RoTruyen.Com

Hoan Edit Q1 Bia Do Dan Phan Cong Quyen 1 Full 49tg

Chưởng môn bại trận 9

Trong quân đội thì nhà họ Hạ chính là người cầm quyền, đạo sĩ mà bọn họ mời đến cũng không phải người bình thường, những thuật sĩ có thể được nhà họ Hạ nuôi dưỡng đều có tài năng chân chính đấy, nhưng bây giờ những thuật sĩ nhà họ Hạ mời trước đó đều không có cách gì,trong lòng Bách Hợp thắc mắc nhưng ngoài miệng lại đáp ứng.

Lẽ ra với địa vị nhà họ Hạ thì họ phải ở Bắc Kinh nơi dương khí tràn đầy, mặc dù trước đây Bách Hợp chưa tới, nhưng có thể nhìn ra được nhà họ Hạ bày biện đồ vật cùng lắp đặt thiết bị đều xem phong thủy để con cái sau này luôn được bình an, theo lý mà nói không dễ chiêu tiểu quỷ mới đúng, thế nhưng mà lúc này tại biệt thự nhà họ Hạ lại tồn tại một tầng âm khí, âm khí cường đại ở nơi này vẫn thật hiếm thấy, Bách Hợp cảm giác được có chút không đúng, mà vị lão gia kia của nhà họ Hạ ở bên ngoài cũng không có trúng tà, chẳng qua ông ấy bị tà âm nhập vào cơ thể, không biết đã đụng qua đồ vật không sạch sẽ gì, lại thêm ông đã lớn tuổi nên dương khí suy yếu, cho nên lúc này ba hồn bảy vía rời thân thể mới khiến ông bất tỉnh mà thôi.

Tình cảnh như vậy thì rất nhiều đạo sĩ căn bản không tìm ra được nguyên nhân là gì, đương nhiên sẽ không tìm được cách giải quyết, nhưng mà đối với Bách Hợp mà nói cái này cũng không phải việc gì quá nghiêm trọng, chỉ cần cô bày ra một cái trận pháp, có điều pháp lực cần dùng so với trận pháp bình thường thì nhiều hơn một phần, cô bày ra một dẫn hồn phù trận đơn giản,sau đó mời con cháu của Hạ lão gia đứng bên ngoài trận kêu gọi tên tuổi của Hạ lão gia quay về, chuyện này liền xem như đã xong, ba hồn bảy vía của Hạ lão gia vừa trở lại cơ thể, miệng ông liền thở ra một hơi dài, mắt ông ta vừa mở ra, đồng thời điện thoại của Bách Hợp liền vang lên, ngay khi mà mọi người chưa có ai kịp phản ứng lại, tiếng chuông điện thoại vang hai tiếng liền tự động nhận cuộc gọi :

"Long Bách Hợp, Long Bách Hợp, cần phải đi! Long Bách Hợp cần phải đi!" Cách điện thoại rồi mà vẫn không thể ngăn nổi khí âm hàn này, ánh mắt Bách Hợp dao động, cái này là trong hai năm qua cô luyện tập pháp thuật Đạo Môn chính tông, hơn nữa lại có thuật Tinh Thần Luyện Thể trợ giúp,cho nên căn cơ thâm hậu. Nếu đổi lại là hai đạo sĩ bên cạnh,chỉ sợ hồn phách sớm đã rời thân thể rồi, cô nghe tiếng gọi ầm ĩ ngày càng dồn dập trong điện thoại, thật lâu về sau mới tỉnh táo lại hỏi một câu:"Đi đến nơi nào?" .

Thanh âm trong điện thoại bỗng chốc két một tiếng dừng lại, không có động tác dư thừa nào, điện thoại đột nhiên ngắt kết nối. Bách Hợp nở nụ cười, cất điện thoại đi, quay sang hỏi Hạ Thanh Hàn:" Nhà anh có nước suối tinh khiết không ?" .

Cô định bày ra thuật Thủy Kính, nhìn xem vừa mới muốn gọi hồn cô là thần thánh phương nào, Hạ Thanh Hàn khẽ gật đầu, thân phận nhà họ Hạ bất phàm. Sau khi Hạ lão gia về già lại thích uống trà, cho nên mỗi ngày đều có người đưa nước suối tinh khiết trên núi đến nhà họ Hạ. Khi có người đem nước suối đến, thấy Bách Hợp muốn bày trận pháp, hai đạo sĩ bên cạnh sửng sốt,muốn giúp một tay nhưng lại không biết phải làm sao, vừa rồi Bách Hợp dùng phương pháp gọi hồn Hạ lão gia kia là lần đầu tiên bọn họ được thấy, bây giờ bọn họ đối với cô đều là vẻ mặt vừa sợ hãi lại có chút sùng bái, cho đến khi Bách Hợp bày xong thuật Thủy Kính ,cô lấy điện thoại của mình bỏ vào chậu nước, trong miệng bắt đầu niệm chú ngữ.

Nói đến cũng kì quái, theo cô chú ngữ cái điện thoại kia liền nổi lên bên trên chậu nước mà lại không rơi xuống dưới, mọi người nhà họ Hạ thấy vậy cũng không dám thở mạnh, cho đến khi có một tia âm khí từ điện thoại thoát ra, thuận theo cái tia âm khí này, trong chậu nước rất nhanh hiện ra một bóng ảnh đàn bà mặc trang phục cổ đại với cái lưỡi dài lè ra, từ trong mắt và lỗ mũi đang không ngừng phun máu ra ngoài,cô ta còn quay đầu sang bên này nhếch miệng cười,lộ ra hàm răng trắng hếu, lúc này tình cảnh như vậy dọa cho người nhà họ Hạ thiếu chút nữa thét lên, mặc dù sau khi nhà họ Hạ nuôi đạo sĩ thì đã biết sẽ có loại vật này tồn tại, nhưng khi chính mắt nhìn thấy còn đáng sợ hơn họ nghĩ nhiều,có thể thấy đàn bà kia cũng là một người xinh đẹp, nhưng với gương mặt trắng bệch cùng với lỗ mũi và mắt đang nhỏ máu thì vẫn rất dọa người, không cười thì thôi đi, một khi cái kia cười rộ lên tình cảnh này quả thực so với ác mộng còn muốm đáng sợ hơn .

"Chính là cô ta vừa rồi gọi điện thoại cho cô?" Hạ Thanh Hàn xem Bách Hợp thu hồi điện thoại lơ lửng trên chậu nước vào tay, không khỏi hỏi một câu, Bách Hợp gật đầu, nữ quỷ lưỡi dài trong chậu nước sau một vài giây đã không thấy bóng dáng mà cái sợi tơ âm khí kia cũng biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa:"Đáng tiếc thờ gian cô ta gọi quá ngắn, nếu không có thể tra ra chỗ cô ta rồi".

Mọi người nghe được có phần hoảng sợ, vừa rồi chỉ là nhìn nữ quỷ ấy thông qua Thủy Kính lưu lại âm khí thậm chí giống như là thực chất vậy,chỉ sợ là đã trở thành Lão ma quỷ rồi, vậy mà Bách Hợp lại muốn một mình đi thu thập cô ta, hai người đạo sĩ nghe được cắn lưỡi ,đều vô ý nắm chặt kiếm Kim Tiền trong tay, xem ra đối với Bách Hợp đã có chút kính nể ,lại có chút sợ hãi.

