13.
trận bóng đá diễn ra vào thứ hai đầu tuần. mọi người ai cũng năng lượng. để tiếp sức vì sợ mọi người lo lắng, nhóm chúng tôi thiết kế băng rôn giấy để cổ vũ bằng những câu mà nhìn vào ai cũng phải phì cười, tôi mong những "chiến binh" dưới kia nhìn thấy cũng sẽ thế. "11c2 xuất hiện, cả khối tắt điện." kèm với đó là những hình dìm của các thành viên đội bóng. ai ai đi ngang cũng chỉ trỏ với bạn mình cười lăn lộn, chúng tôi càng hăng hái. "cố lên 11c2 ơi!! hú hú!"tôi thấy minh hiếu có nhìn lên, cậu ấy cười nhạt rồi quay đi. tôi lia mắt trên hàng khán đài nhỏ, phát hiện có phương anh ở đó, cùng với một vài người bạn. khuôn mặt của phương anh có vẻ đăm chiêu. trận bóng bắt đầu bởi tiếng huýt còi của trọng tài. mọi người như lên nòng cốt mà chạy. những đường truyền băng rất đẹp, chúng tôi vừa xem vừa la hét không ngừng. phương anh phía đối diện có vài lúc nhìn chúng tôi, cười nhạt. tôi cố để bản thân không quan tâm để mà tiếp tục cổ vũ. đăng dương thật sự rất đẹp, mỗi khi lấy cổ áo lên chặm mồ hôi các em gái phía trên hú hét không ngừng. minh hiếu cũng vậy, ai cũng gọi hiếu là chồng rồi la hét đến khàn cổ. trận bóng căng thẳng vì c3 khá hung hăng, rất muốn giữ bóng và muốn đá nhanh thắng nhanh không để chúng tôi kịp làm quen. bóng cứ gần lăn đến khung thành thì bị thủ môn văn dương của chúng tôi cản lại, sau vài lần như thế mọi người dường như đã nắm được kế hoạch. rồi cứ chơi vờn bóng để đối thủ mệt, sau hồi vờn banh qua lại chúng tôi cũng thành công ghi bàn trái đầu tiên của trận. tôi cảm nhận khán đài nhỏ như đang rung chuyển, tiếng hú hét nhiệt liệt vang rợp trời kèm với tiếng còi. tỉ số trở thành 1-0 nghiêng về c2. tiếng còi nghỉ vang lên, các anh chàng khỏe khoắn chạy về chỗ phong hào đang nhanh nhẹn đưa nước lạnh, ngửa đầu lên uống hết. quang anh sốt sắng lau mồ hôi cho đức duy, hết quạy tay rồi đến quạt máy nhỏ cho cậu ấy. kiều đẩy vai đăng dương mỉm cười rồi nói nói, chắc là đang khen nên cậu kia cười tít cả mắt. minh hiếu đứng một góc, vừa chặm chặm mồ hôi vừa uống nước. tôi rất muốn đi xuống, nhưng rồi lại suy nghĩ, tôi không muốn phương anh để ý rồi lại quậy, rồi từ đó hiếu thấy phương anh quậy cũng lo lắng. nhưng vì không chịu nổi trước sự đẹp trai kia, tôi từ từ tiến xuống. "lau đi." tôi đưa cho hiếu mấy miếng khăn giấy. "cảm ơn." hiếu mỉm cười, đưa giấy lên chặm mồ hôi. "nhìn mày chạy mà tao còn cảm giác nhức đầu gối luôn á." "haha, bởi lùn thì ở nhà đi lo chạy rồi té." "ê!?"chúng tôi đùa giỡn vui vẻ đến lúc tiếng huýt còi lại vang lên thì hiếu chạy đi. trận đấu lại tiếp tục sôi nổi. đang xem, tôi cảm nhận có bàn tay đặt lên vai mình. quay sang thì tôi bất ngờ đó là phương anh. "hế lô an, an ra nói chuyện với chị xíu nha." "à, dạ." tôi dè dặt đi theo, trong lòng lại cảm giác sợ hãi.chúng tôi đi ra phía cổng ra của sân cỏ. phương anh bất ngờ xòe ra hộp sữa. "cho an nè, an uống mau ăn chóng lớn