Hp Dai Duong Cat Chua Ai Tinh
Bên ngoài cửa sổ, nền trời xám bạc trĩu xuống như một lớp sơn cũ đã phai. Mưa rơi từng giọt lặng lẽ, chạm lên những cánh tay gỗ đen sì của hàng liễu già, rồi vỡ ra, lặng lẽ biến mất. Severus không chớp mắt. Ánh sáng mờ nhạt của ngày đông nhuộm lên khuôn mặt anh một màu lạnh bạc, giống như anh chẳng thực sự có mặt ở đây. Hogwarts quen thuộc và chán ngắt. Anh không thể hòa mình vào đám học trò non nớt và ngu đần kia. Bọn nó cứ mặc nhiên vui đùa, vô tư trong tòa thành đồ sộ được bảo vệ bởi Dumbledore, còn anh thì không sao chịu nổi. Anh là một gã đàn ông gần bốn mươi, đã trải qua chiến tranh đổ máu, anh không thể vô lo được nữa. Severus đã quên mất nụ cười trên khuôn mặt này và chỉ còn đôi chút kí ức về cái điệu nhếch mép mỉa mai hay châm chọc xấu xí. Những kí ức và xúc cảm tuổi thơ đã bị chôn vùi trong cái đầu lắm nghĩ của Severus, cũng chính vì vậy mà anh không thể diễn cho đạt vai cậu phù thủy sinh mười bảy tuổi. Đến nỗi tối qua, những trò nghịch ngợm của Mulciber anh cũng không thể diễn cho đạt. Cái cung cách gượng gạo của anh đã khiến Mulciber phán xanh rờn: "Mày cứ như ông già nhà tao ấy." Ừ thì, tao đẻ ra mày cũng được mà.
Nhìn quanh phòng học, phòng học Độc Dược dưới thời Slughorn được trang hoàng như một phòng tiệc vụng về của giới quý tộc đã hết thời. Trần cao phủ thứ ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn phù thủy lơ lửng, không trắng hẳn, không xanh hẳn mà như một lớp sương loãng rọi lên những bức tường sơn màu xanh lá mạ, thứ màu mà người ta chỉ chọn nếu muốn khiến người đối diện nhăn mặt.
Chiếc bàn giáo viên được phủ khăn xanh da trời lợt, dệt họa tiết vàng kim – kiểu hoa văn chỉ thấy trong các tiệm đồ phù thủy chuyên phục vụ mấy bà cô độc thân sành điệu ở Hogsmeade. Trên bàn học sinh là những bộ dụng cụ pha chế sáng loáng, đồng hồ cát đong từng giọt thời gian, ống nghiệm, muôi bạc, dao nhỏ cán ngà, và những cuốn sách cũ lật dang dở như thể tri thức cũng lười nhúc nhích dưới bầu không khí quá đỗi màu mè này. Giữa phòng đặt một bức tranh khổ lớn mang phong cách gothic. Nếu thật sự gothic là một phù thủy bụng bự cưỡi cây chổi rắc kim tuyến, cười toe toét giữa cơn mưa hoa hồng. Trên trần, một chiếc đèn chùm rủ dài với vô số dây pha lê xanh bạc, lắc lư khe khẽ mỗi khi gió thổi qua cửa sổ. Gió rít từng hồi bên ngoài, quét qua mái đá, len vào từng khe cửa, khiến cả gian phòng như có mùi gỗ ngâm thuốc nhuộm và bột rễ cây.
Và một bể kính trong veo đặt chễm chệ trên kệ sách, bên trong là một con cá hề béo ú, màu cam sọc trắng, đang bơi uể oải như thể chính nó cũng phát chán với sự tồn tại của mình. Mỗi lần bơi ngang, bụng nó tạt nhẹ vào lớp rong mềm, tạo ra một làn sóng nhỏ, nhè nhẹ lan qua thành kính, đổ lên những lọ độc dược đủ màu, lấp lánh như mấy chai nước hoa cổ từ thời Victoria xếp ngay ngắn bên cạnh.
