|HLE25| 5 Wooje và Wooje 5 tuổi?!
4. Tin tưởng
Không khí ngột ngạt bao trùm cả căn tin CampOne, hay đúng hơn chỉ Choi Wooje "bản thật" mới cảm thấy như vậy. Han Wangho sau khi biết rõ sự việc đã dần lấy lại bình tĩnh, thân là đội trưởng anh cần giúp người em út của mình giải quyết mớ hỗn độn này. Nhìn nét mặt căng thẳng của Wooje, anh biết cậu đang nghĩ gì. Từ khi cậu đến anh đã luôn quan sát cậu, một đứa em hiểu chuyện, luôn dè dặt và để ý sắc mặt của người khác, không giống những gì trước đây mà anh biết về một Choi Wooje tự tin, thân thiện và có chút gì đó ngông cuồng. Đúng thật khi con người trải qua sóng to gió lớn, họ sẽ học được cách trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Choi Wooje cũng như thế, cậu dần trở nên điềm tĩnh, cứng rắn hơn và cẩn thận với từng hành động lời nói của mình. Nhưng vì là đồng đội, dù chỉ là mới đây, anh cũng thấy rõ được sự thu mình trong cậu. Wooje tạo ra cái vỏ bọc mà trong đó cậu đang tự mình gồng lấy, tự đối diện với những thứ cay nghiệt quá sức ở cái tuổi 21, cậu không muốn là gánh nặng cũng như không muốn phải làm phiền đến ai, đặc biệt là với đồng đội của cậu. Nhưng mà sẽ khó thở lắm đó, Wooje à. Han Wangho anh thực sự không muốn nhìn cậu như vậy. Và anh tin chắc rằng 3 con người kia cũng đều có suy nghĩ giống anh, rằng muốn Choi Wooje vẫn như trước đây, vẫn là Choi Wooje, vẫn vui tươi, cởi mở, đôi lúc vẫn sẽ hơi vô tri ngốc nghếch. Bọn anh cũng muốn nuông chiều cái tính trẻ con, muốn bảo vệ, muốn cậu có thể dựa vào bọn anh như cái cách trước đây cậu vẫn hay làm với đồng đội cũ. Vì sau tất cả, ngay lúc này đây, Choi Wooje chính là em út của bọn anh cơ mà.Han Wangho mỉm cười nhẹ, chầm chậm tiến đến Choi Wooje đang nhìn vô định vào khoảng không, hình như cậu đang suy tính điều gì đó. "Vậy giờ em tính sao?" - Wangho tay khoác vai cậu, anh sẽ giúp nhưng anh cũng tôn trọng quyết định của cậu."Em sẽ đưa các Wooje về nhà ba mẹ em, đến tuần sau mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi" "Em tính đưa các Wooje về bằng cách nào? Chỉ có thể đi bằng ô tô hoặc tàu điện, em có chắc sẽ không bị nhận ra và lên báo đấy chứ? " - Han Wangho bật cười nhẹ với suy tính của cậu, cậu nghĩ có phần hơi đơn giản rồi."Xe của HLE không được ạ?" - Choi Wooje nhỏ giọng, đầu cúi nhẹ không dám nhìn thẳng vào mắt anh.Cậu liều mạng hỏi anh Wangho thực ra cũng có lí do, biết là xe phục vụ riêng cho việc thi đấu nhưng vì nó cũng nằm trong nội bộ HLE, nếu cậu viện lí do đủ tốt thì cũng sẽ không ai biết. Cậu cũng đã nghĩ đến phương án đi ô tô, nhờ người quen hoặc thuê bác tài đến chở, chắc chắn cậu phải đi theo nhưng sẽ tốn khá nhiều thời gian cho cả đi lẫn về, vì cậu còn phải luyện tập cho trận đấu sắp tới nữa. Và liệu có thể chắc chắn rằng, họ sẽ giữ bí mật mà không lan truyền khi vô tình biết được chuyện có một không hai này xảy ra với một tuyển thủ nổi tiếng như cậu? Cậu thực sự không muốn có thêm bất cứ người nào biết về chuyện này ngoài các