ha." tôi cười sượng, cầm lấy hộp sữa. phương anh khoanh tay ra sau lưng, nhìn về phía trong nơi trận đấu vẫn đang diễn ra. "chị chỉ muốn tặng an vậy thui. ai cũng nghĩ do chị là người cũ của hiếu nhưng chị không có ghét ai hết á. tới hiếu chị cũng không có vấn đề gì, hiếu tốt mà. an thông minh hơn những bạn cùng lớp của mình đúng không, an suy nghĩ hộ chị nhá?" cứ như dỗ ngọt trẻ con. tôi cười ậm ừ rồi chào chị để trở về khán đài. vừa đúng lúc tôi ngồi phịch xuống, minh hiếu ghi bàn. kết quả 2-0 được ghi lên bảng to tướng, chỉ cần cố cầm cự chút nữa chúng tôi sẽ tiến vào chung kết với tỉ số đẹp. thấy minh hiếu ghi bàn, tôi thẳng thừng vứt hộp sữa sang một bên ghế để đứng lên hú hét. tôi không biết phương anh có nhìn thấy không. tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, lần này c2 chúng tôi có sức bền hơn trước, biết vờn chờ thời điểm để một đội khó đuối như c3 chào thua. tôi nhanh chóng chạy xuống hai hàng ghế để ăn mừng với lớp. chúng tôi ôm nhau, chạy vòng vòng hú hét ăn mừng, tôi yêu khoảnh khắc ấy. sau khi chạy mệt, chúng tôi dọn đồ để về. hiếu nói chuyện với tôi. "hồi nãy.." hiếu chỉ vào hộp sữa trên tay tôi. "à, phương anh..đưa." tôi không biết nên sử dụng từ gì cho phải, tặng hay là cho hay là đưa. "an." "hả?" "cho tao được không?" tôi đứng lại hai giây, rồi nặn ra một nụ cười giả tạo. tôi quay sang, nói. "đây, của cháu." tôi cầm tay hiếu lên nhét vào lòng bàn tay cậu ấy, bên trong như đã vỡ vụn. hiếu mỉm cười, nhìn hộp sữa rồi nhìn tôi. "cảm ơn, bữa nào tao sẽ mua cho mày một hộp khác." tôi cười tít cả mắt, thậm chí còn không biết bản thân đang vui hay buồn. đập đập vai hiếu mấy cái như trêu ghẹo độ si tình của cậu ấy, tôi giỡn với hiếu thêm mấy câu rồi ra về. _atsh confession ⚽️: #1890: trận này c2 cải thiện nhiều quá, đá quá trời hay luônn#1891: hiếu với dương không sợ vợ ghen à mà ghi bàn đẹp trai thế??#1892: shjt, có ai thấy hiếu với an giỡn giỡn với nhau sau trận đấu mà an còn tặng hiếu cả sữa không??#1893: otp hiếu an có thể là phát cơm đến cuối đời cho tôi được không #1894: c2 đá hay vãi ạ, văn dương chặn bóng hay mà c3 sút trái nào cũng không vào. rồi bảo khang tuấn tài chạy như chưa từng được chạy luôn🏃➡️#1895: nãy em an nhảy xuống sân lúc nghỉ giữa hiệp chỉ để đưa khăn và giỡn với anh hiếu thôi ạ#1896: phương anh nay cũng đến xem người cũ đá à?#1897: phạm phương anh đúng thật là chia tay ông anh kia nên mới muốn quay lại với hiếu chứ gì?#1898: hiếu với an nhìn size gap vll#1899: ô vậy là sắp hết giải ao làng trường mình rùi, buồn quá 😢😭#1900: phương anh tha cho otp tuôi đi tr ơi kêu em an ra làm gì vậy??176 likes 67 comments 5 shares @phap_kieu3: #91 cảm ơn bạn đã lo lắng nhưng hem seo tính mình thoáng lắm ạ, hai anh đá thoải mái đừng đá mình là được
@liveyoursdripyours: @phap_kieu3 em bạo quá kiều ơii 😭
@monstar_nicky: @phap_kieu3 ơ 2 ảnh với mình là một triple mà bạn gì đó ơi??
