Hoan Moi Tinh Dau Cua Anh Tieu That Luc De
Chương 2
Đọc chương truyện nhanh nhất tại thuytiencung.wordpress.com
Edit + Beta: BTD
Cả lớp đều quay lại nhìn Tư Trạm, hắn gác tay ra sau đầu, một chân co lại, một chân duỗi thẳng, ngước mắt nhìn chằm chằm Đồng Miểu.Mấy nam sinh để ý Đồng Miểu lập tức lạnh người.Chưa bao giờ họ thấy Trạm ca nhìn một nữ sinh như vậy, chẳng lẽ hai người có thù oán?Đồng Miểu im lặng một lúc lâu, đôi mắt hạnh nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cố chấp, ngẩng đầu nói: "Đồng Miểu, Đồng trong đồng thoại, Miểu trong mênh mông biển nước."Cho dù cô đang lớn tiếng nói chuyện, nhưng không hề có tí uy hiếp nào, âm thanh mềm mại nhẹ nhàng, một chút tức giận cũng không có.Chủ nhiệm lớp đứng bên cạnh quét mắt cảnh cáo cả lớp, sau đó nhẹ nhàng kéo Đồng Miểu: "Em ngồi cạnh Khương Dao nhé, bên phải dãy thứ nhất chỗ bạn nữ kia kìa, Trần Đông, cậu xuống dưới ngồi cùng Tư Trạm đi."Thầy giáo thấy Tư Trạm không thích Đồng Miểu cho nên chọn chỗ ngồi cách xa hắn nhất, cô trò nhỏ Đồng Miểu lại ngoan ngoãn lễ phép như này, tránh càng xa đám trời đánh càng tốt.Trần Đông trái lại sung sướng kinh khủng, hắn với Tư Trạm là bè lũ của nhau, ông thầy sợ bọn họ lật trời lật đất mới tách ra, bây giờ "em gái" Trạm ca tới ngược lại giúp hắn được như ý.Trần Đông không cần thu dọn đồ gì, nháy mắt đã nhường vị trí cho cô.Đồng Miểu nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn thầy." Sau đó nhờ thầy giáo giúp đỡ, cô tới ngồi cạnh Khương Dao.Khương Dao búi tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn rất thông minh, hai bên má còn hiện hai lúm đồng tiền.Chắc là hoa khôi trong lớp, Đồng Miểu nghĩ thầm.Khương Dao chống cằm đánh giá Đồng Miểu, lớp các cô lên lớp mười một thi đại học ai cũng phải nắm chắc điểm tuyệt đối trong tay. Có thể xin vào lớp các cô, có lẽ gia thế không đơn giản.Nhưng sao lại yếu đuối như này, thật sự dễ bắt nạt?Cô chọc chọc cánh tay Đồng Miểu, làn da non mịn mềm mại, giống như tạc ra từ nước.Đồng Miểu nâng mắt nhìn cô, trong mắt ánh lên vẻ mờ mịt nghi hoặc, dâng lên một tầng hơi nước."Tớ nói nghe này, cậu ta nói gì cậu phải nghe hả, cậu phải thẳng thừng lườm cậu ta một cái." Khương Dao nghiêm túc nói với cô.Đồng Miểu hơi mím môi, rũ mắt, nhỏ giọng nói: "Bỏ đi."Cô không thèm để ý tới hắn, nếu cùng hắn so đo thì cô đã tức chết mấy trăm lần rồi.Khương Dao "Ể" một tiếng, tự nhủ: "Đúng là bé ngoan." Cô ngừng lại rồi dặn dò, "Cậu không biết cậu ta đâu, tên là Tư Trạm, sau này tránh xa cậu ta ra, hai người không chung chí hướng đâu."Tất nhiên là không cùng đường rồi, nhưng bảo cô tránh xa hắn. . . Có lẽ hơi khó đấy.Hai người họ còn phải ở chung một chỗ.Nhưng cô không nỡ làm trái ý tốt của Khương Dao, cho nên nhẹ nhàng mỉm cười, nói khẽ: "Cảm ơn cậu, tớ nhớ kỹ rồi."Khương Dao đập ngực, trượng nghĩa nói: "Thực ra cậu động tới cậu ta cũng không sao, tớ sẽ thay cậu xử, cha tớ với cha cậu ấy rất thân, cậu ta phải nhường tớ."