Nói chuyện một chút, thì điện thoại trong tay Bách Hợp lại vang lên, sắc mặt mọi người trong nhà họ Hạ đều dại biến, Bách Hợp nhìn nhìn tin tức, ấn mở ra xem,lúc này sắc mặt của cô mới thay đổi, Mao Sơn đạo quán xây dựng sắp hoàn thành bây giờ lại có một công nhân nam xây dựng bị một cây gậy trúc đâm xuyên qua bụng toàn thân đều là máu,chết mà không nhắm mắt, nhìn rất ghê người.

Đúng lúc này chuông điện thoại lại vang lên , là Vương Sư Thành gọi đến, Bách Hợp vừa nhận điện thoại , giọng nói của nôn nóng của Vương Sư Thành vang lên:" Long Bách Hợp, đã có chuyện xảy ra, chỗ đạo quan của cô có người chết, có phóng viên biết được tin tức đã chạy sang bên đó rồi, cha tôi bảo tôi sang đó trước, bây giờ cô đang ở đâu, mau về đi".

Sau khi Vương Sư Thành nói xong, giống như là rất vội vàng liền cúp điện thoại ngay, bên này điện thoại của nhà họ Hạ cũng vang lên, sau khi ba của Hạ Thanh Hàn nghe điện xong ,vẻ mặt bất đắc dĩ nói :" Nhiều nhân vật quan trong Bắc Kinh đều xuất hiện tình trạng như vậy, Long sư phụ, không thì cô đi với tôi một chuyến đi".

Đến lúc này rồi thì Bách Hợp dù có ngốc đến đâu đi nữa cũng biết có người nhắm vào mình, nhưng không biết mình đã đắc tội ai , lại để cho đối phương dùng phương pháp như vậy dồn ép mình, Bách Hợp nhịn một bụng nghi ngờ,gật đầu đồng ý đi theo người nhà họ Hạ cả một đêm hầu như đi hết các nhà quyền quý ở thành Bắc Kinh, những lão gia này gần như đều cùng một tình trạng, giống như là bị tà vật nhập vào, hồn phách rời thân thể, một đêm này Bách Hợp bày rất nhiều Chiêu Hồn trận mới gọi toàn bộ hồn phách của những lão gia tử này trở về.

Khi trời vừa sáng, Vương Sư Thành lại gọi điện thoại tới, nói tình huống bên kia rất nguy cấp, người nhà của người chết đang gây náo loạn, mặc dù pháp lực của Bách Hợp cao thâm nhưng lăn lộn như vậy qua một đêm cũng khó tránh khỏi lộ ra một chút mệt mỏi, Hạ Thanh Hàn lái xe chở cô đi cả đêm giơ tay xoa đầu cô, lộ ra một chút tươi cưới nói: "Không cần quá lo lắng, trước cô trở về nghỉ ngơi một chút đi, Mao Sơn đạo quán bên kia tôi thay cô đi một chuyến, tạm thời đè dư luận xuống một hai ngày chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Không cần đến một hai ngày, nếu như tôi đoán không sai thì chậm nhất là trong hôm nay liền có kết quả" Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, trong thời gian một đêm làm cho các đại lão gia quyền thế trong thành Bắc Kinh đồng loạt bị bệnh, nhằm làm tiêu hao pháp lực của cô, nếu là đạo sĩ bình thường sau khi pháp lực hao tổn thì phải nhập định ít nhất là 3-5 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục lại, cũng trong đêm qua lại xuất hiện vấn đề như vậy, như vậy có thể khẳng định người kia là nhằm vào cô.

Mặc kệ người sau lưng là ai, đã dám ngăn cản cô hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn vì thế mà hại chết một mạng người, Bách Hợp muốn người đó chết!

Hạ Thanh Hàn lái xe đưa cô về chỗ ở, Bách Hợp còn chưa kịp nói cám ơn thì đã thấy anh quay đầu xe đi rồi, thật là một quái nhân ,trở lại chỗ ở Bách Hợp liền đi tắm rửa, tuy nói phải vất vả cả một đêm, nhưng bởi vì có Thiên Đạo môn Đạo Đức kinh, dù đã dùng hơn phân nửa pháp lực, nhưng cô vẫn có thể chịu được. Cô tạo ra mấy lá bùa luyện thể thuật để dẫn thiên địa linh khí vào cơ thể, lại vận hành Đạo Đức kinh , cứ tiếp tục làm như vậy chưa đến ba giờ đồng hồ, không những pháp lực tiêu hao đêm qua khôi phục lại như bình thường, còn làm cho cô sphấn chấn tỉnh táo hơn trước nhiều.

Nếu người kia vì nhằm vào cô thì Bách Hợp phải chuẩn bị trước biện pháp đối phó lại , thừa dịp trong cơ thể mình đang dồi dào sức lực, bắt đầu bắt tay vào việc vẽ phù chú ,để cho phù chú càng mạnh thêm thậm chí cô còn dùng máu của mình trộn với chu sa để vẽ, bây giờ cô đã không giống như mấy năm trước lúc mới gia nhập làm nhiệm vụ, phù chú vẽ ra một cái là thành công một cái, một khi cảm thấy mệt mỏi cô liền làm tiếp một lần tinh luyện thể cùng vận hành Đạo Đức kinh, cứ như vậy một bên vẽ phù chú một bên bổ sung tinh lực, rất nhanh đã vẽ được hơn mười tờ, lúc này Bách Hợp mới đem pháp lực trong cơ thể bổ sung đầy đủ, gấp những lá bùa này lại cho vào trong người, ngoài trời lúc này cũng đã tối.

Điên thoại của cô cả ngày yên lặng ở giữa đêm tối vang lên, cô còn chưa phản ứng thì điện thoại đã tự động nhận cuộc gọi, ở bên trên điện thoại hiện ra khuôn mặt ma nữ lè lưỡi dài, thoạt nhìn rất âm trầm đáng sợ, miệng cô ta không ngừng kêu la :"Long Bách Hợp cần phải đi, Long Bách Hợp cần phải đi" Biết rõ phương pháp này không có tác dụng, ma nữ kia gọi hai câu liền biến mất trên màn hình điện thoại, chỉ một giây sau màn hình chớp lên hai cái, chuyển thành hình ảnh của Vương Sư Thành sợ đến mức khuôn mặt tuấn tú trắng bệch: "Bach Hợp sư phụ , mau tới cứu tôi, cứu mạng a!" Giọng điệu đặc biệt thê lương, còn mang theo run rẩy, xem ra đã bị dọa cho sợ bể mật rồi,.

Quanh điện thoại âm khí lượn lờ, qua một lát bên trên màn hình bóng người lại biến thành Giản Vân Vân ,lúc này cô ấy đã khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem hết cả là bộ dáng đã bị dọa cho đến sợ ngây người , đang dùng hết sức mình mà hét lên, hình ảnh lóe lên liền xuất hiện hình ảnh của miếu đạo quán Mao Sơn, có một người chết tình trạng không khác người chết hô qua là mấy ,được treo chính giữa tấm biển của miếu mao sơn .

Cuối cùng trên màn hình xuất hiện dòng chữ to: tới ngọn núi phía sau Mao Sơn đạo quán.

Chưởng môn bại trận 10

Bị lăn qua lăn lại như vậy, điện thoại cũng không chịu nổi âm khí dày đặc như vậy, lập tức khói đen bốc lên, không tốn nhiều thời gian liền bốc cháy hóa thành một đống tro rơi trên mặt đất.

