HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN ( Phan Gia Bùi Tộc )
Chương 7: Rung Cảm Với Chồng
Những ngày sau đó, không ai nhắc lại chuyện hôm ấy. Bữa cơm vẫn bày ra đúng giờ. Người hầu vẫn rón rén bưng lên những món quen thuộc. Nhưng chiếc ghế đầu của Cậu 2 thì trống.Cậu 3 và Cậu Út... cũng im lặng hơn thường lệ. Dù hay cãi nhau, nhưng hai đứa chưa bao giờ thấy gia đình mình vỡ ra như thế. Có lần, Cậu Út định gõ cửa phòng anh hai nhưng bị Cậu 3 kéo lại. Cả hai chỉ đứng đó, vài giây rồi rút lui, như những kẻ không biết nên chạm vào nỗi đau bằng cách nào.Còn Ái Phương... thì vẫn giữ đúng từng nếp sống. Nhưng ánh mắt cô không còn hiện diện trong bất kỳ điều gì. Cứ mỗi chiều, khi xong việc, cô lại đứng ở hành lang tầng 2 – nơi hôm đó Cậu 2 đã khóc – nhìn xuống vườn, không nói một lời.Và Cậu 2 – dù không ai thấy cậu khóc thêm một lần nào nữa – nhưng từ hôm đó, mắt cậu lúc nào cũng đỏ. Không vì nước mắt, mà vì mất ngủ.Có lẽ, giấc ngủ của những người từng yêu – khi vết thương quá sâu – không còn là chốn trú ngụ nữa._______Rồi đến một đêm, dưới ánh đèn ngủ vàng cam nhạt nhòa, căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Tiếng kim đồng hồ lặng lẽ trôi qua từng giây.Bùi Lan Hương khẽ cựa mình, mồ hôi lạnh đẫm trán. Hơi thở dồn dập, cánh tay co rúm lại như cố bấu víu vào một điều gì đó. Ánh mắt nhắm nghiền, đôi môi khẽ bật ra những tiếng thì thầm đứt đoạn – như đang cố thoát khỏi một cơn ác mộng nào đó không thể gọi thành tên.Đột nhiên, cả thân người ả giật mạnh một cái. Cổ họng bật ra tiếng nấc nghẹn, tay đập loạn vào đệm.Ái Phương đang nằm quay lưng lại, lập tức bật dậy. Cô xoay người, nhìn thấy khuôn mặt thất thần và ướt đẫm mồ hôi của người bên cạnh, ánh mắt chập chờn trong cơn mê sợ hãi.- Bùi Lan Hương ?! – Cô khẽ gọi, tay vội chạm vào vai ả, lắc nhẹ.Bùi Lan Hương mở choàng mắt, ánh nhìn mơ hồ, hoảng loạn vài giây rồi nhanh chóng nhận ra người trước mặt.Không một lời, ả bật dậy, ôm chầm lấy Ái Phương. Cái ôm mạnh đến mức khiến cả hai lùi nhẹ về sau trên tấm đệm.- Quỳnh ! Đừng đi... – Giọng Bùi Lan Hương vỡ ra, run rẩy như đứa trẻ vừa thoát khỏi cơn ác mộng không có hồi kết.Ái Phương thoáng khựng người. Rồi, cô đưa tay lên, siết nhẹ lấy tấm lưng đang run trong vòng tay mình. Không nói gì – chỉ giữ chặt, như một lời khẳng định không cần thốt ra.Bùi Lan Hương sau vài phút co rúm trong vòng tay Ái Phương, hơi thở dần chậm lại. Nhịp tim không còn dồn dập như ban nãy, ánh mắt cũng bắt đầu lấy lại chút tỉnh táo.Chợt như nhận ra mình đang làm gì, ả khựng người, vội vàng buông cô ra.- Tôi xin lỗi... – Giọng ả khàn đặc, thấp và gấp gáp.Bùi Lan Hương cúi mặt, đưa tay lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi quay đi, tránh ánh nhìn của Ái Phương. Vai ả khẽ run, không rõ vì dư âm của cơn ác mộng... hay vì thứ gì đó còn sót lại trong cái ôm vừa rồi.Ái Phương không nói gì, chỉ ngồi im nhìn theo. Một tay vẫn đặt hờ trên chăn, như thể còn lưu lại hơi ấm của người vừa chạm vào mình.Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió lùa nhè nhẹ qua khe cửa sổ khép hờ.Ái Phương khẽ điều chỉnh lại gối, định nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng ánh mắt liếc sang bóng lưng Bùi Lan Hương – đang ngồi quay lưng về phía mình, tóc rũ xuống, bàn tay vẫn còn hơi run khiến cô dừng lại.- Chị mơ thấy gì vậy ?Bùi Lan Hương khựng lại khi nghe câu hỏi đó. Một lúc sau, ả đáp, giọng khàn và rất khẽ.- Quỳnh...Ái Phương nghiêng đầu, nhìn chăm vào sống lưng Bùi Lan Hương – đang cong lại như muốn tự gập người giấu kín.- Ngủ đi ! Tôi sẽ giúp chị và con.
