RoTruyen.Com

Hoa Son Tai Khoi Thang Lam Vua Thua Lam Lieu

"Gọi Thanh Vân chưa?"

Nhuận Tông chỉ về hang động im lìm, cách hang Thanh Minh bế quan khá xa.

"Khi nãy ta gọi muội ấy." Vốn dĩ Nhuận Tông muốn nàng xuất hiện trước. Dù sao thì nàng cũng là người duy nhất ở đây có thể cắn lại Thanh Minh. "Nhưng gọi mãi vẫn không nghe động tĩnh."

Nếu không phải tắt thở rồi thì tức là đang ngủ rất say.

Thật muốn phá hủy hòn đá lớn chặn ngay cửa động của nàng. Xem thử nàng thế nào. Nhưng nàng đang bế quan, hắn không thể làm ảnh hưởng đến nàng. Lỡ có gì thì hắn khó lòng giải quyết.

Thanh Minh bực bội vò đầu.

Vậy nên hắn mới không muốn để nàng bế quan. Ở ngoài này không tốt hơn sao. Có các huynh thúc khác trông chừng nàng. Hắn cũng không cần phải lo lắng quá mức.

"Hay để ta gọi lại?"

Nhuận Tông vừa dứt lời, hòn đá động đậy, bị lực từ bên trong đẩy tới. Chỉ chừa đúng một khoảng trống để một người có thể đi ra ngoài.

"Có chuyện gì sao?" Nhìn nàng làm gì?

"Không có gì." Nhuận Tông lắc đầu, "Khi nãy ta gọi muội, không thấy muội trả lời."

"Vừa nãy ta suy ngẫm vài đạo lý rồi ngủ quên. Mới thức dậy, đói bụng nhưng hết tích cốc đan nên chạy ra đây thôi."

Thanh Minh tiến đến, một tay đánh vỡ hòn đá trước cửa động. Hắn ngó vào trong, cười mỉa mai, "Đạo lý?"

Đạo lý của nàng là mấy quyển thoại bản lộn xộn trên mặt đất?

"Phải. Đạo lý làm người."

Nàng còn mồm mép!

Hắn nghiếng răng, véo má nàng, "Muội rảnh rỗi quá rồi nhỉ? Ta không nhìn, muội liền chạy đi chơi? Mai Hoa Động là nơi để muội xem mấy thứ đó hả? Hả!"

"Oa!! Đau đau!" Thanh Vân rơm rớm nước mắt. Véo lại hắn. "Ta chỉ giải trí sau những ngày mệt nhọc thôi. Chỉ có chút xíu!" Tiện thể còn đá hắn mấy cái.

"Lập tức trở về. Hôm nay muội không chạy đủ mười nghìn vòng núi thì không được ăn cơm!" Đã làm sai còn động tay động chân với hắn, xem ra là được chiều hư rồi.

"Tên xấu xa này!"

Chỉ khi Thanh Minh buông nàng. Thanh Vân mới thả tay, ôm mặt sưng đỏ của mình, xuýt xoa.

Nàng không nỡ mạnh tay với hắn, cũng chỉ sứt sẹo lớp da lông bên ngoài. Hắn lại miết nàng sưng húp mặt mày. Đúng là cái tên đầu gỗ, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì!

Ánh mắt nàng chạm trúng người bên cạnh Nhuận Tông, Thanh Vân hơi nghiêng đầu, tò mò ngó người đó.

Có vẻ chỉ là một đứa trẻ, nhỏ tuổi hơn nàng đôi chút. Thanh Vân gật đầu như lời chào hỏi.

Đứa trẻ e dè cúi đầu với nàng.

"Là hôm nay à?" Thanh Minh hỏi Nhuận Tông.

Chỉ nghe Nhuận Tông thở dài. Cách thời gian hắn hẹn còn ba ngày. Nhưng chưởng môn yêu cầu Nhuận Tông gọi hắn xuất quan trước, vì có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra.

Lúc này Thanh Minh mới để ý đến sự tồn tại của đứa trẻ, "Người này là ai thế?"

"Vị này là thiếu hiệp Ngụy Tiểu Hành. Là người của Hoa Ảnh Môn."

Hoa Ảnh Môn? "...Vậy sao?" Ra là một trong những môn phái tục gia của Hoa Sơn.

Ngụy Tiểu Hành chấp tay, hạ người chào hỏi.

