RoTruyen.Com

hijek ; without him.

𐙚

no1km_


cái tên lee heeseung đáng ghét

mở mồm ra là thương em, yêu em. vậy mà heeseung đi công tác ba ngày nay, chả gọi, chả nhắn em

jaeyun đương nhiên là không chủ động rồi, mất giá lắm

hừ, đợi hắn về đi rồi biết tay, em sẽ không cho ôm không cho hôn luôn

nhưng khoan giận, có thứ em cần phải giải quyết trước

em vốn không phải kiểu người nhu cầu cao nhưng vì anh người yêu của em, lúc hắn ở nhà không có ngay nào là không đem em ra cùng giải tỏa niềm vui với hắn

hắn đi mới có ba ngày mà em đã nhớ đến nước rỉ lên láng rồi, cái giường không hắn nằm cứ lạnh toát cả người. em hậm hực nằm nghiêng quay mặt vào tường, ôm gối cứng đầu lắm, "không nhớ, không thèm, không cần"

nhưng hết chịu không nổi nữa rồi...

ngủ không được. cơ thể em khó chịu. em trở mình, tay vô thức kéo cái áo sơ mi hắn để lại hôm bữa, mặc vào. vẫn còn mùi của hắn, mùi hương nam tính quen thuộc

jaeyun nằm sấp, hai chân khép lại rồi cọ cọ lên ga giường, tưởng tượng hắn đang nằm phía sau, tay vòng qua ôm chặt eo. cái tay to của hắn luôn có thói quen luồn vào trong áo, xoa xoa lưng em, lúc đầu nhẹ nhàng, sau đó bắt đầu nghịch ngợm

miệng hắn lúc đó luôn lảm nhảm bên tai "hôm nay ngoan không? có nhớ anh không? để anh kiểm tra xem nhớ tới mức nào nào..."

hắn hôn từ gáy xuống vai, vừa hôn vừa cười khẽ, làm da gà nổi hết cả lên. hắn mạnh bạo mà đôi khi cũng dịu dàng, làm mềm nhũn dưới người, chỉ còn biết bám lấy lưng hắn, rên từng tiếng nhỏ

nhớ cái cảm giác bị giữ chặt, bị những lời tựa mật ngọt rót tai "vợ ngoan quá, xinh quá"

nhớ cả tiếng hắn thở gấp khi sắp đến giới hạn, heeseung ôm em thật chặt, đẩy sâu vào như thể muốn chạm tới tận cùng của em

em nằm trên giường, vẫn trong cái áo sơ mi rộng thùng thình của hắn, một tay ôm gối, một tay mân mê vạt áo, mắt lim dim tưởng tượng cái cảnh mình bị hắn dỗ dành ngay trên cái giường này

tiếng cửa mở cạch một cái rất nhẹ nhẹ tới mức jaeyun tưởng là mình ảo giác. em còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp quay đầu thì giọng heeseung đã vang lên, khàn khàn vì mệt

"anh về rồi đây..."

jaeyun giật mình bật dậy, vừa ngạc nhiên, vừa bối rối, vừa... đang mặc đúng cái áo hắn mặc lần cuối trước khi đi công tác, lại không có quần đàng hoàng gì hết

hắn bước tới sát giường, kéo vali bỏ xuống, mắt dán vào người em không chớp

"anh nhớ em muốn điên luôn á vợ"

em định bật dậy mắng heeseung một trận ra trò vì tội không nhắn không gọi. nhưng chưa kịp mở miệng, hắn đã cúi xuống, ôm chầm lấy em, siết mạnh tới mức em suýt không thở nổi

"nhớ vợ quá, huhu...em thơm quá à"

em gào lên "biến ra!" nhưng chưa kịp giãy thì hắn đã đè xuống giường, hai tay khóa lấy cổ tay em đưa lên cao

hắn cúi xuống, bắt đầu hôn. môi hắn nóng rực, trượt từ cổ xuống ngực, rồi xuống bụng. một tay vẫn giữ chặt tay jaeyun, tay còn lại thì xoa nhẹ đùi non đang run lên vì ngượng

hắn hôn dọc xuống bụng, hơi thở ấm nóng phả lên da làm jaeyun giật nhẹ từng đợt, bụng dưới thắt lại, chân không kiểm soát được mà co lại, khép hờ đầy e thẹn

"tách ra" heeseung ngẩng đầu lên, ánh mắt đen thẫm, nhìn em chằm chằm "mở ra cho anh. anh tự tách thì đừng có khóc nhé"

giọng hắn trầm thấp nhưng ra lệnh rõ ràng. em ngượng tới đỏ tai, định quay người trốn đi nhưng bị hắn nắm đôi chân thon bắt lại

"vợ nhớ anh đến mức thủ dâm với cái gối ôm. vậy mà giờ hàng thật trước mặt thì lại trốn à?"

jaeyun định phản ứng, nhưng vừa mở miệng thì hắn đã cúi đầu xuống, hôn vào giữa hai chân như lời xin phép

lưỡi hắn luồn sâu, mút lấy nơi nhạy cảm, tay giữ đùi em dang rộng ra, không cho em cơ hội khép lại

em rên lên, cắn môi cố kìm lại cảm giác tê dại đang dâng lên từng đợt, nhưng vô ích. hắn giỏi đến mức chỉ liếm thôi cũng đủ khiến cả người em run lên bần bật

"ưm...dừng...ah"

hắn luồn ngón tay xuống, chậm rãi đút vào, vừa xoay vừa cong đúng điểm khiến em giật nảy lên

"em nghe tiếng nước chưa... nơi này nhớ anh còn hơn em đó..."

"đồ...khùng..."

heeseung thở gấp, kéo thẳng em ngồi lên đùi mình, đẩy lưng em về phía trước. một tay giữ eo, một tay giữ gáy em, rồi không báo trước, hắn đâm sâu vào bên trong

rồi như mất kiểm soát, hắn cởi phăng áo sơ mi đang mặc, tay luồn vào tóc jaeyun, kéo em dậy hôn tới nghẹt thở. nước dãi bị hắn liếm sạch, cắn môi em đến sưng tấy. em chưa kịp hoàn hồn thì đã bị lật ngược lại, tay hắn giữ eo em, đâm mạnh từ phía sau

âm thanh nước vang lên nhóp nhép ngay một to hơn, khiến mặt jaeyun đỏ ửmg. hắn nhấp hông từng cú đẩy sâu tới tận cùng, ma sát từng điểm khiến em bật khóc nức nở

"anh...a...đừng như vậy..."

hắn giả điếc, túm lấy eo em mà giã không thương tiếc, mỗi cú đẩy đều mạnh và sâu tới mức em chỉ còn biết bấu vào ga giường mà rên rỉ, nước mắt chảy ra vì khoái cảm quá độ

đến khi em gần như gục hẳn xuống, mồ hôi ướt đẫm cả người thì hắn mới chịu nằm xuống ôm em vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com