Hieuhung Tieu Hoc
đáng lẽ hùng phải đứng đợi dì đến đón ở cổng trường như mọi khi. nhưng khi nãy phong hào đã chuồn về trước, để lại mỗi mình hùng ở lại. chán quá, hùng liền lang thang đi dạo một vòng quanh trường, rồi vô thức bước ra gần cổng.vừa bước ra, hùng bắt gặp một con mèo hoang lông đen một số còn có chổm trắng đang len lén bò qua sân. đôi mắt mèo sáng rực trong bóng chiều, khiến nổi dậy tính tò mò của hùng, cậu liền chạy theo sau nó.con mèo cứ phóng nhanh qua từng góc phố, khi thì biến mất, lúc lại hiện ra trong tầm mắt, như đang đùa giỡn với hùng. cậu mải mê đuổi theo, quên mất thời gian và cả việc dì đang chờ mình. chân bước nhanh, hùng vừa chạy vừa khúc khích cười vì trò chơi "đuổi bắt" cùng con mèo nhỏ. nhưng khi con mèo bỗng biến mất vào một bụi cây, hùng dừng lại, ngơ ngác nhìn quanh, nhận ra mình đang đứng giữa một khu phố xa lạ, vắng lặng đến rợn người.con đường nhỏ lờ mờ dưới ánh đèn đường nhấp nháy, những căn nhà đóng cửa kín mít, im lìm đến lạnh người. bóng tối dày đặc đổ xuống, chỉ có vài ánh sáng vàng vọt từ đèn đường rọi ra, tạo thành những cái bóng mờ ảo, xui cho hùng vì đèn đã lâu không được sửa nên có và cây bị chớp nháy, lay động như có gì đó đang ẩn nấp. tự nhiên lòng hùng dâng lên một nỗi sợ mơ hồ, nhưng cậu chẳng dám kêu cứu, sợ chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm những "bóng đen" kia tỉnh giấcbắt đầu bước từng bước nhỏ, hùng cố tìm lối ra mà không biết nên đi hướng nào. cùng lúc đó, bụi cây trước mặt bỗng xào xạc, như có ai đang trốn trong đó. hùng đứng sững lại, tim đập thình thịch khi nghe tiếng xào xạc từ bụi cây gần đó. một làn gió nhẹ lướt qua, khiến các cành cây khẽ lay động.hùng có cảm giác như có thứ gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi tên nào đó dám lại gần. mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, nhưng một có cảm giác gì đó, thúc giục hùng bước về phía bụi cây.hùng rón rén từng bước, chân nhẹ nhàng chạm xuống mặt đường cậu sẽ sợ làm phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ xung quanh. hùng dừng lại, đôi mắt căng thẳng nhìn vào bụi cây vẫn xào xạc, miệng khô khốc, không dám thở mạnh. cảm giác như một thế lực vô hình đang dõi theo hùng trong bóng tối.hùng dùng hết sự can đảm mà mình đã tích lũy từ lúc mới sinh, tiến thêm một bước nữa. đột nhiên, một bóng trắng lao vút ra, nhảy vọt lên người hùng."a-aaa!!?"hùng ngã ngữa về sau mông áp thẳng xuống đất, hùng hét toáng lên, tiếng la vừa bật ra khỏi miệng, phá tan trong không gian tĩnh mịch của khu phố vắng."meoww~""m-mèo hả, sao lại nhảy lên người tao thế này?"đúng lúc ấy, một tia sáng bất ngờ rọi thẳng vào mặt hùng, khiến cậu phải nheo mắt vì chói. trong ánh sáng đó, hùng có thể hình dung được bóng dáng của một người đàn ông cao lớn và một đứa con nít. hùng chợt nghe tiếng thút thít khe khẽ. thằng bé bên cạnh níu tay ba mình, giọng run run"ba ơi, có phải là sunday nhà mình đúng không ba!?"nghe âm thanh quen thuộc, con mèo trong lòng nghoe nguẩy đuôi, như thể đáp lại. ánh đèn công nghiệp kia chỉa sang cục bông trắng tinh trên bụng thân người be bé, chiếc áo đồng phục trắng dính vài vệch dơ, giờ lại bị chân mèo dẵm lên làm động