anh của cậu nữa."Xe của đội đang được đưa đi bảo trì rồi" - Yoo Hwanjoong lên tiếng, tay đang bẹo nhẹ chiếc má ngậm ngũ cốc của Wooje nhỏ - "Vả lại, theo như anh biết xe buýt đó chỉ được sử dụng để đưa đón tuyển thủ đi thi đấu, nếu muốn sử dụng theo mục đích riêng thì cần phải viết báo cáo rõ ràng và được duyệt bởi giám đốc, nhanh nhất cũng tầm 1 tuần, tới lúc đó em nghĩ 4 người họ vẫn sẽ còn ở đây à?""Vậy chỉ có thể đi bằng tàu điện thôi, em sẽ đi với họ, nếu che chắn kĩ thì chắc sẽ không sao đâu" - Hết cách, cậu chỉ đành mạo hiểm một phen. Vì cậu hiểu những lời anh Wangho vừa nói có nghĩa là gì, nếu chuyện đó thật sự xảy ra, chắn chắc cậu sẽ lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý, bất kể chuyện đó có tích cực hay tiêu cực đi chăng nữa. Các anh im lặng, như ngầm đồng ý với quyết định của cậu. Chợt có tiếng điện thoại reo lên, là video call của ba mẹ cậu gọi tới."Wooje à, con có thích cái này không? Cái này? Hay cái này?" - Mẹ cậu vẻ mặt hớn hở, tay cầm từng chiếc quà lưu niệm giơ lên cho cậu xem."Con thích cái kia, mà ba mẹ đang ở đâu thế?" "À quên nói với con, ba mẹ đang đi du lịch ở Việt Nam, chắc cũng không lâu đâu, cỡ tuần sau ba mẹ sẽ về. Ba mẹ sẽ mua thêm quà cho con, nên đừng giận ba mẹ đi chơi bỏ con ở nhà một mình nhé. Giờ ba mẹ đi ăn đây, con ở đó ăn sáng đi nha, mẹ có dặn Wangho trông chừng con rồi đó, Wangho mà mách với mẹ chuyện gì là con không xong với mẹ đâu. Vậy nhé, tạm biệt con trai yêu"Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc kế hoạch mới vừa được vạch ra hoàn toàn tan vỡ. 2 con người mà cậu cần sự trợ giúp nhất thì lại đang vi vu tận hưởng chuyến "trăng mật", còn con trai họ thì đang trong tình cảnh éo le không biết nên khóc hay nên cười. Cậu thì đứng đơ ra đó, còn các anh lẫn các Wooje còn lại ôm bụng cười không ngớt. Hình như ông trời đang cố tình trêu đùa với cuộc đời Choi Wooje cậu thì phải?"Dù sao cũng chỉ có 1 tuần, càng đông càng vui mà, không phải sao?" - Yoo Hwanjoong mắt cười, tiến đến 2 Wooje "bản sao" đứng cách đó không xa mà vỗ nhẹ vào lưng họ, nhìn qua Wooje đang ngồi ở bàn ăn và Wooje nhỏ nháy nháy mắt ra hiệu, họ hiểu ý của hắn là gì và gật đầu mỉm cười. "Kí túc xá và CampOne rất rộng, dì Baek nấu đồ ăn cũng rất nhiều" - Kim Geonwoo tiếp lời, sống cùng với 5 Wooje, y chợt cảm thấy hào hứng hơn ấy chứ."Nhưng mà...""Sẽ ổn thôi, em đừng lo" - Park Dohyeon khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt hiền từ và kiên định, môi còn chút cong lên như muốn xoa dịu nỗi lo lắng đang đè nén trong cậu. Han Wangho sau khi thấy mọi người đã đồng ý với ý kiến của Hwanjoong, chỉ có mỗi cậu còn đang cắn môi với vẻ mặt khó xử. Thật đúng là thằng nhóc cứng đầu! Anh bên cạnh tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, thì thầm từng lời chỉ cậu có thể nghe thấy, anh thực sự muốn cởi bỏ bức phòng bị vô hình mà cậu tạo ra."Hãy tin tưởng ở bọn anh, Wooje à"(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com