Hp Kho Khau Luong Duoc Thuoc Dang Da Tat
Lớp lịch sử pháp thuật vốn được công nhận là môn học có thể thôi miên tất cả mọi người, cho dù là một người luôn chăm chú nghe giảng như Hermione cũng không thể phủ nhận được điều này. Dĩ nhiên cô bé sẽ tuyệt đối không tán thành hành vi như vậy, nhưng vốn là người duy nhất trong nhà Gryffindor có thể giữ mình tỉnh táo trên lớp lịch sử pháp thuật, gần đây cô phát hiện ra thế nhưng lại có thêm một người có thể cùng tỉnh táo với cô trong lớp học này...Cho dù cái người tỉnh táo đó luôn tiến vào trạng thái thất thần, thì điều này vẫn khiến cho cô cảm thấy tương đối... không thể tưởng tượng được."Harry, cậu đang nghĩ cái gì vậy?" Sau một khoảng thời gian bồn chồn cố gắng đè nén lòng hiếu kỳ, rốt cuộc Hermione vẫn nhịn không được thúc khuỷu tay vào người Harry. Không hiểu cậu đang nghĩ đến điều gì mà khi cô chạm vào cậu khẽ rùng mình.Trạng thái ngẩn người này của Harry... cũng không phải mới lần một lần hai, lúc trước ngồi giữa hai người luôn là vị trí của Ron, cho nên cô cũng không mấy chú ý tới trạng huống của Harry, nhưng sau hai lần vô tình nhìn thấy trạng thái này của Harry lúc trên lớp học, cô vẫn luôn khó hiểu Harry đến tột cùng thất thần về cái gì.Chẳng lẽ... đúng như lời Ron nói, Harry tương tư sao? Nghĩ đến đây, Hermione dứt khoát phủ định, kiểu trạng thái thất thần với vẻ mặt đờ đẫn nhưng không đỏ mặt hay hoảng loạn như lúc này, thì có chỗ nào giống một chàng trai tương tư chứ, ngược lại cô nhớ có một hôm Ron đã ép hỏi cậu vào bữa tối, thái độ không dám ngay mặt trả lời của Harry ngay lúc đó so ra còn có vài phần tương đồng."Mình nghĩ..." Harry cau mày, tựa hồ phải mất vài giây mới giật mình tỉnh táo lại, cậu khẽ nói nửa chừng rồi mất một lúc mới chậm rì rì tiếp, "Ừm, mình nghĩ về buổi học bổ túc Độc Dược...""..." Hermione dại ra một lúc lâu, mới chậm nói: "Chẳng lẽ Ron nói đúng, bồ học bổ túc Độc Dược đến nghiện rồi sao?""... Ron nói thế khi nào vậy?" Harry vẻ mặt 'chẳng còn gì để nói' hỏi."Việc này không phải điểm chính, ý của mình là bồ thật sự, THẬT SỰ muốn học bổ túc Độc Dược sao? Giáo sư Snape tạo áp lực cho bồ lớn như vậy sao?" Hermione càng thêm nghi hoặc."... Không, " Harry lắc đầu, "Không chỉ là chuyện học bổ túc, mà còn cả chuyện Quidditch nữa, bồ cũng biết, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi trước trận đấu giữa chúng ta với Slytherin."Mà trên thực tế, Harry vừa rồi đã hoàn toàn chìm đắm trong mớ kiến thức về nghệ thuật Hắc Ám, cậu biết chỉ dựa vào huấn luyện trong mộng cảnh là chưa đủ nên đã cố gắng dùng thời gian rảnh ôn tập lại trong đầu, cộng thêm cuốn sổ ghi chép của Snape, đã giúp cậu hiểu được tám chín phần, có điều dường như cậu đã quá mê mẩn, vừa rồi đầu của cậu tựa hồ có chút co thắt đau đớn, nhưng cảm giác đó chỉ như thoáng qua, mà có lẽ là ảo giác của cậu."Harry, " Hermione nghiêm túc nhìn cậu, "Mình cảm thấy cậu đang ép buộc bản thân quá chặt rồi."... Là như vậy sao?! Harry cũng cảm thấy đầu óc có chút căng thẳng như muốn phát điên, chuyện của người khác thì càng làm càng ít, càng ngày càng thảnh thơi hơn, còn cậu lại có cảm giác càng ngày việc càng nhiều, độ khó khăn thì không ngừng gia tăng, đặc biệt là huấn luyện nghệ thuật Hắc Ám, hiện giờ những buổi huấn luyện Quidditch mà Angelina sắp xếp cũng dần lâm vào trạng thái điên cuổng, bài tập gia tăng với tần suất chóng mặt, ngay cả học bổ túc Độc Dược cũng càng lúc càng lấn sâu vào những nội dung khó nhằn và phức tạp hơn..."