Sớm biết người này sẽ không đợi được lâu, nên Bách Hợp đã sớm có chuẩn bị, lời nhắn này muốn cô nhất định phải đi đấy, dù biết rõ chuyến đi này tràn ngập nguy hiểm, thế nhưng tâm nguyện chính của nguyên chủ Long Bách Hợp muốn là Hiển Tông Mao Sơn có thể phát triển rực rỡ để cho mọi người trong thiên hạ đều biết đến học thuật của phái Mao Sơn, nếu cứ để cho người sau lưng kia tiếp tục náo loạn ,tiếp tục giết người chỉ sợ nhiệm vụ của cô sẽ thất bại mất,cùng người đó chơi trò trốn tìm, chẳng bằng dứt khoát trực tiếp chiến đấu.

Trước đây Long Hiển Trân cũng không để lại pháp thuật hay pháp khí cường đại nào cho Bách Hợp, mà bản thân Bách Hợp chính là pháp khí lợi hại nhất, pháp thuật của cô còn lợi hại hơn pháp thuật ở thời đại này, vì vậy vũ khí bình thường như kiếm Kim Tiền đối với cô mà nói chỉ thêm vướng tay vướng chân mà thôi, nên cô cũng không có mang theo, suy nghĩ một chút, nhìn cổ vương Tử Kim đang ngủ bên cạnh, cô bỏ nó vào trong chiếc túi , đeo vào trên cổ mình, mặc dù biết rõ cổ vương Tử Kim trong lúc ngủ say sẽ không tỉnh lại, nhưng theo bản năng cô vẫn mang theo nó bên người.

Mở cửa đi ra ngoài, Bắc Kinh lúc này yên lặng có hơi quỷ dị, Bách Hợp không định bắt taxi để đi, bởi vì chỗ đó rất nguy hiểm, không nên kéo theo người không liên quan vào chuyện này, Bách Hợp hi vọng có thể tự mình giải quyết được chuyện này, cô khởi động pháp lực trong cơ thể, thân thể liền nhẹ nhàng hướng lên trên trời mà nhảy lên , thoáng cái đã nhảy đến trên nóc nhà có vườn hoa lớn phía đối diện, theo hướng Mao Sơn đạo quán mà đi, liền một đường đạp lên gió đêm lao đi.

Càng đến gần Mao Sơn, Bách Hợp lại càng cảm giác được âm khí ẩn hiện càng nhiều, lúc này toàn bộ Mao Sơn như bị bao phủ bởi một tầng âm khí, âm khí này như là đến từ địa ngục, chỉ một ít âm hồn chưa chắc đã tạo ra được mà bên trong phải có ít nhất gần trăm con cô hồn dã quỷ tụ lại,vả lại trong đó cần phải có nhiều con lệ quỷ đã đạt cấp độ cao mới có thể tạo ra âm khí như vậy.

Khi bay gần tới nơi, Bách Hợp mới từ từ đáp xuống đất, một đường phi nhanh đến cũng không tốn bao nhiêu pháp lực của cô, trái lại để cho cô vận động một chút khởi động cơ thể, tầng âm khí ngăn cản trước mặt cô liền biến thành một cánh cửa vừa đủ để cho Bách Hợp đi vào, sau khi Bách Hợp bước vào trong liền lập tức khép lại không còn một kẽ hở.

Âm hàn khiến người khác lạnh sởn gai ốc, phía sau núi ma trơi xanh lè xuất hiện khắp nói, một đám hoặc mặc áo niệm hoặc mặc đồ hóa trang hoặc nhóm ma già mặc đồ cổ trang, bọn nó bay bốn phía, bội dạng lúc chết mỗi người rất dữ tợn và trắng bệch, lúc thấy Bách Hợp xuất hiện thì đờ đẫn vòng quanh nhìn chằm vào cô.

Bách Hợp đếm sơ bộ đã có hơn mấy trăm con ma quỷ rồi, nhìn hình ảnh trước mắt như vậy cứ giống như cô đã đi nhầm vào địa ngục vậy. Nhiều hơn gấp ba lần so với cô dự đoánh.

Như thế này thì có chút phiền toái rồi, cũng không phải Bách Hợp không chế trụ nổi chúng, cô là người được trời sủng ái ,cỗ thân thể này của Bách Hợp trời sinh thích hợp tu đạo, cô tu luyện một năm còn lợi hại hơn những thứ ma quỷ kia tu luyện nhiều năm, hơn nữa Bách Hợp còn có công pháp Thiên Địa môn Đạo Đức Kinh là bí pháp trong Đạo môn hết sức lợi hại, có thể nói Đạo Đức kinh là công pháp được xem như chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi,cô lại kết hợp với thuật Tinh Thần Luyện Thể để luyện tập thì uy lực lại thêm cường đại, mặc dù đám tiểu quỷ trước mắt này cũng rất lợi hại nhưng Bách Hợp cũng không có sợ, dù cho trong lúc nhất thời cô không có thu phục hết được ,nhưng bảo toàn tính mạng cũng không có gì khó khăn cả.

Việc mà cô lo lắng là, ở trong đám ma quỷ kia, cô hoàn toàn không có phát hiện ra kẻ khởi xướng mọi việc kia, chỉ sợ kẻ kia luôn một mực không xuất hiện ,ẩn núp trong bóng tối để đánh lén, đây là khả năng cô lo lắng nhất, như vậy liền chứng minh đối phương còn chưa dốc hết toàn lực, nói không chừng còn có hậu chiêu.

"Long Bách Hợp, đi theo chúng ta, Long Bách Hợp, đi theo cúng ta...." Trăm con quỷ đồng thời hô lên, nếu như hiện tại là một người bình thường nghe được âm thanh như vậy đã bị gọi đến hồn vía về với ông bà rồi, nhưng với Bách Hợp mà nói ,cô chỉ cần hừ lạnh một tiếng, đơn giản là hét lên một tiếng "Câm miệng!"

Khi cô vừa mở miệng một cỗ ánh sáng vàng nhạt quanh thân được đẩy ra, chấn vào lũ quỷ làm cho tiêngs kêu của chúng chỉ trong chốc lát đã ngừng lại.

Một đám ma quỷ bị đẩy dạt ra, lộ ra ở giữa hai người đã bị dọa cho mất hồn mất vía là Giản Vân Vân và Vương Sư Thành vừa nhìn thấy Bách Hợp xuất hiện thì thần sắc liền buông lỏng, suýt nữa thì khóc lên : "Sư phụ, sư phụ cứu mạng a....."

Giọng nói đứt quãng, dáng điệu thở không ra hơi nữa.

Lúc này sắc mặt của hai người xám ngắt, hai đầu lông mày toát ra tử khí, bị một đám yêu ma vây vào giữa, dù không có làm gì bọn họ, chỉ cần bị âm khí xâm nhập vào thân thể thì bọn hắn đã không chịu nổi rồi, hai người này chỉ là người bình thường cũng không phải là tu sĩ chân chính, cho nên hồn phách bây giờ đã sắp rời thân, ấn đường hiện lên màu đen, phủ lên một tầng sương trắng lạnh buốt.

