RoTruyen.Com

Hop Dong Hon Nhan Phan Gia Bui Toc

Buổi thăm hỏi kết thúc trong sự bình lặng đến lạ thường. Không còn tiếng tranh cãi, không còn những ánh mắt săm soi từ phía gia tộc họ Bùi. Ông Bùi sau trận trách mắng trong thư phòng cũng chẳng nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ quay mặt đi khi Ái Phương cúi đầu chào ra về.

3 anh em – vốn nhạy cảm hơn người lớn tưởng dường như đã cảm nhận được điều gì đó không ổn giữa người lớn. Nhưng thay vì hỏi han, tụi nhỏ chỉ níu tay Phương, giọng nũng nịu.

- Ba ơi, cho tụi con ở lại chơi vài ngày đi. – Cậu 3 nhõng nhẽo bám chặt lấy Ái Phương đung đưa, cái miệng nhỏ mếu lại theo lời xin xỏ.

Ái Phương nhìn 3 đứa con, ánh mắt mềm lại. Cô đưa mắt sang Bùi Lan Hương. Ả không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

- Ừ. Ở lại mấy hôm cũng được. Nhưng nhớ phải nghe lời ông bà, không được quậy phá, nghe chưa? – Ái Phương vuốt tóc Cậu 3, giọng dịu dàng.

- Dạaaaa!

Tiếng Cậu 3 và Cậu Út đồng thanh vang lên, ánh mắt sáng rỡ như thể vừa được thả tự do giữa mùa hè. Chúng ôm lần lượt cả ba lẫn mẹ, hôn chùn chụt hai má rồi chạy biến đi tìm ông bà.

Khi cánh cổng lớn của nhà họ Bùi khép lại sau lưng, chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, mang theo hai người đàn bà về lại tổ ấm, nơi vừa là nhà, vừa là chiến trường lặng im của riêng họ.

Không ai nói gì suốt cả quãng đường rời khỏi khu biệt thự. Chỉ có tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường và tiếng còi xe thỉnh thoảng vọng lại từ xa.

Trên xe, Bùi Lan Hương ngồi bên cạnh Ái Phương, mắt nhìn ra cửa sổ, tay chống cằm.

Cô vẫn lặng lẽ như từ sáng tới giờ. Không hỏi, không than, cũng không trách móc chuyện ông Bùi.

Và chính điều đó khiến ả thấy khó chịu. Không phải vì sự im lặng. Mà vì cái im lặng đó quá... tử tế.

Ả liếc sang Ái Phương, bắt gặp gương mặt nghiêng nghiêng đầy mỏi mệt, ánh mắt vẫn giữ được nét điềm đạm nhưng có gì đó u tối hơn mọi ngày.

- Này... – Bùi Lan Hương mở lời, giọng không được tự nhiên.

- Hửm? – Ái Phương quay mặt sang nhìn Bùi Lan Hương, đôi mắt màu nâu trong veo của cô như tia sáng soi thẳng vào tâm hồn của ả.

- Đêm nay luôn....được không? – Bùi Lan Hương mím môi, mắt cụp xuống. Ả không biết nên thấy bực hay thấy xấu hổ.

Ái Phương nhìn ả, thoáng sửng sốt. Cô không nghĩ Bùi Lan Hương lại chủ động mở lời – nhất là vào một lúc như thế này.

Cô im lặng vài giây, như đang cân nhắc. Rồi nhẹ nhàng lắc đầu, giọng dịu xuống.

- Thôi. Tôi thấy chị còn mệt.

Câu trả lời đó khiến Bùi Lan Hương sững người. Ả không ngước nhìn cô, chỉ quay mặt ra cửa sổ, nhưng môi đã mím chặt lại. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn, như thể bị chặn giữa ngực.

Ả không biết vì sao mình thấy khó chịu. Cớ gì giờ lại thấy bực bội khi người kia lắc đầu?

Lời nói đơn giản, nhưng khiến Bùi Lan Hương ngẩn người. Ả chớp mắt, cái cảm giác nóng nơi sống mũi như sắp bùng lên. Không ai từng nói với ả như thế. Không ai từng... nghĩ cho cảm xúc của ả như thế.