lại dấu chân mèo nhỏ, chắc chắn khi về hùng sẽ bị mắng một trận đã đời.chưa kịp hiểu chuyện gì, một giọng ồn ồn, nghiêm nghị vang lên."con cái nhà ai đây!? đi học xong còn lảng vảng ở khu này chi, biết chỗ này vắng lắm không!?" người đàn ông lên tiếng, khiến hùng thoáng giật mình. cậu ngước nhìn ông, mặt đầy vẻ hối lỗi."c..con bị lạc, chứ không phải lảng vảng ạ!"người đàn ông nhìn hùng, đôi mắt lộ rõ sự lo lắng pha lẫn bực bội. ông buông tay đứa nhóc kế bên, bước lại gần hùng , rồi cúi xuống hỏi."sao lại lạc ở đây? không thấy ai đưa đón sao?"hùng cúi đầu, không biết phải giải thích thế nào. "con... con chỉ đuổi theo con mèo một lát thôi, nhưng rồi không biết đường về nữa" giọng hùng nhỏ dần.người đàn ông thở dài, xoa đầu hùng "đi học xong thì phải về ngay, không được đi lung tung như vậy. nhà có biết con đang ở đâu không?"hùng khẽ lắc đầu và không nói gì, cảm giác lo sợ vẫn còn vương vấn trong lòng. ông nhìn hùng một lúc rồi tiếp lời, giọng dịu lại "thôi, nếu lạc thì đi với chú, chú dẫn về. lần sau nhớ cẩn thận hơn, đừng để ba mẹ lo lắng nhé." hùng gật đầu, nhẹ nhõm khi nghe giọng nói dịu dàng đó.ông đỡ hùng ngồi dậy, phủi phủi quần áo giúp hùng,tiến lại gần cậu nhóc đó, định trả mèo trắng được hùng trả về chủ nó."ủa!? em hiếu nè! nhớ anh hong, anh hùng nè" gặp được người quen hùng ríu rít lên, bỏ lại vẻ sợ hãi lúc nãy. hiếu cũng bất ngờ, không nghĩ ở nơi này cũng gặp được hùng, định trả lời nhưng..."hai đứa quen nhau à" người đàn ông lên tiếng thay cho câu nói của hiếu. "dạ, đúng rồi ạ! Tụi con mới quen hồi sáng nay luôn á chú!""h..hùng ơi! mèo của em" hiếu thấy hùng vẫn ôm con mèo mà nói chuyện, hiếu sốt ruột hối thúc hùng trả mèo cho mình, cậu nhớ nó chết đi được, sợ lạc mất không à.hùng hơi lưỡng lự, vì ôm con mèo rất ấm, nhưng rồi cùng ngoan ngoãn đưa con mèo mập lông dài trả lại cho hiếu. con mèo vừa vào tay hiếu liền cựa quậy, cái đuôi xù ve vẩy, chân nhỏ mũm mĩm khua loạn xạ như muốn thoát ra.hiếu ôm chặt nó vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành."nằm im đi mà, đừng quậy nữa, có anh ở đây rồi"con mèo như hiểu lời, thôi giãy giụa, nằm im rúc vào lòng hiếu, đôi mắt lim dim ra vẻ thoải mái lắm."thôi ta đi về, muộn quá rồi" ông nhìn đồng hồ trên tay rôi quay xuống đẩy đẩy lưng hai thằng nhóc mãi nhiều chuyện.
____
hùng mệt mõi lê từng bước chậm chạp, hùng muốn về nhà ăn cơm lắm rồiiii. đoạn đường không phải quá dài để khiến một đứa con nít đi đến nỗi mệt như vậy.chỉ tại, khi nãy hùng chạy giỡn với con mèo hoang kia, còn phải sợ hãi tìm đường ra như vầy làm tiêu hao rất nhiều calo của hùng.tự hứa với lòng sau khi về nhà sẽ ăn hết nồi cơm cho xem!!"hùng mệt hả?" hiếu đứng bên ôm con mèo, nhìn hùng nói.hùng không buồn trả lời hiếu, chỉ có tiếng ậm ừ trong cổ họng đang khàn vì không uống đủ nước.nhóc hiếu như hiểu hùng đang nghĩ gì, đưa con mèo cho hùng ẫm. hùng đón nhận con mèo trong sự khó hiểu bộ thằng này không thấy mình mệt hả mà bắt ôm thêm con này nữa?? hùng thầm nghĩ, mắt vẫn dán chặc lên thân ảnh đang lọ mọ mở cặp.vì đang trong tối, nên phải một hồi hiếu mới ngẫng lên với hùng tay ra hiệu đòi lại mèo, hùng trả lại mèo cho hiếu, nhóc nhõi kia lại dơ một