Bách Hợp đi đến, từ trong túi móc ra hai cái giấy bùa, khi nhìn thấy lá bùa thì đám ma quỷ lại càng hoảng sợ tránh xa, Bách Hợp dán lá bùa lên trán hai người,ổn định hồn vía của bọn họ, sau đó mới khẽ mắng một câu : "Không có tiền đồ, mới thấy quỷ đã sợ đến dạng này mà còn muốn theo học đạo thuật?"

Tục ngữ nói người sợ quỷ ba phần, quỷ lại sợ người mười phần, nếu hai người này to gan một chút thì cũng sẽ không thành bộ dáng này, nếu cô đến chậm thêm mười lăm phút nữa chỉ sợ ngay cả xác cũng không cần nhặt giúp bọn họ, vì hồn vía của họ cũng bị ăn sạch rồi.

Giản Vân Vân run lẩy bẩy cả người, sau khi dán lá bùa thì tinh thần mới ổn định lại, miệng cô ấy giật giật, rùng mình một cái, trong mắt đã hơi thanh tỉnh nói: "Không biết làm sao lại tới được nơi này, nhìn thấy cả một đám ma quỷ như vậy, thật là hù chết tôi rồi, may mà Bách Hợp cô tới nhanh, không thì tôi..."

Một câu một đám ma quỷ của cô ta, lại làm cho đám ma quỷ đã cách họ ká xa kia lại lộ ra vẻ hung ác, Bách Hợp không chút nghĩ gợi tát cô ta một cái, Giản Vân Vân này đã bị dọa cho hồ đồ rồi, những lời nên nói những lời không nên nói cô ta cũng không phân biệt được sao? Trừ phi hôm nay Bách Hợp tiêu diệt toàn bộ đám quỷ này hết,nếu không chỉ chạy thoát một con thôi thì Giản Vân Vân cả đời này đừng mong được yên thân.

Vốn hai người này đã bị khí lạnh xâm nhập, chắc chắn thân thể đã bị ảnh hưởng, khi bị nhiễm âm khí này, sau này hai người có được chết già hay không còn chưa biết được, cô gái này giờ thì hay rồi, lại còn dám nói như thế, như là sợ mình sống quá lâu đấy.

"Cô câm miệng lại cho tôi!" Bị Bách Hợp tát một cái, Giản Vân Vân cũng không dám khóc, thành thành thật thật mà ngậm miệng lại, bị cô dọa cho nước mắt đảo quanh hốc mắt cũng không dám rơi xuống, tay gắt gao cầm lấy bùa bình an mà Bách Hợp mới cho, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Một lão quỷ mặc quần áo con gái, tay cầm trường kiếm, miệng xướng lên một đoạn hí khúc, khi âm thanh đó truyền đến lỗ tai lại làm cho lông tóc dựng đứng cả lên, trường kiếm trong tay lão rất nhanh lao tới Bách Hợp.

" Chút tài mọn" Kẻ chủ mưu phía sau còn chưa xuất hiện, nên Bách Hợp cũng không muốn dây dưa với lũ ma quỷ này, cô định trực tiếp cưỡng chế mở ra cửa địa phủ, để cho âm binh đến bắt bọn chúng đưa đi.

Tuy rằng nơi đây xuất hiện nhiều ma quỷ như vậy, mà địa phủ lại không co chút động tĩnh nào, việc này làm cho Bách Hợp cảm thấy rất ngạc nhiên,cô cũng biết trong chuyện này nhất định là có chuyện gì đó, nhưng bây giờ cô không thể quản nhiều như vậy, cô liền trực tiếp niệm lên chú ngữ:

"Thiên địa vô cực, càn khôn tự động, âm dương có đạo..." Chẳng qua là nơi đây là cực âm ,vốn Bách Hợp sử dụng một chiêu này cũng hơi cố sức, thêm vào đó âm khí nồng đậm càng thêm ngăn cản cô thi triển pháp thuật,, bởi vậy cô phải cắn ngón tay giữa dùng máu của mình để vẽ huyết chú giúp mình mạnh mẽ mở ra cánh cửa địa phủ.

Mùi máu tanh nhanh chóng lan ra, một đám ma quỷ không nhịn được đánh tới, máu thịt người tu đạo là trợ giúp rất lớn đối với lũ ma quỷ này, nhất là người có năng lượng tinh thuần như Bách Hợp thì máu thịt của cô càng thêm hấp dẫn bọn chúng, một đám ma quỷ người trước vừa ngã người sau đã xông lên, Bách Hợp chỉ có thể tạm thời kết thủ ấn bao bọc mình lại, nhất thờ cô khó mà ứng phó được, thêm nữa bên cạnh còn có hai người cần cô bảo vệ, càng làm cô thêm giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi, chốc lát trong lúc tức giận cô liền đem phù chú đã chuẩn bị lúc trước chuẩn bị ném ra ngoài, miệng lại hỏi: " Trời cao có đức hiếu sinh, ta hỏi các ngươi lần cuối cùng, nhận thua hay tìm chết?"

Có thể tồn tại đến giờ phút này đều là những lão ma quỷ có lý trí đấy , nếu là trước kia có lão quỷ gặp Bách Hợp nói câu này sẽ có vài phần do dự , nhưng kông biết hôm nay bọn chúng bị cái gì kích thích, sau khi nghe Bách Hợp hỏi như vậy càng thêm dữ tợn, thay đổi phương hướng đồng loạt tấn công cô, âm khí càng thêm dày đặc hơn trước, Bách Hợp đành phải ném lá bùa trong tay ra ngoài, mỗi cái lá bùa lúc nổ tung có thể đánh cho vài ba con ma quỷ hồn phi phách tán, nhưng trước mặt có nhiều hồn ma như vậy, tối thiểu bọn chúng cũng có đến mấy trăm con, mà lúc trước cô vẽ có hơn năm mươi lá mà thôi, tối đa chỉ có thể tiêu diệt được hai trăm con đã là may mắn rồi, nhiều hồn ma như vậy hay là nàng mang theo hai người kia chạy thoát thân đi không cần biết người đứng sau là ai?

Không biết đối phương ở chỗ nào có thể tìm được nhiều lệ quỷ đến như vậy, Bách Hợp thầm giật mình trong lòng, trong lòng sinh ra một cỗ tức giận, không thể hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của nguyên chủ cũng chỉ đành xem như chính mình không may mắn thôi, ở đây có nhiều hồn ma vậy hãm cô như vậy, mà kẻ đứng sau kia còn chưa xuất hiện , tám phần là bên ngoài đã bố trí thiên la địa võng chờ cô xông vào rồi, gặp một cái cô còn có thể ứng phó nhưng nhiều hơn nữa thì chính cô cũng chưa chắc đã đối phó được đấy, nói không chừng tất cả mọi người còn phải chết ở nơi đây cũng nên!

Chưởng môn bại trận 11

Nghĩ đến đây Bách Hợp không do dự thêm nữa, vung hết lá bùa ra, tay nhanh chóng kết thành ấn, sử dụng Thiên Địa môn Đạo Đức kinh trong phạm vi lớn có thể, nó là pháp thuật gây ra lực sát thương rất lớn đối với lũ ma quỷ kia, cứ như thế lại khiến cho rất nhiều con ác quỷ chết đi, nhưng đồng thời pháp lực trong cơ thể cô cũng đã tiêu hao đi rất nhiều, mới dùng có mấy chiêu mà đã tiêu hao đi mất năm phần công lực, tuy bây giờ sắc mặt chưa đổi, nhưng Bách Hợp đã cảm nhận được một ít áp lực.

