Hoa Son Tai Khoi Thang Lam Vua Thua Lam Lieu
Thanh Vân nhìn sợi dây đột nhiên căng ra. Nàng chạy đến vách núi, cố gắng mở to mắt nhìn xuống tình hình bên dưới.Đêm tối, nàng chẳng thể thấy rõ. Nhưng, nàng đâu cần phải thấy rõ."Thanh Minh! Huynh còn sống không?""Ta ổn!"Không thể nói hắn trượt chân, vì để bám lại mà gãy xương tay. Nàng sẽ kéo hắn lên mất.Hang động gần ngay trước mắt rồi.Thanh Vân mím môi.Nàng có dự cảm tốt, chẳng cần lo lắng về hắn. Nhưng điều đó không có nghĩa nàng không biểu hiện vẻ quan tâm. Lòng người rất dễ nguội lạnh.Sợi dây có vẻ chịu không nổi nữa. Khi Thanh Minh đang nhảy xuống hang động, dây thừng đứt đoạn.Trong tình huống hắn có thể ngã xuống chân núi, nát người. May mắn đoạn dây kẹt lại đã cứu Thanh Minh một mạng."Tên điên Mai Hoa Kiếm Tôn! Nghĩ quái gì mà xây dựng nơi ẩn náo ở đây vậy? Luyện võ trên núi lâu quá nên mụ mị hết cả đầu óc rồi hay gì?"Hắn chật vật bám vào vách đá, leo lên hang động ẩn náu. Miệng không ngừng mắng chính bản thân hắn ở quá khứ.To mồm đến độ, Thanh Vân ở phía trên còn nghe thấy."Còn sống là tốt."Hắn mà tạch thì Hoa Sơn coi như hết cứu.Thanh Vân nằm phịch xuống. Dõi mắt nhìn về bầu cao vời vợi.Nàng nhớ người."Ân nhân à, trách nhiệm nặng nề với tên này quá. Con không biết thằng chả sẽ trôi về đâu nữa."Vì sao chỉ có Thanh Minh tái sinh?Vì hắn là người đã khiến Hoa Sơn suy tàn sao?Không, Thanh Minh không có lỗi trong chuyện này.Đó không phải lý do.Mỗi một sự tồn tại đều có giá trị riêng. Giá trị của Thanh Minh còn cao cả hơn thế.Khôi phục Hoa Sơn là thứ yếu. Quan trọng hơn, hắn có thể sẽ là người làm lay chuyển cả đất Trung Nguyên này.Là xấu hay tốt thì nàng không quan tâm.Nàng theo hắn.Chăm sóc hắn, lặng yên bên cạnh hắn.Việc mà Thanh Vấn không còn ở đây để có thể làm được. Nàng sẽ thay ông ấy làm."Ở bên kia, mong người đừng yên tâm, mà hãy dõi theo bọn con."Nàng không đủ tự tin bản thân có thể cứu vớt một ai đó. Cuộc đời nàng, nàng còn chẳng thể cứu được. Nói chi cuộc đời của một kẻ tâm tư khó đoán như hắn chứ.Không biết khi nào Thanh Minh mới trở lại. Nàng chẹp miệng, tạm đánh một giấc.Mặt trời ló dạng. Nghe thấy tiếng gió lao vút.Thanh Vân bật dậy, nhảy lùi về phía sau."Muội ngủ ở đây cả đêm à?" Sẽ không bị gió đêm thổi hỏng đầu chứ?Chỉ mới một giây trước hắn còn nghe tiếng thở đều đặn.Sự cảnh giác này là bản năng sao? Đây là điều tốt ấy chứ.Cơ mà, đừng cảnh giác với hắn là được.Hắn lên rồi. Là nhảy từ phía lưng chừng lên, dáng vẻ khoẻ khoắn không chút tổn thương. Trên tay ôm một chiếc hộp, bên hông treo hai bình rượu tròn.Thanh Minh hít sâu."Không khí trên núi đúng là trong...??"Nhưng mà..."Oái! Mùi quái gì thế này!! Sao người mình lại bốc mùi thế!!"Thanh Vân càng lúc càng xa. Chạy như thể có thứ gì đáng sợ đang ở phía sau nàng vậy.Chính Thanh Minh còn nôn tại chỗ, nàng thật sự không dám đến gần.Dù sao, hắn trông còn tốt hơn trước, nàng cũng không cần phải lo lắng làm gì."Tiểu sư muội! Muội mới chạy bộ buổi sáng à? Chăm chỉ là tốt nhưng đừng quá sức đấy nhé!""Ta chạy giặc. Các sư huynh cũng mau chạy đi!"Thanh Minh khoẻ lại rồi!Bọn họ bây giờ còn không chạy thì đó chắc chắn là địa ngục!Nhưng chẳng ai hiểu ý của nàng.Ngay khi Thanh Vân còn loay hoay thu dọn đồ đạc, nàng bị Thanh Minh bất ngờ tìm tới tận phòng.Hắn chẳng có thói quen gõ cửa phòng nàng đâu."Làm gì?" Hắn nheo mắt."Kiểm kê tài sản!" Giật cả mình!"Ta có thứ này cho muội.""Cái gì?"Đời này, bất cứ thứ gì hắn đưa nàng, Thanh Vân đều thấy có vấn đề.Thanh Minh kéo cửa lại, đến gần nàng, xoè bàn tay ra. Thứ hình cầu, màu hồng đỏ, một viên sẫm, một viên sáng xuất hiện trước mắt nàng.Mai hoa đan và tuyết mai đan."Lấy từ trong hộp huynh ôm sáng nay đúng không?"Thanh Minh gật đầu. "Ta sẽ cho những đệ tử kia mỗi đứa một viên mai hoa đan. Tuyết mai đan công dụng tốt hơn, nhưng không cẩn thận có thể tẩu hoả nhập ma."Thanh Vân lấy viên tối màu kia. "Nuốt bây giờ?""Ừ. Ta giúp muội vận công.""Không cần đâu, trông chừng hộ ta là được."Nàng có thể tự làm."Hả?""Xong mai hoa đan thì đến tuyết mai đan đúng không?""Ờm...ừ."Nàng đã có sẵn căn cơ, dùng mai hoa đan rồi tuyết mai đan sẽ không vấn đề gì."Ta bắt đầu đây."Nàng nuốt rồi mới nói! Hắn còn chưa kịp dặn dò gì!"Con nhỏ này càng lúc càng tùy tiện!"Xem ra hắn nên thay đổi thói quen thôi. Thanh Vân sớm đã không còn là một con mèo cần sống dựa dẫm vào hắn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com