Đồng Miểu thầm nghĩ, mẹ mình với cha hắn quan hệ còn tốt hơn, hắn còn không thèm nể mặt mình.Hơi nóng ngoài cửa sổ bị ngăn bởi tấm kính thủy tinh, cũng ngăn cách hơi ấm của Đồng Mỹ Quân trên người Đồng Miểu.Cô hơi rụt người lại, làn da trên cánh tay nổi một lớp da gà.Thịnh Hoa rất tốt, tất cả các công trình đều rất xa hoa, nhưng cô lại cảm thấy không quen.Trước kia cô không hề biết, còn có những học sinh, điển hình như Tư Trạm, không phải trải qua khó khăn giống như trẻ con bình thường các cô.Vốn dĩ, hai người họ không nên gặp nhau.Nếu mẹ và chú Tư không về bên nhau, Tư Trạm sẽ chẳng nhắm vào cô ở mọi nơi.Chuyện này không thể trách cô được, càng không thể trách Tư Trạm, Đồng Miểu nghĩ không ra cuối cùng phải trách ai, có lẽ nhân sinh là phức tạp như vậy, có một số chuyện không rõ ngọn nguồn, nhưng vẫn cứ tới, ta phải chấp nhận và đối mặt với nó.Cô khẽ thở dài, thật may ở Thịnh Hoa không phải ai cũng giống Tư Trạm, ví dụ như người bạn tốt bụng Khương Dao này.Trong không khí lơ lửng những hạt bụi li ti, nhất là ở những bàn đầu tiên, lau qua lau lại tấm bảng, bụi phấn mịt mù.Đồng Miểu rất nhạy cảm với bụi bẩn, cô che miệng ho nhẹ, gắng gượng thích ứng.Tiết học mau chóng bắt đầu, đây là tiết ngoại khóa, bước vào lớp là một thầy giáo ngoại quốc tóc vàng, trình độ tiếng Anh của học sinh Thịnh Hoa rất cao, cho nên việc giảng bài bằng song ngữ không phải vấn đề, đây cũng là lí do vì sao học sinh ở đây đều dự định du học trong tương lai.Đồng Miểu đã từng giành rất nhiều giải thưởng thi đấu, nhưng khả năng nghe và phát âm tiếng Anh rất tệ do từ bé không có điều kiện theo học.Cô cẩn thận nằm sấp trên mặt bàn với ý đồ thu nhỏ sự tồn tại của mình.Thầy giáo ngoại quốc nói liến thoắng một hồi nhưng cô chỉ nghe hiểu được một nửa.Khương Dao ngồi bên cạnh nghe thầy dạy hài hước cười ha ha không ngừng, đôi mắt đào hoa cong cong thành một đường.Đồng Miểu không hiểu cô ấy đang cười cái gì.Khương Dao cười thần bí chọc vào người cô, nháy mắt nói: "Này, bạn trai cậu ấy thì sao?"Đồng Miểu chợt đỏ bừng mặt, cô lập tức ngượng ngùng lắc đầu.Bạn trai cái gì, còn quá sớm để yêu đương, mẹ mà biết sẽ lo lắm.Nhưng Khương Dao rất hào hứng vỗ tay, nhìn thầy giáo ngoại quốc nói; "Thưa thầy, Đồng Miểu không có bạn trai!"Lưng Đồng Miểu lập tức cứng đờ, cô rất thông minh để hiểu ra thầy giáo đang cười nói chuyện gì.Tuổi dậy thì bồng bột này, bất kỳ điều gì liên quan tới tình cảm nam nữ đều sẽ gây xôn xao, bởi vì đối với các cô, tình yêu là thứ vừa mới lạ lại đầy sự mê hoặc, người chưa có cũng bắt đầu ao ước.Trong lớp có một cặp đôi bị thầy giáo trêu chọc."So beautiful!" Thầy ngoại quốc trông thấy Đồng Miểu, đôi mắt rực sáng, người