Sau khi lũ quỷ bị giết hơn phân nửa, lúc này chỉ còn thừa lại khoảng hơn trăm con lúc này cả ngọn núi như bắt đầu lay động ,âm khí như tường đồng vách sắt ở bên ngoài "Oanh"một tiếng bị người làm nổ ra một lỗ hổng, Bách Hợp thở gấp hai hơi, quay đầu nhìn, thấy Hạ Thanh Hàn dẫn theo khoảng ba mươi người mặc áo đạo sĩ, trong tay là kiếm Kim Tiền hoặc là kiếm Liễu Mộc, bây giờ họ đang đứng tại bên ngoài chân núi, đang chăm chú nhìn cô.

Nhìn thấy tình trạng trong sân lúc này, đám đạo sĩ kia đều hiện lên vẻ kinh hoàng, dù đã đoán dược tình hình bên trong có chút không ổn, nhưng không ngờ tình hình lại có thể xấu đến vậy, khi Hạ Thanh Hàn nhìn thấy sắc mặt Bách Hợp có chút tái nhợt, liền vội vàng hạy đến bên cạnh Bách Hợp, mặc dù dương khí của anh dồi dào, nhưng khi chạy qua một đám lệ quỷ thì sắc mặt cũng có chút trắng bệch, nhưng bước chân anh vô cùng kiên định, sau khi đi đến bên cạnh Bách Hợp thấp giọng hỏi : "Có khó chịu không"

Chính lúc này trán anh đã thấm ra mộ tầng mồ hôi rồi mà còn đến hỏi mình có cảm thấy khó chịu không, Bách Hợp không nhịn được nở nụ cười, từ trong túi móc ra vài lá bùa còn lại, tìm ra một lá bùa hộ mệnh đưa cho anh:" Đeo vào!"

Đến lúc này thì Bách Hợp cũng không hỏi mấy lời ngớ ngẩn như tại sao anh lại đến đây nữa, dù sao thì Hạ Thanh Hàn đã đến đây rồi , bây giờ cũng không có khả năng đuổi anh ta về, mấy người đạo sĩ hợp lại thành hình tròn, cẩn thận từng li từng tí một cũng đi đến bên cạnh Bách Hợp, bị âm khí đánh úp vào người rõ ràng làm cho bọn cảm thấy không thoải mái, cũng may một ít đạo sĩ lớn tuổi bởi vì có công lực thâm hậu hơn nên có thể chịu được, nhưng mấy người trẻ tuổi thì lúc này sắc mặt đã có chút trắng bệch, suýt nữa thì đã không giữ được kiếm đồng xu trong tay rồi.

Mà lúc trước Bách Hợp có thể dưới tình huống như vậy vẫn có thể chiến đấu với một đám lệ quỷ lâu như vậy mà mặt không đổi sắc, thì trong lòng đa số đạo sĩ theo bản năng sinh ra cảm giác bội phục đối với Bách Hợp, vô hình chung họ đã xem cô thành lãnh đạo, một lão đạo sĩ cung kính nói :

" Long sư phụ , bây giờ nên làm như thế nào?"

" Còn có thể làm sao nữa? Chỉ cần đem toàn bộ đám ma quỷ này giết chết buộc kẻ đứng sau việc này phải lộ diện" Bách Hợp nhàn nhạt nói ra một câu, trán nàng lúc này đã thấm ra một tầng mồ hôi, nếu như cô đoán không sai , người kia định đợi sau khi làm hao tổn hết pháp lực của cô thì xuất hiện, mà bây giờ xem ra cũng đã sắp thành công rồi, hơn nữa ngoại trừ biện pháp này ra thì Bách Hợp cũng không nghĩ được biện pháp nào nữa .

Đột nhiên một con lệ quỷ duỗi cánh tay dài đảo qua đám người, mấy đạo sĩ vội vàng rút kiếm muốn cản lại, hai tay Bách Hợp kết ấn, miệng hét một tiếng : "PHÁ....!"

'Oanh' một tiếng, con lệ quỷ kia đã bị nổ tan thành khói , bỗng chốc hóa thành hư vô.

Chứng kiến tình cảnh như vậy làm cho đám đạo sĩ đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, tuy đã sớm đoán được bản lĩnh của Bách Hợp rất cao, nhưng khi được chứng kiến tận mắt cô không dùng bất kì pháp khí nào mà vần có thể tiêu diệt được một con lệ quỷ rồi, quả thật đã làm cho một đám đạo sĩ phải trừng mắt thật to. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, thật lòng mà nói mấy người đạo sĩ bọn họ hợp lại để đối phó với hai, ba con lệ quỷ cũng không khó, nhưng ở đây có nhiều lệ quỷ như vậy, âm khí lại dày đặc, nếu không phải Hạ thiếu gia tự mình mời, thì bon họ lại muốn nhìn xem quán chủ của Mao Sơn đạo quán là người như thế nào, khi nhìn thấy cả trăm con quỷ trong đêm như thế này họ đã sớm chạy mất ,vừa rồi chỉ là cứng rắn phá vỡ âm khí mà thôi, nếu mà chạy thoát được thì còn ai lại ở đây chứ?

Nhưng thực lực mạnh mẽ của vừa rồi của Bách Hợp làm bọn họ thấy được một tia hi vọng, có người vừa định lên tiếng ,lại có thêm một đám lệ quỷ tấn công đến, ném hết số lá bùa còn lại trong tay mình ra, lại tiếp tục giết chết mấy chục con lệ quỷ nữa, nội lực của cô bây giờ cũng không còn nhiều nữa rồi, bây giờ còn khoảng gần trăm con ma quỷ nữa thôi, cứ như thế đánh xuống cũng không phải là biện pháp, Bách Hợp dùng tay lau mồ hôi trên trán ,trầm giọng nói:

" Tôi muốn mở cánh cửa địa phủ, các anh thay tôi ngăn cản bọn họ một lát, có được không?"

Xem tình hình trước mắt, lá bùa đã không còn, mà nội lực của cô đã không còn nhiều ,nếu còn kéo dài thời gian nữa thì mọi người ở đây chỉ còn đường chết mà thôi.mọi người ở đây nào dám có ý kiến gì? Chỉ là nghe Bách Hợp muốn mở cửa địa phủ ra,một đạo sĩ già run sợ nói: "Long tiền bối vậy mà biết mở cửa địa phủ sao?"

Thời đại pháp thuật dần dần bị thoái hóa nhưng vẫn có nhiều đạo sĩ đã học xong cách siêu độ hồn ma, và trấn áp quỷ hồn, nhưng chỉ duy nhất không biết làm thế nào để mở ra cửa địa phủ , có một số đạo sĩ ngay cả đến âm binh trong truyền thuyết cũng chưa từng gặp qua, vậy mà bây giờ lại nghe thấy Bách Hợp nói là có thể mở ra cánh cửa địa phủ, làm cho trong mắt mọi người lộ ra vui mừng cùng một chút không dám tin lại không có ai nghi ngờ Bách Hợp,cô vừa rồi thể hiện ra năng lực thực sự của mình, đã làm cho những người ở đây tin tưởng cô có năng lực làm được điều đó.