Bùi Lan Hương cũng từ từ nằm xuống, xoay mặt về phía lưng cô. Ả muốn dịch lại gần, muốn được ôm lấy người vừa khiến mình thấy an toàn trong cơn mê, nhưng lại không dám.
Ả chỉ nằm đó – gần mà như rất xa. Trong bóng tối, bàn tay khẽ vươn ra rồi rụt lại, vài lần như vậy. Cứ mỗi lần ngón tay gần chạm vào tấm lưng kia, ả lại sợ... sợ bị đẩy ra, sợ mất đi thứ duy nhất còn dịu dàng với mình trong căn nhà này.Và rồi, Bùi Lan Hương nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Nhưng thật ra, ả chẳng ngủ được...________Nửa đêm, ánh đèn ngủ vàng cam đã mờ dần như hơi thở của một ngày sắp tắt hẳn. Căn phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ ngoài cửa sổ và tiếng tích tắc quen thuộc của chiếc đồng hồ treo tường.Ái Phương khẽ cau mày, mi mắt giật nhẹ. Một cảm giác lạ len vào giấc ngủ – hơi ấm lặng lẽ nhưng rõ ràng, đang siết lấy cô từ phía sau. Một cánh tay vắt ngang hông, không mạnh nhưng không buông, như thể đã tìm được chốn an toàn giữa đêm rồi vô thức bấu chặt lấy.Cô mở mắt, hơi nghiêng đầu nhìn xuống thấy ả đã dịch người lại gần từ lúc nào, vòng tay ôm lấy cô trong lúc ngủ, gò má áp sát lưng cô – bất giác khiến từng nhịp thở của ả truyền đến thật rõ.Ái Phương thở nhẹ ra một hơi. Không vội vã, cô đưa tay lên, khẽ chạm vào cánh tay đang bám lấy mình, ngập ngừng một chút... rồi gỡ ra, cẩn thận như thể sợ làm ả tỉnh giấc.Khi đã gỡ được tay ả ra, cô giữ lấy nó trong lòng bàn tay mình vài giây, rồi đặt nhẹ xuống tấm đệm. Không một tiếng động.Sau đó, Ái Phương nằm nghiêng về phía mép giường, kéo chăn lên vai, nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, 2 bóng người lom khom trên lầu lén lút tiến về một căn phòng cuối hành lang.Cậu 3 đi trước, chân không dám bước mạnh. Cậu Út theo sau, ôm một cái gối bông to tổ bố trên tay, mặt cau có thì thầm.- Mình đang đi ăn trộm hả anh ?- Nín cái họng lại coi, mày mà nói lớn là bị phát hiện bây giờ – Cậu 3 lườm em, tay cẩn thận mở hé cửa phòng Cậu 2.Trong phòng tối om, chỉ le lói một tia sáng từ khe cửa sổ. Cậu 2 nằm quay lưng ra ngoài, chiếc chăn kéo lên ngang vai, im lìm như tượng đá.2 đứa nhỏ đứng chần chừ một chút, rồi Cậu 3 ra hiệu.- Vô lẹ. Mày nằm trong đi, tao nằm giữa.- Ủa chứ sao anh không nằm trong ?- Tao là con giữa nên được nằm giữa, mày là con út thì chui vô trong mà nằm ! Giường anh hai rộng lắm, nằm đại đi.Cậu Út phụng phịu, nhưng vẫn rón rén bò lên giường. Chiếc gối bông bị kẹp giữa hai người, rồi cả hai nằm yên, nghe tiếng thở đều đều của Cậu 2.Một lát sau, Cậu 2 quay người lại, bất ngờ nhìn thấy hai đứa em nằm san sát bên mình, mắt mở thao láo, nhìn anh như hai con cún nhỏ bị bắt gặp đang làm bậy.- Mấy đứa mày... chui hết xuống đây làm gì ?Cậu 3 cười khì rồi hồn nhiên đáp như chưa có chuyện gì xảy ra.