"Ta về trước đây." Chưởng môn không gọi nàng. Nàng chẳng cần phải nán lại.

"Thanh Vân, muội cũng đi cùng ta đi." Nhuận Tông tha thiết mong nàng có mặt. Một mình sư huynh đâu thể cản nổi tên Thanh Minh này. "Muội có thể không làm gì, chỉ cần đứng đó thôi cũng được."

"Đại sư huynh, lúc nãy huynh đâu nói với ta sẽ có thêm công việc này?"

Một tay Thanh Vân bịt mồm hắn, tay kia vòng qua ôm giữ vai hắn lại. Không cho hắn phát ngôn điên khùng nào nữa.

Nhuận Tông mỉm cười hoà ái, "Bất ngờ không?"

Nàng cười đáp lại, thả lỏng tay, chuẩn bị buông ra.

"Ta đùa! Muội đừng thả! Đừng thả!" Làm ơn đừng để hắn ăn nói kỳ lạ trước mặt vị khách nhỏ tuổi này nữa!

Chưởng môn Huyền Tông sau khi trải qua cuộc đấu tranh tâm lý, cuối cùng đã quyết định cử Thanh Minh xử lý những kẻ gây chuyện với Hoa Ảnh Môn. Hiển nhiên, không thể để hắn đi một mình ngay bây giờ.

Ngụy Tiểu Hành được sắp xếp ở lại Hoa Sơn. Chờ đến khi các lão nhân họp bàn xong thì họ mới xuất phát.

"Thanh Vân. Còn nhớ ta đã nói?"

"Hả? Nói gì cơ? À đúng. Huynh nói huynh thèm thịt lắm rồi. Vậy bây giờ chúng ta đến nhà ăn thôi!" Vừa lúc.

Nàng lản tránh như không có việc gì xảy ra. Nhưng hắn sẽ không cho qua dễ dàng như thế.

Nàng cứ vui vẻ trốn tránh đi. Hắn ghi lại, để nàng trả nợ hết trong một lần, về sau xem nàng còn dám tái phạm nữa hay không.

Thanh Vân rợn người, quay ngoắt lại, thuận tay gỡ giày ném vào mặt hắn.

"Muội phát điên gì vậy chứ?!" Hắn bắt được một chiếc nhưng lại ăn trúng chiếc còn lại.

Chẳng ai đi giày lại đi một chiếc cả. Nàng có ném cũng là ném hết cả hai.

"Ánh mắt mưu hèn kế bẩn của huynh khiến ta không kiềm chế được."

Ngụy Tiểu Hành không dám hó hé.

So với những người có khí chất bất phàm khác mà đứa trẻ gặp ở Hoa Sơn này, nàng có vẻ bình thường hơn rất nhiều. Nhưng bình thường thì ai lại có thể đánh mắng được người bất thường nhất?

Nữ tử này chắc chắn là người rất đáng sợ!

"Thanh Vân sư muội, bàn tay này của muội nấu nướng sẽ tốt hơn là cầm kiếm gỗ đánh ta!"

Vài ba cái đầu chụm lại, chen lấn nhau gắp mấy miếng thịt nhún nước lẩu sôi ùng ục.

"Còn nói nữa thì ta cầm dao chặt huynh thành khúc đấy."

"Mặt cũng dễ thương mà sao hung dữ vậy?"

"Vậy huynh buông miếng thịt của ta ra đi!"

"Miếng ăn là miếng tồi tàn."

"Ta gắp trước!"

Thanh Minh nhai một miệng thức ăn, chẳng ai tranh lại hắn cả. Hắn đưa đũa, "A."

"A!" Nàng chỉ vừa quay đầu sang, há miệng ngậm lấy miếng thịt hắn đưa tới. Thịt trên đũa nàng liền mất tích. "Thịt của ta?!"

Trừng mắt nhìn Chiêu Kiệt đang mãn nguyện nhai thức ăn.

Bình thường thì bảo ngán thịt rồi. Tới đêm nàng thèm ăn, mò nấu một nồi lẩu nhỏ thì tranh không sót một miếng!

"Muội xem, bọn ta không đấu lại Thanh Minh. Phần lớn thịt đều vào đĩa của nó." Chiêu Kiệt đáng thương húp chén nước lẩu, "Mà một nửa của phần lớn đó Thanh Minh để muội ăn rồi còn gì."

