Hoa Son Tai Khoi Thang Lam Vua Thua Lam Lieu
"Hôm nay đệ tử trông thấy hai đệ tử đời 3 mặc thường phục đến Hoa Âm. Và hai người đó chính là cô cậu nhóc kia."Thanh Vân tròn mắt.Ơ kìa Bạch Thiên sư thúc?Nàng tôn trọng gọi người đáng tuổi cháu mình một tiếng sư thúc. Nhưng sao sư thúc lại chơi mách lẻo nàng?Nàng có chọc gì Bạch Thiên đâu chứ!Vân Kiếm không trách, hắn và nàng đã được chưởng môn cho phép xuống Hoa Âm mà không cần phải xin ai cả.Bạch Thiên không dám tin. "Thật sao...?!""Ùi ôi nó ngon dễ sợ!" Thanh Minh nhai một miệng thức ăn, cố tình nói rõ to.Thanh Vân buông đũa. "Ta no rồi. Xin phép về phòng trước."Nàng quá chán với những chiêu trò rẻ tiền này rồi.Bạch Thiên chứ gì. Nàng nhớ kỹ."Hô? Thanh Vân, sao lại về phòng sớm thế?""Trưởng lão." Thanh Vân hành lễ với trưởng lão Huyền Linh đang tiến vào. "Con cảm thấy đầy bụng nên xin về nghỉ ngơi ạ.""Được, được. Nghỉ nhiều một chút, sức khoẻ rất quan trọng.""Dạ. Con cảm ơn trưởng lão. Con xin phép ạ."Huyền Linh gật đầu.Đứa trẻ này có cảm giác tồn tại rất thấp. Nhưng là người luôn ở cạnh bảo bối hái ra tiền của ông ấy. Quan tâm nàng một chút cũng không thừa.Trước khi Thanh Vân rời khỏi nhà ăn, nàng thấy Bạch Thiên đến nói chuyện với Huyền Linh. Chẳng cần biết chi tiết, nàng vẫn đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.Mách lẻo, mách lẻo không thành thì tìm hiểu thông tin, tìm hiểu xong sẽ tìm cách hạ bệ.Âm mưu quỷ kế nói lớn, nói nhỏ thì chung quy vẫn chung một dàn bài thôi.Phí một gương mặt đẹp trai!Nàng vẫn thích Lưu Lê Tuyết hơn.Dù là bất cứ ai đi nữa, làm hại Thanh Minh thì chính là kẻ thù của nàng.Trong giấc mơ mỗi đêm. Người đứng dưới gốc mai, nói với nàng, hãy chăm sóc Thanh Minh thay người.Nàng ở đây là vì người, vì ân nhân của nàng. Thanh Vấn vì Thanh Minh. Nàng cũng sẽ vì thế."Ăn cơm này!"Thanh Vân cứng đờ, quay lưng lại với cửa không dám nhúc nhích."Muội..." Hắn hít mũi mấy hơi. "Dám lén sau lưng ta ăn điểm tâm!"Nàng mua khi nào vậy chứ?Ăn không rủ hắn!Bị phát hiện, Thanh Vân không giấu giếm nữa, nàng nhai nốt miếng cuối cùng trước mặt hắn. "Ta làm người vô cùng quang minh chính đại.""..." Phí công hắn mang thức ăn qua cho nàng!Vậy thì một mình hắn ăn hết!"Thấy mới nhớ, mấy cái túi thơm. Nói đi, huynh bán được bao nhiêu?"Lần này đến lượt Thanh Minh đứng hình."Túi, túi thơm gì chứ. Sao ta biết được!"Thanh Vân nheo mắt, "Hoặc là huynh đưa tiền đây, ta còn suy xét công bán chia huynh một phần. Nếu không thì..." Nàng kéo dài âm cuối.Hắn đến mắt cũng không nhìn thẳng, nghiêng đầu, huýt sáo.Hắn không thiếu tiền. Nhưng trộm đem tranh hoạ, túi thêu của nàng đi bán là sở thích rồi. Không thể thay đổi đâu.Bù lại, nàng có quyền yêu cầu chia thành quả chứ."Chẳng hiểu muội đang nói gì nữa! Ta về phòng đây!""Thanh Minh!" Chạy trốn cũng nhanh đó!Thanh Vân hừ lạnh.Nàng không bắt hắn. Không có nghĩa là nàng chịu thua!Giỏi thì hắn đi hết Hoa Sơn trộm một vòng đi!"Cái gì thế?"Thanh Minh nhìn xuống thắt lưng của Nhuận Tông và Chiêu Kiệt."Túi thơm, Thanh Vân thêu cho ta đó.""Trên đây có cả hình hoa mai với tên của ta này!"Chiêu Kiệt đưa túi ra trước mặt hắn. Vui vẻ khoe khoang."