@atus310: @monstar_nicky :)))
@duongdomic: @phap_kieu3 dạ bé@hieuthuhai: #92 sữa hết hạn
@liveyoursdripyours: @hieuthuhai 😒@aiyeuemkhom: #96 đâu thật ra panh cũng có nhiều bạn quen ở c3 mà đến xem cho vuôi thui, hong có gì đâu hoan hỉ hoan hỉ
@pp_anh03: @aiyeuemkhom ýe cảm ưn linh chi nhà mình 🫰@liveyoursdripyours: #98 ý chê tui lùn????
@h_anh5: @liveyoursdripyours hem có hem có 😅xem thêm..._tôi vứt điện thoại, nằm lăn lộn trong đống chăn ấm áp. dù vậy, lòng tôi vẫn chẳng thấy ấm áp tẹo nào. trời cuối năm hay mưa vào buổi chiều, sau khi hết trận bóng mưa cũng bắt đầu đổ. tôi chạy về nhà khi người ướt sũng, cảm giác tâm trạng khó chịu vô cùng.càng khó chịu sau khi xem confession ngày hôm nay, tôi tự trách mình ngốc khi trước nay lại để bản thân có chút gì mơ mộng tin tưởng đối với những dòng hào nhoáng lãng mạn đó, thật ra cũng chỉ là lãng xẹt cả thôi. nếu không nghe được đoạn hội thoại đó, đặng thành an - người bây giờ thật lòng thương trần minh hiếu sẽ như lên chín tầng mây với đống bong bóng tình yêu này. tôi điên rồi, tôi đã dành cả tối hôm đó buồn rầu để trái tim tôi lúc nào cũng như bị bóp nghẹt. việc lớp chúng tôi đã lọt vào chung kết cũng không thể đóng vai trò gì trong chuyện khiến tôi vui lên. tôi chỉ thấy buồn và đau lòng thôi. tôi hiểu hiếu rồi, cảm giác đơn phương nó đau đớn đến thế nào. là cái kiểu đau sâu bên trong nhưng lại bất lực đến khó chịu. tim cậu là của cậu còn tim tôi thuộc về tôi, nghe lại còn đau đớn hơn cả. tôi không thể ép cậu thích tôi và cũng không thể ép tôi ngừng thích cậu, nếu được thì hay biết mấy, nhỉ? tôi sẽ chọn ép mình, để cậu được vui vẻ với người cậu thích. tôi không biết hiếu có từng nghĩ vậy không. tôi thật sự, không muốn hiếu buồn chút nào. nhìn thấy hiếu lao tâm vì tình khiến tôi chỉ muốn chạy đến cầu xin người cậu ấy thích hãy cho cậu ấy một cơ hội. nhưng tôi cũng thích cậu ấy nữa, tôi có nên cầu xin hiếu không? hay nực cười là,tại sao tôi chỉ mới thích hiếu có hai tuần,mà sóng gió lại ập tới sớm thế này? sao tôi lại đau đớn thế này? việc đắn đo cho hạnh phúc của tôi hay hạnh phúc của hiếu khiến tôi lao tâm. nếu tôi là phương anh thì hay biết mấy nhỉ? hiếu sẽ không còn phải buồn và tôi sẽ đối xử với hiếu hơn tất cả những gì cậu ấy xứng đáng có được. quá nhiều câu hỏi, nhưng tôi chỉ hỏi được mà không thể trả lời. mớ suy nghĩ bồng bông tiêu cực đó chiếm lấy đầu tôi cả một đêm dài, khiến tim tôi như nặng trĩu và đầu óc đau nhức. lần đầu tôi cảm nhận được cái thứ gọi là tình đầu khó quên, kinh đấy.