"Chỉ cần một phút đồng hồ thôi"

Sau khi Bách Hợp nói xong lời này, liền đem ngón tay vốn đã chồng chất vết thương cắn thêm một cái, khi giọt máu rơi xuống, cô liền dùng máu của mình vẽ ra một cái phù hình mà mọi người không hiểu là gì, miệng lại nhẹ nhàng niệm nhanh :

"Thiên địa vô cực, càn không động âm dương có đạo ...địa phủ chi môn, ứng ta chi mệnh..."bởi vì pháp lực không đủ, nên Bách Hợp phải dùng đến một phút thời gian, khi cô niệm đến câu cuối cùng là 'ứng ta chi mệnh,khai mở' hai chữ khai mở còn chưa kịp nói ra miệng, bốn phía liền lắc lư ,miệng âm thanh bén nhọn truyền đến, khi âm thanh kia truyền vào trong tai mọi người liền cảm thấy một khó chịu, mấy người đạo sĩ liền vô ý thức đưa tay lên bịt tai lại, Bách Hợp đang nhanh chóng niệm chú ngữ, hai từ cuối cùng lại bị nghẹn trở về, bị pháp thuật cắn trả lại, lồng ngực liền dâng lên một trận đau đớn kịch liệt, cổ họng ngòn ngọt, cô 'Oa' một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi, trước ngực toàn là máu,thấm ướt cả vạt áo của cô làm áo của cô dính sát vào da của mình,ở trên ngực của cô có cái gì đó bỗng nhiên động đậy, nhưng Bách Hợp cũng không có chú ý tới, bởi vì người của cpp không tự chủ được ngã về sau, cho đến khi rơi vào trong một cái ôm ấm áp .

" Cô không sao chứ?" Giọng nói của Hạ Thanh Hàn vang lên bên tai cô, một tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đã bị mồ hôi làm ẩm ướt của cô, Bách Hợp mở mắt ra thì nhìn thấy trong mắt Hạ Thanh Hàn lộ ra sự dứt khoát mà trầm mặc, cô chỉ nhìn thoáng qua, liền dời tầm mắt đến trên một thân ảnh gầy như một cái thây khô dột nhiên xuất hiện,cầm theo một cái gì đó trong tay, nhanh như cắt xông đến chỗ Bách Hợp.

Thò một cánh tay gầy như que củi ra, vươn thẳng hướng Bách Hợp, bây giờ Bách Hợp đang bị trọng thương không thể tránh thoát được, bị pháp thuật đánh trả lại làm cho cả người cô không còn chút sức lực nào, cánh tay của thây khô kia khí thế đầy hung hẵn, là muốn cô phải chết sao?

Trong đầu Bách Hợp chỉ nghĩ được như vậy , giờ phút này đầu cô hoàn toàn trống rỗng.

Đang ôm lấy cô không biết Hạ Thanh Hàn lấy đâu ra khí lực, ôm lấy cô vòng qua ,cánh tay của thây khô liền đâm thủng qua lồng ngực anh,tiếng 'phốc phốc' vang lên máu liền theo đó bắn ra văng tung tóe, Hạ Thanh Hàn vẫn bày ra khuôn mặt trầm mặc ít nói,sắc mặt anh giờ đây đã trắng bệch, anh cố hết sức giơ tay lên, trên ngực anh bị đâm thủng thành một cái lỗ to, máu của anh bắn đầy lên mặt và cổ Bách Hợp, anh muốn vươn tay ra lau đi vết máu trên mặt của Bách Hợp, nhưng cuối cùng lại vô lực rơi xuống trên mặt cô, phủ lên trên mặt cô.

Tay của anh lập tức trở nên lạnh băng, lạnh đến làm cho Bách Hợp run rẩy cả người, loại lạnh lẽo này như là linh hồn xuyên qua thấm đến tận xương tủy cô mang theo tuyệt vọng cùng sợ hãi, còn hơn cả vô tận giết chóc, làm cho người ta theo bản năng cảm thấy sợ hãi.

"Một ngày là thầy, cả đời là cha"Giọng nói Hạ Thanh Hàn nhẹ đến nỗi gần như không thể nghe thấy, theo lời hắn nói có một dòng chất lỏng chảy ra lăn trên mặt của Bách Hợp, chảy qua ngón tay anh đặt trên mặt cô, mang theo từng đợt mùi máu tanh, làm cho lòng Bách Hợp lạnh băng.

"Hạ Thanh Hàn". Bách Hợp cố hết sức đưa bàn tay đã sớm cứng ngắc của anh ra khỏi mặt mình, khuôn mặt luôn trầm mặc của Hạ Thanh Hàn xuất hiện trước mặt Bách Hợp, trên ngực anh có một lỗ thủng lớn, mặt anh lúc này không còn chút sự sống, ánh mắt chậm rãi mất đi ánh sáng, khóe miệng và mũi anh máu vẫn đang chảy ra, chẳng qua là máu kia lạnh băng, khóe miệng anh còn treo lên nụ cười cứng ngắc, sắc mặt anh tái nhợt đáng sợ, lúc này đã không còn thở, thông qua lỗ thủng một cơn gió lạnh mang theo mùi máu tanh phả vào mặt, Bách Hợp có thể thấy thây khô kia đang cầm lấy một trái tim bỏ vào miệng nhai hai ba miếng rồi nuốt vào bụng.

Sắc mặt Bách Hợp nhanh chóng trầm xuống, cái kẻ đứng sau kia thật quá đáng, lúc này khiến cho cô thấy hết sức phẫn nộ.

" Ah ~ Hạ, Hạ Thanh Hàn ,chết, chết rồi..."Tiếng hét chói tai của Giản Vân Vân như gần như xa vang lên, lại làm cho Bách Hợp có chút không kiên nhẫn mà nhíu mày, Vương Sư Thành có phần kinh hoảng nói: "Phải làm sao bây giờ?"

Khi mà mọi người hỏi cô phải làm như thế nào, nhưng Bách Hợp lại chỉ nhìn thấy bộ dạng giờ đã mất dần đi độ ấm và có chút cứng ngắc của Hạ Thanh Hàn .

"Đúng rồi, đã chết thì như thế nào?"Một giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, là kẻ đứng sau mọi chuyện mà Bách Hợp đợi đã lâu,cuối cùng thì cô ta đã lộ diện.

Sau hơn hai năm biến mất Diệp Toàn Chi bây giờ mặc một thân trang phục thời đường,di chuyển nhàn nhã giống như đi dạo chơi ở một nơi đầy lệ quỷ như vậy, mà đám lệ quỷ lúc cô ta đi qua ,đều không tự chủ được lui ra, đến lúc này thì kẻ đứng sau màn là ai, nhìn một cái là biết.

Chưởng môn bại trận 12

"Thì ra là cô?"Đối với kết quả này Bách Hợp cũng không thấy bất ngờ, giống như đều nằm trong dự liệu, cô đã sớm đoán được rồi, trên mặt Diệp Toàn Chi toát ra vẻ cao ngạo mang theo vài phần khinh miệt mà nói: "Sao không thể là tôi?"

Cô ta liền duỗi chân đá thi thể Hạ Thanh Hàn đang được Bách Hợp ôm đưa lưng về phía cô ta ra, để cho Bách Hợp đối diện với cô ta, Diệp Toàn Chi cười tủm tỉm: " Rốt cuộc thì tôi cũng có thể đợi được đến ngày hôm nay rồi, danh tiếng của phái Mao Sơn, sao có thể để cho loại nhãi nhép như cô đùa nghịch được chứ, ngoài ra, còn có ai có thể chấn hưng được phái Mao Sơn này chứ?"

