về chuyến thám hiểm lâu đài."

"Nói vậy tức là cả hai đều đã vượt qua thử thách?"

"Trong đó, con nghe thấy tên Harris." Jacqueline liếm thêm một miếng kem. "Cái lâu đài đó chắc không phải được xây dựng dựa trên sự kiện có thật chứ?"

"Vụ cháy Lâu đài Frost đúng là do tổ tiên nhà Harris gây ra, nếu cô đang nhắc đến chuyện đó." Medivh gật đầu. "Theo truyền thuyết gia tộc, hai anh em nhà Harris đã lần theo dấu vết của Frost, lẻn vào lâu đài của hắn và giải cứu các tù nhân ngay trước khi y ra tay. Sau đó, họ đốt rụi tòa lâu đài. Nhưng hành động ấy bị Giáo hội phát giác, dẫn đến sự chú ý của Giáo hoàng, buộc cả gia tộc Harris phải trốn vào giới Phù thủy. Để con cháu không quên đi quá khứ, dòng họ Harris đã dựng lên công viên giải trí này."

"Đúng chất Gryffindor." Jacqueline gật gù, lấy một cây kẹo sô cô la từ hộp đồ ăn vặt. "Trên này ghi là sô cô la, tức là nó ngọt phải không?"

"Cậu lại đói à?" Hermione hừ một tiếng. "Nhà Harris thật dũng cảm, không giống như người Slytherin đâu!"

"Tớ chỉ tò mò muốn nếm thử thôi." Jacqueline nhún vai, xé bỏ lớp giấy gói. "Mà đúng là nhà Harris hầu như toàn Gryffindor."

"Có vẻ lòng dũng cảm không di truyền đến cậu rồi." Hermione châm chọc.

Chiếc xe rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng Jacqueline nhai kẹo sô cô la.

Sau khi đưa Hermione về nhà, Medivh nhẹ giọng hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì vậy, cô Jacqueline?"

"Nếu cô không muốn nói..."

"Cháu là Slytherin, cô ấy là Gryffindor. Chỉ có vậy thôi." Jacqueline mím môi.

"Nếu có thể, tôi muốn nhắc cô rằng mẹ cô cũng là Slytherin." Medivh mỉm cười.

"Nhưng cha mẹ cháu là trường hợp đặc biệt." Jacqueline thở dài. "Nếu không, Graham đã chẳng bị gọi là 'quái thai' của nhà Slytherin."

Ngày hôm sau, Jacqueline đang ở nhà Harris thì lập tức trở về nhà Graham.

Hôm sau nữa, cô nhận được một lá thư dày hơn bình thường từ Hogwarts.

"Kính gửi tiểu thư Graham,

Xin lưu ý rằng năm học mới sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Tàu tốc hành Hogwarts sẽ khởi hành lúc 11 giờ sáng từ sân ga 9¾, nhà ga King's Cross.

Học sinh năm ba được phép đến Hogsmeade vào một số dịp cuối tuần. Hãy gửi bản đồng ý đính kèm để phụ huynh hoặc người giám hộ ký tên.

Danh sách sách giáo khoa cho năm học mới được đính kèm.

Trân trọng,
Phó Hiệu trưởng Minerva McGonagall."

Jacqueline vừa ăn sáng vừa đọc thư, sau đó đẩy bản đồng ý về phía Yuna.

"Con không biết là muốn đến đó lại cần đơn cho phép." Cô bất mãn lầm bầm. "Chẳng phải nó cũng chẳng thú vị hơn nơi này là bao?"

"Chúng ta không chào đón người ngoài." Yuna đặt tờ báo xuống và ký tên. "Hơn nữa, năm học này có thể rất nguy hiểm."

"Từ khi con nhập học đến giờ, năm nào mà chẳng có nguy hiểm." Jacqueline bĩu môi, lật sang trang tiếp theo để xem danh sách sách vở.

"Em có phải mua hết đống này không, thưa Giáo sư Graham?" Cô ngước lên hỏi.

"Sách về Cổ ngữ Runes nhà mình có sẵn rồi." Yuna gấp báo lại. "Con chỉ cần một chiếc túi đủ lớn để đựng hết chúng."

"Tuyệt vời!" Jacqueline cầm bút đánh dấu vào danh sách. "Vậy là con có thể luyện phép Thu Nhỏ Vô Hình rồi, đúng không?"

Yuna không trả lời ngay, mà đẩy tờ báo đến trước mặt Jacqueline. Ảnh trang nhất là một người đàn ông gầy gò, gương mặt hốc hác, mái tóc dài bết lại.

"Con có biết là có người vừa trốn khỏi Azkaban không?"

"Chắc chắn rồi." Jacqueline gật đầu. "Chú Sean đã phải rút ngắn kỳ nghỉ vì chuyện này mà."

"Vậy con có biết kẻ vượt ngục là ai không?"

Jacqueline lắc đầu.

"Sirius Black."

"Cái kẻ đã cho nổ tung cả một con phố, giết mười ba Muggle cùng với Peter Pettigrew?" Jacqueline cau mày. "Hắn định nhắm vào Harry Potter sao? Nhưng tại sao phải đợi đến bây giờ?"

