Hp Kho Khau Luong Duoc Thuoc Dang Da Tat
Dumbledore đã rời khỏi phòng Harry được gần nửa giở, lúc này cậu mới thong thả chớp đôi mắt đã nhìn lên trần nhà mốc meo suốt nửa ngày."Người có sức mạnh đánh bại được Chúa Tể Hắc Ám sắp xuất hiện, sinh ra bởi những người đã ba lần thách thức hắn... sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi... và Chúa Tể Hắc Ám sẽ đánh dấu người này như một kẻ tương đương với hắn, nhưng người này sẽ có những sức mạnh mà Chúa Tể Hắc Ám không biết đến... và một trong hai người phải chết dưới tay của người kia và không ai có thể sống khi kẻ kia còn tồn tại... người có quyền lực để đánh bại Chúa Tể Hắc Ám sẽ sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi..."Halloween mười lăm năm trước, Voldemort muốn giết chết cậu chính là vì nguyên nhân này sao? Thầy Dumbledore nói, cậu chính là người mà pháp sư kia tiên đoán chỉ định có thể đánh bại Voldemort —— một trong hai người phải chết dưới tay của người kia, không ai có thể sống khi kẻ kia còn tồn tại...Thân thể Harry khẽ run lên, đây chính là vận mệnh của cậu sao? Không bị người giết chết, thì sẽ phải giết người?'Lạch cạch' tiếng mở cửa khe khẽ khiến Harry bừng tỉnh khỏi suy tư, cậu đột ngột ngồi dậy, cảnh giác nhìn về phía khung cửa. Cánh cửa bị người thong thả đẩy nhẹ, một thân ảnh màu đen hiện ra trong tầm mắt cậu —— biểu tình trên gương mặt người nọ lạnh lùng không chút thay đổi.Harry chăm chú nhìn theo nhất cử nhất động của người nọ, nhìn đối phương không hề liếc mắt tới cậu mà lập tức đi về phía giường của trẻ con, chuyển vận ma lực vào vòng ma lực tuần hoàn sớm đã suy yếu chỉ còn lại một tầng màng mỏng màu xanh nhạt, nhìn đối phương đứng thẳng, lại quay về phía cửa."Snape." Harry mở miệng, giọng nói run rẩy mang theo cảm giác khô cứng.Snape đã vươn tay cầm nắm đấm cửa đột nhiên dừng lại, tay hắn gắt gao siết chặt lấy nắm đấm cửa —— thoáng chốc, trong phòng chỉ còn lại thanh âm xương cốt ma xát vào nhau khi nắm tay hắn siết nắm đấm cửa quá chặt mà thành."Chuyện gì, Potter." Snape không quay người lại, gương mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, giống như đột nhiên phát hiện ra trên cửa có in hình hoa văn gì đó rất lý thú."Con nghĩ là, cùng một ai đó nói chuyện, thì nhìn thẳng vào đối phương là lễ phép tối thiểu." Giọng nói Harry đanh cứng, mang theo chút phòng bị, "Vả lại, dường như con cũng có thể mời khách nhân của mình ngồi xuống." Cậu hơi dừng một chút, "Mời ngồi, Snape giáo sư.""Lễ nghi của trò, thật sự khiến cho người ta ngạc nhiên đó, Potter." Snape thong thả xoay người, lần đầu tiên dừng ánh mắt trên người Harry sau khi vào phòng đã được gần nửa giờ.Dưới ánh nhìn của Snape, Harry có cảm giác như đang ngâm mình trong một hồ nước đá."Mời ngồi, thưa 'ngài' Snape." Harry mở miệng lần nữa, hai tay của cậu đang nắm chặt thành đấm dưới lớp chăn, cố gắng khống chế thân thể không được run rẩy. Mà trong khi xưng hô với Snape, cậu cũng cố ý vô tình nhấn mạnh thêm từ 'ngài'.Snape nhướn mày, ánh mắt lạnh băng nhìn Harry từ trên xuống dưới một lần, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống bên giường."Vậy 'ngài' Potter đây có chuyện gì cần nói sao?" Snape thoáng chốc liền hiểu được hàm nghĩa đằng sau việc đổi cách xưng hô của Harry.Harry cắn chặt môi dưới, cậu không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt của Snape, lặng lẽ nhìn hắn vài giây, sau đó mới chần chờ mở miệng, "Thầy Dumbledore nói, người nghe lén lời tiên tri của giáo sư trong quán Đầu Heo, rồi còn đem lời tiên tri nói lại cho Voldemort chính là ngài.""Ngài, vì sao phải làm như vậy?"Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi biết được tin tức này, Harry vẫn không ngừng hồi tưởng. Cậu giờ mới phát hiện ra, ngoại trừ năm thứ nhất cậu có chút hoài nghi Snape, còn lại cậu chưa từng nghi ngờ người đàn ông này thêm một lần nào nữa —— mặc dù ba bốn năm sau đó cậu vẫn luôn chán ghét, thậm chí căm hận người đàn ông này.Mà cậu, cũng chưa từng nghĩ tới, chính Snape là người đã hại chết cả nhà cậu.Nếu như hắn không đem những điều mình nghe lỏm được nói cho Voldemort, thì Voldemort căn bản sẽ chẳng có lý do gì để giết một đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch như cậu lúc đó... Còn cậu, cũng tuyệt đối sẽ không trở thành một đứa trẻ mồ côi, phải lớn lên cùng gia đình Dursley."Snape, rốt cuộc vì sao ngài lại làm như vậy, vì sao phải đem lời tiên tri đó nói cho Voldemort?" Harry nhìn thẳng người đàn ông trước mặt, cố gắng nhìn xem dưới gương mặt bình tĩnh đến lạnh lùng kia đang che giấu điều gì, "Tôi biết ngài căm hận cha tôi..." Harry hơi dừng một chút, cậu cố gắng lựa chọn từ ngữ.Cậu không thể chỉ vì xúc động mà nói những điều không nên nói."Nhưng mà, tôi vẫn luôn nghĩ rằng ngài và mẹ tôi là bạn tốt của nhau." Cậu một lần nữa mở miệng, lời nói lạnh như băng: "Chẳng lẽ ở trong lòng ngài thù hận còn lớn hơn tình bạn? Vì trả thù cha của tôi, ngài thậm chí phải giết cả mẹ tôi?" Harry thật cẩn thận lựa chọn từng từ, cố gắng kích thích Snape một cách mạnh nhất "Hay là, ngài căn bản chưa từng coi mẹ của tôi là bạn bè? Hay là...""Câm miệng, Potter!" Snape đột ngột mở miệng, đôi mắt màu đen giờ đã không còn giữ được vẻ lạnh lùng như một đường hầm dài vô tận nữa, mà đang bùng lên một ngọn lửa giận dữ, "Ngươi căn bản không biết tình huống lúc đó, Potter.""Vậy..." Harry mở miệng, cuối cùng dưới ánh nhìn chăm chú của Snape đành sửa miệng, "Vậy sao? Chẳng lẽ ngài đang muốn nói cho tôi biết, Dumbledore lừa gạt tôi, nội dung lời tiên tri này, không phải do ngài nói cho Voldemort?" Cậu trào phúng, cảm thấy chút hận ý đã được bình ổn trong lòng lại một lần nữa dâng lên trong lồng ngực. "Nói cho Voldemort biết lời tiên đoán này, là người khác, phải vậy không?""Không." Giọng nói Snape như bị thứ gì buộc chặt lại, thanh tuyến vốn luôn mang lại cảm giác lạnh lùng giờ đã có chút khô khốc run rẩy. "Là ta, lúc trước chính ta trong lúc ở làng Hogmeade đã vô ý nhìn thấy bóng dáng Dumbledore, sau đó theo sau ông ta mới nghe được một phần lời tiên tri này."Ánh mắt Snape chậm rãi nhìn lên, đối diện với cặp mắt xanh biếc của Harry."Cũng chính ta, đã đem lời tiên tri này nói cho Chúa Tể Hắc Ám." Snape nói, hắn giống như bị đôi mắt xanh biếc kia nhốt chặt lại, "Ta đem tất cả nội dung mà mình nghe được nói cho Chúa Tể Hắc Ám, cũng không có nghĩa là ta muốn em chết. Ta là một Tử Thần Thực Tử, đem mọi tin tức hữu dụng mà ta biết nói cho Chúa Tể Hắc Ám, chính là nhiệm vụ của ta, không đúng sao? Ta căn bản không biết người mà lời tiên tri nói tới, lại là em, là đứa con của em,... Ta cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới chuyện muốn em chết..."