Hai phe tranh chấp dẫn đến kết cục , đánh nhau đến không chết không ngừng, không ngờ Diệp Toàn Chi chỉ vì muốn ép cô xuất hiện mà ra tay với cả người vô tội,Bách Hợp có chút muốn cười, lại động đến vết thương, không nhịn được ho lên một tiếng nói: "Đáng giá sao?"

Trong nội dung câu chuyện, Long Bách Hợp bị Diệp Toàn Chi giết chết, không nghĩ đến ngay từ đầu cô cũng không muốn cùng Diệp Toàn Chi đấu đến tình trạng ngươi chết ta sống, vì vậy lúc trước khi ra tay trả thù đều lưu lại một con đường, cũng không thật sự đẩy cô ta đẩy vào đường cùng, nhưng đến cuối cùng vẫn là ông trời trêu người,không ngờ vẫn thành ra kết cục như hôm nay.

"Sao lại không đáng? "Mao Sơn chỉ cần có một, phái Mao Sơn không nên có cái gọi là Mật Tông hay Hiển Tông".Diệp Toàn Chi lộ ra vẻ mặt lạnh lùng cao cao tai thượng, lại làm cho người ta hận không thể đem cái vẻ mặt kia của cô ta kéo xuống : "Chẳng qua cô chỉ là một phàm nhân ngu xuẩn làm sao có thể hiểu được?Có nói với cô nhiều hơn nữa ,cô cũng chẳng hiểu được"

Từ trước đến nay luôn có hai phe tranh chấp,nhưng có thể tranh giành đến giống như bây giờ, không tiếc đồng môn tương tàn, khiến cho phái Mao Sơn nhanh chóng suy tàn, còn muốn phân ra Mật tông với Hiển tông làm cho môn phái không phát triển được, cái gọi là kẻ xuyên việt hay tiên tri Mao Sơn cũng chỉ đến thế mà thôi.

"Xem ra cô cũng có chút tài năng, nếu là lúc trước nói không chừng tôi sẽ thu cô làm đồ đệ , nhưng hôm nay cô đã giết chết nhiều lệ quỷ như vậy ,làm cho Cửu U Quỷ Vương vô cùng bất mãn. Bây giờ chỉ có thể dùng máu thịt của cô để tế nó mà thôi ". Diệp Toàn Chi sau hai năm niến mất ,cả người trở nên nguy hiểm rất nhiều, cũng không phải là đạo thuật của cô ta thâm hậu ,mà là trên người cô ta toát ra âm khí thập phần nồng đậm,thêm nữa cái mà cô ta gọi là Cửu U Quỷ Vương ,rốt cuộc thì Bách Hợp đã hiểu được lũ lệ quỷ kia từ đâu mà đến, vì sao trên người Diệp Toàn Chi lại có âm khí nồng đậm như vậy rồi.

Cô đột nhiên nhớ tới mấy năm trước Diệp Toàn Chi từng có một lần uy hiếp cô, khi đó trên người cô ta cũng xuất hiện sát khí lợi hại như vậy, khi đó cô có chút không rõ, bây giờ nhìn thấy bộ dáng của Diệp Toàn Chi , lại nhìn thứ được gọi là Quỷ vương kia, trong lòng Bách Hợp liền hiểu rõ . Cô nhịn không được liền thở dài: " Cô lại dám ký kết với Cửu U Quỷ Vương".

Một đám đạo sĩ có chút bó tay bó chân , nhìn chằm chằm vào hai người bọn cô, không biết Cửu U Quỷ Vương là thứ gì. Chẳng qua là khi nghe thấy Quỷ vương thì đám đạo sĩ liền lộ ra vẻ kinh ngạc, mỗi người đều cố gắng trấn định, không ngừng nuốt nước bọt, thế nhưng mà vẫn không dấu được sự sợ hãi từ trên mặt và trong mắt của họ.

"Xem ra vẫn có chút hiểu biết."Diệp Toàn Chi có chút giật mình liếc nhìn Bách Hợp, như là rất kinh ngạc khi Bách Hợp biết được chuyện này vậy, nhưng sau nửa buổi cô ta liền nhếch miệng cười: "Đúng vậy. Dù sao cô cuối cùng cũng chết, biết được thì như thế nào?"

"Mao Sơn từ trước đến nay vẫn có người nuôi dưỡng tiểu quỷ, nhưng muốn có được huyết khế của Quỷ vương cũng không dễ dàng, hơn nữa Cửu U Quỷ Vương này xem ra đã có gần ngàn năm hỏa hầu , cô hẳn không phải là người của thời đại này ?"Một mặt Bách Hợp nói chuyện cùng với Diệp Toàn Chi một mặt lại thúc dục pháp lực đã cạn khô trong cơ thể mình,không biết Diệp Toàn Chi vì bị Bách Hợp nói trúng bí mật nên giật mình ,hay là nhìn ra tình trạng của Bách Hợp lúc này không còn sức chống trả, nhìn Bách Hợp một lúc lâu, thế mà không biết lại còn nở nụ cười.

"Ánh mắt rất tốt, tôi có chút không đành lòng giết cô rồi."

Tình thế trong sân bây giờ đã bị Diệp Toàn Chi khống chế,nên vẻ mặt cô ta rất trấn định, dù biết rõ có khả năng Bách Hợp đang kéo dài thời gian, nhưng cô ta tự nhận mình là kẻ tài cao gan lại lớn,bởi vậy cũng không đếm xỉa đến trái lại cuối người xuống nhìn chằm chằm vào Bách Hợp:

"Tốt để tôi nói cho cô biết,bổn tọa chính là đến từ sáu trăm năm trước ở triều Đại Minh,chính là đại đồ đệ của chưởng môn phá Mao Sơn " Diệp Toàn Chi tại trước mặt mọi người, đem lời nói làm cho mọi người giật mình mà nói ra, nếu là ở một nơi khác , Giản Vân Vân và Vương Sư Thành cùng với một đám đạo sĩ chắc chắn sẽ cho rằng cô ta bị điên rồi, thế nhưng tại thời điểm này ,nhất là vừa rồi Bách Hợp cũng nói cô ta không phải là người của thời đại này, tại không khí quỷ dị như vậy mọi người ai cũng không dám phát ra chút âm thanh nào, mặc dù nghe thế lại có chút không dám tin ,nhưng trong lòng mọi người biết lời của Diệp Toàn Chi là thật sự.