"Bọn họ chỉ thấy một người phát nổ ngay trên phố." Raymond bước vào, giọng điềm tĩnh. "Không ai thực sự thấy Black ra tay. Mọi người chỉ vì Peter biến mất ngay lúc đó, và Black lại có mặt ở hiện trường, nên mới kết luận hắn là kẻ giết người."

"Ý chú là có ẩn tình gì sao?" Jacqueline lập tức bị thu hút. "Chẳng lẽ thực ra là Peter làm, rồi hắn dùng Bùa Ảo Ảnh để trốn thoát? Nhưng... không đúng." Cô nhanh chóng bác bỏ suy đoán của mình. "Họ đã tìm thấy một ngón tay của Peter, đúng không? Nếu hắn thực sự dùng Bùa Ảo Ảnh, chẳng có lý do gì để ngón tay hắn bị bỏ lại."

"Chú chỉ đang nói sự thật." Raymond liếc nhìn đống tài liệu trên bàn. "Con chọn hết tất cả các môn tự chọn à?"

"Con không biết nên chọn môn nào." Jacqueline thở dài. "Nên con quyết định đăng ký tất cả, rồi sau đó mới xem có nên bỏ môn nào không."

"Tiên tri học..." Raymond khẽ hừ một tiếng. "Môn học đó chỉ toàn những lời vô nghĩa, mất thời gian."

"Jacqueline có thể tự quyết định." Yuna ngẩng đầu, liếc nhìn Raymond. "Đúng không?"

Raymond nhún vai, rồi bước ra ngoài vườn.

"Ngày mai mẹ có thể đưa con đến Hẻm Xéo mua đồ dùng. Hay con muốn đi với bạn?"

"Pansy đang đi du lịch, đến sát ngày khai giảng mới về. Còn Hermione..." Jacqueline ngập ngừng một chút. "Không, con không đi với ai cả."

Yuna nhìn cô, không nói gì, rồi tiếp tục lật báo.

Hẻm Xéo lúc nào cũng đông đúc, nhưng hôm nay lại nhộn nhịp hơn bình thường.

Trước cửa hàng Quality Quidditch Supplies, một đám phù thủy chen chúc nhau, mặc dù tủ kính trống trơn chẳng có gì bên trong. Ai nấy đều háo hức như đang chờ đợi thứ gì đó. Không lâu sau, chủ tiệm bước ra, tay cầm một cây chổi.

"Vừa mới ra mắt... mẫu thử đầu tiên..." Một phù thủy cao gầy thì thầm với người bạn bên cạnh.

"Đây là cây chổi nhanh nhất thế giới, phải không ba?" Một cậu bé nhỏ hơn Jacqueline một chút phấn khích reo lên, đung đưa trên tay cha mình.

"Đội tuyển quốc tế Ireland đã đặt bảy cây chổi như thế này!" Chủ tiệm hào hứng nói. "Nó sẽ là ngôi sao sáng tại World Cup!"

Jacqueline chờ đến khi đám đông tản bớt mới tiến lên đọc bảng giới thiệu bên cạnh:

Tia Chớp – đỉnh cao công nghệ chổi bay. Thân chổi làm từ gỗ sáp ong nguyên chất, thiết kế hình giọt nước tinh tế. Mỗi sợi chổi ở phần đuôi đều được tuyển chọn kỹ lưỡng để đảm bảo sự cân bằng hoàn hảo. Gia tốc đạt đến 150 dặm Anh/giờ chỉ trong vòng mười giây, cùng hệ thống phanh siêu nhạy. Giá cả: Thương lượng.

"Giá cả thương lượng." Jacqueline bật cười. "Nếu Malfoy tài trợ cho đội Slytherin chổi này, có lẽ chúng ta có thể đánh bại Gryffindor."

"Ý kiến hay đấy." Yuna gật đầu như thể đang cân nhắc nghiêm túc. "Nhưng đội Ireland nghĩ rằng chỉ cần chổi tốt là có thể vô địch World Cup sao? Thật quá ngây thơ."

Jacqueline khôn ngoan chọn cách im lặng.

Trước khi đi mua sách giáo khoa, họ ghé vào cửa hàng văn phòng phẩm để mua cho Jacqueline một chiếc cặp mới. Chỉ cần về nhà niệm thêm thần chú Không Gian Mở Rộng, cô có thể nhét thêm nhiều sách hơn vào trong.

Jacqueline còn muốn mua một quả cầu thiên văn mini. "Có nó, bạn sẽ không cần học Thiên Văn nữa!" – quảng cáo viết vậy. Nhưng Yuna lập tức từ chối.

"Đợi đến khi con có thể tự quản lý tiền tiêu vặt của mình thì muốn mua gì cũng được."

"Còn hai năm nữa..." Jacqueline không cam lòng lẩm bẩm, cân nhắc xem có cách nào thuyết phục cha cô mua giúp không.

Sau đó, họ đến tiệm sách. Nhưng thay vì những cuốn sách dày cộp với bìa da phù điêu vàng óng như mọi khi, tủ kính giờ lại chứa một chiếc lồng sắt lớn với hàng trăm cuốn sách bên trong. Khi họ bước vào, giám đốc tiệm sách vội vàng chào đón.