bình nước."hùng uống đi!"như cá gặp nước hùng vội cầm bình nước mà tu ừng ực, từng ngụm nước mát lạnh khiến cậu cảm thấy sức lực như trở lại.trả lại bình cho hiếu, hùng tươi tắn nhìn hiếu mà cười, mồm như đã "hồi chiêu" mà nói nhiều hẳn."hiếu thương con mèo này lắm nhỉ, lúc nãy còn khóc nữa cơ"hiếu hơi im lặng rồi một tiếng "dạ" he thé phát ra từ cổ họng, như một lời đáp vội vàng, nhưng trong đó có chút nghẹn ngào.hiếu dù mới lớp một, nhưng luôn muốn tỏ ra mình là một người đàn ông trưởng thành, không muốn ai thấy sự yếu đuối trong mình. khi hùng nhắc đến chuyện lúc nãy, hiếu đã rơm rớm nước mắt vì con mèo, cảm giác xấu hổ tràng ngặp trong cơ thể. mặt hiếu đỏ bừng lên, đôi mắt tránh đi, không dám nhìn vào ai.cậu vội rục mặt vào cổ áo của chiếc hoodie vàng nhạt , che gần hết khuôn mặt, cố gắng giấu đi cảm xúc đang bộc lộ.hiếu đi chậm lại núp sau lưng bố và hùng, mỗi bước đi hơi lưỡng lự, hiếu muốn mình hòa vào bóng tối để không ai có thể thấy được sự ngượng ngùng trên gương mặt.những khoảnh khắc đó đều được ghi lại trong mắt hùng. hùng nhận ra hiếu đang ngại ngùng và, một ý nghĩ tinh nghịch được chớp nở trong đầu. hùng nhẹ nhàng bước chậm hơn một chút, nhưng không quá vội vàng, chỉ đi ngang lại với hiếu và tìm cơ hội trêu đùa.nhìn hiếu đang đi chậm lại, hùng mỉm cười tinh nghịch rồi lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút hài hước"nếu mà khóc thì cứ khóc đi, đừng lấy áo che mặt nữa. cũng không sao đâu, đâu có cười ai đâu mà."hùng cố tình nói nhỏ và chậm. cậu hy vọng rằng bằng một câu đùa nhẹ nhàng, hiếu sẽ cảm thấy thoải mái hơn và không còn muốn che giấu cảm xúc của mình nữa. nhưng có vẻ nó phản tác dụng.hiếu nghe vậy, cảm giác hơi bối rối trước lời trêu đùa của hùng làm khuôn mặt lại đỏ lên. hiếu vội vàng nhìn sang một bên, tránh ánh mắt của hùng.hùng thấy hiếu lúng túng rúc mặt vào áo khoác sâu hơn, hai má đỏ ửng, trong lòng cũng cảm thấy có chút đáng yêu."hiếu chắc thương con mèo này lắm? nhìn mặt là biết luôn!"hùng lại gần vuốt ve con mèo đang nằm im lìm trên tay nhỏ, phải nói là cậu nhóc này chăm kĩ thật, lông mướt thế này cơ mà."tại... tại hiếu nuôi nó từ hồi nhỏ mà."hùng gật gù, cố tình nói với giọng điệu chậm rãi."àa...nếu vậy thì lần sau em ôm nó chặt hơn, đừng để đi lạc nữa nhé! mèo mà mất chắc buồn lắm "hiếu chỉ gật đầu lúng túng, chẳng biết nói sao, và vẫn đi chậm theo hùng. hùng dù muốn trêu thêm nhưng thấy cậu em đã đỏ mặt quá rồi, đành thôi, chỉ nhếch môi cười một cái rồi bước nhanh lên phía trước.hai cậu nhóc đi cảnh nhau, hiếu đi sát bên hùng, lần này hơi ngẫng mặt lên, có vẻ đã bớt ngại hơn khi nãy.bố hiếu nãy giờ yên lặng để hai cậu bé làm thân, cảm thấy không gian có phần gượng ghịu, đã vậy ông sẽ "giải cứu" nó."mà.. hùng nhà con ở đâu, nói để chú đưa về, muộn rồi đi một mình nguy hiểm"câu hỏi làm gùng chững lại. hùng cúi đầu suy nghĩ, tay xoa xoa cằm, dáng vẻ như ông cụ non.một lát sau, hùng lúng túng ngẩng lên."dạ... con không nhớ địa chỉ nhà... nhưng mà..."nói đến đây, hùng như sực nhớ ra gì đó, liền ngồi thụp xuống mở cặp. loay hoay lục lọi giữa đống sách vở, cho đến khi rút ra một cuốn sổ bìa vàng đã hơi nhàu. hùng nhanh chóng lật qua vài