"Sáu trăm năm trước, Quỷ vương ngang trời xuất thế , gây họa cho nhân gian, đại phái Mao Sơn thay mặt chính nghĩa đi thu thập yêu quái, tôi theo sư phụ cùng các vị sư huynh đấu với Quỷ vương, trong lúc vô tình bị Quỷ vương đả thương , sư phụ của tôi bị đánh cho hồn phi phách tán trước nguy cơ trước mắt tôi cùng Quỷ vương kí huyết khế để giữ lại được một tia hồn phách, mà Quỷ vương cũng do trời đất đưa đẩy,l ấy được máu huyết đạo môn chính thống của tôi, một lần hành động liền hóa thành Cửu U Quỷ Vương" Diệp Toàn Chi giống như là nhớ tới chuyện gì đó ,mà trên mặt lộ ra một chút hoài niệm: "Tôi mới là đệ tử chính thống của phái Mao Sơn, các người thì được xem là cái gì đâu? Chỉ là một đám ô hợp, Mao Sơn thuật cho tới nay ,cũng bởi vì các ngươi không ra gì nên mới bị xuống dốc như vậy, bây giờ càng làm mất hết mặt mũi của tông môn, một đám phế vật ngay cả Cửu U Quỷ vương cũng không nhận ra, đối mặt với một chút tiểu quỷ , vậy mà chỉ có đứng im chờ chết, thật sự là buồn cười "

Nghe được Diệp Toàn Chi nói chuyện một đám lão đạo sĩ mặt lúc trắng lúc xanh, cô ta lại hừ lạnh, sau đó lại nở nụ cười nói : "Mới qua mấy trăm năm, phái Mao Sơn vậy mà rơi đến tình trạng bị dùng thành công cụ để lừa gạt, tôi muốn trọng chấn Mao Sơn, thanh trừ hết đám phế vật hủy đi thanh danh của phái Mao Sơn ta, có vấn đề sao? Chỉ tiếc cho một người như cô, cũng có chút kiến thức ,vậy mà hết lần này đến lần khác lại muốn đối đầu cùng tôi Mao Sơn sẽ không phân ra Mật Tông , tôi sẽ đem nó hợp lại làm một, người như cô, dùng Mao Sơn thuật làm biển hiệu , không lấy máu của cô để tế uy danh Mao Sơn, tôi làm sao có thể phụ lòng của liệt tổ liệt tông của phái Mao Sơn đây? Uy danh của phái Mao Sơn đều do các vị tiền bối dùng một quyền một cước mà đổi lấy, các ngươi dựa vào cái gì mà dám làm vấy bẩn thanh danh? Phế vật như các ngươi đều đán chết!"

Trong đêm bốn phía yên lặng ,truyền đến âm thanh 'Răng rắc'khi nhai đồ của Cửu U Quỷ Vương, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc.

Lúc này trăm phần pháp lực vẫn chưa phục hồi lại được chút gì như trước, khiến cho trong lòng cô có chút sốt ruột, lại có chút bất đắc dĩ, từ sau khi pháp lực trong cơ thể cô cạn kiệt , thân thể cô không còn gì để bảo vệ khỏi âm khí dày đặc bốn phía,làm toàn thân cô tý nữa thì đông cứng, cô dốc sức liều mạnh thúc dục pháp lực, nhưng trong chốc lát pháp lực vẫn vận hành vô cùng chậm chạp,cho dù có thì cũng chỉ là một sợi rất nhỏ, một phần rất nhỏ này chưa đủ để cô ngăn chặn không cho âm khí xâm nhập vào cơ thể, chứ nói gì đến để cho cô đánh ra pháp thuật.

"Cô cùng quỷ vương làm huyết khế, thân thể hôm nay đang dùng vốn cũng không phải của cô, hơn nữa đã trải qua thời gian sáu trăm năm, thần hồn của cô có lẽ cũng đã bị tổn thương đi?"Bách Hợp vất vả cố nén cảm giác âm lãnh mở miệng nói, pháp lực trong thân thể chậm rãi chảy xuôi, nhưng ngoài miệng lại không ngừng nói: "Theo lý mà nói cô cùng quỷ vương không có khả năng khôii phục pháp lực nhanh như vậy,cho dù có là Quỷ U Cửu Vương đi nữa, dưới tình huống bản thân bị thương, ở nơi thờ đại pháp thuật dần dần bị thoái hóa, lại trải qua thời gian thử thách, thực lực đáng ra phải ít hơn một tầng mới đúng..."

Cô còn chưa nói xong, Diệp Toàn Chi liền nhịn không được cười lên ha hả: "Cô nói không sai, nếu như pháp lực của bổn tọa ở lúc toàn thịnh, muốn tiêu diệt các người, sao lại phải cố hết sức chứ? Giết chết các người, so với giết chết con kiến còn dễ dàng hơn. " Nói xong lời này, Diệp Toàn Chi dừng một chút, lập tức cô ta vung tay áo , một cái đồ vật màu đỏ hơi mờ sau khi rơi xuống đát nhanh chóng hóa lớn , hiện ra thân ảnh trong suốt của Văn Tịnh, thân ảnh kia đã suy yếu đến gần như sắp tan biến đi:

"Bách Hợp" Vốn đã đạt đến thực lực của Quỷ tướng, rất nhanh có thể trở thành Quỷ vương vậy mà lúc này Văn Tịnh vậy mà lại bị rớt xuống đến tình trạng sắp hồn phi phách tán. Bách Hợp dùng Tụ Âm trận nuôi cô ấy mấy năm đến nay, cô ấy vốn sắp có thể dùng âm khí ngưng ra âm thân chân thật rồi, nhưng tên Cửu U Quỷ Vương trước mắt này lại có thể làm cho cô ấy ngay cả duy trì linh thân quỷ cũng không được, một bộ dạng gió cũng có thể thổi bay được.

"Vẫn là phải đa tạ cô rồi, khi đó không biết cô dùng phương pháp gì có thể nuôi con oán linh kia đến tình trạng như bây giờ, Quỷ vương của tôi nhờ hấp thu thực lực toàn thân của nó, mới chữa lành tốt thương thế trên người nó đấy" Diệp Toàn Chi lệnh cho con Cửu U Quỷ Vương kia xoay người lại ,sau lưng quỷ vương có khắc đồ hình Tụ Âm trận,chỉ là Tụ Âm trận kia tất nhiên không bằng Tụ Âm trận đã được cải tiến của Bách Hợp bố trí lúc trước nó chính là Tụ Âm trận có hiệu quả rất lớn, Cửu U Quỷ Vương vốn chính là từ âm khí của thiên địa mà hóa thành vương,chỉ là một trận pháp Tụ Âm khí nho nhỏ để cho nhét kẽ răng còn chưa đủ đấy, cũng chỉ có đem hút cạn oán khí trên người của Văn Tịnh , đối với nó mới có tác dụng .

Dù sao Văn Tịnh kia những năm này được Bách Hợp nuôi tới cấp quỷ tướng , chỉ thiếu chút nữa là thành quỷ vương rồi, có thể nói là vật đại bổ

"Bách Hợp, Bách Hợp ,cứu , cứu con của tôi..."Bóng ảnh của Văn Tịnh đã sắp không thể duy trì nổi nữa rồi, nhưng cô ấy vẫn cố gắng rạch bụng của mình,để một tiểu quỷ bên trong leo ra, nhanh chóng bò tới về phía Bách Hợp.

"Ồ vậy mà còn bỏ sót một con tiểu quỷ?"Trên mặt Diệp Toàn Chi lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng, con Quỷ vương kia vốn đang nhai trái tim của Hạ Thanh Hàn cũng quát to một tiếng,cũng muốn hướng bên này chạy nhanh đến, vốn là sắp bị tan biến đột nhiên trên mặt của Văn Tịnh hiện lên một nụ cười từ ái, liếc nhìn tiểu quỷ,trên mặt hiện lên một chút thần sắc lưu luyến không rời. cô ấy nhìn về phía Bách Hợp, cầu khẩn nói: "Bách Hợp tôi cầu xin cô, chiếu cố con của tôi ..."

Cô nói xong lời này, toàn bộ Linh Thể xông lên, hóa thành một đạo âm khí tinh khiết, chậm rãi nhập vào người tiểu quỷ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com