Harry lúc này mới giật mình nhận ra, những lời Snape nói không phải dành cho cậu. Thứ Snape nhìn chắc chắn là cặp mắt của cậu, mà toàn thân cậu, thì cũng chỉ có đôi mắt là không giống James Potter —— cậu có một đôi mắt giống của mẹ như đúc.Vậy cũng có nghĩa, Snape xuyên thấu qua đôi mắt của cậu, đang sám hối với mẹ của cậu?Harry thoáng phỏng đoán, cậu thậm chí không lắng nghe cẩn thận những điều Snape nói. Mà nghĩ tới những lời Dumbledore nói với mình trước khi rời khỏi gian phòng.'Severus Snape, vẫn luôn luôn là một Tử Thần Thực Tử kiên định —— hay nói đúng hơn, thầy ấy cũng là một trong những người tài hoa đã bị Voldemort mê hoặc lúc bấy giờ. Có điều, Snape thích Nghệ thuật Hắc Ám, hy vọng có thể dùng tài năng trời phú về Nghệ thuật Hắc Ám của mình để có được một cuộc sống khác với người thường. Còn Voldemort, lúc bấy giờ cũng rất ủng hộ cách nghĩ ấy. Nhưng Severus Snape lại không giống với bất cứ tên Tử Thần Thực Tử bình thường nào khác, vào thời điểm đó ta cũng đã là hiệu trưởng Hogwarts, Harry. Ta thích quan sát những học sinh trong trường, bọn nhỏ hoạt bát hiếu động, tràn ngập sức sống cùng sáng tạo. Dĩ nhiên, có đôi khi cũng sẽ vì tuổi trẻ kém hiểu biết mà phạm sai lầm. Severus Snape ngay từ khi mới nhập học đã là một đứa trẻ có tính cách âm trầm, cổ quái. Mặc dù ở trong nhà Slytherin, cũng hầu như không có ai muốn làm bạn với thầy ấy. Trong trường học có rất nhiều người đều cho rằng Snape là một kẻ tà ác, luôn thích chế tác những thứ Độc Dược ghê tởm, thích nghiên cứu Nghệ thuật Hắc Ám —— ta không thể không nói, thầy ấy không chỉ là thích nghiên cứu, mà còn cực kỳ có thiên phú. Rất nhiều người đều xa lánh Snape, có lẽ cũng mang theo chút sợ hãi? Cha của trò cũng nằm trong số đó. Nhưng ta tin, ta vẫn luôn tin, ở sâu tận đáy lòng của thầy ấy vẫn có một khoảng tình cảm ôn nhu mềm mại ——''Đúng vậy, Harry, Severus Snape ôn nhu. Ta nghĩ là trong mấy tháng qua trò hẳn cũng đã cảm nhận được một ít. Nếu không, ta cảm thấy đó là điều vô cùng đáng tiếc. Có lẽ, sau khi tốt nghiệp, thầy ấy từng thật sự bị Voldemort mê hoặc, dẫn đến sự lạc lối sau này. Nhưng mà thầy ấy đã trở lại. Bởi vì một số nguyên nhân, chút lương thiện tận sâu dưới đáy lòng của thầy ấy đã thức tỉnh. Trò cũng biết vì sao đúng không?''Chính là lời tiên tri đó. Ta biết con cảm thấy ra sao, Harry. Trò hận hành vi của Snape lúc đó, hoặc thậm chí trò còn có thể cảm thấy tất cả những việc mình làm cho Snape trước đó đều không đáng. Có điều, Severus Snape cũng đã vì lựa chọn lúc trước của mình mà trả cái giá rất đắt... Ta không biết trò có nhìn ra không, Harry. Severus Snape vẫn luôn sống trong sự áy náy đó, nếu không phải vì Voldemort còn có thể sống lại như một năm trước hắn đã làm, thì có lẽ cái đêm Hallowen từ mười mấy năm về trước, thầy ấy cũng đã chết rồi. Ép một người trái tim đã chết phải sống sót và ở lại Hogwarts, ở lại bên cạnh ta, chính là việc vô cùng tàn nhẫn với Snape. Bởi