Lũ học trò nói chuyện rì rầm, tiếng cười rúc rích hòa vào tiếng sột soạt của lông ngỗng viết trên giấy da, tiếng thìa khuấy chạm thành vạc, và đôi khi là tiếng ngáp to bị nén vội sau bàn tay. Không khí nơi đây vẫn mang mùi của cỏ khô, thuốc bột và đá lạnh từ tầng hầm nhưng tất cả được phủ một lớp sơn tươi cười, một thứ phù thủy pha tạp giữa thương hiệu và tiếp thị, rất Slughorn.
Chỉ có Severus khác biệt. Vì anh không giống họ.
Đôi mắt đen quét qua từng chi tiết như đang đánh giá một bữa tiệc kệch cỡm hơn là một lớp học. Hai đường lông mày đen khẽ nhíu lại. Dưới thời anh làm giáo sư, căn phòng này mang màu đen của hắc thạch, mùi ẩm mốc của thời gian và luật lệ. Không một học sinh dám trò chuyện khi anh bước vào. Và chắc chắn, không có cá hề.
Slughorn đang đứng giữa lớp, miệng vẫn thao thao bất tuyệt. Cà vạt ông ta thắt to tổ bố, màu tím lịm, được thêu nổi bật một chữ "S" vàng chóe. Thứ cà vạt đó có thể khiến bất cứ ai bị cận loạn cùng lúc cảm thấy chóng mặt. Trên tay, ông cầm một cuốn sách mở ra nhưng ánh mắt thì mải dán vào một vạc thuốc đang bốc khói xanh mướt như bột bạc hà công nghiệp sủi tăm.
"Đây là màu sắc đạt chuẩn của Ngưng Huyết Dịch," Slughorn cười "Mỗi trò có sáu mươi phút để hoàn thành."
Và sau đó những tiếng cười đùa vô nghĩa đã nhường chỗ cho sự tập trung của những học trò năm cuối. Slughorn vừa cười vừa đi giữa các dãy bàn đầy các vạc đủ màu, khổ nỗi chẳng có mấy cái ra được màu xanh lá, cái bụng tròn lắc lư theo nhịp bước, tay cầm một ống nghiệm như thể nâng ly mời rượu.
Severus không ngẩng lên. Mũi anh gần như chạm mép vạc thuốc, nơi thứ chất lỏng sánh đặc màu rượu vang đã bắt đầu sủi tăm xanh biếc – một màu xanh rất giả, rất không tự nhiên, như cơn buồn nôn của ai đó từng uống quá nhiều vào một đêm nhiều năm trước.
"Ngưng Huyết Dịch rất đơn giản. Nhưng đổ sai một giọt thì máu sẽ đông ngay trong động mạch," Slughorn nói ở đâu đó sau lưng. "Phải thật chính xác, thật tỉ mỉ. Như trò Snape đây chẳng hạn..."
Anh nghe rõ lời khen, từng từ một. Không biểu cảm, không trả lời, anh chỉ gật nhẹ, như cái máy. Bàn tay anh vẫn khuấy đều. Cử chỉ chậm rãi, chính xác, tách biệt hoàn toàn với xung quanh. Như một kẻ đã làm điều này cả đời. Có lẽ đúng là vậy. Hình ảnh mờ nhạt Chúa Tể Hắc Ám lại hiện lên trong tâm trí anh, những tháng ngày còn trẻ, đúng hơn là chỉ một năm nữa thôi là anh sẽ gặp lại, chỉ ở mãi trong phòng pha chế để kịp điều chế Ngưng Huyết Dịch hay các loại độc dược khác để phục vụ đoàn quân của hắn.
Severus mím chặt môi, cố xoá tan đi bóng ma ám ảnh đấy và lại ngước nhìn lên.
Trời bắt đầu đổ mưa. Một tiếng cười lan nhẹ ra từ phía cuối lớp – James Potter. Cả Lily cũng đang ngồi gần đó, mái tóc đỏ như rực lên giữa lớp sương mù nhàn nhạt của lớp học.