... Chúng ta đều phải thi O.W.Ls, " Harry day day đôi mắt mỏi nhừ, nói nhanh, "Kỳ thật lớp Lịch sử Pháp thuật là tiết 'ngủ bù' của mọi người..." Mặc kệ cái trừng mắt không hài lòng của Hermione, Harry tiếp tục nói: "Chẳng lẽ... Bồ muốn nhìn thấy mình cũng lăn ra ngủ như bọn họ sao?"Lời Harry nói lần này, khiến Hermione nhất thời không thể nói gì được, cô trừng mắt nhìn Harry một hồi, rồi lại hướng mắt về phía bục giảng quan sát vị giáo sư ma của mình, sau đó cô bắt đầu cúi xem sách để coi rốt cục vị giáo sư ma của mình đã giảng đến đoạn nào rồi.Chứng kiến phản ứng của Hermione, Harry cũng bắt đầu yên lặng tiến vào trạng thái 'thất thần' của mình.☆ ☆ ☆"Potter, " Snape nói nhẹ, "Vươn tay, chạm vào mặt gỗ nơi trò đã sử dụng bùa chú hắc ám, trò cảm thấy gì?""... Không có, " Vươn tay chạm vào đoạn gỗ với những dấu vết đen xì còn xót lại, Harry không rõ rốt cuộc Snape muốn cậu cảm nhận cái gì, đành phải thành thật đáp lại."Nhắm mắt lại, " Snape ra lệnh, sau đó giáo sư Độc Dược cũng bước chậm đến gần Harry cùng con rối gỗ, "Đây là con rối gỗ trò đã dùng để thực hành nghệ thuật Hắc Ám từ hai tiếng trước, hơi thở hắc ám trên nó đã rất đạm, " Snape nhẹ lướt tay lên từng vân gỗ, "Nhưng nếu cẩn thận cảm thụ thì vẫn có thể cảm nhận được."Harry nghe lời nhắm mắt lại, đầu óc cũng dần trầm tĩnh, ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua, một lúc lâu sau, cậu mới mơ hồ cảm nhận được cái mà Snape gọi là hơi thở hắc ám."Potter, tránh ra, " Snape bỗng nhiên kéo Harry lùi lại hai bước, sau đó trong khi Harry còn không kịp nhìn rõ tình huống Snape đã ra tay với con rối gỗ, rất nhanh trên thân thể rối gỗ đã thêm một lỗ thủng với bán kính ít nhất cũng phải một tấc Anh, bề mặt rối gỗ như đã bị thứ gì đó ăn mòn, và dù lời nguyền đã qua nhưng vẫn còn những làn khói đen quanh quẩn bên con rối gỗ, "Có lẽ như vậy, trò sẽ cảm nhận hơi thở hắc ám rõ hơn, lại đây."Harry lập tức bước đến, đang muốn nhắm mắt lại, thì nghe Snape nói: "Không cần, thời gian để lại dấu vết càng dài, hơi thở hắc ám càng nhạt rồi sẽ dần biến mất, nhưng dấu vết này vừa mới tạo ra, cho nên trò có thể cảm nhận hơi thở hắc ám rất mãnh liệt còn trên nó."Harry vươn tay ngay khi muốn chạm vào, lại theo bản năng rụt tay lại, bởi vì thiếu chút nữa cậu bị dư vị nghệ thuật hắc ám còn trên con rối gây thương tổn, mà cùng lúc đó, đầu của cậu đau nhói một cái. Harry lắc nhẹ đầu, lại cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường, xem ra là ảo giác, hẳn là dấu vết quá mức mãnh liệt nên đã gây phản ứng cho dây thần kinh một chút."Dựa vào hơi thở hắc ám còn lưu lại là có thể phán đoán được thời gian yểm bùa, độ lớn nhỏ khi vận chuyển pháp thuật của người ếm bùa cùng trình độ nắm giữ pháp thuật hắc ám của người thi bùa." Snape tiếp tục nói."..." Cho nên, Snape đang ngụ ý rằng cậu nắm giữ câu thần chú vừa rồi vẫn còn chưa đủ sao?"Bây giờ ta muốn trò, dựa vào hơi thở hắc ám còn lưu lại phán đoán xem người thi chú đã rời khỏi đây bao lâu.""Cái này... rất khó a..." Cái này không chỉ cần xem xét thời gian câu thần chú được lưu lại là bao lâu, mà còn phải xem người đó dùng bao phần pháp thuật vào nó... Nghĩ thôi cũng đã thấy khó nhằn rồi."Đây là điều cơ bản nhất, " Snape liếc xéo Harry, lạnh giọng nói, "Còn nữa mỗi loại thần chú hắc ám đều lưu lại hơi thở bất đồng..."Harry chỉ cần nghe đã cảm thấy... đầu lại phát đau, điều này thật sự giống tra tấn người mà..."Chúng ta tiếp tục luyện tập, một giờ sau quay lại cảm nhận hơi thở hắc ám trên dấu vết còn lưu lại."Thanh âm Snape dần dần trôi xa..."Cầm dao không cần thẳng như thế, phải dựa vào loại dược liệu trò xử lý, với dược liệu này trò cầm dao phải hơi xéo một chút khi xắt sẽ tạo lên một góc độ nhỏ giữa tay trò và dược liệu." Snape gầm lên, "Ngu xuẩn, trò rốt cuộc có biết dùng dao hay không hả?!""Cái này đối với trò vẫn còn có chút khó khăn, " Thật hiếm thấy khi Snape lần này lại giải thích cho cậu, "Dù sao ý nguyện học nghệ thuật hắc của trò ngay từ ban đầu đã không phải để đối phó người khác, cho nên trò nhất định phải cố gắng càng nhiều hơn nữa..."