RoTruyen.Com

Hetalia X Wbk Nii Satoru Allviet Chi Cua Em

Ở một căn nhà nhỏ xinh với cảnh cổng phủ đầy một sắc hồng pha tím mộng mơ của hoa giấy dưới ánh vàng rọi của đèn đường, vang lên vài ba tiếng guitar cùng một giọng ngâm nga lơ đãng nhẹ nhàng.

Bỗng, có tiếng ai vang lên cắt ngang dòng lơ đễnh êm đềm ấy.

"Liên ơi ~."

"Ơi?"

Liên, người con gái vừa được gọi tên, đặt nhẹ cây đàn sang một bên, rồi quay qua nhìn người vừa nũng nịu gọi mình. Nhìn hắn kìa, mặt mũi thì bỉ ổi, trên người thì toàn mực với mực, cả cái điệu cười hềnh hệch trông cũng đáng ghét, ấy thế mà lại có thế uốn lưỡi để nói được cái giọng nhõng nhẽo ngọt sớt kia đó.

Endo Yamato là tên thằng ôn này, nhưng Liên không gọi Endo là thằng ôn, chị gọi hắn là nhóc Đốm, vì trông hắn như một con chó đốm, và vì hắn là em của chị.

"Liên hát cho Đốm nghe đi ~."

Endo được đà, liền sà vào lòng chị làm nũng. Ban nãy chị cầm chiếc guitar đánh lơ đãng vài tiếng nên không còn chỗ cho hắn nằm, giờ cây guitar đó bị bỏ sang một bên rồi, nên lòng chị là của hắn.

Liên đã quen với tính cách của hắn, nên cũng không đẩy hắn ra, chỉ nhẹ nhàng vỗ vào má hắn vài cái, ý nói hắn tựa lên vai chị để chị còn có chỗ dựa đàn. Endo giả bộ phụng phịu ngồi dậy, nhưng rồi cái phụng phịu ấy chuyển thành nụ cười thỏa mãn khi hắn rúc mũi vào hõm cổ chị.

Liên không để ý chuyện trên vai mình có thêm một quả tạ nữa, vì cái cục màu đỏ cam bên vai kia làm chị quen rồi. Cầm cây đàn lên, chị vu vơ hỏi:

"Hát gì được bây giờ? Nhóc Đốm thích nghe gì?"

"Đốm á, Đốm thích nghe mấy bài mà thể hiện tình yêu của Liên dành cho Đốm ấy ~."

"À, thế thì..." Liên trầm ngâm một lúc, rồi nhoẻn một nụ cười tinh nghịch. "Lá Diêu bông nhé?"

"Ơ không chịu đâu—"

Endo biết Liên lâu như vậy, nghe chị hát đã nhiều, nên hắn biết ý nghĩa của bài hát đó chứ. Nhưng chưa kịp phản đối thì đã bị Takiishi đấm cho một cú đau điếng.

Cốp!

"Yên để Liên ca."

Thế là Endo với cái mặt đỏ lừ vì đau, đành ngậm ngùi im miệng, dành chỗ cho tiếng đàn nhẹ nhàng giai điệu buồn man mác của Lá Diêu Bông.

'Ru em thời con gái kiêu sa

Em đố ai tìm được lá diêu bông

Em xin lấy làm chồng ...'

Lời ca cứ vậy mà đi qua, để rồi chỉ còn một cái buồn không tên bâng khuâng và man mác trong chút im ắng của một quán trà nhỏ chỉ có ba bóng người. Endo sau một hồi lặng im, lại trở về hắn thường ngày mà giả giọng hờn dỗi.

"Ài... hát bài này có khác gì bảo tình yêu của Liên dành cho em giống như là Diêu bông ko?"

Lá Diêu Bông, một chiếc lá huyền thoại, một chiếc lá không tồn tại. Một chiếc lá thơ mộng nhưng lại mang nỗi buồn hụt hẫng và man mác của một tình yêu không được hồi đáp.