Và bên kia, Serena Lemeris, lưng vẫn thẳng, đôi tay thon thon với những ngón tay mật ong vung vẩy đũa. Slughorn dừng lại bên cô lâu hơn một nhịp. Một câu đùa nhẹ. Một ánh mắt hài lòng. Và ánh nhìn của ông lướt qua Severus một lần nữa, lần này không còn thân thiện như trước, mà có gì đó như một phép so sánh.
Severus nhìn thấy và nhớ đến những lời người đời nói về ông ta. Người ta thường không tin ông là một Slytherin. Phải chăng đã có sự lầm lẫn? Nhưng Chiếc Mũ Phân Loại không nhầm. Không bao giờ. Slughorn không tham lam hay xấu xa gì cả, lão chỉ cần danh vọng và sự hão huyền qua các mối quan hệ. Những người nổi tiếng, những kẻ sắp nổi tiếng, và những đứa trẻ có xuất thân đẹp như tranh, lão đều "chọn mặt gửi vàng" với nụ cười chẳng bao giờ dính chút thuốc độc nào.
Và dĩ nhiên, giờ lão đang đổ cả sự quan tâm lên Serena Lemeris : Xinh đẹp. Thần thái. Thuần chủng. Và trên hết là giàu có đến mức bất lịch sự.
Severus nhìn cô gái với khuôn mặt điềm tĩnh, dáng ngồi đoan trang đến mức khiến người ta ngờ là đã tập luyện trước gương bao nhiêu năm. Anh không ngạc nhiên. Anh đã biết quá rõ về cái tên Lemeris.
Ở Marseille, Pháp, không ai nhắc đến họ trước khi nhấc ly rượu lên. Không phải vì kính trọng mà vì cẩn trọng. Gốc gác nhà Lemeris bắt đầu từ thế kỷ mười chín, khi thế giới còn cựa mình trong khói lò và sắt thép. Trong khi người ta còn đang học cách vận hành máy hơi nước, tổ tiên nhà cô ta đã đầu tư vào thủy tinh, pha lê – những thứ mà cả phù thủy lẫn Muggle đều muốn sở hữu để chứng minh mình trên cơ thiên hạ. Khi đất liền đã không đủ, họ hướng ra biển, đào xuống đáy đại dương để moi ra đá quý. Bán cho Muggle rồi thì mua chuộc Bộ Pháp thuật. Mở rộng đường giao thương sang phương Đông. Và khi kho bạc đã chật ních, họ đổ tiền vào rượu vang và tất nhiên không phải vài thùng ủ cho sang miệng, mà là cả một đế chế máy móc nuốt chửng những cánh đồng nho của Provence. Tiền không còn là mục tiêu – mà là phương tiện. Phương tiện để thò vòi sang chính trị, sang báo chí, sang cả những nơi mà đạo đức chỉ tồn tại như một bức rèm treo trước cửa nhà chứa.
Đủ rồi.
Chỉ cần chừng đó là đủ để Slughorn mở lời mời mọc cô ta vào cái hội Slug phù phiếm ngu ngốc của mình. Và với Severus, như thường lệ, là một cơn nhức đầu.
Cắc cớ gì con nhỏ đó lại chui sang tận Anh để khiến Severus đau não thế này?
Anh bất giác nhìn về phía cô tiểu thư kia lần nữa , Lemeris vẫn đang cười với vài nữ sinh nhà Slytherin. Nụ cười thoải mái, dịu dàng, đôi má lúm xinh xinh, không vương một chút toan tính nào, hay ít nhất là cô khiến người ta nghĩ thế. Và cũng thật khéo, Severus nghĩ, dù mới vào trường chưa đến nửa học kỳ, cô ta đã thu phục được cả những đứa con gái vốn hay ganh tị hơn là kết bạn. Giới quý tộc là vậy, tràn đầy sự giả dối và ganh đua, nhất là những cậu ấm cô chiêu tuổi đời còn non trẻ, chưa hoàn toàn làm chủ được cảm xúc của mình nên thường có thái độ hống hách, khó ưa. Mà Slytherin những năm 1970 lại càng là nơi ươm mầm cho lòng kiêu hãnh dòng máu thuần chủng. Với sự trỗi dậy của Chúa Tể Hắc Ám và lý tưởng thuần huyết bành trướng, những đứa trẻ sinh ra trong những gia tộc lâu đời lại càng có lý do để khinh khi bất kỳ ai "không cùng đẳng cấp".