cô trắng trắng xinh xinh, đúng thẩm mỹ của ngoại quốc.Còn về sau, Đồng Miểu không hiểu gì nữa, nhưng có vẻ là khen ngợi cô, cô hơi ngẩng đầu, lễ phép nói: "Thank you."Hàng cuối cùng đột nhiên vang lên tiếng cười nhạo, không khí vui vẻ trong lớp phút chốc tan biến.Tư Trạm liếc mắt, hững hờ nói, "Ngực mông không có, đừng mơ có bạn trai."Nam sinh trong lớp không ngừng phát ra tiếng cười trộm, nam sinh gặp nữ sinh ấy, đương nhiên phải nhìn chỗ phải nhìn rồi.Tên đeo kính ngồi trước Tư Trạm quay xuống nháy mắt nói: "Được đấy Trạm ca, bắn thẳng trọng tâm luôn!"Trần Đông là người duy nhất biết mối quan hệ của Tư Trạm và Đồng Miểu, hắn lấy chai nước đập tên đeo kính, mắng, "Đi đi đi, chỗ nào cũng thấy mày!""Sao sao, sợ Trạm ca cướp em ngực lớn của mày à?" Tên đeo kính lẩm bẩm nói.Trần Đông hung ác đe dọa: "Trạm ca chúng tao có hứng với ngực lớn lúc nào, cút ngay!"Tên đeo kính bực tức quay về chỗ, lúc này Trần Đông mới cẩn thận nhìn Tư Trạm nhỏ giọng hỏi: "Này, mày không sợ nhỏ đó xúi ba mày hả?"Tư Trạm lạnh mặt, hờ hững cười nói: "Cứ thử đi, xem ai chơi ai."Âm thanh không lớn không nhỏ, bạn học chung quanh nghe được loáng thoáng.Là ai dám xúi tội Tư Trạm, có muốn sống trong Thịnh Hoa không?Đồng Miểu cúi đầu nhìn bộ ngực gió yên biển lặng, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.Loại chuyện này sao hắn có thể lôi ra đùa cợt được, thật quá đáng!Cô nhẹ nhàng chớp mắt, hít sâu một hơi.Chịu đựng, mình chịu được mà.Một chút ít thế này còn không nhịn được, làm sao cô có thể sống chung với hắnKhương Dao đập bàn, phi cục tẩy chì xuống dưới mắng: "Tư Trạm cậu quá đáng rồi đấy!"Cục tẩy không trúng người Tư Trạm mà bắn tới mặt bàn Trần Đông, Trần Đông hí hửng cười hì hì: "Tao được Khương mỹ nhân ban thưởng này!"Khương Dao tức giận lườm Trần Đông, cô không thèm chấp với Trần Đông, thế là quay đầu lại nói với Đồng Miểu: "Tính cách cậu ta sau này cậu sẽ biết, có thể trông cậu hiền lành dễ ăn hiếp thôi."Khương Dao nói xong cảm thấy hơi mất tự nhiên, trước kia mặc dù Tư Trạm vẫn ngông cuồng, nhưng cũng không phải dạng vô duyên vô cớ ăn hiếp người khác, không hiểu sao hôm nay lại như vậy.Cô nhìn Đồng Miểu, Đồng Miểu vẫn như cũ không có chút phản ứng nào, nhưng sắc mặt hơi nhợt nhạt.Bé ngoan tức giận thật đáng yêu, giống như chuột Hamster tức giận vậy.Tư Trạm thấy Đồng Miểu không phản ứng gì thì không còn hứng thú nữa, hắn lấy cuốn sách giáo khoa dựng trước mặt rồi nằm bò ra ngủ, giờ ngoại ngữ hắn không phải học, tiếng Anh đối với hắn hoàn toàn đơn giản.Nhiệt độ ngoài trời chầm chậm giảm xuống đồng thời nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên, ánh sáng đèn nóng ấm chiếu lên bảng đen, lớp trưởng chép bài tập lên bảng cho mọi người làm trong giờ tự học.Thời gian trôi qua rất nhanh, Tư Trạm không gây phiền phức khiến cô thở