trang, rồi giơ cuốn sổ lên đưa cho bố hiếu."dì con có số trong này á chú. Chú bấm giùm con được không?bố hiếu nhìn cuốn sổ, hơi nhíu mày nhưng vẫn cầm lấy, rút điện thoại từ túi quần, một chiếc điện thoại mới tinh, sáng loáng với logo thương hiệu đắt đỏ ánh lên dưới ánh đèn đường mờ nhạt. đầu dây bên kia chỉ kịp vang một tiếng tút thì một giọng phụ nữ hốt hoảng bắt máy."alo!? ai đấy?""tôi gặp cháu hùng, cậu bé bị lạc. tôi đang đưa cháu về, nhưng cháu không nhớ địa chỉ. chị là người nhà cháu, đúng không?"giọng người phụ nữ thoáng khựng lại, rồi lo lắng hỏi ngay."hùng? hùng đâu rồi? ai đang cầm máy? cậu là ai?"hùng nghe dì mình hỏi, lập tức chen vào, giọng lí nhí."hùng vẫn ổn dì ơi, chú này với em hiếu đang dẫn hùng về. dì đừng lo nha!"đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm, nhưng không giấu được sự xúc động."trời ơi, hùng! con làm dì sợ muốn chết! sao lại đi lung tung thế? mà giờ con đang ở đâu? đưa máy lại cho chú kia nhanh!"bố hiếu nhận lại điện thoại, khẽ hắng giọng."chị yên tâm, tôi sẽ đưa cháu về an toàn. chị có thể cho tôi địa chỉ nhà không?"dì vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, hỏi dò thêm."t-thế... chú là ai? sao lại gặp cháu tôi?""tôi là phụ huynh của bạn học hùng. vô gặp cháu khi đang đi tìm mèo cùng con trai tôi. tôi thấy muộn rồi, để cháu đi một mình không an toàn."nghe vậy, giọng dì dịu đi, rồi cuối cùng cũng cung cấp địa chỉ, không quên dặn."làm phiền cậu quá... tôi cảm ơn nhiều lắm. nhờ chú đưa thằng bé về giúp tôi nhé!""chị yên tâm, tôi sẽ đưa cháu về đến nơi."ông cúp máy, cẩn thận bỏ lại điện thoại vào túi, quay sang hùng, giọng trầm nhưng lại dịu hơn."dì con bảo chờ ở nhà. đi thôi, đừng để dì lo thêm nữa."hùng khẽ gật đầu, lẽo đẽo bước theo. Hiếu vẫn ôm chú mèo trong tay, thỉnh thoảng liếc nhìn hùng, rồi lí nhí nói."lần sau hùng đừng đi lạc nữa nha. dì rất lo cho hùng đó"cậu nhóc nói xong, bước đi nhanh hơn như để giấu sự quan tâm vụng về trong giọng nói của mình.
_______
đến khi đôi chân hùng như muốn rã ra từng khúc, mắt hùng mệt mõi dán chặt xuống đất, thì từ dưới con đường đen mịt bỗng hiện lên một ánh sáng mờ mờ. hùng mở to mắt, ngẩng đầu lên, lòng mừng rỡ như vừa được nhận quà.ánh sáng từ đèn đường ngoài phố lớn hắt vào con đường tối tăm, tạo nên một khung cảnh mờ ảo, huyền bí. nhưng lần này nó không khiến hùng sợ nữa, ngược lại nó như tiếp năng lượng cho hùng hoàn thành đoạn đường về nhà." chú có đặt xe rồi, hai đứa đi nhanh lên"
_______
"con vô nhà với dì nhanh đi, dì con đang lo cho con lắm đấy"ông để hùng xuống ở trước cổng nhà đơn sơ, trước khi tiếp tục đi ông không quên hối thúc hùng vào nhà.hùng nghe vậy, gật đầu vội vã, rồi nhìn ông một cách cảm kích. lúc này, cao giọng nói:"cảm ơn chú nhiều ạ!. chú về cẩn thận nhé cả hiếu nữa bái bai nheee!!"hiếu ơ trong xe ôm con mèo mập đã ngủ từ lúc nào nghe hùng nói mới lật đật lú đầu ra khỏi ô kính."bai hùng!!" cậu nhóc một tay ôm mèo một tay chìa ra vẫy vẫy với hùng. hùng đáp lại bằng cách cười tít cả mắt, quay lưng bước nhanh vào nhà.sau khi hiếu ổn định lại chỗ ngồi, cửa sổ khi nãy được đóng kín, bố hiếu ra hiệu cho tài xế rời đi. chiếc xe từ từ lăn bánh, xa khỏi cổng nhà.