Severus thôi nhìn Lemeris, quay mình lại và ngồi im lặng trong lớp, không lạ lẫm gì khi Cavendish, một ả Slytherin thuần chủng, oang oang lên móc mỉa Mary McDonald khi cô nàng Gryffindor tội nghiệp đi ngang bàn ả để lấy nguyên liệu chế thuốc.
"Đúng thật là thứ Máu Bùn dơ bẩn. Không có mắt à?"
Tiếng cười hinh hích của mấy đứa khác vang lên, Mary McDonald đỏ mặt, mắt rưng rưng, cúi gằm mặt xuống bàn, Lily ngồi cạnh khẽ an ủi cô bạn thân tiện thể liếc nhìn Cavendish căm ghét. Mary cũng có gốc gác Muggle giống Lily, cả hai đã sớm thân quen từ hồi còn năm nhất, cùng nhau vượt qua những khó khăn tại một thế giới xa lạ. Những phù thủy sinh gốc Muggle vốn đã yếu thế, nay gặp ngay thời kì phân biệt dòng máu lên ngôi, thật sự bị dồn đến bước đường cùng. Chẳng mấy ai dám lên tiếng vì những kẻ thuần huyết đều xuất thân từ các gia tộc lớn. Huống hồ chi gia tộc Cavendish có chân tay trong Bộ Pháp Thuật hẳn hoi.
Nhưng trừ Bộ Tứ Đạo Tặc. Dĩ nhiên là bốn tên James Potter, Sirius Black, Remus Lupin và Peter Pettigrew, ở đây là những anh hùng Hogwarts sẽ luôn đứng lên thay trời hành đạo. Severus nghe mà ngáp ngắn ngáp dài vì sự lố bịch. Mối quan hệ của Severus và cái Bộ Tứ này thì hẳn không cần nói nhiều, ác cảm càng tăng lên khi thấy Potter nhìn Lily âu yếm. Còn Black đã thay nhóm trưởng lên tiếng, giọng của hắn từ cuối dãy vang lên:
"Có mắt đấy, nhưng tiếc là lại phải nhìn thấy cái bản mặt thượng đẳng của mày mỗi ngày."
Giọng hắn ngạo nghễ như thường lệ, ánh mắt thách thức quét qua mấy cô Slytherin trước khi dừng lại ở tiểu thư Cavendish, người vừa buông lời châm chọc Mary McDonald. Xem bộ sắp có kịch hay, Severus ngồi vắt chéo chân và khép hờ mắt. Cavendish hất mái tóc vàng hoe sau vai, cười khẩy, vắt chéo tay qua ngực:
"Ồ, xin lỗi. Tôi chỉ nghĩ là ai quen biết với Black chắc cũng không đặt kỳ vọng quá cao vào phẩm hạnh."
Rõ ràng Cavendish đã nhắm trúng điểm yếu chí mạng của Sirius Black – lòng kiêu hãnh bị tổn thương sau khi hắn bị đuổi khỏi nhà và gạch tên khỏi gia phả dòng họ Black. Kể từ năm thứ bảy, cái tên Sirius đã chỉ còn là một vết cháy đen trên tấm thảm dòng tộc, một dấu gạch nguệch ngoạc của sự phản loạn. Dẫu vậy, hắn vẫn tỏ ra ngạo nghễ, luôn miệng tuyên bố tự hào vì đã dám cắt đứt khỏi một gia đình mà hắn cho là mục rỗng, dù cho nỗi đau bị cha mẹ chán ghét vẫn len lỏi đâu đó trong trái tim chàng thanh niên mười bảy tuổi. Nhưng thế giới phù thủy không khoan dung đến vậy. Với nhiều người, việc bị chính dòng họ ruồng bỏ không phải là dấu hiệu của lý tưởng mà là một bằng chứng thất bại ê chề – và Cavendish hiểu điều đó quá rõ. Cô ta chỉ cần vài lời mỉa mai cũng đủ khiến vết sẹo trong lòng Sirius nhói lên. Cavendish không chỉ đâm vào lòng tự tôn của Black, mà còn mỉa mai, bôi nhọ cả đám bạn thân thiết quanh hắn.