______

Màn đêm buông xuống, căn biệt thự vắng tiếng trẻ con bỗng trở nên rộng lớn và yên tĩnh hơn thường lệ. Căn phòng ngủ chính chìm trong sắc tối dịu dàng của ánh đèn ngủ vàng nhạt, gió ngoài cửa sổ khe khẽ luồn qua tấm rèm mỏng, mang theo chút oi bức đầu hè.

Trên chiếc giường đã được người hầu dọn dẹp sạch sẽ sau trận chiến tối qua, Ái Phương nằm nghiêng về một bên, ánh mắt lim dim nhìn vào khoảng không phía trước. Cô đã tắm xong từ lâu, mái tóc còn hơi ẩm xõa nhẹ trên gối, mùi sữa tắm thoang thoảng dịu ngọt.

Bên cạnh, Bùi Lan Hương vẫn chưa lên giường. Ả ngồi trước bàn trang điểm, chải tóc chậm rãi, động tác đều đặn như người đang cố trấn an chính mình.

Ái Phương thở ra một hơi nhẹ. Cô nhắm mắt lại, để cho tiếng gió và mùi hương quen thuộc của căn phòng xoa dịu những mệt mỏi trong đầu. Không biết bao lâu sau, cánh cửa tủ quần áo khép lại nhẹ nhàng, đèn phòng tắt bớt một nửa, rồi đệm phía sau cô khẽ lún xuống.

Một vòng tay vòng qua eo cô từ phía sau – thật nhẹ, như thể còn đang dè chừng. Rồi sau đó, cơ thể mềm mại của Bùi Lan Hương áp sát vào lưng cô, đầu tựa lên vai cô rất khẽ. Hơi thở của ả phả nhẹ sau gáy, ấm áp và có chút gì đó... rất ngoan.

Ái Phương không mở mắt. Cô không cần. Chỉ hơi nhúc nhích người, đủ để bàn tay mình chạm nhẹ lên bàn tay đang ôm eo.

- Chưa ngủ à? – Bùi Lan Hương thấy Ái Phương chưa ngủ thì vội rút tay lại, ả xấu hổ đến mức chỉ muốn đào lỗ để chui xuống.

Ái Phương nằm im, không nói. Một lát sau, cô khẽ xoay người lại, đối mặt với ả trong khoảng không của chiếc giường.

- Chị ngủ sớm đi. Ngủ ngon! – Ái Phương cười xoà rồi lại nằm quay lưng về phía ả, đôi mắt cô từ từ khép lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

_______

2 giờ sáng.

Ánh đèn ngủ hắt một lớp sáng dịu nhẹ lên phần đầu giường, vừa đủ để vẽ nên những đường viền mờ ảo của hai thân thể đang nằm bên nhau.

Ái Phương không biết mình tỉnh giấc lúc nào. Chỉ nhớ rằng trong giấc ngủ mơ màng, cô cảm nhận rõ một nhịp thở khác đang áp sát vào lưng. Nhịp thở của một người không ngủ.

Rồi vòng tay ấy siết chặt hơn một chút. Thân hình mềm mại đằng sau nhẹ nhàng áp sát, không chút ngượng ngập. Một bàn tay lạnh khẽ luồn dưới lớp áo ngủ mỏng manh, chạm vào vùng da nơi eo cô. Chạm – rồi dừng lại như để dò xét.

Cô mở mắt, nhưng không cử động. Bàn tay kia bắt đầu di chuyển. Chậm rãi, có mục đích. Từ eo, ngón tay cái vuốt nhẹ theo đường cong lên lưng, rồi dừng ở bả vai.

Một cái vuốt nhẹ, rồi lại một lần nữa. Những chuyển động vừa đủ để khiến người ta tỉnh giấc, nhưng không đủ để bị coi là mạo phạm nếu giả vờ chưa biết.

Ái Phương biết rõ ả đang làm gì. Từng chuyển động mơ hồ trên lưng, từng lần ngón tay khẽ di theo khe áo ngủ như lướt trên lụa, không gì thoát khỏi cảm nhận của một người đàn bà từng trải.

