RoTruyen.Com

Heeseung X Y N Anh Va Em

Chàng trai nhấc bỗng bé gái lên đưa gần vào bồn rửa, bàn tay vặn sẵn vòi nước cho cô bé.
" Nào rửa đi."
" Anh Heeseung."
Cô cũng không bất ngờ, anh lúc nào cũng đến đúng lúc như vậy.
" Chị gái ơi giúp em."
Bị bé gái kếu tỉnh lại, cô lấy khăn giấy lau mặt cho bé gái. Heeseung đặt bé gái xuống, hai đứa lại cảm ơn một lần nữa.
" Xong rồi, em còn đau ở chỗ nào không."
Cô bé lúc nãy còn khóc oa oa, bây giờ lại có thể tung tăng trở lại.
" Cảm ơn, chị gái xinh đẹp."
Ngập ngừng một hòi, bé gái hơi chu chu mỏ chỉ tay vào Heeseung.
" Anh đẹp trai này là bạn trai chị sao."
" Em đừng nói bậy." Bé trai kế bên, che miệng cô bé lại, kéo đi.
" Cảm ơn chị nhiều tụi em đi trước, tạm biệt chị."
Cô vẫy tay chào hai đứa bé, sau đó đứng lên nhìn Heeseung.
" Sao anh lại ở đây."
" Em để quên đồ ở quán." Đưa đồ xong anh muốn rời đi ngay.
Nhưng lại bị cô giữ tay lại, cô uất ức, đã tìm đến đây như vậy còn muốn rời đi sao.
" Anh có chuyện gì muốn nói với em không."
Hai người ra đi dạo ra xích đu, cô ngồi xuống, thấy anh vẫn mãi im lặng, cô đành lên tiếng trước.
" Anh đang tránh mặt em sao."
"..."
" Sao lại không trả lời em chứ."
" Không phải, anh sợ làm phiền em nghỉ ngơi."
" Là sợ làm phiền em hay là không muốn đối mặt với em hả."
Nói tới đây, cô lại ấm ức không chịu được, lại rung rung nước mắt. Heeseung chưa biết trả lời lại bị khóa mắt đỏ hoe của cô làm hoảng.
" Em khóc sao, đừng khóc."
Cô cố nhìn nhưng khi anh nói lại không kìm được mà bật khóc. Anh luống cuống tay chân, không biết làm gì. Người người đi qua tưởng anh đang bắt nạt cô, anh quỳ xuống trước xích đu cô đang ngồi. Bàn tay nhẹ nhàng, ôm đầu cô đặt lên vài mình, tay kia xoa xoa lưng cô, nhỏ giọng an ủi.
" Ngoan, nín nào. Mọi người lại tưởng anh đang bắt nạt em đấy."
" ..."
" Lớn rồi, mà còn khóc nhè như vậy bạn bè sẽ cười mất."
" Hồi nãy anh bảo em là con nít mà."
" Được rồi được rồi, đừng khóc nữa."
Dỗ mãi một hồi cô cũng hết mè nheo, Heeseung lấy giấy lau nước mắt cho cô, rồi lại nhéo má cô.
" Mắt sưng hết rồi."
" Tại ai hả."
" Lỗi anh, lỗi anh."
Anh ngồi xuống xích đu kế bên, xoa xoa đầu cô.
" Đừng tránh mặt em nữa." Cô ngỏ lời.
Qua tai anh lại như lời nhõng nhẽo của con nít, như khi còn bé mỗi lần làm anh giận cô lại giở giọng làm nũng với anh.
" Ừm, không tránh nữa."
Hai người ngồi xích đu, cô kêu anh giải thích mọi chuyện, cũng không còn giận trong người nữa.
Cô lưỡng lự nắm chặt túi quà trong tay, rồi lại đứng phắt dậy, đến trước mặt anh, nhét túi giấy vào trong tay anh.
" Cái này, tặng anh."
" Là cho anh sao."
Cô gật đầu, ánh mắt mong chờ đợi anh mở ra. Anh hiểu ý, mở túi giấy cầm hộp cavat ra, mỉm cười nhẹ nhìn cô.
Ánh nắng chiếu nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú của anh, làm nụ cười nhẹ càng trở nên ôn nhu hơn. Thật động lòng người, cô như bị say trước vẻ đẹp này, hai má ửng hồng lên.
" Rất đẹp."
Hai từ này được thốt ra cũng khiến lòng cô vui sướng, cô cười tươi nhìn anh.
" Anh thích chứ."
" Ừm, rất thích."
" Chị gái !!!"
Là cô bé hồi nãy, bé gái chạy lại chỗ cô, kéo nhẹ vạt cô, cô ngồi xổm xuống. Bé gái đặt nhẹ vòng tay hoa tự đan vào tay cô.
" Là cho chị sao."
Bé gái gật mạnh, sau đó lại nhìn về phía Heeseung, tay vẫy vẫy anh lại, rỗi đặt một cái vòng hoa giống hệt cái của cô.
" Anh cũng có phần sao."
" Ưm, mẹ bảo người tốt sẽ có phần thưởng."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cô nhớ ra các bạn còn đợi mình cửa hàng. Cô xoa đầu cảm ơn bé gái, xách vội túi xách, nói vài lời với Heeseung rồi rời đi.
" Em đi trước."
Anh vẫy tay chào cô, đứng dậy khỏi xích đu, anh trai của bé gái giữ anh lại, đưa cho anh một bông hoa.
" Khi nãy em thấy chị ấy khóc, mẹ em bảo hương thơm của hoa sẽ giúp con người ta thoải mái hơn." Ý cậu bé muốn tặng cô bông hoa này.
" Em muốn tặng bông hoa này cho chị ấy ?" Heeseung hiểu ý xoa đầu cậu bé.
" Hứ, anh hai ngốc thật. Anh ấy là bạn trai của chị gái, nhiều khi sẽ tặng bó hoa to hơn anh." cô bé kháu khỉnh nói.
" Sao em biết."
" Còn gì nữa, khi nãy chị ấy khóc, anh ấy đã ôm chị còn gì. Không phải người chứ gì nữa."
" Anh là bạn trai chị ấy thật sao."
Bình thương khi nghe những câu hỏi liên quan như vậy, anh sẽ thường phủ nhận, nhưng bây giờ anh lại gật đầu khẳng định.
" Ừm, là bạn trai."
Cậu bé với vẻ mặt buồn thiu, thấy bông hoa mình tặng như không cần nữa.
" Bông hoa này chắc chắn chị ấy sẽ thích." Heeseung đành an ủi cậu bé.
Đeo cặp lên vai, anh rời khỏi công viên, nhìn sang bên kia đường. Hình dáng nhỏ bé, nhưng lại nổi bật ở đám đông, cô lon ton trên đường đến cửa hàng lại quay đầu hướng công viên, mắt chạm mắt với anh bên kia, cô nở nụ cười với anh rồi đi vào cửa hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com