... Vẫn là nơi này, vì sao luôn là nơi không có cửa sổ và hành lang thì dường như không có điểm cuối, chẳng lẽ là cấu trúc xuất hiện theo bản năng của cậu? Nhưng mà... cậu nhớ từ trước tới nay chưa từng bước chân đến chỗ này a!Cửa, cánh cửa duy nhất phía trước, muốn đi vào, nhất định phải vào xem... Có một ý niệm trong đầu cậu đang mạnh mẽ thúc giục cậu đi về phía trước, hơn nữa phía sau cậu dường như cũng luôn luôn có một cỗ lực lượng không ngừng đẩy cậu đi, đi về phía trước..."Harry... Harry..." Đột nhiên Harry cảm thấy bờ vai mình bị ai đó nắm lấy rung lắc dữ dội, "Tan học."Harry mạnh mở mắt, ánh sáng đột ngột tràn đến khiến cậu vội nhắm mắt lại, vết sẹo trên trán đang bỏng rát như bị một miếng sắt nung dí vào vậy, khiến đầu óc cậu như muốn nứt toác ra."Aizz..." Harry ôm trán, nhất thời không thể nói chuyện, cũng chẳng cách nào bảo Ron ngừng rung lắc cậu."Harry, có chuyện gì xảy ra vậy?" Ron và Hermione đều lo lắng nhìn cậu.Harry chậm rãi buông tay xuống, lắc đầu, cầm lấy túi sách rồi đứng lên, ý bảo hai người nhanh chân đến lớp học tiếp theo."Bồ thật sự không cần đến chỗ bà Pomfrey sao?" Hermione hỏi lại Harry lần thứ n."Không, mình không sao." Cứ việc đầu cậu chẳng thoải mái chút nào, có lẽ là di chứng của việc vừa rồi, nhưng ngoài cái đó ra thì cậu thấy mình ổn, hẳn là việc ngẫu nhiên thôi, Harry cố thuyết phục mình."Mình tình nguyện nhìn bồ ngủ gật trên lớp Lịch sử pháp thuật, " Hermione nhìn cậu cảm thán, "Kỳ thật bồ cuối cùng vẫn nhịn không được mà ngủ đi? Cứ tiếp tục học như vậy hiệu suất sẽ giảm đấy.""Nhưng mà, " Ron liều lĩnh hùa theo, "Dù sao Hermione cuối cùng sẽ cho hai đứa chép lại vở ghi, oái —— "Đừng hiểu lầm, tiếng kêu sau cùng của Ron không phải bởi vì quá hưng phấn... mà là bị người nào đó huých cùi chỏ vào bụng."... Mình sẽ chú ý." Harry đáp lại không mấy nhiệt tình, phải biết là thời gian của cậu còn không đủ dùng, nếu trên lớp Lịch sử Pháp thuật lại còn ngủ, thì thời gian đã ít lại còn ít thêm.☆ ☆ ☆Lần một lần hai đau, Harry còn cho là ngẫu nhiên, nhưng số lần gia tăng, khiến Harry dần cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là mỗi lần cậu ngủ quên, sau khi hành lang trống rỗng đó xuất hiện trong giấc mơ của cậu cơn đau đầu lại đến...Nghỉ hè khi mơ thấy nó, chính người nọ đã kéo cậu trở về, nhưng lần này người nọ ở đâu? Vì sao không xuất hiện?Nếu không có người đó, cậu căn bản không thể ngăn cản bước chân của mình tiếp tục tiến về phía trước.Hơn nữa cảm giác thúc đẩy cậu lần này, càng ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức... Cậu muốn lập tức xông qua cánh cửa để xem bên trong có gì, nhưng rõ ràng đó không phải ý niệm trong đầu cậu.Tuy mỗi lần đều kém một chút, đến phút cuối cùng luôn bị người đánh thức, nhưng mỗi lần cái trán lại đau như muốn nổ tung, điều khiến cậu càng bất an hơn chính là... Cảm giác đau đầu đó ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa cũng không chỉ sau khi ngủ dậy, mà khi tỉnh táo cơn đau cũng thỉnh thoáng tới quấy nhiễu cậu, nhưng may là cảm giác không mãnh liệt.... Cậu rốt cuộc bị sao vậy? Việc này tuyệt đối không bình thường, cậu đã thật lâu rồi không đau đầu, từ sau khi bắt đầu huấn luyện trong mộng cảnh. Harry đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, loại tình huống này dường như mới phát sinh sau khi cậu học nghệ thuật hắc ám.Có lẽ cậu hẳn nên nói chuyện này cho Snape biết?~~ Hết chương 27 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com