"Rất vui được gặp quý cô Graham và tiểu thư Graham. Tôi có thể giúp gì được hai người?"

"Cháu cần..." Jacqueline rút danh sách ra. "(Quái thư về quái vật), (Soi rọi tương lai)..."

Cô còn định đọc tiếp, nhưng Yuna ngắt lời.

"Tất cả sách cần cho năm ba, trừ sách Cổ ngữ Runes."

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên..." Chủ tiệm sách thở dài, mang bao tay dày và cầm một chiếc gậy lớn, rồi tiến đến lồng sắt. Khi ông thò gậy vào để lấy một quyển sách, cuốn sách bất ngờ há miệng và cắn lấy cây gậy!

Ông nhanh chóng rút gậy về, dùng tay kẹp gáy sách, đưa nó cho Jacqueline.

Cô vừa vươn tay ra nhận thì cuốn sách đột nhiên há miệng định cắn! Jacqueline giật mình rụt tay lại, đầy cảnh giác nhìn nó.

"Tôi khuyên quý khách nên dùng dây thừng trói nó lại." Ông nói, giọng mang theo chút thích thú.

Bỗng nhiên, từ lồng sắt vang lên tiếng xé rách chói tai. Một cuốn sách đã chộp lấy cuốn khác và xé nát nó!

"Dừng lại! Dừng ngay lập tức!" Chủ tiệm sách hoảng hốt dùng gậy tách chúng ra. "Tôi thề sẽ không bao giờ nhập loại sách này nữa! Chúng quá hỗn loạn! Mỗi lần mở lồng ra là một thảm họa! Chúng tôi từng nhập hai trăm cuốn (Ẩn thư về tàng hình), tôi đã nghĩ không còn gì tồi tệ hơn nữa cho tới khi gặp cái đám này cái đống đó cũng đâu có rẻ vậy mà..."

Ông quay lại, kinh ngạc nhìn Yuna đang thản nhiên cầm một cuốn sách – cuốn sách duy nhất không giãy giụa hay gầm gừ.

"Đúng là đáng để giữ." Yuna nói đơn giản, rồi nhét nó vào cặp Jacqueline.

"Ngài... ngài còn cần gì nữa không?" Ông vẫn chưa hết sững sờ.

"Tất cả sách cho năm ba, trừ sách Cổ ngữ Runes." Yuna nhắc lại.

Chủ tiệm sách vội vã dẫn họ đi gom sách. Khi ông chất cả chồng sách cao gần bằng một người lên trước mặt Jacqueline, cô nuốt nước bọt. May mà cô đã mua chiếc cặp mới, nếu không, ngay cả túi của Yuna cũng chẳng thể chứa nổi tất cả.

Yuna rút ra một túi tiền, đưa vài đồng Galleon cho Jacqueline, rồi đưa phần còn lại cho giám đốc. "Phần còn lại dùng để mua nguyên liệu pha chế và thức ăn cho cú mèo."

Jacqueline miễn cưỡng cất số Galleon vào túi. "May mà còn ba tuần nữa mới nhập học. Ít nhất trên tàu tốc hành Hogwarts con vẫn có thể ăn no..."

"Mẹ tin là Noam sẽ chuẩn bị cho con cả túi đầy đồ ăn vặt."

"Tiếc là nó không thể lấp đầy cặp sách của con."

"Nếu nó làm thế, con sẽ không vác nổi cặp."

Ngày nhập học, James đưa Jacqueline đến sân ga 9¾ từ rất sớm.

Trên sân ga lúc đó chỉ có một nhân viên già đứng gác, ngoài ra không một ai khác.

"Xin lỗi con, bảo bối." James ngáp dài, trông hốc hác và mệt mỏi. "Dạo gần đây tình hình rất rối ren, ngay cả Hogwarts cũng không yên ổn. Ba vẫn hy vọng mẹ con có thể trực tiếp đưa con đến trường, dù sao bà ấy cũng làm việc ở đó..."

Ông lấy từ túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt, liếc nhìn giờ rồi thở dài.

"Ba phải đi rồi." Ông cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Jacqueline. "Ba yêu con, bảo bối của ba."

Ông vội vàng rời đi, nhưng rất nhanh lại quay trở lại. "Ba đúng là hồ đồ quá." Ông gõ gõ vào trán mình, rồi lấy từ trong áo choàng ra một nắm Galleon, chẳng buồn đếm mà đưa thẳng cho Jacqueline.

"Ba không chắc năm nay có thể mua quà cho con hay không. Nếu không thể, con cứ tự mua lấy thứ mình thích, đừng để bản thân chịu thiệt." Ông nháy mắt với Jacqueline, rồi vội vã bước qua sân ga.

Jacqueline đứng tại chỗ đợi một lát, chắc chắn rằng cha mình sẽ không quay lại lần nữa, rồi mới xách cặp lên tàu. Cô tìm một khoang trống và ngả người xuống ngủ. Phải dậy từ 7 giờ sáng là quá sức chịu đựng của cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com