RoTruyen.Com

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN ( Phan Gia Bùi Tộc )

Chương 5: Nguyên Nhân

Lottie2k6

Mọi chuyện vẫn cứ bình thường — hoặc ít nhất là bề ngoài như thế — cho đến hôm lễ trao giải của Cậu 2 tại trường.

Sân trường hôm ấy như một thảm đỏ thu nhỏ. Dàn đèn vàng dịu, thảm đỏ dài chạy thẳng lên sân khấu, không khí trang trọng đến mức nhiều học sinh phải nín thở khi nhìn thấy 2 chiếc xe đen quen thuộc của nhà Phan Gia Bùi Tộc dừng lại trước cổng.

Cậu 2 bước xuống trước từ chiếc xe thứ 2, dáng người cao ráo kết hợp với chiếc sơ mi trắng, vest đen, cà vạt xanh thẫm.

Tên vệ sĩ thấy Cậu 2 đã bước xuống thì hối hả chạy lên chiếc xe đầu tiên mở cửa. Đó là đôi vợ chồng Phan Lê Ái Phương – Bùi Lan Hương.

Ái Phương theo diện bộ suit màu kem pha ghi, vai áo cắt gọn, quần ống suông dài, sơ mi trắng cổ nhọn không nơ bèo, chỉ nhấn bằng chiếc cài áo bạc hình bông tuyết. Gương mặt lạnh, mái tóc uốn nhẹ chải gọn.

Bùi Lan Hương nắm tay cô trong chiếc sơ mi trắng cổ cao, tay lửng, phối với chân váy dài màu xám tro ôm sát eo rồi xoè nhẹ phần gấu. Mái tóc uốn nhẹ được cột nửa, đôi bông tai ngọc trai nhỏ.

Cả ba cùng bước vào khu vực lễ chính. Dù chẳng ai nói gì, nhưng chỉ cần nhìn cũng đủ thấy: đây không chỉ là một gia đình quyền lực — mà còn là một tam giác im lặng nhưng đầy mâu thuẫn.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong hội trường lớn, ba người được vệ sĩ hộ tống vào như thể một đoàn nguyên thủ. Tiếng giày gót nhọn và giày da gõ nhè nhẹ trên sàn gỗ khiến nhiều ánh mắt phải ngoái nhìn.

Ngay khi họ vừa xuất hiện, không khí lập tức trở nên căng như dây đàn. Một nhóm giáo viên và phụ huynh tiến tới đầu tiên, nét mặt không giấu được sự ngưỡng mộ xen lẫn dè chừng.

- Chào cô Phan, chào Phu nhân... — Một cô giáo trẻ cúi đầu hơi thấp hơn mức cần thiết, ánh mắt lại lén liếc về phía Cậu 2.

- Cậu 2 hôm nay đẹp quá, đúng là con nhà nòi... — Một phụ huynh cười cầu tài.

Ái Phương chỉ gật đầu rất nhẹ, ánh mắt lạnh nhưng không vô lễ. Bùi Lan Hương thì cười mỉm, tay vẫn nắm nhẹ tay cô. Cậu 2 đứng thẳng, môi mím chặt, ánh mắt lướt qua từng người nhưng tuyệt nhiên không nhìn mẹ.

Không ai dám hỏi gì sâu. Nhưng đâu biết gia đình này nhìn thì hoàn hảo, mà bên trong... lại là một thế giới đầy ranh giới vô hình.

Bùi Lan Hương vẫn giữ nụ cười mỏng, còn Ái Phương thì thi thoảng quay sang gật đầu với vài người thân quen trong ban giám hiệu — như một nghi thức ngoại giao. Chỉ có Cậu 2 là cứng đờ, đứng bên cạnh Ái Phương mà mặt lạnh như băng, chả để lộ ra cảm xúc nào.

Người ta chỉ thấy ba người đứng cạnh nhau. Còn khoảng cách, thì ai tinh ý mới nhận ra — lạnh hơn cả điều hoà trong hội trường.

Khi cả hội trường đã yên vị, ánh đèn từ từ dịu xuống, rồi chợt rực sáng trở lại khi hiệu trưởng bước lên sân khấu, tay cầm micro, giọng nói vang lên đầy trịnh trọng.

- Và giờ, chúng tôi xin được mời cô Phan Lê Ái Phương – đại diện gia đình học sinh xuất sắc nhất – lên sân khấu để phát biểu đôi lời.

Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường kèm theo đó là tiếng hú hét phấn khích của học sinh. Ái Phương đứng dậy, chỉnh lại ve áo, nhẹ nhàng gỡ tay Bùi Lan Hương ra khỏi tay mình trước khi bước lên. Cậu 2 không nói gì, chỉ hơi mỉm cười nhẹ khi thấy Ái Phương lên phát biểu.