phào, các môn học ở Thịnh Hoa thực ra cô không cần nghe, ngoại trừ giờ ngoại ngữ, những giờ khác đối với cô quá đơn giản.Thu dọn xong đồ đạc, Khương Dao uể oải ngáp dài, chống cằm nói: "Mèo con, cậu ở lại trường hả, không thấy cậu thu đồ gì."Ngay cả tên Đồng Miểu cũng không thèm gọi, nhưng Khương Dao nói rất thân thiết, cô cũng mặc kệ."Không, tớ. . . ở nhà trọ, hôm nay đi nhận phòng." Đồng Miểu nhẹ nhàng đáp.Cô rất mến Khương Dao, sau khi Khương Dao biết tiếng Anh của cô không tốt, thầy giáo nói một câu, Khương Dao lại nhỏ giọng dịch giúp cô một câu. Cô học được rất nhiều điều.Khương Dao không hiểu, đến Thịnh Hoa học phải thuê phòng hả, sao không mua luôn một cái đi.Có lẽ cảm thấy không cần chăng."Vậy cậu cẩn thận đấy." Khương Dao dặn dò.Đồng Miểu gật đầu: "Cậu cũng thế." Cô ngừng lại, cảm thấy câu vừa rồi chưa đủ thành ý, bổ sung thêm: "Chú ý an toàn."Chú Tư thuê phòng trọ ở khu vực ngay cạnh Thịnh Hoa, thuộc khu nhà trọ cao cấp, đi đường mất hơn mười phút, cô có địa chỉ mẹ đưa nhưng vị trí cụ thể cô phải đi tìm, cô chắc chắn, Tư Trạm sẽ không chỉ đường cho cô.Hắn không khóa cửa là may rồi.Đồng Miểu tự an ủi mình."Ngày mai gặp lại nhé mèo con, mai có tiết vật lý đấy, cậu chuẩn bị sẵn tinh thần đi, thầy giáo vật lý của chúng ta siêu siêu đẹp trai!" Nhắc đến vị thầy giáo này, đôi mắt Khương Dao lóe lên một thần thái khác thường.Đồng Miểu buồn cười: "Được."Cô nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, vuốt phẳng nếp nhăn mép váy, nhẹ nhàng chậm rãi đi ra cửa.Cô không có cặp sách, bóng người mờ nhạt theo một nhóm học sinh ra ngoài.Nhưng Tư Trạm hàng cuối đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng lặng lẽ của Đồng Miểu ra khỏi phòng học.Cho tới khi bóng cô khuất sau cánh cửa, Tư Trạm mới chớp mắt, ánh mắt u ám khó đoán.Rất nhanh sau đó, hắn tùy ý nhét quyển sách giáo khoa vào cặp, đẩy bàn học ra, duỗi chân dài lười biếng đứng dậy.Trần Đông đập đập cánh tay hắn, hào hứng nói: "Thằng chó, giờ tự học tối nay đi ra net không, hôm nay tuyệt địa đào vong live đấy, có mỹ nữ học viện vũ đạo dẫn chương trình."Hắn không phải đang hỏi ý kiến, hắn biết Tư Trạm sẽ đi.Ai ngờ ánh mắt Tư Trạm lướt nhanh qua hắn, ánh mắt hơi mất kiên nhẫn: "Không đi."Trần Đông kinh ngạc há hốc mồm, ngẩn người kích động nói: "Không phải chứ, mày không đi xem, làm gì vậy?"Tư Trậm nhấc cặp sách, thản nhiên khoác lên vai, lạnh nhạt nói: "Về nhà."Trần Đông giật giật miệng nói: "Mày về nhà làm gì, ba mày không phải ở trung tâm thành phố hả, mày về nhà cho ai xem?"Tư Trạm bất giác nhìn thoáng qua chỗ trống bàn đầu, không còn ai ở đó.Hắn nghiêng đầu sang giống như cảnh cáo Trần Đông, khàn giọng nói: "Mắc mớ gì tới mày."Trần Đông đứng đó nghệt mặt. Vote để tụi mình có thêm động lực nhé <3Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com