____
"dì ơiiiii! hùng về rồi"hùng reo lên, tay vung vẩy chiếc cặp sách nhỏ. dì vội vàng đứng dậy, bước nhanh lại gần, rồi ôm lấy hùng vào lòng. "con về rồi, dì mừng quá! sao con không đợi dì, biết dì lo cho con lắm không!?"hùng mỉm cười, cảm thấy hơi xấu hổ vì đã làm dì lo lắng, nhưng rồi nói giọng vui vẻ."hùng chỉ đi lạc một chút thôi, không sao đâu dì. ba của hiếu đã dẫn hùng về rồi!"dì hơi ngạc nhiên, rồi nhìn quanh sân, chắc chắn là đang tìm ba của hiếu."ba hiếu đâu rồi con?""chú về rồi. chú đưa con tới đây rồi mới đi."hùng tiếp tục chạy vào trong nhà, không quên kéo chiếc cửa lớn lại. để dì khỏi lo lắng thêm, cậu nhóc vừa đi vừa kể những chuyện đã sảy ra. dì nhìn theo, mỉm cười nhẹ, lòng nhẹ nhõm." aa anh hùng về rồii!"từ trong phòng bếp, thân ảnh nhỏ tít chạy ra hai tay xiết chặt eo hùng, hùng cảm giác phần bụng mình hơi ươn ướt. hùng hơi ngạc nhiên vì thằng nhóc này đang khóc? mà vì cái gì cơ?"a-anh hùng d-đi đâu l-lâu vậy" an sục sùi vùi mặt vào bụng hùng, nấc lên từng đợi. có vẻ em an khóc vì anh hùng."hì hì an lo cho anh hả? xin lỗi an nhee, anh bị lạc nên về muộn mà, xin lỗii an nè!"hùng cươi cười, tay ôm an mà dỗ dành cậu bé này, hùng cũng không ngờ chuyện này lại khiến nó khóc như vậy. chứ bình thường thằng quỷ này nghịc lắm, hùng đâu có ngờ."an bỏ hùng ra đi, cho anh vào tắm nữa"an làm như lời cậu, khi mặt an rời khỏi áo hùng còn kèm theo một dòng nước vàng xanh đặt sệc."ơ!? dì ơi an làm dính nước mũi vô áo hùng rồiii!"
______
"nay em sẽ ngủ anh hùng!" hiện giờ ở trước giường hùng là thằng nhóc đang ôm con pikachu to đùng. đặc biệt hơn là nó muốn ngủ chung mới hùng.hùng nhìn thằng nhóc đang giươn đôi mắt ngây thơ, khuôn mặt bầu bĩnh như đang chờ đợi một lời chấp nhận của hùng. giọng hơi ngập ngừng, trả lời."tại sao?"an hơi khựng lại, chân mày lại vô thức cau lại suy nghỉ xem nên kể lý do nào để được ở lại."em thích""hả?" " em nói em thích vậy!"" chỉ vậy thôi?""đúng!"" vậy thì không cho!" "tại sao?""phải có lý do đàng hoàng anh mới cho ngủ chung!""t-tại an nhớ anh hùng..."giọng cậu nhóc nhỏ dần đến nỗi người trên nguoief còn không nghe rõ, an vội quẳn con pikachu lên giường bò lên vội lấy chăn che hết người."hảa, an nói gì thế" hùng lay lay thằng bé,chăn bị kéo căng lên khi bị nắm từ hai bên. " không có gì hết, anh hùng ngủ đi!!"hùng khó hiểu, cậu không hiểu an đã nói gì mà tự nhiên lại có hành động như vậy. hết cách, cậu cũng bò xuống tắt đèn rồi leo lên giưởng bắt đâu phiêu lưu vào những giấc mơ sau một ngày mệt mõi.