Hiệu trưởng đích thân bước tới cạnh cô, hai tay trịnh trọng đưa bó hoa hồng trắng bọc trong giấy lụa ghi xám. Cả hai cúi chào nhau nhẹ. Sự điềm tĩnh của Ái Phương luôn khiến mọi khoảnh khắc trông như đây không phải lần đầu cô bước lên sân khấu.

- Cảm ơn nhà trường vì đã nuôi dưỡng và hỗ trợ con tôi suốt thời gian qua... Gia đình tôi luôn đặt niềm tin vào giáo dục và vào những người đủ vững vàng để dẫn dắt một thế hệ tương lai. — Giọng cô vang đều, rõ ràng, không cần micro cũng đủ nghe.

Phía dưới, Bùi Lan Hương vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt dõi theo người chồng hợp đồng với vẻ bình thản đến mức lạnh lùng. Riêng Cậu 2, tuy không biểu lộ gì rõ ràng nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn hướng lên sân khấu, nhìn người ba mà cậu kính trọng.

Khoảnh khắc ấy, mắt Cậu 2 ánh lên một chút niềm tự hào — dù môi vẫn mím chặt, dáng người vẫn thẳng tắp như tượng.

Người khác có thể không nhận ra. Nhưng cô chắc chắn thấy. Vì chỉ cần thoáng qua, Ái Phương cũng đã khẽ nghiêng đầu nhìn xuống, khoé môi cong lên rất nhẹ — nụ cười chỉ dành cho Cậu 2.

________

Sau vài lời phát biểu ngắn gọn nhưng đầy khí chất, Ái Phương liếc nhẹ tờ giấy trong tay, rồi ngẩng lên, giọng trầm ấm vang qua micro.

- Và bây giờ, tôi xin được mời... học sinh Phan Quỳnh – học sinh xuất sắc nhất trong suốt những năm tồn tại của Golden Secondary School – bước lên sân khấu nhận giải thưởng đặc biệt từ nhà trường.

Khán phòng xôn xao trong giây lát. " Phan Quỳnh " là tên thật ít người trong trường biết của Cậu 2. Nhưng không ai nhầm được dáng người ấy khi cậu đứng dậy, cài khuy áo vest, bước lên sân khấu.

Khi cậu vừa lên đến nơi, Ái Phương nhẹ nhàng đưa tay sửa lại cổ áo cho con. Một cử chỉ rất khẽ, rất nhanh, không lọt vào máy quay nhưng đủ khiến Cậu 2 hơi khựng lại một giây, rồi nghiêng đầu thấp xuống.

- Con giỏi lắm ! – Cô nói nhỏ, không cần micro nhưng ánh mắt chứa chan đầy vẻ tự hào.

Ái Phương tự tay trao tấm bằng khen được lồng kính cho con, rồi cúi xuống, đeo chiếc huy chương vàng ánh lên dưới ánh đèn sân khấu vào cổ Cậu 2.

Không có cái ôm, không có nụ cười rạng rỡ như những người khác. Chỉ là ánh mắt lặng lẽ của một vị phụ huynh khi đứng trước con mình, trao đi mọi thứ mà chẳng cần nhận lại điều gì.

Trao xong, Ái Phương lùi lại một bước, vỗ nhẹ lên vai Cậu 2 như ra hiệu.

Cậu 2 hiểu ý nên đưa huy chương với bằng khen vừa được nhận cho vệ sĩ cầm rồi cùng Ái Phương đi xuống ngồi nghe hiệu trưởng phát biểu trong tiếng vỗ tay của hàng nghìn người.

Trở về hàng ghế đầu, cô ngồi xuống bên cạnh Bùi Lan Hương – người từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên nét mặt không cảm xúc, chỉ nghiêng đầu nhìn chồng như thể muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Cậu 2 thì ngồi xuống bên kia Ái Phương, lặng lẽ như cũ. Tay đặt ngay ngắn trên đùi, vai vẫn căng như đang giữ một cơn bão trong lòng. Nhưng trong ánh mắt đó lại có chút dịu lại – giống như lớp băng mỏng vừa bị nắng xuyên qua, chưa tan nhưng đã mềm.

Chỉ có tiếng phát biểu của hiệu trưởng vang vọng trong khán phòng, xen lẫn tiếng vỗ tay và ánh đèn máy quay lia tới từng gương mặt nổi bật.

Ống kính có lúc dừng lại vài giây ở gia đình Phan Gia Bùi Tộc. Ba người ngồi đó, chỉnh tề, trang nhã, khí chất không ai có thể sánh kịp. Nhưng camera không thể ghi lại được sự nứt vỡ âm thầm giữa họ — cái khoảng trống vô hình mà chỉ người trong cuộc mới cảm thấy rõ nhất.