Tình yêu của Endo, hay bất cứ của thằng con trai nào theo đuổi chị trong cái thị trấn này, đều như chàng trai trong bài hát. Nghe thì buồn, nhưng ít ra chúng nó vẫn còn hy vọng hơn chàng trai kia, vì Liên chưa đố ai tìm lá diêu bông cả, hoặc cái vảy của con cá trê vàng, nên cánh cửa vào tim chị vẫn mở, chỉ là nó hơi khó để tìm thôi.

Liên nghe Endo hờn dỗi mà bật cười, thằng nhóc mọi khi toàn cười khành khạch nay lại biết dỗi, thế này thì mai trời lại có giông mất. Nhưng dẫu trời có mưa giông hay sấm sét, thì chị cũng phải trêu hắn vài ba câu.

"Thì đúng là như thế mà?"

"Ơ kìa, thế sao còn đối xử nhẹ nhàng với em?"

"Vì em là em của chị." Liên nhẹ nhàng cười. Nụ cười trên môi chị, không mang một chút tinh ranh nào, mà chan chứa sự chân thành.

"Và vì chị thương em mà."

Một câu chân tình được thốt ra một cách nhẹ nhàng. Nó không nhiệt huyết hay cháy bỏng như tiếng yêu, mà êm đềm và dịu ngọt như một dòng mật chảy vào tai Endo và Takiishi, làm hai người họ lại càng thêm si mê người con gái đang ngồi đây. Liên từ lâu đã như vậy, cứ nhẹ nhàng và dịu êm, như một dòng sông xanh tĩnh lặng đến yên bình. Và ngay cả Takiishi và Endo, một kẻ không quan tâm đến những thứ bình lặng, một kẻ phát cuồng vì sức nóng của những trận ẩu đả, lại bị thu hút và chấp nhận bị nhấn chìm bởi chính dòng sông lặng lẽ, êm đềm ấy.

Và tối nay, hai kẻ đó lại chìm sâu vào lòng sông hơn một chút nữa.

Endo nghe chị đáp mà người cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, khi hoàn hồn nhếch mép cười mà nhéo má sinh vật đáng yêu trước mắt, còn Takiishi lại dụi sâu hơn vào hõm cổ của chị, đôi tay đang ôm lấy người chị cũng siết chặt hơn một chút. Thực sự, tại sao Liên lại có thể dễ thương đến như này cơ chứ?

"Hẹ hẹ, Liên hứa là Liên chỉ thương hai đứa bọn em thôi nhé, kệ mấy thằng kia đi."

"Không được, thương thì thương cho bằng hết. Mấy đứa đó cũng là em của chị mà."

Endo với Takiishi nghe thế mà nhói hết cả lòng, nhưng cái đau cũng nguôi nhanh khi biết mấy tên tình địch đó cũng chung số phận với mình.

"Không chịu đâu, Liên làm thế thì em buồn lắm..."

Endo buông cặp má đào của Liên ra mà lắc tay cô nhõng nhẽo, nhưng lại bị chị tạt cho một gáo nước lạnh.

"Này, nhõng nhẽo ít thôi, về mà chim chuột với bạn gái của Đốm đi."

Nghe đến đây, Endo bật hẳn dậy. Hắn nhớ là hắn đã chia tay lâu rồi, mấy tháng nay đâu có ai, thế mà Liên lại bảo hắn có bạn gái?? Ai, là ai đã tung tin bẩn về chuyện này??

Mà thôi, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ phải chứng minh hắn trong sạch.

"Đốm giờ làm gì có ai, đang ế chỏng ế chơ nè, mấy cái tin Đốm có bạn gái ấy, toàn tin đồn nhảm thôi, Liên đừng có tin."

"Thật hả nhóc Chii?"

Liên nghe xong bất ngờ đến nỗi quay phắt sang hỏi Takiishi, và đáp lại chị là một cái gật đầu của hắn. Được đà, Endo tiếp tục mè nheo.

"Đó thấy chưa, Đốm có điêu toa bốc phét bao giờ đâuuu, em là Đốm ngoan xinh yêu không biết nói dối chị Liên bao giờ mà ~."