____
hùng mệt mõi lê từng bước chậm chạp, hùng muốn về nhà ăn cơm lắm rồiiii. đoạn đường không phải quá dài để khiến một đứa con nít đi đến nỗi mệt như vậy.chỉ tại, khi nãy hùng chạy giỡn với con mèo hoang kia, còn phải sợ hãi tìm đường ra như vầy làm tiêu hao rất nhiều calo của hùng.tự hứa với lòng sau khi về nhà sẽ ăn hết nồi cơm cho xem!!"hùng mệt hả?" hiếu đứng bên ôm con mèo, nhìn hùng nói.hùng không buồn trả lời hiếu, chỉ có tiếng ậm ừ trong cổ họng đang khàn vì không uống đủ nước.nhóc hiếu như hiểu hùng đang nghĩ gì, đưa con mèo cho hùng ẫm. hùng đón nhận con mèo trong sự khó hiểu bộ thằng này không thấy mình mệt hả mà bắt ôm thêm con này nữa?? hùng thầm nghĩ, mắt vẫn dán chặc lên thân ảnh đang lọ mọ mở cặp.vì đang trong tối, nên phải một hồi hiếu mới ngẫng lên với hùng tay ra hiệu đòi lại mèo, hùng trả lại mèo cho hiếu, nhóc nhõi kia lại dơ một bình nước."hùng uống đi!"như cá gặp nước hùng vội cầm bình nước mà tu ừng ực, từng ngụm nước mát lạnh khiến cậu cảm thấy sức lực như trở lại.trả lại bình cho hiếu, hùng tươi tắn nhìn hiếu mà cười, mồm như đã "hồi chiêu" mà nói nhiều hẳn."hiếu thương con mèo này lắm nhỉ, lúc nãy còn khóc nữa cơ"hiếu hơi im lặng rồi một tiếng "dạ" he thé phát ra từ cổ họng, như một lời đáp vội vàng, nhưng trong đó có chút nghẹn ngào.hiếu dù mới lớp một, nhưng luôn muốn tỏ ra mình là một người đàn ông trưởng thành, không muốn ai thấy sự yếu đuối trong mình. khi hùng nhắc đến chuyện lúc nãy, hiếu đã rơm rớm nước mắt vì con mèo, cảm giác xấu hổ tràng ngặp trong cơ thể. mặt hiếu đỏ bừng lên, đôi mắt tránh đi, không dám nhìn vào ai.cậu vội rục mặt vào cổ áo của chiếc hoodie vàng nhạt , che gần hết khuôn mặt, cố gắng giấu đi cảm xúc đang bộc lộ.hiếu đi chậm lại núp sau lưng bố và hùng, mỗi bước đi hơi lưỡng lự, hiếu muốn mình hòa vào bóng tối để không ai có thể thấy được sự ngượng ngùng trên gương mặt.những khoảnh khắc đó đều được ghi lại trong mắt hùng. hùng nhận ra hiếu đang ngại ngùng và, một ý nghĩ tinh nghịch được chớp nở trong đầu. hùng nhẹ nhàng bước chậm hơn một chút, nhưng không quá vội vàng, chỉ đi ngang lại với hiếu và tìm cơ hội trêu đùa.nhìn hiếu đang đi chậm lại, hùng mỉm cười tinh nghịch rồi lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút hài hước"nếu mà khóc thì cứ khóc đi, đừng lấy áo che mặt nữa. cũng không sao đâu, đâu có cười ai đâu mà."hùng cố tình nói nhỏ và chậm. cậu hy vọng rằng bằng một câu đùa nhẹ nhàng, hiếu sẽ cảm thấy thoải mái hơn và không còn muốn che giấu cảm xúc của mình nữa. nhưng có vẻ nó phản tác dụng.hiếu nghe vậy, cảm giác hơi bối rối trước lời trêu đùa của hùng làm khuôn mặt lại đỏ lên. hiếu vội vàng nhìn sang một bên, tránh ánh mắt của hùng.hùng thấy hiếu lúng túng rúc mặt vào áo khoác sâu hơn, hai má đỏ ửng, trong lòng cũng cảm thấy có chút đáng yêu."hiếu chắc thương con mèo này lắm? nhìn mặt là biết luôn!"hùng lại gần vuốt ve con mèo đang nằm im lìm trên tay nhỏ, phải nói là cậu nhóc này chăm kĩ thật, lông mướt thế này cơ mà."tại... tại hiếu nuôi nó từ hồi nhỏ mà."hùng gật gù, cố tình nói với giọng điệu chậm rãi."