- Em với thằng Hậu sợ ma... nên qua ngủ ké.- Cả nhà có mình em sợ thật thôi, anh 3 hùa theo em mà. – Cậu Út phản ứng, nói xong mới nhớ nhỏ tiếng xuống, lỡ anh giận.Cậu 2 thở dài một cái, ánh mắt dịu lại.- Về phòng ngủ đi ! Giường anh chật.- Điêu, giường anh to bỏ xừ. – Cậu Út lí nhí, rồi húc đầu nhẹ vào vai Cậu 3.Một lúc sau, Cậu 2 quay hẳn người, đối diện hai đứa em. Trong ánh sáng nhạt của rạng đông, mắt anh vẫn hơi đỏ, và giọng thì khàn khàn vì thiếu ngủ.- Ừ... nằm im giùm cái. Đừng giành mền với anh là được. Nhất là thằng 3 Mít á nghe chưa ?- Ê con mụ anh hai, tui giành mền của anh hồi nào ? Đừng có truyền thông bẩn nha ! – Cậu 3 thấy mình bị " vấy bẩn " liền nằm ra, giãy đành đạch...Một khoảng lặng vừa đủ, rồi Cậu 2 khẽ ừ. Nhẹ như tiếng gió thoảng – nhưng là tiếng thở ra đầu tiên của một người đã kìm nén quá lâu.Ba người nằm yên, không ai nói gì thêm. Nhưng bàn tay của Cậu 3 đã lén luồn qua tấm chăn, siết lấy tay anh hai mình và Cậu Út cũng làm tương tự như vậy với anh ba của mình._______Đúng 6 giờ sáng, như một chiếc đồng hồ sinh học đã được lập trình từ lâu, Ái Phương mở mắt. Ánh sáng nhàn nhạt len qua khe rèm, vẽ những vệt dịu nhẹ lên vạt chăn trắng. Cô nhấc tay, vươn vai nhẹ một chút thì cảm nhận được sức nặng từ bên cạnh. Ngoảnh đầu lại — Bùi Lan Hương vẫn nằm sát bên, hơi thở đều và gương mặt dường như dịu đi sau một đêm mộng mị.Không muốn đánh thức, Ái Phương lặng lẽ rút người khỏi giường. Nhưng trước khi rời đi, cô nhìn ả vài giây, rồi lấy chiếc gối cạnh đầu giường khẽ đặt giữa hai người — không phải để ngăn cách, mà để tránh ả lăn xuống giường lúc trở mình. Một động tác cẩn thận, y như cách cô từng dỗ con mình ngủ thuở bé.Hôm nay Ái Phương được nghỉ. Không có cuộc họp nào, không lời mời đối tác, không ai quấy rầy. Cô bước xuống tầng với ý định ăn sáng một mình, nhưng chưa kịp đến phòng ăn thì đã nghe tiếng hò reo vọng lại từ sâu bên ngoài.Ái Phương cau mày nhẹ, bước ra hành lang, men theo dãy nhà chữ U đến khoảng sân cầu lông — nơi vừa được xây lại vài năm trước theo đúng thiết kế thi đấu quốc tế.Trước mắt cô, cả ba đứa con đang đánh cầu lông như thiệt. Mỗi đứa cầm một cây vợt hàng hiệu — nằm trong bộ sưu tập đắt tiền mà cô từng đặt riêng từ châu Âu. Chỉ khác là Cậu 3 và Cậu Út đánh hăng như trút giận, còn Cậu 2... thì vừa né vừa cười, hầu như không vụt lại quả nào.- Anh hai ! Đánh nghiêm túc coi. – Cậu 3 hét lên, mồ hôi nhễ nhại mà mặt vẫn tươi rói.- Nghiêm túc nè. – Cậu 2 bật cười, lại nhẹ nhàng đưa vợt ra đỡ hờ, để cầu rơi xuống lưới lần thứ mười mấy.- Úi giời ơi... anh hai thua nữa kìa ! – Cậu Út lăn ra cười, ngồi bệt xuống sân, vợt quăng qua một bên.