À."Thanh Minh đảo mắt một vòng.Rất nhiều đệ tử đời 3 khác cũng có túi thơm.Hắn đâu?Sao hắn không có?!Thanh Vân lúc nào mà không đưa quà cho hắn đầu tiên chứ. Nhưng hắn chắc chắn là mình không hề có một cái túi thơm nào!"Thời tiết hôm nay thật đẹp." Thanh Minh mỉm cười từ ái. "Chúng ta đối chiến đi!""Cứu với..."Toàn bộ đệ tử đời 3 nằm đo đất. Không ai di chuyển nổi.Thanh Vân sau khi giải quyết sạch nỗi buồn, tràn đầy năng lượng ra sân tập. Chứng kiến cảnh tượng thi thể la liệt, nàng rụt chân lại. Nàng thấy mình nên về phòng ngủ cho tỉnh táo lại thì tốt hơn."Ai cho nằm trong giờ luyện tập thế này hả?"Thanh Vân xoay người tránh sang một bên.Chẳng biết những đệ tử đời 2 này từ đâu xuất hiện, nói một tràng trách cứ đệ tử đời 3 quá lười biếng, phạt họ dọn dẹp toàn bộ cửa đến khi nào không còn bụi thì thôi.Đến và đi như một cơn gió.Thanh Vân áp lực gấp đôi các sư huynh. Vì nàng còn đang bận thả rắn, thả chuột vào phòng các sư thúc thân yêu đã phạt nàng với những lý do trời ơi đất hỡi."Hừm..." Nàng sợ gián, nhưng nghĩ đến cảnh tượng có thể ném ổ côn trùng vào phòng các thúc ấy thì còn gì bằng. "Nên hay không nhỉ?"Thanh Vân nhíu mày, khoanh tay, ngồi dựa vào chân giường của hắn.Hay đổi cách khác? Thả vật có mùi thối giữa đêm?Thanh Minh nằm trên giường, đầu kê sát bên nàng. "Túi thơm của ta đâu?"Lần thứ mười hắn hỏi nàng rồi. Cứ cách một phút hắn lại quay sang hỏi. Nàng đều không trả lời hắn.Nàng không làm cho hắn thật à?Thanh Minh chán chường, ngáy ngủ nghịch tóc nàng. Mùi thảo dược thơm ngát. Hắn cũng thích mùi này. Hôm nào lại tiện tay xin nàng một ít vậy."Chẳng phải nên làm gì đó à?" Nhuận Tông nhìn về phía hắn."Chuyện gì?"Muốn hắn nghe lời mấy tên ranh con đó?Không đời nào.Thanh Vân còn không có ý định khuất phục, đừng hy vọng vào Thanh Minh làm gì."Ta biết một cách giải quyết tốt hơn cái huynh nói đây." Thanh Minh vươn người đứng dậy."Đệ có cách gì?" Nhuận Tông vẫn thấy thật sự không đáng tin lắm."Còn cách gì ở đây nữa." Thanh Minh kéo cửa phòng. "Đi nện mấy tên sư thúc đó một trận chứ sao!"Hắn nói đúng. Trẻ nhỏ không nghe lời thì áp dụng quy tắc vật lý thôi. Dù sao, người giang hồ, theo luật giang hồ mới là đạo lý.Riêng về khoản này nàng cũng rất có kinh nghiệm."B...Bắt nó lại!! Bắt con chó điên đó lại mau!!!!!"Tình thế hỗn loạn, mọi người tập trung vào Thanh Minh.Chẳng một ai để ý phía sau cùng, người có khả năng bắt kịp hắn nhất nơi này, Thanh Vân đang thả chậm tốc độ, chạy theo xem trò vui.Nàng sẽ không bao giờ ngăn cản Thanh Minh làm bất cứ điều gì hắn muốn. Nàng hiểu, Thanh Minh tự có suy tính riêng.Cuối cùng thì dùng toàn lực của đệ tử đời 3, anh dũng ra trận mới cản được Thanh Minh trước ngưỡng cửa giữa địa ngục này và địa ngục khác.Hắn hứa sẽ nhịn qua Hoa Tông Chi Hội. Nhưng nếu bên kia gây sự trước thì hắn không khẳng định.Đây đã là kết quả tốt nhất mà Nhuận Tông có thể thương lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com