vì, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, trò sẽ đến Hogwarts, sẽ bị ta chú ý. Mà sự tồn tại của trò, đối với Snape mà nói, giống như một con dao tiếp tục cứa rách vết thương mới liền miệng của thầy ấy. Snape chưa từng nghĩ đến việc muốn giết chết cha mẹ trò, cho dù thầy ấy thật sự hận cha trò, Harry.''Thầy muốn con làm cái gì?' Lắng nghe lời nói dài dòng của Dumbledore, Harry lần đầu tiên mở miệng, cậu biết Dumbledore sẽ không vô duyên vô cớ đến chỗ cậu nói nhiều như vậy nếu không có mục đích.'Harry, con là con trai của James và Lily, ta nghĩ, chỉ có con mới có thể thuyết phục được Severus bước ra khỏi bóng ma của quá khứ. Cũng chỉ có con...' Dumbledore do dự một lát, đôi mắt màu lam của ông thấp thoáng tia lạ thường khiến Harry thoáng có chút bất an, 'Có thể tha thứ cho thầy ấy.'Snape, chính hắn hại chết cha mẹ cậu, khiến cậu trở thành một đứa trẻ mồ côi. Vậy mà cậu, còn phải tha thứ Snape? Harry tự giễu nghĩ, Dumbledore, thầy thật sự lại giao cho con một nhiệm vụ có thể nói là bất khả thi như vậy ư."... Ta từng có ý định bù đắp lại việc mình làm sai, ta cũng từng cầu tình Chúa Tể Hắc Ám, ta thậm chí còn vì thế mà đầu phục Dumbledore. Nhưng mà, vì sao em, không! Chính là tên Potter ngu ngốc đó, vì sao lại nghe theo lời đề nghị của tên Black còn ngu đần hơn cả hắn? Các ngươi sao có thể tin tưởng Peter Pettigrew!" Snape thấp giọng thì thào, Harry nhìn người đàn ông đã hoàn toàn lâm vào quá khứ trước mắt.Cậu đột nhiên tin lời Dumbledore nói, những năm gần đây, Snape sống cũng không tốt. Mái tóc của hắn lúc nào cũng bóng nhờn, sắc mặt đa phần luôn vàng bệch, răng cũng so le không đồng nhất, tất cả đều là dấu hiệu của thói quen vệ sinh cuộc sống không tốt mang lại.Đây, chẳng lẽ đều là sự trừng phạt Snape tự giành cho mình, chứ không phải do trầm mê vào sở thích nghiên cứu Độc Dược?Harry nhớ lại ngày trước, cậu vì muốn thành lập hôn nhân khế ước mà chạy đến văn phòng Snape, lúc đó, Snape đã thật sự mong muốn cậu nguyền rủa hắn đi?Còn cả, vào ngày lễ tình nhân, ở làng Hogsmeade, khi Sirius bóp cổ Snape tính giết chết hắn. Snape cũng không phản kháng, thậm chí còn dùng lời lẽ khiêu khích Sirius.Severus Snape, thật sự vẫn luôn áy náy vì cái chết của cha mẹ cậu sao?"Anh nói, đã từng cầu xin Voldemort sao?" Harry mở miệng, "Vì mẹ của tôi, cầu xin Voldemort, thậm chí còn vì vậy mà gia nhập Hội Phượng Hoàng sao?""Phải, ta chưa từng nghĩ tới việc hại chết em, Lily, tin tưởng ta..." Giọng nói Snape tràn ngập thống khổ khiến cho Harry đều cảm giác được chua xót. Trong nháy mắt đó, cậu phát hiện ra, nhìn Snape như vậy —— Snape với hai mắt ướt át —— cậu căn bản không cách gì tiếp tục trách cứ đối phương.
"Anh dùng hết tất cả biện pháp rồi, phải hay không?" Harry bình tĩnh hỏi, nhưng đầu óc lại không hề bình tĩnh được như ngoài mặt. Cậu đang không ngừng nhớ lại —— nhớ lại suốt mấy tháng qua khi ở chung với nhau, Snape mà cậu đã nhìn thấy trong mấy tháng ấy.Dumbledore nói đúng, nếu cẩn thận nhớ lại, thì đúng là Snape vẫn luôn sống trong sự dằn vặt bản thân. Hiện tại, cậu mới hiểu được, mỗi khi cậu hỏi đến một số điều, thì thái độ của Snape luôn kỳ quái đến vậy.Tuy rằng nghĩ như vậy thật tức cười, nhưng mà, điều