- Kệ anh ! – Cậu 2 chậm rãi nói, lấy khăn lau trán, nheo mắt nhìn hai đứa em đang nhảy nhót như trẻ con.Từ xa, Ái Phương đứng nhìn, môi hơi cong lên. Một buổi sáng yên ả đến lạ. Không nước mắt, không âm mưu, không sự lạnh lẽo thường trực trong ngôi nhà to lớn này.Cô nhìn các con nô đùa dưới sân mà trong lòng nhẹ đi một phần. Cảm giác như vết rạn đang ăn mòn mái nhà bỗng được phủ lên một lớp sơn trắng mới — không quá đậm màu, nhưng đủ khiến người ta muốn ở lại lâu hơn.Chẳng nói gì, Ái Phương rẽ vào trong phòng thay đồ. Một lúc sau, khi xuất hiện trở lại, trên tay cô là cây vợt đắt nhất trong bộ sưu tập — bản giới hạn. Trên người là áo phông trắng và quần đùi ngắn, mái tóc buộc gọn, giày thể thao màu đen tuyền dường như càng khiến vóc dáng cô thêm gọn gàng, khỏe khoắn.Ái Phương đi xuống sân, từng bước có chút vội vã như đang rất muốn tham gia cuộc vui dưới kia.- Á, ba ? – Cậu 3 là người đầu tiên thấy, hét lên.Cậu 2 quay lại, vừa kịp lúc thấy Ái Phương đưa vợt lên xoay xoay cổ tay.Và thế là, Cậu 2 được ghép với Ái Phương. Cậu 3 và Cậu Út một bên.Vừa mới giao cầu, Cậu 2 đã vung vợt lia lịa, có phần hơi " quá tay " hơn thường lệ. Từng cú đánh đều đầy lực và dứt khoát, rõ ràng là cậu đang cố gắng thể hiện. Dù là chơi cầu lông, dáng đứng của Cậu 2 vẫn giữ sự lạnh lùng đặc trưng, chỉ có ánh mắt là sáng lên mỗi lần Ái Phương trầm trồ ồ lên khi thấy mình đập cầu. Ái Phương, tất nhiên hiểu. Cô nhận ra cách Cậu 2 khẽ ngẩng mặt lên mỗi lần chờ cầu, nhận ra cú nhảy hơi vụng nhưng đầy nhiệt huyết của cậu, và nhất là ánh mắt ấy – ánh mắt của một đứa trẻ đang muốn chứng minh điều gì đó trước người mình thương nhất. Nhưng cô không nói gì.Cô chỉ im lặng chạy theo từng cú cầu, xoay người đỡ cầu, di chuyển linh hoạt chẳng khác gì vận động viên. Những cú đánh của Ái Phương không quá phô trương nhưng đầy kỹ thuật, chính xác đến từng nhịp. Nhiều lần Cậu 3 và Cậu Út phải trố mắt khi bị cô cho đi nhặt cầu không trượt phát nào.- Trời má... ba giấu nghề ! – Cậu 3 hét lên, trong khi Cậu Út té lăn ra cười vì không đỡ nổi.- Ba đánh ghê thật... – Cậu Út ôm đầu, mặt vẫn lem nhem mồ hôi.__________Trên tầng 4, từ cửa sổ phòng ngủ, Bùi Lan Hương dựa vào khung kính, nhìn xuống sân. Ánh mắt ả dừng lại trên người Ái Phương — mái tóc buộc cao, áo phông đẫm mồ hôi ôm lấy vóc dáng gọn gàng, từng cú vung vợt dứt khoát và mạnh mẽ giữa ba đứa con đang cười nói rộn ràng bên cạnh.Bùi Lan Hương nhìn một lúc lâu. Rồi, vô thức, khóe môi ả cong lên. Một nụ cười rất nhẹ, không ai thấy.Ả lùi lại vài bước, rút điện thoại ra khỏi bàn trang điểm, ngập ngừng nhìn tên người được lưu trên màn hình một lát, rồi bấm gọi.- Tôi muốn gặp anh. Chiều nay, cần nói chuyện !_______\\\ _______
Lỡ viết hơi quá tay, chắc các e đọc chán lắm đúng ko ? Vậy thì để a drop luôn cho đỡ phải đọc nha 😈😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com