àa...nếu vậy thì lần sau em ôm nó chặt hơn, đừng để đi lạc nữa nhé! mèo mà mất chắc buồn lắm "hiếu chỉ gật đầu lúng túng, chẳng biết nói sao, và vẫn đi chậm theo hùng. hùng dù muốn trêu thêm nhưng thấy cậu em đã đỏ mặt quá rồi, đành thôi, chỉ nhếch môi cười một cái rồi bước nhanh lên phía trước.hai cậu nhóc đi cảnh nhau, hiếu đi sát bên hùng, lần này hơi ngẫng mặt lên, có vẻ đã bớt ngại hơn khi nãy.bố hiếu nãy giờ yên lặng để hai cậu bé làm thân, cảm thấy không gian có phần gượng ghịu, đã vậy ông sẽ "giải cứu" nó."mà.. hùng nhà con ở đâu, nói để chú đưa về, muộn rồi đi một mình nguy hiểm"câu hỏi làm gùng chững lại. hùng cúi đầu suy nghĩ, tay xoa xoa cằm, dáng vẻ như ông cụ non.một lát sau, hùng lúng túng ngẩng lên."dạ... con không nhớ địa chỉ nhà... nhưng mà..."nói đến đây, hùng như sực nhớ ra gì đó, liền ngồi thụp xuống mở cặp. loay hoay lục lọi giữa đống sách vở, cho đến khi rút ra một cuốn sổ bìa vàng đã hơi nhàu. hùng nhanh chóng lật qua vài trang, rồi giơ cuốn sổ lên đưa cho bố hiếu."dì con có số trong này á chú. Chú bấm giùm con được không?bố hiếu nhìn cuốn sổ, hơi nhíu mày nhưng vẫn cầm lấy, rút điện thoại từ túi quần, một chiếc điện thoại mới tinh, sáng loáng với logo thương hiệu đắt đỏ ánh lên dưới ánh đèn đường mờ nhạt. đầu dây bên kia chỉ kịp vang một tiếng tút thì một giọng phụ nữ hốt hoảng bắt máy."alo!? ai đấy?""tôi gặp cháu hùng, cậu bé bị lạc. tôi đang đưa cháu về, nhưng cháu không nhớ địa chỉ. chị là người nhà cháu, đúng không?"giọng người phụ nữ thoáng khựng lại, rồi lo lắng hỏi ngay."hùng? hùng đâu rồi? ai đang cầm máy? cậu là ai?"hùng nghe dì mình hỏi, lập tức chen vào, giọng lí nhí."hùng vẫn ổn dì ơi, chú này với em hiếu đang dẫn hùng về. dì đừng lo nha!"đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm, nhưng không giấu được sự xúc động."trời ơi, hùng! con làm dì sợ muốn chết! sao lại đi lung tung thế? mà giờ con đang ở đâu? đưa máy lại cho chú kia nhanh!"bố hiếu nhận lại điện thoại, khẽ hắng giọng."chị yên tâm, tôi sẽ đưa cháu về an toàn. chị có thể cho tôi địa chỉ nhà không?"dì vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, hỏi dò thêm."t-thế... chú là ai? sao lại gặp cháu tôi?""tôi là phụ huynh của bạn học hùng. vô gặp cháu khi đang đi tìm mèo cùng con trai tôi. tôi thấy muộn rồi, để cháu đi một mình không an toàn."nghe vậy, giọng dì dịu đi, rồi cuối cùng cũng cung cấp địa chỉ, không quên dặn."làm phiền cậu quá... tôi cảm ơn nhiều lắm. nhờ chú đưa thằng bé về giúp tôi nhé!""chị yên tâm, tôi sẽ đưa cháu về đến nơi."ông cúp máy, cẩn thận bỏ lại điện thoại vào túi, quay sang hùng, giọng trầm nhưng lại dịu hơn."dì con bảo chờ ở nhà. đi thôi, đừng để dì lo thêm nữa."hùng khẽ gật đầu, lẽo đẽo bước theo. Hiếu vẫn ôm chú mèo trong tay, thỉnh thoảng liếc nhìn hùng, rồi lí nhí nói."lần sau hùng đừng đi lạc nữa nha. dì rất lo cho hùng đó"cậu nhóc nói xong, bước đi nhanh hơn như để giấu sự quan tâm vụng về trong giọng nói của mình.
_______
đến khi đôi chân hùng như muốn rã ra từng khúc, mắt hùng mệt mõi dán chặt xuống đất, thì từ dưới con đường đen mịt bỗng hiện lên một ánh sáng mờ mờ. hùng mở to mắt, ngẩng đầu lên, lòng mừng rỡ như vừa được nhận quà.ánh sáng từ đèn đường ngoài phố lớn hắt vào con đường tối tăm, tạo nên một khung cảnh mờ ảo, huyền bí. nhưng lần này nó không khiến hùng sợ nữa, ngược lại nó như tiếp năng lượng cho hùng hoàn thành đoạn đường về nhà." chú có đặt xe rồi, hai đứa đi nhanh lên"
_______
"con vô nhà với dì nhanh đi, dì con đang lo cho con lắm đấy"ông để hùng xuống ở trước cổng nhà đơn sơ, trước khi tiếp tục đi ông không quên hối thúc hùng vào nhà.hùng nghe vậy, gật đầu vội vã, rồi nhìn ông một cách cảm kích. lúc này, cao giọng nói:"cảm ơn chú nhiều ạ!. chú về cẩn thận nhé cả hiếu nữa bái bai nheee!!"hiếu ơ trong xe ôm con mèo mập đã ngủ từ lúc nào nghe hùng nói mới lật đật lú đầu ra khỏi ô kính."bai hùng!!" cậu nhóc một tay ôm mèo một tay chìa ra vẫy vẫy với hùng. hùng đáp lại bằng cách cười tít cả mắt, quay lưng bước nhanh vào nhà.sau khi hiếu ổn định lại chỗ ngồi, cửa sổ khi nãy được đóng kín, bố hiếu ra hiệu cho tài xế rời đi. chiếc xe từ từ lăn bánh, xa khỏi cổng nhà.
