Hoonjay Chuyen Tinh Oan Gia O Hogwarts
Mùa thu tại Hogwarts luôn mang một vẻ đẹp dịu dàng mà đậm chất cổ tích.Gió thổi lùa qua những hành lang đá cũ kỹ, mang theo hương thơm ngai ngái của lá rụng và đất ẩm sau mưa. Những chiếc lá phong đỏ vàng rơi đầy lối đi quanh Hồ Đen, trải dài như một tấm thảm mời gọi học sinh tìm đến nơi yên tĩnh cho những phút giây riêng tư.Sunghoon không thường để ý đến cảnh sắc. Nhưng hôm nay, khi cậu và Jay tay trong tay bước dọc theo bờ hồ, lòng cậu lại tràn ngập một cảm xúc lạ lẫm—bình yên.Một sự yên bình đến từ việc không còn phải giả vờ nữa.Không còn phải chối bỏ cảm xúc. Không còn phải gồng mình lên để làm ra vẻ vô cảm với Jay.Bởi vì giờ đây, cậu đã là của Jay rồi. Và Jay... cũng chỉ là của cậu."Lúc trước tôi đã nghĩ mình bị điên," Jay bất chợt lên tiếng, phá tan sự im lặng đang bao phủ giữa hai người.Sunghoon liếc nhìn cậu ta, tay vẫn đan chặt lấy tay Jay. "Bị điên kiểu gì?""Kiểu mà cứ thấy ai đó cãi nhau với mình là lại càng muốn tiếp cận người đó." Jay cười nhạt, ánh mắt hướng ra mặt hồ phẳng lặng. "Tôi đã nghĩ, chắc mình bị cái gì đó rất lạ. Vì rõ ràng cậu không có chút gì gọi là thân thiện với tôi."Sunghoon khẽ cười. "Tôi cũng đã nghĩ cậu rất phiền.""Ờ, tôi biết." Jay nhăn mũi. "Cậu chẳng thèm giấu cái sự ghét đó tí nào.""Lúc đầu thật sự là ghét." Sunghoon gật đầu thành thật. "Nhưng về sau... là sợ."Jay quay sang nhìn cậu, đôi mắt sẫm màu trở nên sâu thẳm hơn. "Sợ?""Ừ. Sợ cậu tiến gần hơn nữa. Sợ bản thân mình sẽ dao động. Sợ một ngày nào đó tôi không còn kiểm soát được cảm xúc nữa.""Và cuối cùng cậu cũng không kiểm soát nổi." Jay cười nhẹ."Phải." Sunghoon đáp, mắt vẫn dõi theo những đợt sóng lăn tăn trên mặt hồ. "Tôi thua rồi."Jay xiết tay cậu chặt hơn. "Không phải là cậu thua. Mà là cả hai ta cùng thắng."Từ sau buổi chiều hôm đó, quan hệ giữa Jay và Sunghoon không còn là điều mập mờ nữa.Ban đầu, họ chỉ âm thầm tay trong tay đi dạo, ngồi cạnh nhau trong thư viện, hoặc đôi khi là cùng nhau ăn tối ở Đại Sảnh. Jay thì công khai một cách trắng trợn, còn Sunghoon vẫn còn giữ lại chút ngượng ngùng—dù ai nhìn vào cũng biết.Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng đến.Tin đồn lan nhanh trong Hogwarts hơn cả cú đưa thư buổi sáng.Một buổi sáng nọ, khi Sunghoon vừa bước vào lớp Bùa Chú, cả đám học sinh đã nhao nhao:"Sunghoon à, nghe nói cậu và Jay đang... ừm, hẹn hò hả?""Có phải là thật không? Hai người từ ghét nhau chuyển sang yêu nhau trong bao lâu vậy? Một tuần?""Chết thật, tôi thua kèo cá cược rồi!"Sunghoon chỉ muốn độn thổ.Cậu lườm Jay, kẻ đang thong thả bước vào lớp với nụ cười tự mãn, chẳng khác gì một người vừa giành chiến thắng trong trận Quidditch."Đừng nhìn tôi như vậy," Jay nói nhỏ khi ngồi xuống bên cạnh, "tôi chưa hé môi câu nào đâu. Tự tụi nó đoán ra đó.""Nhờ ánh mắt cậu nhìn tôi hả?" Sunghoon mím môi."Cũng có thể." Jay nhún vai, không hề tỏ ra ăn năn.Cậu ta nghiêng người, ghé sát vào tai Sunghoon, thì thầm, "Tôi nhìn cậu như thế vì tôi không thể không nhìn. Cậu cứ hấp dẫn tôi mỗi giây mỗi phút."Sunghoon đập nhẹ sách lên tay Jay, mặt đỏ ửng."Tôi đang cố học đấy.""Cậu học giỏi quá rồi, để tôi nhìn cậu một lúc không được sao?""Tôi sẽ đá cậu khỏi lớp này nếu cậu không im.""Không được đâu," Jay cười tủm tỉm, "tôi phải canh chừng cậu để ai khác không nhìn lén cậu.""