RoTruyen.Com

Haruno Sakura Tinh Trong Mong Tieu Lam Thanh Mac

Nhật Bản, mười hai giờ ba mươi phút.

Cả bầu trời đen kịt, không lộ rõ ánh trăng hay bất cứ ngôi sao. Và đường phố vẫn tấp nập người qua lại. Nơi một con hẻm hoang vắng giữa lòng thành phố lấp lánh ánh đèn. Mọi hôm nó sẽ rất yên lặng nhưng hôm nay lại phát ra những âm thanh của tiếng gậy va chạm với nhau, tiếng mắng chửi vang lên không ngừng.

Dù có nhiều người hiếu kì nhưng cũng không ai dám đến gần. Trong quan niệm của con người từ xưa đến nay, những nơi hoang vắng luôn là nơi ẩn náu, hoạt động của những tên lưu manh, những tên đầu đường xó chợ.

Và.... Quan niệm ấy chưa bao giờ là sai cả.

Năm, sáu trên thanh niên với những hình xăm kì dị kéo từ mặt xuống cơ thể đang vây quanh một đứa bé mười tuổi. Cả người chi chít vết thương từ những cây gậy. Nhưng tuyệt nhiên đứa bé không phát ra một tiếng kêu la nào.

"M* k**p, thích chạy à? Này thì thích chạy này." Mỗi một chữ là một nhát gậy cứ thế nện xuống đôi chân của đứa bé.

"Này, cẩn thận không nó què thì chúng ta vừa bị mắng lại vừa phải đền tiền." Một kẻ lên tiếng ngăn cảnh. Bọn hắn cũng chỉ là được người ta thuê, không muốn liên quan nhiều đến mấy nơi tập nham, bẩn thỉu như ổ mại dâm.

"Đánh nó xong thì cái chân này cũng bị thương. Đều mất tiền cả."

"Đi. Mang nó về. Lần này chúng ta sẽ có tiền ăn chơi cả tháng." Tên cầm đầu nắm lấy cổ áo đứa bé, kéo lê nó trên nền đất, mặc cho vết thương ở chân cọ xát với nền đất.

Đôi mắt lục bảo lúc này đang dần mất đi tiêu cự. Ý thức cũng mơ hồ, nhưng nó vẫn hiểu rõ rằng nếu nó quay lại cái chốn ấy thì khác gì rơi vào địa ngục trần gian? Nhưng sao nó có khả năng có thể thoát khỏi những tên này?

"Cẩn thận! Đừng để nó cắn lưỡi." Một tên đô con vội vàng nhét chiếc khăn vào miệng nó. Dù không biết sao chỉ với một con nhóc này mà cái ổ mại dâm kia phải chi rất nhiều tiền để bắt giữ nhỏ này, ngoài mái tóc hồng rất đặc biệt ra thì hắn không nghĩ ra lý do gì thích hợp hơn. Thôi, đã nhận tiền thì chỉ nên làm, bọn hắn không nên thắc mắc nhiều.

"Hahaha. Đây, số tiền còn lại của các cậu đây." Đôi mắt lục bảo mệt nhọc mở trong mơ hồ. Nụ cười đểu giả của mụ chủ quán bar cùng với ánh mắt ghê tởm của của lũ lưu manh khiến Sakura cảm thấy chúng còn bẩn thỉu hơn cả bãi rác mà trước kia nó đã từng sống.

"Lần sau có phi vụ nào cứ tìm đến chúng tôi, những người tôn trọng nguyên tắc hành sự." Đó là lời cuối cùng mà nó nghe được trước khi rơi vào hôn mê.

Những người qua đường chỉ biết thương xót cho đứa bé. Họ còn chẳng có đủ năng lực để nuôi sống bản thân và gia đình, nói gì đến quan tâm, lo lắng cho người ngoài. Thế giới này, vận hành theo đồng tiền chứ không theo cảm xúc.