Và không lạ khi cả hai bên Gryffindor và Slytherin bắt đầu nhìn chòng chọc nhau, nhà Gryffindor - theo Severus- có tập tính sống bầy đàn, nghĩa là chỉ cần một đứa bị đụng chạm thì những đứa khác cũng sẽ phản ứng, mà nếu nhắc đến bạn bè của một đứa nào đó, thì đứa đó cũng sẽ giãy nảy lên. Một tràng "ồ" khe khẽ nổi lên giữa lớp học. Slughorn khi ấy đang chúi mũi vào bàn chế của một phù thủy sinh học yếu, hoàn toàn bỏ lỡ sóng gió đang bắt đầu nổi lên.
Sirius chồm người qua bàn, nét cười nửa miệng của hắn trông chẳng giống vui vẻ gì.
"Vậy ra tiểu thư nhà Cavendish giờ cũng học cách đánh giá người khác bằng mấy con chữ trên giấy khai sinh? Tôi cứ tưởng Hogwarts là nơi người ta được rũ bỏ mấy cái định kiến mục rỗng đó chứ. À, nhắc mới nhớ—"
Hắn đảo mắt qua phía Serena – vẫn im lặng từ đầu đến giờ, đang ngồi cạnh Cavendish – và nhếch mép.
"Thật thú vị khi một ngôi trường như thế này lại cho phép vài cái tên cổ lỗ sĩ của miền Nam nước Pháp đem theo luôn cả cái kiêu ngạo hủ lậu từ thế kỷ 19."
Severus nhướn người, chớp mắt một thoáng, ngạc nhiên không phải vì điều gì ghê gớm, mà bởi sự ngu ngốc đến mức buồn cười của Black. Lemeris – cô ta nãy giờ vẫn chỉ yên lặng ngồi đó, như một khán giả lạnh nhạt giữa vở kịch rẻ tiền, thế mà rốt cuộc lại bị lôi vào một cách vô nghĩa. Nhưng rồi, chỉ vài giây sau, Severus đã thả lưng tựa vào ghế, khóe môi nhếch lên thành một đường cong khó đoán. Có vẻ như buổi học hôm nay cũng không đến nỗi nhàm chán.
Serena Lemeris ngẩng đầu. Không hề biến sắc. Không đỏ mặt. Không đáp trả ngay. Chỉ nhẹ nhàng đặt tay xuống bàn, hàng mi dài lay động trong một cái chớp mắt đầy điềm tĩnh. Cô nghiêng đầu, mỉm cười như thể vừa được kể một chuyện nực cười:
"À, cậu Black." Cô cười khẽ, như thể vừa nghe được một chuyện ngây ngô đáng yêu. "Tôi không nghĩ gia đình tôi quan trọng đến mức phải được đem ra làm chủ đề giữa tiết học. Nhưng nếu đó là cách cậu gây ấn tượng với ai đó trong lớp, thì... ừm, tôi hiểu. Ai cũng có giới hạn về khả năng giao tiếp."
Một khoảng im lặng mỏng manh như giấy.
Lemeris tiếp tục, vuốt nhẹ lọn tóc mai: "Nếu cậu muốn mọi người tin rằng cậu khác biệt với gia đình mình, thì có lẽ nên bắt đầu bằng việc không hành xử như thể mang trong người đúng cái kiêu ngạo rẻ tiền của một dòng họ đã lụi tàn."
Cả lớp như đông cứng. Sirius nhíu mày, định đáp lại, nhưng đúng lúc ấy Slughorn quay lại, tươi cười như không hề có mùi thuốc súng trong không khí.
"Có chuyện gì vui vẻ thế này nhỉ? Cả lớp cười nói ồn ào thật đấy!"
Severus không khỏi nhoẻn môi. Gớm thật, con cháu nhà buôn, nghe cũng ra trò phết.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com