____
"dì ơiiiii! hùng về rồi"hùng reo lên, tay vung vẩy chiếc cặp sách nhỏ. dì vội vàng đứng dậy, bước nhanh lại gần, rồi ôm lấy hùng vào lòng. "con về rồi, dì mừng quá! sao con không đợi dì, biết dì lo cho con lắm không!?"hùng mỉm cười, cảm thấy hơi xấu hổ vì đã làm dì lo lắng, nhưng rồi nói giọng vui vẻ."hùng chỉ đi lạc một chút thôi, không sao đâu dì. ba của hiếu đã dẫn hùng về rồi!"dì hơi ngạc nhiên, rồi nhìn quanh sân, chắc chắn là đang tìm ba của hiếu."ba hiếu đâu rồi con?""chú về rồi. chú đưa con tới đây rồi mới đi."hùng tiếp tục chạy vào trong nhà, không quên kéo chiếc cửa lớn lại. để dì khỏi lo lắng thêm, cậu nhóc vừa đi vừa kể những chuyện đã sảy ra. dì nhìn theo, mỉm cười nhẹ, lòng nhẹ nhõm." aa anh hùng về rồii!"từ trong phòng bếp, thân ảnh nhỏ tít chạy ra hai tay xiết chặt eo hùng, hùng cảm giác phần bụng mình hơi ươn ướt. hùng hơi ngạc nhiên vì thằng nhóc này đang khóc? mà vì cái gì cơ?"a-anh hùng d-đi đâu l-lâu vậy" an sục sùi vùi mặt vào bụng hùng, nấc lên từng đợi. có vẻ em an khóc vì anh hùng."hì hì an lo cho anh hả? xin lỗi an nhee, anh bị lạc nên về muộn mà, xin lỗii an nè!"hùng cươi cười, tay ôm an mà dỗ dành cậu bé này, hùng cũng không ngờ chuyện này lại khiến nó khóc như vậy. chứ bình thường thằng quỷ này nghịc lắm, hùng đâu có ngờ."an bỏ hùng ra đi, cho anh vào tắm nữa"an làm như lời cậu, khi mặt an rời khỏi áo hùng còn kèm theo một dòng nước vàng xanh đặt sệc."ơ!? dì ơi an làm dính nước mũi vô áo hùng rồiii!"
______
"nay em sẽ ngủ anh hùng!" hiện giờ ở trước giường hùng là thằng nhóc đang ôm con pikachu to đùng. đặc biệt hơn là nó muốn ngủ chung mới hùng.hùng nhìn thằng nhóc đang giươn đôi mắt ngây thơ, khuôn mặt bầu bĩnh như đang chờ đợi một lời chấp nhận của hùng. giọng hơi ngập ngừng, trả lời."tại sao?"an hơi khựng lại, chân mày lại vô thức cau lại suy nghỉ xem nên kể lý do nào để được ở lại."em thích""hả?" " em nói em thích vậy!"" chỉ vậy thôi?""đúng!"" vậy thì không cho!" "tại sao?""phải có lý do đàng hoàng anh mới cho ngủ chung!""t-tại an nhớ anh hùng..."giọng cậu nhóc nhỏ dần đến nỗi người trên nguoief còn không nghe rõ, an vội quẳn con pikachu lên giường bò lên vội lấy chăn che hết người."hảa, an nói gì thế" hùng lay lay thằng bé,chăn bị kéo căng lên khi bị nắm từ hai bên. " không có gì hết, anh hùng ngủ đi!!"hùng khó hiểu, cậu không hiểu an đã nói gì mà tự nhiên lại có hành động như vậy. hết cách, cậu cũng bò xuống tắt đèn rồi leo lên giưởng bắt đâu phiêu lưu vào những giấc mơ sau một ngày mệt mõi.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com