****

Tóc hồng nhìn chằm chằm trần nhà. Cuối cùng vẫn là phải quay trở lại đây. Khẽ cử động, từ chân truyền đến một trận đau thấu xương. Chân nó...bị phế rồi sao? Chân hỏng rồi. Nó trốn kiểu gì? Căn phòng âm u chỉ hiu hắt ánh đèn rọi qua từ hành lang. Không biết nó đã hôn mê bao nhiêu ngày. Không biết hai đứa trẻ ở nhà có sống tốt không? Không có nó bên cạnh, vẫn ổn chứ?

Dường như có gì đó đang ứ đọng trong họng nó chuẩn bị trôi ra ngoài. Nó bịp miệng ho một trận. Thứ gây cảm giác nhớt nhát ở tay cùng màu đỏ gai mắt khiến nó kinh tởm. Nó không bàng hoàng, nó biết cũng sắp đến lúc rồi. Đến lúc kết thúc cái kiếp đau đớn cùng cực này. Nhưng nó vẫn chưa lo xong xuôi cho hai đứa trẻ ở nhà. Nó vẫn chưa thể chết được. Trong khi đang lau bàn tay tay và chiếc miệng đầy máu vào áo, tiếng khoá cửa bỗng vang lên "Lạch cạch".

Nó vội nhắm mắt vờ chưa tỉnh. Có bốn người, chỉ có hai người bước vào. Một người đàn ông và một người phụ nữ. Tiếng bước chân xa lạ và quen thuộc đến gần nó.

"Mặt hàng ngài đặt đây. Ngài xem có vừa ý không? Tóc đây là màu ngàn năm có một, hiếm lắm đấy ạ."

Ánh mắt của hai kẻ kia làm nó cảm thấy mình như đang trần trụi đứng trước mặt chúng. Tởm lợm. Buồn nôn.

"Mang về đi." Tên đàn ông phẩy tay ra ngoài cửa, hai tên lực lưỡng liền đi vào và khiêng nó đi.

Ngồi trên xe, cơ thể tóc hồng vẫn căng chặt. Nó không biết sau chuyến đi này, điều đợi nó sẽ là gì. Là một cái chết sao? Có thể được xin một cái chết thanh thản không? Nó không muốn kết thúc sinh mệnh chỉ vì bệnh tật. Nhưng trước khi đi, nó phải sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trước đã. Nó khẽ cựa quậy người, giả như vừa tỉnh dậy.

"Vờ ngủ đủ rồi?" Con mắt nhập nhoè thu vào hình ảnh một người đàn ông với gương mặt điển trai, mái tóc vàng cột cao, tóc mái che đi nửa khuôn mặt bên trái, mắt phải có màu đen ở chính giữa và vòng tròn xám nhỏ ở ngoài, miệng hắn hơi nhếch lên. Nó có thể cảm nhận được sự giễu cợt từ ánh mắt của hắn.

"Anh muốn làm gì tôi?"  Hỏi xong nó mới nhận ra đây là một câu hỏi thừa thãi. Dù thế nào thì rơi vào tay bọn buôn bán người cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Cái chờ đợi cuối cùng chẳng phải là cái chết sao?

Phanh thây? Bán nội tạng? Bán dâm? Cung cấp máu? Vật thí nghiệm? Biết bao cảm giác nó đã trải nghiệm. Giờ có làm gì nó cũng chỉ thấy bình thường.

"A! Chắc là nhóc sẽ được sống tốt hơn ở nơi quỷ ma tha bắt kia." Hắn rút điếu xì gà từ trong túi áo, thở ra một hơi. Một luồng khí gai mũi lan toả ra khắp khuôn mặt nó. Cơn ho ập đến khiến nó ho như muốn văng hết nội tạng ra khỏi cơ thể.

"Tôi muốn làm một giao dịch với anh." Cơn ho vơi bớt lại, nó gượng để lấy lại giọng nói bình thường nhất.

"Ồ! Để sau đi. Xuống xe thôi. Đến nơi rồi."

Một toà biệt thự cổ kính sừng sững mở cửa như đang hút nó vào trong.


--------------------------------

Cho au xin một 🌟 nhé các reader thân mến 😘♥️

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com