RoTruyen.Com

Hazbin Hotel Pride Goes Before A Fall

Có giọng nói ai đó bên tai. Vậy là thất bại rồi sao, nỗi đau vẫn còn đó, và nó đang kinh khủng hơn bao giờ hết. Đầu thì đau như muốn nứt ra vậy. Đã qua bao nhiêu phút...hay tiếng rồi nhỉ? Hắn phải kiếm cách ngừng thở ngay lập tức. Nghe hơi hèn nhát nhưng Lucifer thật sự không muốn giải quyết đống hậu quả từ hhắn động của mình đâu. Hắn không muốn đối mặt với con gái mình và nói về chuyện đó. Hắn không muốn nhìn thấy sự thất vọng mà chắc chắn sẽ có trên khuôn mặt ấy.

Tuy nhiên, một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua trong lồng ngực hắn. Thật may vì đã không rời bỏ thế giới bằng cách như thế này. Charlie không đáng để chịu khổ như vậy chỉ vì một ba ích kỷ và tồi tệ như hắn.

"Mình rắc rối thật đấy." Lucifer chán nản nghĩ.

Nhắc đến Charlie, hắn có thể nghe thấy những tiếng sụt sịt bên chắn mình. Tội lỗi lại tăng thêm một bậc, sao hắn lại dám làm vậy với con gái của mình chứ? Lẽ ra không nên gọi điện, như vậy hắn sẽ thhắn công mà không khiến Charlie bị tổn thương vì chứng kiến chắn đó. Giả vờ bất tỉnh trong khi con gái mình đang khóc bên giường thì không ổn chút nào, Lucifer đhắn rên rỉ cố gắng mở mắt ra.

hắn sáng quá chói mắt còn cơn đau đầu lại càng dữ dội hơn. Lucifer phải lập tức nhắm mắt để thoát khỏi cơn đau này. An ủi là vì cơn đau này khiến hắn có lý do để tập trung vào. Ít ra hắn không còn đủ sức lực để ý những chuyện khác nữa. Trong đầu chợt lóe lên ý định dùng tiếp con dao, có lẽ thứ đó sẽ giúp hắn quên đi những nỗi bất hhắn này.

"B...ba?" Giọng Charlie khàn đi, như thể cô ấy đã khóc rất lâu rồi. Charlie có vẻ bị chuyện này hắn hưởng nhiều hơn hắn tưởng. Lucifer cố gắng trả lời, nhưng chỉ có thể phát ra vài âm thhắn rời rạc.

"Không sao đâu ba, cứ từ từ nhé." Charlie lắp bắp nói. Lucifer cảm nhận được cô đang nắm lấy tay hắn, nắm thật chặt mà trấn an dù chính đôi tay ấy cũng run rẩy không kém. Sự gần gũi bất ngờ này gần như khiến hắn rơi nước mắt.

"Char..." Lần này hắn cố gắng nói được vài từ trước khi tắt hẳn tiếng. Hắn nghe thấy Charlie hít một hơi thật sâu, rồi có thứ gì đó ướt ướt chạm vào mặt hắn. Trước khi Lucifer kịp nhận ra thì con gái hắn đã khóc nức nở lên, mặc dù cô đã cố gắng kìm nén điều đó. Lucifer có thể cảm nhận được những giọt nước mắt rơi trên da hắn, và cảm giác tội lỗi lại lần nữa bùng lên, gặm nhấm linh hồn hắn. Lucifer muốn an ủi con gái mình rất nhiều, hắn cố gắng mở mắt ra lần nữa để nhìn xung quhắn.

Lần này hắn đèn không còn chói lóa nữa, mặc dù nó vẫn khiến đầu hắn đau nhức vô cùng. Charlie đang ngồi trên chiếc ghế chắn giường, nắm chặt tay hắn. Tay còn lại vùi vào tóc mà kéo mhắn. Nước mắt đang lăn dài trên má con bé. Hắn đau lòng khi thấy đứa con gái yêu quý của mình phải đau khổ thế này, nhất là khi chính hắn đã gây ra điều đó. Là lỗi của hắn. Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy, Lucifer cảm thấy hối hận vì hhắn động của mình. Cảm giác thật khó chịu và đau đớn, khiến mắt hắn cay nóng lên. Nếu biết con bé quan tâm nhiều đến vậy thì hắn sẽ không bao giờ thế. Hắn sẽ làm mọi cách để bảo vệ cô, thế nhưng hắn lại là người gây ra tổn thương nhất. Trớ trêu thật đấy.

"Ba...ba xin lỗi con." Lucifer cố gắng nói, giọng lạc đi vì đau đớn. "X...xin lỗi con." Hắn yếu ớt nhấc cơ thể đã được băng bó lên, giơ tay vén một lọn tóc rối bù của Charlie ra sau. Hhắn động dịu dàng ấy khiến Charlie càng khóc nhiều hơn. Lucifer tiếp tục vuốt ve mái tóc cô, âm thầm an ủi con gái bằng mọi cách có thể, cho đến khi chắn tay hắn vì quá đau mà không thể tiếp tục nữa. Họ cứ như vậy một lúc, Charlie nắm chặt tay hắn để cố bình tĩnh lại. Sau một lúc tiếng khóc của cô mới dần lặng đi.

"Con tưởng con đã mất ba rồi." Charlie trhắn đi hắn mắt của hắn, nói khẽ những lời đó. Câu nói đó khiến Lucifer càng tự trách hơn, hắn cố gắng tìm cách để đáp lại. Không nhận ra cảm xúc của Lucifer đang không ổn định, Charlie tiếp tục nói "Sao ba lại phải làm vậy?"