này đối với chính bản thân cậu mà nói lại rất trọng yếu, thương tâm giằn vặt về chuyện quá khứ, Snape, cũng có cảm thụ như vậy phải không?Harry cảm thấy bản thân đang dần thấu hiểu, thậm chí là đồng ý với những lời Dumbledore nói lúc trước —— qua những hồi ức cùng những phân tích lúc này. Ách, nếu Hermione biết tình huống hiện tại, hẳn sẽ rất vui mừng đi? Harry thầm nghĩ, sau đó theo bản năng quay đầu nhìn về phía những đứa con của mình.Hay, Hermione sẽ giống như một bà sư tử mẹ quát thét vào mặt cậu, trách cứ cậu lừa gạt mình?Harry thoáng rùng mình, cậu quay đầu lại nhìn về phía Snape, lúc này đã không chịu mở miệng nữa.Gương mặt Snape tái xanh, thần sắc âm trầm đến đáng sợ."Em nghĩ. " Harry mở miệng, "Anh rốt cục đã nhận ra, em không phải là mẹ ——" Cậu hít sâu một hơi, sau đó gian nan hộc ra một cái tên, "Severus.""Ngươi gọi ta là gì, Potter?" Snape lập tức dùng giọng điệu bén nhọn đáp lại Harry, "Ta không cần ngươi thương hại hay bất cứ cái gì khác. Mặc kệ lựa chọn lúc trước của ta mang đến loại hậu quả gì, tất cả đều là lựa chọn của ta! Ta không cần lòng thương hại của một 'thánh nhân' như ngươi, không cần dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, Potter!""Em sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, Severus!" Bị Snape trừng mắt nhìn, Harry ngược lại cảm thấy bản thân tăng lên dũng khí, "Em muốn dùng ánh mắt thương hại, đồng tình này nhìn anh!""Potter!""Làm gì!" Harry rống giận, "Snape, anh là đồ nhát gan, đồ nhát gan chỉ biết trốn tránh trong quá khứ không chịu đi ra! Anh nghĩ là bản thân luôn bày ra bộ dáng bị quá khứ giày vò, dùng sự áy náy trong lòng tra tấn chính mình, khiến anh biến thành bộ dáng thê thảm thế này, thì người đã vì anh mà chết sẽ sống lại sao?"Hơi thở Harry dần hổn hển, cậu nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Snape đang nhìn chằm chằm vào mình, lớn tiếng quát: "Sẽ không! Bọn họ sẽ không sống lại!""Potter...""Chẳng lẽ em nói sai sao, Severus?" Harry thoáng ngừng lại, nhìn gương mặt dần đỏ tía lên một cách nguy hiểm của người đàn ông trước mắt, "Severus, em cũng hy vọng bọn họ có thể sống lại, cha mẹ em —— em hy vọng bọn họ có thể sống lại hơn bất luận kẻ nào, nếu hối hận, áy náy, hoặc tự tra tấn chính mình, đem mọi trách nhiệm đều gánh vác có thể làm cho bọn họ sống lại, thì em cũng sẽ lựa chọn làm như vậy!""Việc này dường như, không có bất cứ liên quan gì đến ngươi, Potter." Snape nói lạnh băng, một lần nữa khôi phục hình tượng của một vị giáo sư Độc Dược âm trầm khủng bố. Hắn thong thả đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Harry, "Còn nữa, cho dù ngươi thật sự là Kẻ Được Chọn đi chăng nữa, ta cũng không cần sự 'cứu vớt' của ngươi —— ngươi, giữ lại tinh lực đi cứu vớt toàn bộ thế giới đi."Gương mặt Harry thoáng chốc đỏ ửng lên không biết vì phẫn nộ, hay vì lý do nào khác nữa."Em chưa từng nghĩ rằng mình là Kẻ Được Chọn —— cho dù là lời tiên tri này cũng không thể thay đổi cách nhìn của em." Harry nói, "Anh biết nội dung đầy đủ của lời tiên tri không? Em bị chính Voldemort tự mình đánh dấu trở thành kẻ địch của hắn. Mà giữa em và hắn, chỉ có một người có thể sống sót, hai người đều không thể cùng tồn tại. Hay nói cách