"..." Thanh Vân cãi không được. "Vị của thịt tự tay mình giành nó hơi khác chút." Nàng nhỉnh đầu ngón cái và ngón trỏ lại gần nhau. "Cỡ này."

Chiêu Kiệt mắt cá chết nhìn nàng.

Cũng biết là ăn kiểu này ngon hơn rồi. Nàng không than thở nữa là được!

"Đề nghị tiểu sư muội nấu thêm nhiều lần nữa!"

"Lúc huấn luyện xong huynh cầm đũa nổi không?"

Vị sự huynh không dám trả lời nàng. Nói cầm nổi thì huấn luyện tăng gấp đôi. Nói không cầm nổi thì nàng sẽ trả lời nàng cũng không nấu ăn nổi.

"Đôi khi thôi, nhé?"

Những đêm muộn, huynh đệ lén xuống nhà ăn đánh chén thế này thật sự rất vui.

Vì không thể thường xuyên, nên khoảng thời gian này mới trở nên đáng quý.

"Xem tâm trạng." Nàng khoanh tay, chảnh choẹ hất tóc.

"Được rồi. Chỗ này bọn ta sẽ dọn dẹp. Muội về phòng nghỉ trước đi." Nhuận Tông ra hiệu cho hai đệ tử đời 3 kẹp Thanh Minh kéo đi.

Uống gì mà ngủ luôn trên bàn ăn.

Thanh Minh chẹp miệng, mắt mở một nửa. Kéo áo nàng.

"Đệ làm sao vậy?" Kéo mãi không nhúc nhích!

Hắn không nói. Cứ nhìn nàng, tay cũng không chịu buông.

"...Ngủ ngon, Thanh Minh."

Nàng hơi hoang mang, nói bừa.

Vậy mà đúng ý hắn. "Ừ."

Mấy sư huynh được dịp cười lớn, trêu ghẹo. "Ta có thể kể lại chuyện này đến hết đời!"

"Rồi huynh sẽ bị tên điên đó truy đuổi đến hết đời."

"..." Có thể không cần nói lời đáng sợ như vậy không?

Thanh Vân lủi đi mất.

Nàng không có ý định ngồi nghe những người khác ghép đôi thần tốc.

Nàng giả vờ bắt chước dáng vẻ chắp tay sau lưng của Thanh Minh, giở giọng người cao tuổi ra, "Đúng là tuổi trẻ." Bọn họ quá dễ nhầm lẫn tình thân thành tình cảm nam nữ.

Không phải máu mủ thì rất dễ nảy sinh chuyện lứa đôi sao?

Nàng không nghĩ như vậy.

Thanh Vân thương Thanh Minh là thật. Nhưng chỉ đơn thuần là huynh muội, là bạn bè. Xa hơn nữa, nàng không mường tượng ra cảnh tượng đó. Một người xứng đáng độc toàn thân như Thanh Minh, yêu đương vào sẽ thành bộ dạng gì? Nghĩ thôi cũng đã thấy ngộ nghĩnh. Chẳng quen nổi.

Đêm trăng khuyết toả sáng, nàng khẽ nheo mắt.

Nhanh thật, chỉ mới đây thôi mà.

Thời gian này, Thanh Vân thật sự rất mơ hồ.

Không huấn luyện thì xuống núi bắt kẻ xấu. Đôi khi nhớ nhung thế giới cũ, Thanh Vân lại tự nhốt mình trong Mai Hoa Động bế quan.

Cứ như vậy, nàng đã vượt qua hai năm.

Nàng nhìn vào đôi tay mình.

Nàng rất thích nắm tay Lưu Lê Tuyết, cảm nhận vết chai do cầm kiếm của sư cô. Vì nàng không có những dấu vết đó. Nàng có vung kiếm đến đổ máu thì cơ thể nàng cũng không có những vết chai đó.

Chỉ bao nhiêu thôi, nàng đã thấy mình thật kém cỏi. Nàng đứng ở đây, bên cạnh hắn có phải là điều đúng đắn không?

"Chưởng môn đại nhân à, con chỉ là một người thừa thãi ở chốn này. Con nên làm thế nào mới có thể giúp được hắn đây?" Xin người hãy nói với nàng. Hãy dẫn lối cho nàng đi.

Nàng có thể làm gì cho hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com