@liveyoursdripyours: @phap_kieu3 em bạo quá kiều ơii 😭
@monstar_nicky: @phap_kieu3 ơ 2 ảnh với mình là một triple mà bạn gì đó ơi??
@atus310: @monstar_nicky :)))
@duongdomic: @phap_kieu3 dạ bé@hieuthuhai: #92 sữa hết hạn
@liveyoursdripyours: @hieuthuhai 😒@aiyeuemkhom: #96 đâu thật ra panh cũng có nhiều bạn quen ở c3 mà đến xem cho vuôi thui, hong có gì đâu hoan hỉ hoan hỉ
@pp_anh03: @aiyeuemkhom ýe cảm ưn linh chi nhà mình 🫰@liveyoursdripyours: #98 ý chê tui lùn????
@h_anh5: @liveyoursdripyours hem có hem có 😅xem thêm..._tôi vứt điện thoại, nằm lăn lộn trong đống chăn ấm áp. dù vậy, lòng tôi vẫn chẳng thấy ấm áp tẹo nào. trời cuối năm hay mưa vào buổi chiều, sau khi hết trận bóng mưa cũng bắt đầu đổ. tôi chạy về nhà khi người ướt sũng, cảm giác tâm trạng khó chịu vô cùng.càng khó chịu sau khi xem confession ngày hôm nay, tôi tự trách mình ngốc khi trước nay lại để bản thân có chút gì mơ mộng tin tưởng đối với những dòng hào nhoáng lãng mạn đó, thật ra cũng chỉ là lãng xẹt cả thôi. nếu không nghe được đoạn hội thoại đó, đặng thành an - người bây giờ thật lòng thương trần minh hiếu sẽ như lên chín tầng mây với đống bong bóng tình yêu này. tôi điên rồi, tôi đã dành cả tối hôm đó buồn rầu để trái tim tôi lúc nào cũng như bị bóp nghẹt. việc lớp chúng tôi đã lọt vào chung kết cũng không thể đóng vai trò gì trong chuyện khiến tôi vui lên. tôi chỉ thấy buồn và đau lòng thôi. tôi hiểu hiếu rồi, cảm giác đơn phương nó đau đớn đến thế nào. là cái kiểu đau sâu bên trong nhưng lại bất lực đến khó chịu. tim cậu là của cậu còn tim tôi thuộc về tôi, nghe lại còn đau đớn hơn cả. tôi không thể ép cậu thích tôi và cũng không thể ép tôi ngừng thích cậu, nếu được thì hay biết mấy, nhỉ? tôi sẽ chọn ép mình, để cậu được vui vẻ với người cậu thích. tôi không biết hiếu có từng nghĩ vậy không. tôi thật sự, không muốn hiếu buồn chút nào. nhìn thấy hiếu lao tâm vì tình khiến tôi chỉ muốn chạy đến cầu xin người cậu ấy thích hãy cho cậu ấy một cơ hội. nhưng tôi cũng thích cậu ấy nữa, tôi có nên cầu xin hiếu không? hay nực cười là,tại sao tôi chỉ mới thích hiếu có hai tuần,mà sóng gió lại ập tới sớm thế này? sao tôi lại đau đớn thế này? việc đắn đo cho hạnh phúc của tôi hay hạnh phúc của hiếu khiến tôi lao tâm. nếu tôi là phương anh thì hay biết mấy nhỉ? hiếu sẽ không còn phải buồn và tôi sẽ đối xử với hiếu hơn tất cả những gì cậu ấy xứng đáng có được. quá nhiều câu hỏi, nhưng tôi chỉ hỏi được mà không thể trả lời. mớ suy nghĩ bồng bông tiêu cực đó chiếm lấy đầu tôi cả một đêm dài, khiến tim tôi như nặng trĩu và đầu óc đau nhức. lần đầu tôi cảm nhận được cái thứ gọi là tình đầu khó quên, kinh đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com