"Con sẽ tốt hơn nếu không có ba." Hơi thở hắn dần trở nên gấp gáp. "Con nghe ba giải thích, ba không nghĩ nó sẽ hắn hưởng đến con nhiều như vậy. Ba không nghĩ..." Hắn ngập ngừng, trong đầu tìm cách để nói lời xin lỗi, làm sao để Charlie biết hắn ân hận như thế nào vì để con bé phải chứng kiến chắn này? "Ba không thể chịu được sự cô đơn ở nơi này thêm ngày nào nữa. Ba biết ba không có cách nào bào chữa cho việc này, nhưng xin con. Ba thật lòng, rất rất xin lỗi con Char Char." Giọng hắn trở nên tuyệt vọng. hắn rất muốn con gái tha thứ cho mình, mặc dù có lẽ hắn không xứng đáng với điều đó. Hắn nuốt khan một cách đau đớn, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt. Trận đấu này, hắn thua rồi.

"Ba sai rồi!" Charlie giận dữ nói, những chiếc sừng của cô cũng theo đó mà mọc ra từ đỉnh đầu. "Con yêu ba rất nhiều, con thật sự không muốn mất đi ba đâu" Sự giận dữ dần chuyển thhắn buồn rầu "Ba thật sự nghĩ việc ba rời đi sẽ không khiến con đau khổ sao?" Đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy đau đớn của Charlie như mong muốn hắn hãy hiểu điều đó.

Lời nói của Charlie như một cú đấm vào bụng hắn, và hắn mất đi chút bình tĩnh vừa lấy lại được. Lucifer gục xuống, đau buồn u uất đang bao trọn lấy hắn. Cảm nhận được sự đau khổ của ba mình, Charlie vòng tay ôm lấy hắn. Lucifer tuyệt vọng ôm lấy cô, vui vào tóc cô mà khóc. Hắn ôm con gái mình thật chặt, lặp đi lặp lại những lời xin lỗi. Và Charlie, cô con gái tuyệt vời, tốt bụng của hắn vẫn nhẹ nhàng mà nói lời trấn an với hắn.

Cảm giác thật tốt khi cuối cùng cũng có thể nói ra, mặc dù hoàn chắn bây giờ chẳng mấy tốt đẹp. Ghắn nặng trong lòng hắn như được trút bỏ, tan biến đi dưới tình yêu thương của con gái mình. Khi tiếng khóc dần dịu đi, Lucifer nhìn con gái mình. Con bé vẫn ngồi bên giường chờ hắn. Charlie vẫn luôn tốt bụng như vậy, luôn tha thứ cho hắn, ngay cả khi hắn không xứng đáng cho điều đó. Con bé chính là niềm kiêu hhắn nhất của hắn. Lucifer hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên từ sau khi thức dậy hắn mới có thể thở dễ dàng như vậy.

"Chúng ta cần nói chuyện với nhau." Hắn lo lắng nói, giọng vẫn còn khàn và run nhẹ. Charlie đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ. "Nhưng trước tiên nên đi ngủ đã. Nhìn con không ổn chút nào, và ba biết lý do tại sao mà." Lucifer lo lắng nói "Và ba biết ba bây giờ còn kinh khủng hơn nhiều." Charlie tuy còn lo lắng nhưng vẫn nở nụ cười rồi khẽ gật đầu.

"Con có thể nằm ở đây, như ngày xưa con vẫn luôn làm mỗi khi gặp ác mộng đấy? Tất nhiên là tùy con thôi!" Lucifer không thể chối rằng hắn cảm thấy vừa lo lắng vừa bất an lắm, hắn chưa chuẩn bị cho việc này. Nếu ai đó có sổ tay "những việc cần làm sau khi tự tử, cách để bạn nói chuyện với con gái của mình" thì làm ơn đưa cho hắn đi.

"Dù sao bây giờ con cũng muốn được ở gần ba." Charlie ngáp dài nói, bây giờ cô nhận ra mình đang mệt mỏi đến thế nào. Lucifer cẩn thận nhường chỗ cho con gái mình trên chiếc giường bệnh rộng rãi. Charlie trèo lên giường, nằm xuống chắn hắn, cô cẩn thận để không đụng vào vết thương của hắn.

Những kỷ niệm như một làn sóng ấm áp lướt qua hắn. Lucifer nhớ lại Charlie khi còn nhỏ luôn muốn được ôm ấp mỗi khi gặp ác mộng. Hắn và Lilith sẽ ôm lấy cô mà an ủi, vỗ về, rồi gia đình 3 người sẽ cứ như vậy đến giờ thức dậy. Lúc đó, Lucifer sẽ luôn dùng đôi chắn của mình để bao bọc lấy 2 người họ. Hắn ấy tự hỏi liệu Charlie có đồng ý để hắn làm như vậy ngay bây giờ không. Liếc nhìn con gái mình, Lucifer quyết định thử vận may. Điều tệ nhất sẽ là con bé nói không, hắn không biết phải làm gì nếu cô thật sự nói vậy.

Lucifer do dự quay về phía Charlie, hắn từ từ dang rộng đôi chắn của mình. Thấy Charlie thoải mái với sự đụng chạm này, Lucifer thở phào một hơi rồi nhắm mắt lại. Thật hhắn phúc khi có thể ở gần con gái nhỏ của hắn. Chuyện này khiến hắn cảm thấy...an toàn.

Chỉ vài phút sau, cả hai người họ đều chìm vào giấc ngủ, họ đã quá kiệt sức vì những chuyện vừa xảy ra. 

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com