khác, em chỉ có hai sự lựa chọn bị Voldemort giết chết, hoặc giết chết Voldemort."Harry bình tĩnh nói, giọng nói càng lúc càng thấp."Ngay khoảnh khắc biết được lời tiên tri đó, em có một loại suy nghĩ theo bản năng, là nhất định phải giết Voldemort." Harry cười tự giễu, "Em vẫn luôn nghĩ rằng bản chất của mình khác với Voldemort, hắn thích tra tấn người ta, giết người ta, vì lợi ích của hắn mà giết chết những người cản đường hắn. Em cho rằng mình không giống hắn, nhưng trong nháy mắt đó, em mới phát hiện ra, nguyên lai em chẳng khác gì hắn. Vì để mình tiếp tục sống sót, em không chút đắn đo đã nghĩ ngay tới quyết định giết chết Voldemort."Harry cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, "Bản chất của em, cũng khác gì một tên giết người đâu? Em và Voldemort, căn bản không có chút khác biệt nào, cái khác chính là, em giả nhân giả nghĩa hơn mà thôi.""Không, Potter." Snape đột nhiên mở miệng, "Ngươi và Chúa Tể Hắc Ám có khác biệt."Có sao? Harry ngẩng đầu, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Snape."Chúa Tể Hắc Ám, chưa bao giờ sẽ vì suy nghĩ muốn giết một ai đó mà cảm thấy áy náy hay bất an. Hắn thậm chí còn hưởng thụ loại cảm giác này, cái loại cảm giác tra tấn, rồi giết người đó." Snape bình tĩnh nói, "Còn ngươi, Potter, ngươi trước khi làm một việc như thế, tuyệt đối sẽ không có loại cảm giác này."Harry yên lặng nhìn Snape hồi lâu, đột nhiên chuyển đề tài, "Severus, chúng ta khi nào thì tiến hành dung hợp ma lực? Em còn muốn tham gia tiệc bế giảng."~~ Hết chương 55 ~~
Harry lúc này mới giật mình nhận ra, những lời Snape nói không phải dành cho cậu. Thứ Snape nhìn chắc chắn là cặp mắt của cậu, mà toàn thân cậu, thì cũng chỉ có đôi mắt là không giống James Potter —— cậu có một đôi mắt giống của mẹ như đúc.Vậy cũng có nghĩa, Snape xuyên thấu qua đôi mắt của cậu, đang sám hối với mẹ của cậu?Harry thoáng phỏng đoán, cậu thậm chí không lắng nghe cẩn thận những điều Snape nói. Mà nghĩ tới những lời Dumbledore nói với mình trước khi rời khỏi gian phòng.'Severus Snape, vẫn luôn luôn là một Tử Thần Thực Tử kiên định —— hay nói đúng hơn, thầy ấy cũng là một trong những người tài hoa đã bị Voldemort mê hoặc lúc bấy giờ. Có điều, Snape thích Nghệ thuật Hắc Ám, hy vọng có thể dùng tài năng trời phú về Nghệ thuật Hắc Ám của mình để có được một cuộc sống khác với người thường. Còn Voldemort, lúc bấy giờ cũng rất ủng hộ cách nghĩ ấy. Nhưng Severus Snape lại không giống với bất cứ tên Tử Thần Thực Tử bình thường nào khác, vào thời điểm đó ta cũng đã là hiệu trưởng Hogwarts, Harry. Ta thích quan sát những học sinh trong trường, bọn nhỏ hoạt bát hiếu động, tràn ngập sức sống cùng sáng tạo. Dĩ nhiên, có đôi khi cũng sẽ vì tuổi trẻ kém hiểu biết mà phạm sai lầm. Severus Snape ngay từ khi mới nhập học đã là một đứa trẻ có tính cách âm trầm, cổ quái. Mặc dù ở trong nhà Slytherin, cũng hầu như không có ai muốn làm bạn với thầy ấy. Trong trường học có rất nhiều người đều cho rằng Snape là một kẻ tà ác, luôn thích chế tác những thứ Độc Dược ghê tởm, thích nghiên cứu Nghệ thuật Hắc Ám —— ta không thể không nói, thầy ấy không chỉ là thích nghiên cứu, mà còn cực kỳ có thiên phú. Rất nhiều người đều