Đồ điên.""Điên vì cậu."Sunghoon suýt nữa ngã ngửa khỏi ghế.Thật ra, khi đã quen với việc ở bên Jay, mọi thứ trở nên dễ thở hơn nhiều so với cậu từng tưởng tượng.Jay có thể ồn ào, phiền toái, nhưng cậu ta biết cách khiến Sunghoon cười khi cậu mệt mỏi.Jay có thể lười biếng, nhưng cậu ta luôn mang trà ấm đến thư viện mỗi khi Sunghoon học đến khuya.Jay có thể hay cãi, nhưng luôn là người chủ động làm lành trước.Có một Jay như vậy bên cạnh, Sunghoon nhận ra rằng hóa ra, tình cảm không cần quá hoàn hảo, chỉ cần đúng người.Một lần nọ, sau giờ học Độc Dược, Jay và Sunghoon ngồi bên nhau trong phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw (dù Jay là Gryffindor, nhưng cậu ta có cách "lẻn" vào như thể Hogwarts là nhà riêng của mình).Trời mưa bên ngoài, tiếng mưa rơi lộp độp lên cửa kính tạo thành một bản nhạc nền dễ chịu.Jay đưa cho Sunghoon một cốc cacao nóng, rồi tựa đầu lên vai cậu."Cậu có thấy chúng ta đi xa đến không tưởng không?"Sunghoon cười nhẹ, đưa tay vuốt mái tóc hơi rối của Jay. "Ừ.""Tôi từng nghĩ mình sẽ bị cậu đánh gãy mũi trước khi có thể nắm tay cậu.""Tôi từng nghĩ tôi sẽ bóp cổ cậu trước khi có thể yêu cậu."Jay bật cười khúc khích. "May là cả hai chuyện đó đều không xảy ra."Sunghoon ngẫm nghĩ, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jay."Thay vào đó, tôi lại rơi vào lưới tình của một thằng điên."Jay ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ nhất cậu từng thấy."Tôi cũng vậy. Tôi yêu một tên lạnh lùng khó ưa, nhưng lại đáng yêu đến phát điên."Sunghoon cười thành tiếng, tay nắm chặt tay Jay."Cậu có chắc là sẽ không chán tôi không?" cậu hỏi nhỏ, lần đầu để lộ sự lo lắng trong lòng.Jay nhìn thẳng vào mắt cậu."Cậu nghĩ tôi đã theo đuổi cậu từ năm nhất chỉ để... chơi đùa à?""Không.""Sunghoon, tôi đã luôn nhìn cậu. Dù cậu có đẩy tôi ra bao nhiêu lần, tôi vẫn quay lại." Jay siết tay cậu, giọng nghiêm túc hiếm thấy. "Vì tôi không thể yêu ai khác ngoài cậu. Cậu có thể ghét tôi, cãi nhau với tôi, mắng tôi, nhưng chỉ cần cậu còn ở đây, tôi sẽ không rời đi."Sunghoon cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng.Từng lời của Jay như ngấm thẳng vào tim, khiến cậu nghẹn lại.Jay không phải người hoàn hảo.Cậu ta không phải là chàng trai lý tưởng trong mơ.Nhưng Jay là người duy nhất khiến cậu cảm thấy được là chính mình.Là người khiến trái tim cậu mở cửa lần đầu tiên sau bao nhiêu năm đóng chặt."Jay," Sunghoon thì thầm, "Tôi không phải người lãng mạn. Tôi không giỏi nói những lời đẹp đẽ. Nhưng tôi hứa..."Jay ngẩng lên, chăm chú lắng nghe."...Từ giờ về sau, tôi sẽ chỉ nhìn mỗi mình cậu."Jay khẽ run. Cậu ta đưa tay lên chạm vào má Sunghoon, rồi khẽ nói, "Tôi yêu cậu."Sunghoon không đáp.Cậu chỉ nghiêng người, đặt một nụ hôn sâu lên môi Jay.Lúc này, không cần bất kỳ lời nói nào nữa.Bởi vì tình yêu... đã đủ rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com