Nhưng cô không lên tiếng. Không đẩy ra, cũng không đáp lại. Cô chỉ nhắm mắt, giữ nhịp thở thật đều, để xem Bùi Lan Hương định làm đến đâu.

Đây không phải lần đầu tiên người đàn bà ấy tiếp cận cô bằng những đụng chạm âm thầm. Bùi Lan Hương vẫn nằm sau lưng cô, nhịp thở sát bên tai, đều đặn nhưng nặng nề. Ả tưởng cô vẫn đang ngủ.

Lòng bàn tay dừng lại nơi vùng bụng dưới, im lặng trong vài giây, rồi lần nữa bắt đầu trườn lên. Nhẹ, rất nhẹ, như sợ làm cô thức. Mỗi lần chạm là một lần thử thách sự nhẫn nại của người nằm im.

Bàn tay ấy men theo đường cong của eo, lần xuống bên hông, rồi dừng lại ở đó. Một cái chạm mềm mại, một sự trì hoãn cố ý – như thể chính ả cũng đang tự hỏi mình có nên đi xa hơn.

Ái Phương vẫn không động đậy. Nhưng phía sau lưng, làn da cô bắt đầu nổi gai.

Tưởng đâu mọi thứ sẽ dừng lại ở cái ôm lặng lẽ đó. Nhưng không.

Bùi Lan Hương lại trườn tay lên lần nữa. Lần này, không còn là động tác lấp lửng thăm dò. Đầu ngón tay của ả khe khẽ lách vào mép áo ngủ, khẽ nâng lớp lụa mỏng manh rồi luồn vào bên trong.

Làn da dưới tay cô lạnh dịu, căng mịn và rắn chắc – thứ cơ bụng không thuộc về một quý phu nhân chỉ quen sống trong lụa là, mà là của một người đàn bà từng trải qua kỷ luật, tập luyện, từng giành giật chỗ đứng trong giới thượng lưu bằng cả lý trí và sức bền.

Bùi Lan Hương dừng tay một thoáng, như thể đang bị vẻ hoàn hảo kia làm cho do dự.

Rồi chầm chậm, Bùi Lan Hương đặt lòng bàn tay lên bụng Ái Phương – phẳng, ấm, và dường như đang chuyển động nhẹ theo nhịp thở đều đều của một người vẫn đang " ngủ ".

Bàn tay của Bùi Lan Hương tiếp tục mơn man theo từng đường gân dưới làn da phẳng lì, nơi cơ bụng săn chắc đang âm thầm căng lên từng đợt theo mỗi nhịp lướt nhẹ của ngón tay ả.

Cảm giác ấy không hoàn toàn là khiêu khích, cũng không hẳn là ve vuốt âu yếm — nó giống như một hành động chiếm hữu lén lút trong cơn bốc đồng không tên.

Nhưng rồi, Ái Phương do nhột nên thử trở mình. Không vội, không gấp, chỉ là một cử động như người đang vô thức xoay mình tìm tư thế ngủ dễ chịu hơn. Song cái động nhỏ ấy khiến Bùi Lan Hương giật thót, như kẻ trộm bị bắt quả tang giữa đêm.

Ả vội rụt tay lại như thể chạm phải lửa, cả người cứng đờ, mắt mở to trong bóng tối.

Một lúc sau, Bùi Lan Hương thở nhẹ ra, chậm rãi lùi lại một chút, cố giữ nhịp thở đều như thể chưa từng có gì xảy ra. Nhưng đáy lòng ả... đang rung lên hỗn loạn.

Không biết vì ngượng, vì bối rối, hay vì trong khoảnh khắc đó, ả chợt nhớ ra người mình vừa cả gan ve vuốt — không chỉ là người bạn đời trên giấy tờ... mà là Ái Phương – người phụ nữ lạnh lùng, kiêu hãnh, có thể dùng tay che trời và hoàn hảo đến mức...đáng ghét!














_____\\\ _____

Tính vt (*) nhma lười vãi chưởng:) 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com