xa lánh Snape, có lẽ cũng mang theo chút sợ hãi? Cha của trò cũng nằm trong số đó. Nhưng ta tin, ta vẫn luôn tin, ở sâu tận đáy lòng của thầy ấy vẫn có một khoảng tình cảm ôn nhu mềm mại ——''Đúng vậy, Harry, Severus Snape ôn nhu. Ta nghĩ là trong mấy tháng qua trò hẳn cũng đã cảm nhận được một ít. Nếu không, ta cảm thấy đó là điều vô cùng đáng tiếc. Có lẽ, sau khi tốt nghiệp, thầy ấy từng thật sự bị Voldemort mê hoặc, dẫn đến sự lạc lối sau này. Nhưng mà thầy ấy đã trở lại. Bởi vì một số nguyên nhân, chút lương thiện tận sâu dưới đáy lòng của thầy ấy đã thức tỉnh. Trò cũng biết vì sao đúng không?''Chính là lời tiên tri đó. Ta biết con cảm thấy ra sao, Harry. Trò hận hành vi của Snape lúc đó, hoặc thậm chí trò còn có thể cảm thấy tất cả những việc mình làm cho Snape trước đó đều không đáng. Có điều, Severus Snape cũng đã vì lựa chọn lúc trước của mình mà trả cái giá rất đắt... Ta không biết trò có nhìn ra không, Harry. Severus Snape vẫn luôn sống trong sự áy náy đó, nếu không phải vì Voldemort còn có thể sống lại như một năm trước hắn đã làm, thì có lẽ cái đêm Hallowen từ mười mấy năm về trước, thầy ấy cũng đã chết rồi. Ép một người trái tim đã chết phải sống sót và ở lại Hogwarts, ở lại bên cạnh ta, chính là việc vô cùng tàn nhẫn với Snape. Bởi vì, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, trò sẽ đến Hogwarts, sẽ bị ta chú ý. Mà sự tồn tại của trò, đối với Snape mà nói, giống như một con dao tiếp tục cứa rách vết thương mới liền miệng của thầy ấy. Snape chưa từng nghĩ đến việc muốn giết chết cha mẹ trò, cho dù thầy ấy thật sự hận cha trò, Harry.''Thầy muốn con làm cái gì?' Lắng nghe lời nói dài dòng của Dumbledore, Harry lần đầu tiên mở miệng, cậu biết Dumbledore sẽ không vô duyên vô cớ đến chỗ cậu nói nhiều như vậy nếu không có mục đích.'Harry, con là con trai của James và Lily, ta nghĩ, chỉ có con mới có thể thuyết phục được Severus bước ra khỏi bóng ma của quá khứ. Cũng chỉ có con...' Dumbledore do dự một lát, đôi mắt màu lam của ông thấp thoáng tia lạ thường khiến Harry thoáng có chút bất an, 'Có thể tha thứ cho thầy ấy.'Snape, chính hắn hại chết cha mẹ cậu, khiến cậu trở thành một đứa trẻ mồ côi. Vậy mà cậu, còn phải tha thứ Snape? Harry tự giễu nghĩ, Dumbledore, thầy thật sự lại giao cho con một nhiệm vụ có thể nói là bất khả thi như vậy ư."... Ta từng có ý định bù đắp lại việc mình làm sai, ta cũng từng cầu tình Chúa Tể Hắc Ám, ta thậm chí còn vì thế mà đầu phục Dumbledore. Nhưng mà, vì sao em, không! Chính là tên Potter ngu ngốc đó, vì sao lại nghe theo lời đề nghị của tên Black còn ngu đần hơn cả hắn? Các ngươi sao có thể tin tưởng Peter Pettigrew!" Snape thấp giọng thì thào, Harry nhìn người đàn ông đã hoàn toàn lâm vào quá khứ trước mắt.Cậu đột nhiên tin lời Dumbledore nói, những năm gần đây, Snape sống cũng không tốt. Mái tóc của hắn lúc nào cũng bóng nhờn, sắc mặt đa phần luôn vàng bệch, răng cũng so le không đồng nhất, tất cả đều là dấu hiệu của thói quen vệ sinh cuộc sống không tốt mang lại.