"Thật không?"

"Thật."

"Rồi, tạm tin nhóc."

Liên nhìn thằng nhóc nghiêm túc đáp lại mà phì cười, cùng lúc đó chuông đồng hồ cũng điểm 9 giờ tối. Thấy giờ đã muộn, chị lắc nhẹ vai hai thằng:

"Muộn rồi, về đi hai đứa, đêm về đường vắng nguy hiểm lắm."

Nếu người khác nghe câu này, thì chắc chắn họ sẽ phá lên cười hoặc nhìn Liên một cách ái ngại, như thể chị không bình thường vậy. Vì nhìn hai thằng ôn thần kia đi, chúng nó chính là thứ gây nguy hiểm ở mấy khung đường vắng, đến chó dại còn e ngại hai thằng cơ mà. Endo và Takiishi nghe thế liền nhìn nhau một cái, Endo thì nín cười, Takiishi thì mặt vẫn đơ như vậy, nhưng nếu nhìn kỹ, thì miệng nó có cong lên một chút. Nó, chính xác là đang cười.

"Ngốc."

Takiishi nhấn vào trán Liên một cái, rồi mới lục đục đi về. Endo cũng theo sau, nhưng hắn như chợt nhớ ra chuyện gì mà nán lại.

"Liên nè, hay là về ở với bọn em, chứ dạo này em thấy quán hơi vắng người á..."

Liên nhướn mày nhìn Endo như thể hắn là một tên mất não, chị quay lại nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn cái trời đêm có ông trăng tròn vành vạnh ở trên, cuối cùng là nhìn Endo mà đáp.

"Hai đứa toàn đến chơi vào cái giờ quán đóng cửa thì chả vắng người?"

"Èo, kế hoạch bại lộ rồi."

Endo cười hềnh hệch, Takiishi thì tỏ rõ vẽ thất vọng. Liên thở dài bất lực, rồi đưa tay chỉnh lại áo khoác cho hai thằng, vì cả hai đều đang cố tình để áo trễ xuống eo, vì như thế sẽ được Liên tự tay chỉnh áo, lại còn được nghe chị mắng yêu nữa.

"Thật là, hai nhóc giờ lớn già đầu rồi, còn cao hơn chị hơn một cái đầu, phải biết giữ gìn sức khỏe chứ! Trời đã vào hè đâu mà ăn mặc phong phanh vậy, xong đến lúc bị cảm lạnh thì sao?"

Liên cằn nhằn mà không hề hay biết hai thằng kia đang cười. Gì chứ hai thằng khỏe như trâu như bò, có tí gió lạnh vào trời đêm mùa xuân cũng chả làm gì được chúng nó. Nhưng trong mắt Liên, thì hai thằng ôn này vẫn là hai thằng nhóc bé xíu hay chạy lon ton theo chị ngày xưa thôi.

"Hẹ hẹ, thôi bọn em về đây. Liên nhớ khóa cửa cẩn thận nhé, có việc gì thì gọi cho bọn em đầu tiên nha!"

"Rồi rồi, về đi không muộn."

"Dạ ~."

Endo dạ một cái ngọt sớt, ai nghe không quen sẽ nổi hết cả da gà, rồi mới thực sự đi về. Khi bóng hai thằng nhóc đã khuất sau rặng cây, thì Liên mới đóng cửa để lên nhà. Chị đi về căn phòng ở cuối hành lang, nơi có cửa sổ hướng ra ao sen sau nhà, để kiểm tra lại một lần cuối. Chị lướt qua một lượt, đảm bảo rằng mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ rồi mới về phòng mình. Chị làm như vậy, vì ngày mai, căn phòng này sẽ trở thành chốn ngủ cho một người mới, thế nên không thể để nó luộm thuộm được.

...................

...........

.....

Ngày hôm sau, có một cậu trai với đôi mắt dị sắc và mái tóc đen-trắng đối lập đứng trước cổng, ngó nghiêng mẩu giấy trên tay một hồi rồi mới quyết định bấm chuông nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com