________

Buổi lễ kết thúc trong không khí trang trọng, tiếng nhạc vang lên khi học sinh bắt đầu ra về trong trật tự. Dàn giáo viên và phụ huynh chen nhau ra cổng, ai nấy đều ngoái nhìn gia đình Phan Gia Bùi Tộc với ánh mắt tò mò, nể phục.

Bùi Lan Hương được vệ sĩ che ô, rảo bước trước. Khi đi ngang qua Cậu 2, ả chỉ liếc nhẹ rồi nói.

- Mẹ về trước đây !

Cậu 2 không đáp lại. Cậu chỉ gật đầu, mắt nhìn thẳng, không xoay sang phía mẹ.

Ái Phương đứng cạnh, không nói gì suốt từ khi rời ghế, bỗng khẽ cất giọng.

- Quỳnh, con lên xe với ba.

Cậu 2 sững lại một giây, rồi quay sang nhìn cô. Lần này ánh mắt có phần dè dặt. Bình thường sau những dịp như thế này, ai về xe nấy, không ai chen vào ai. Việc Ái Phương chủ động đề nghị đi chung... rõ ràng có ẩn ý.

- Con tưởng ba đi xe với mẹ...? – Giọng cậu đều đều, nhưng rõ ràng không muốn né tránh.

- Ba muốn nói chuyện với con. – Ái Phương đáp, mắt vẫn không rời cậu. Giọng không cao, nhưng không có khoảng cho sự từ chối.

Cậu 2 cắn nhẹ môi dưới, gật đầu.

- Dạ.

Bùi Lan Hương đứng trước cửa xe đầu, đã quay lại nhìn hai người. Khoé môi ả khẽ nhếch, nhưng không nói gì thêm, chỉ để mặc cho vệ sĩ đóng cửa xe lại trước khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân trường.

Khi cả đoàn người dần tản đi, chỉ còn lại chiếc xe thứ hai – lúc này mở cửa chờ sẵn. Cậu 2 bước vào trước, ngồi gọn về phía trong. Ái Phương theo sau, cửa vừa khép lại, không khí trong xe lập tức chùng xuống như mặt hồ không gợn sóng.

Chiếc xe từ từ lăn bánh. Qua lớp kính tối màu, ánh đèn sân trường lùi dần lại phía sau.

Chừng vài phút sau, Ái Phương mới cất lời. Giọng không gay gắt, nhưng cũng chẳng dịu dàng.

- Dạo này ba mẹ bận nên không có thời gian cho con nhưng ba không nghĩ con lại làm tốt đến vậy.

Cậu 2 vẫn giữ im lặng.

Chiếc xe lướt qua từng dãy nhà ven đường, bên trong chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ. Ái Phương nghiêng mặt nhìn con, ánh mắt không sắc bén như thường ngày, nhưng cũng chẳng mang vẻ hiền từ.

- Ba không trách con lạnh nhạt với mẹ. Nhưng ba nghĩ... ít nhất, con cũng nên nói ra điều khiến con không thoải mái. – Cô nói, giọng trầm, đều, mang thứ sức nặng khiến người ta khó chối từ.

Cậu 2 khẽ rướn người, hai tay đan vào nhau trên đùi. Cuối cùng, như thể không kìm nén thêm được nữa, cậu cất giọng.

- Con biết chuyện mẹ đang ngoại tình và cái bản hợp đồng đó. – Giọng cậu khàn nhẹ, nhưng rõ ràng.

Câu nói rơi xuống như một mũi kim xuyên qua lớp đệm da trong xe. Ái Phương im lặng một lát, rồi khẽ thở ra.

- Vậy là con im lặng suốt thời gian qua ?

- Con không biết phải nói với ai. Con thấy ba với mẹ... không giống một cặp vợ chồng, nhưng vẫn diễn trước mặt tụi con, trước mặt mọi người. Con sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ không còn nữa.. – Giọng Cậu 2 nghèn nghẹn.

...Chiếc xe vẫn lướt đi trong im lặng. Nhưng trong lòng Ái Phương, một bức tường vô hình vừa sụp đổ.

Ái Phương đã luôn tin rằng mình là người kiểm soát được tất cả: cảm xúc, tình hình, cả cơn giận của những đứa con. Nhưng khoảnh khắc Cậu 2 nói ra điều đó – bằng giọng bình tĩnh đến đau lòng – cô bỗng thấy lòng mình rung lên như thể vừa bị ai đó cầm búa giáng mạnh.

Cô biết con mình thông minh. Biết nó tự quan sát, tự chịu đựng. Nhưng cô không biết rằng, nó đã phải nuốt vào lòng sự thật đó một mình trong suốt thời gian qua.

Và chính cô – Phan Lê Ái Phương – người từng dạy người khác cách giấu đau thương sau ánh hào quang, lại chẳng hề nhận ra, con mình đang lạnh dần vì sự im lặng của người lớn.













_____ ///_____

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com