RoTruyen.Com

Hp Drarry Con Moi Cua Quy Ngai Mafloy

Trời đổ mưa từ sáng sớm. Hành lang Hogwarts âm u như lồng giam khổng lồ phủ đầy rêu.

Dean Thomas không thể ngừng nhìn Harry. Cậu đã tìm ra một đoạn chú cổ có thể phá một phần nghi lễ liên kết linh hồn — đoạn chú cấm mà thầy Flitwick vô tình bỏ quên trong xó cũ của thư viện phía Đông.

Dean giấu tờ giấy trong áo, băng qua dãy hành lang để đến phòng Hermione.

Hắn không bao giờ có thể đến nơi.

Draco đang chờ sẵn.

Hắn đứng giữa hành lang tầng tám, chỗ tường gạch chưa từng được kiểm tra — nơi duy nhất không có tranh, không có yêu tinh gác gương.

Dean bước đến, ánh mắt ngập ngừng. "Tao biết mày đang làm gì với Harry," hắn nói. "Tao không biết mày làm cách nào để chiếm được cậu ấy, nhưng—"

"Không phải chiếm," Draco ngắt lời, giọng êm như nhung, nhưng ánh mắt rực lên. "Tôi không chiếm Harry."

Hắn rút đũa phép. Không cần vung mạnh. Chỉ thì thầm:

"Excutio Cordis."

Một tiếng gió lướt qua. Rồi máu văng tung tóe.

Dean quỵ xuống. Lồng ngực nổ tung. Tim hắn vỡ vụn giữa nền đá lạnh lẽo.

Draco cúi xuống, cẩn thận lấy tờ giấy trong túi áo nạn nhân. Đôi tay hắn dính máu, nhưng hắn không chớp mắt. Đọc lướt một lần, hắn khẽ mỉm cười.

"Cũng thông minh đấy," hắn thì thầm. "Nhưng Harry không cần ai cứu."

Máu tràn ra sàn. Draco rút một con dao bạc, cắt lòng bàn tay mình rồi vẽ lên tường ký tự cổ — phù văn kết giới cấm — hòa máu hắn với máu của Dean.

Một tiếng rít nhẹ vang lên. Gạch đá đổi màu. Kết giới linh hồn được gia cố.

Bằng cái chết.

Draco cúi người, thì thầm với xác chết như trò đùa tàn ác:

"Ngươi không phải người đầu tiên. Nhưng nên là kẻ cuối cùng dám chạm vào của tôi."

Harry thấy máu từ xa.

Trên sàn hành lang có dấu vết đã được lau qua, nhưng linh cảm mách bảo cậu khi Draco bước ra từ sau bức tường đá — áo dính máu, mắt như lửa cháy — Harry không bỏ chạy.

Cậu chỉ đứng đó. Nhìn.

Draco không nói. Chỉ chạm lên má Harry, bằng ngón tay nhuốm máu đỏ tươi.

Harry nắm lấy cổ tay hắn.

"Của ai?" cậu hỏi khẽ.

"Người dám nghĩ em cần được giải thoát."

Harry mím môi.

Một phần trong cậu — phần Gryffindor cũ kỹ — muốn thét lên, muốn đánh hắn, muốn hét rằng đó là giết người.

Nhưng phần còn lại — phần đã rên rỉ dưới thân hắn, đã nằm ngoan trong tay hắn như một linh hồn được cưng chiều — thì chỉ khẽ run lên... vì phấn khích.

"Anh giết hắn vì tôi?"

"Vì chúng ta." Draco nghiêng đầu, thì thầm như thôi miên. "Không ai được kéo em khỏi tay tôi. Kể cả Thần Chết."

Harry rướn người chạm môi vào má hắn.

Cậu thì thầm, trong cơn rối loạn tâm trí không lối thoát:

"Tôi ghê tởm anh. Nhưng tôi không thể rời xa anh."

Draco cười.

"Nghĩa là em đang học cách yêu tôi rồi, Harry."

Và hắn hôn cậu — nụ hôn dính máu, nồng nặc mùi điên dại và chiến thắng.

Tối đó, trong phòng ngủ, Harry đốt tất cả những ghi chú Hermione từng đưa. Cậu nhìn ngọn lửa nuốt trọn những công thức giải kết giới.

Đôi mắt cậu phản chiếu ánh lửa — và một thứ gì đó rất giống... cam chịu.

Hay là thỏa hiệp.

Cậu nghĩ đến Dean. Đến máu trên đá.

Rồi nghĩ đến Draco, đang chờ cậu trong căn hầm cấm, đôi tay mở ra như ôm trọn cả địa ngục.

Và Harry — Con Trai của Lời Tiên Tri — bắt đầu bước vào bóng tối của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com