RoTruyen.Com

Hoa Son Tai Khoi Thang Lam Vua Thua Lam Lieu

Thanh Vân cứ thấy ngồ ngộ.

Cuộc đời nàng chưa từng trải qua cảm giác ăn mày.

Giờ thì nàng đã thử và suýt thành vong.

Đầu bù tóc rối, bẩn thỉu, thảm không nỡ nhìn. Nàng cắn răng nhịn sự ngứa ngáy muốn đi tắm của mình lại. Ăn mày không thể đòi hỏi.

"Tập trung vào!"

"Đói..."

"Cứ vậy đến bao giờ nhóc mới hình thành đan điền được chứ!" Thanh Minh bực bội xoa mạnh đầu. Rồi hắn thở dài, "Tiếp tục. Ta đi một chút sẽ quay lại. Ở đây chờ ta!"

"Biết rồi."

Không phải là Thanh Vân không học Lục Hợp Công được, mà là vì Thanh Minh ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào nàng suốt, khiến nàng không thể tập trung nổi.

Đói chỉ là cái cớ xua hắn đi mà thôi.

Thanh Minh biết. Vậy nên hắn mới để nàng ngồi lại đây một mình.

Nhưng dù vậy, Thanh Minh vẫn quay lại với một rổ thức ăn trên tay.

Bắp, khoai và vài cái bánh bao.

"Ngươi cướp, hay trộm?"

"Không phải!" Hắn là loại người đó sao? "Là được cho!"

Như nào cũng được. Miễn là nàng có cái bỏ bụng.

"Thành công hình thành đan điền rồi." Nàng báo một tiếng.

Thanh Minh ừ hử.

Hắn cẩn thận mở gói bánh bao, đưa nàng cái to nhất.

Thanh Vân lắc đầu, "Cái nhỏ thôi. Ăn không hết."

"Nhóc còn là mèo à?" Ăn ít như vậy làm sao có sức. "Lúc là mèo nhóc cũng có ăn ít đâu!"

"Cơ thể này quen bị đói rồi, đột nhiên ăn nhiều dễ bị dội ngược." Nàng liếc mắt với hắn.

Khi đó trêu nàng ăn nhiều, bây giờ lại than nàng ăn ít.

Tên nam nhân này mồm mép không ổn chút nào.

Bánh bao gần như đã nguội lạnh, nhưng cả hai không ai chê, cứ cắm đầu mà ăn thôi.

Nàng ăn được hơn phân nửa đã không nuốt nổi.

Thanh Minh chuẩn bị lấy đến cái bánh thứ hai. Hắn thấy nàng như đứa trẻ bị ép, ngồi ăn nhơi một lúc lâu. "Đưa đây."

Thanh Vân đưa hắn phần bánh bao nàng ăn dở.

Thanh Minh không ngại, nàng cũng không cần ngại.

Hắn bỏ miệng miếng bánh, hai má phồng lên. Thanh Vân cười khúc khích, từ chọc nhẹ đến vẹo má hắn.

Chỉ bàn về ngoại hình thì đúng là trẻ con lúc nào trông cũng đáng yêu.

Còn phiên bản người lớn của Thanh Minh thì, ừ, khoá miệng lại cũng gọi là đẹp trai đó.

Thanh Vân xót xa ngó bộ dạng như cây tăm của hắn. Nàng thật sự luyến tiếc thân hình cao lớn, cơ bắp săn chắc, rắn rỏi lúc trước.

Đừng hỏi vì sao Thanh Minh giấu kỹ như thế nhưng vẫn bị nàng biết được. Nàng không phải trẻ lên ba, ai ôm cũng chỉ nhìn mặt.

"Nhóc lại có suy nghĩ xấu xa gì?!" Nếu ánh mắt của nàng khiến hắn nổi da gà, thì chắc chắn là nàng đang rất không đúng đắn.

"Nghĩ ngươi thật đáng yêu. Rất muốn động tay động chân."

Miếng ăn lên tới miệng hắn nuốt muốn không trôi.

"Này! Thằng chó kia!" Từ xa đã nghe thấy giọng ồm ồm muốn gây chuyện.

Thanh Minh không để ý, nhưng nàng thì thấy.

"Kêu ngươi kìa."

Thói quen thôi, hễ nhắc tới chó là nàng nhớ về Thanh Minh.

Có lần nàng chỉ con chó, hỏi hắn có nói chuyện với đồng loại được không. Bị hắn treo trước cổng Hoa Sơn một canh giờ. Nhưng chưa bao giờ nàng hối lỗi.

"...Ta à?"

Thanh Minh đẩy hết những thứ hắn có qua chỗ nàng.

"Đây là Mai Hoa Kiếm Tôn của Đại Hoa Sơn Phái đó!!! Mấy tên ăn mày chết tiệt này!!!!"

Thanh Vân đếm mấy đồng xu. Cũng kha khá. Quả nhiên, nếu Thanh Minh im miệng thì nhan sắc này có thể dùng tốt.

Những tên ăn mày chạy đến gây sự bị đánh đến quỳ lạy.

Thanh Vân mắt nhìn trời, tim nhìn đất.

Đến nàng thân nữ nhi còn bị đánh cho tơi bời, huống chi.

À thì, chắc là hắn cũng có nương tay, không đấm vào mặt. Nàng cũng máu chiến, nhưng chỉ túm được mấy nhúm tóc của hắn.

"Thanh Vân, đi thôi!"

"Biết đường rồi?"

"Có lẽ."

Trông hắn không đáng tin lắm. Nhưng thà tin hắn hơn tin nàng.

Suốt chặng đường, Thanh Vân chưa từng hỏi lại hắn chuyện một trăm năm trước.

Nàng không muốn nhắc đến nỗi đau của hắn.

"Ta nghĩ vị trí năm đó chôn xác mèo là cánh cửa đưa ta quay lại đây. Trước khi nhắm mắt ta đã thấy cây mai của mình héo úa dù nó vốn dĩ đang rất tươi tốt." Thanh Vân đùa giỡn, "Chắc đấy là loại cửa chỉ dùng một lần rồi."

"Là vậy sao..." Hắn nhớ đến gốc cây mai, nơi hắn chôn xác mèo của nàng ở đó.

Hắn có nên chặt bỏ cây mai đó?

Không, cây mai đó là của Hoa Sơn.

Hắn chỉ cần ngăn nàng không cho đến gần là được.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com