Đây, chẳng lẽ đều là sự trừng phạt Snape tự giành cho mình, chứ không phải do trầm mê vào sở thích nghiên cứu Độc Dược?Harry nhớ lại ngày trước, cậu vì muốn thành lập hôn nhân khế ước mà chạy đến văn phòng Snape, lúc đó, Snape đã thật sự mong muốn cậu nguyền rủa hắn đi?Còn cả, vào ngày lễ tình nhân, ở làng Hogsmeade, khi Sirius bóp cổ Snape tính giết chết hắn. Snape cũng không phản kháng, thậm chí còn dùng lời lẽ khiêu khích Sirius.Severus Snape, thật sự vẫn luôn áy náy vì cái chết của cha mẹ cậu sao?"Anh nói, đã từng cầu xin Voldemort sao?" Harry mở miệng, "Vì mẹ của tôi, cầu xin Voldemort, thậm chí còn vì vậy mà gia nhập Hội Phượng Hoàng sao?""Phải, ta chưa từng nghĩ tới việc hại chết em, Lily, tin tưởng ta..." Giọng nói Snape tràn ngập thống khổ khiến cho Harry đều cảm giác được chua xót. Trong nháy mắt đó, cậu phát hiện ra, nhìn Snape như vậy —— Snape với hai mắt ướt át —— cậu căn bản không cách gì tiếp tục trách cứ đối phương.
"Anh dùng hết tất cả biện pháp rồi, phải hay không?" Harry bình tĩnh hỏi, nhưng đầu óc lại không hề bình tĩnh được như ngoài mặt. Cậu đang không ngừng nhớ lại —— nhớ lại suốt mấy tháng qua khi ở chung với nhau, Snape mà cậu đã nhìn thấy trong mấy tháng ấy.Dumbledore nói đúng, nếu cẩn thận nhớ lại, thì đúng là Snape vẫn luôn sống trong sự dằn vặt bản thân. Hiện tại, cậu mới hiểu được, mỗi khi cậu hỏi đến một số điều, thì thái độ của Snape luôn kỳ quái đến vậy.Tuy rằng nghĩ như vậy thật tức cười, nhưng mà, điều này đối với chính bản thân cậu mà nói lại rất trọng yếu, thương tâm giằn vặt về chuyện quá khứ, Snape, cũng có cảm thụ như vậy phải không?Harry cảm thấy bản thân đang dần thấu hiểu, thậm chí là đồng ý với những lời Dumbledore nói lúc trước —— qua những hồi ức cùng những phân tích lúc này. Ách, nếu Hermione biết tình huống hiện tại, hẳn sẽ rất vui mừng đi? Harry thầm nghĩ, sau đó theo bản năng quay đầu nhìn về phía những đứa con của mình.Hay, Hermione sẽ giống như một bà sư tử mẹ quát thét vào mặt cậu, trách cứ cậu lừa gạt mình?Harry thoáng rùng mình, cậu quay đầu lại nhìn về phía Snape, lúc này đã không chịu mở miệng nữa.Gương mặt Snape tái xanh, thần sắc âm trầm đến đáng sợ."Em nghĩ. " Harry mở miệng, "Anh rốt cục đã nhận ra, em không phải là mẹ ——" Cậu hít sâu một hơi, sau đó gian nan hộc ra một cái tên, "Severus.""Ngươi gọi ta là gì, Potter?" Snape lập tức dùng giọng điệu bén nhọn đáp lại Harry, "Ta không cần ngươi thương hại hay bất cứ cái gì khác. Mặc kệ lựa chọn lúc trước của ta mang đến loại hậu quả gì, tất cả đều là lựa chọn của ta! Ta không cần lòng thương hại của một 'thánh nhân' như ngươi, không cần dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, Potter!""Em sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, Severus!" Bị Snape trừng mắt nhìn, Harry ngược lại cảm thấy bản thân tăng lên dũng khí, "Em muốn dùng ánh mắt thương hại, đồng tình này nhìn anh!""Potter!""Làm gì!" Harry rống giận, "Snape, anh là đồ nhát gan, đồ nhát gan chỉ biết trốn tránh trong quá khứ không chịu đi ra! Anh nghĩ là bản thân luôn bày ra bộ dáng bị quá khứ giày vò, dùng sự áy náy trong lòng tra tấn chính mình, khiến anh biến thành bộ dáng thê thảm thế này, thì người đã vì anh mà chết sẽ sống lại sao?"Hơi thở Harry dần hổn hển, cậu nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Snape đang nhìn chằm chằm vào mình, lớn tiếng quát: "Sẽ không! Bọn họ sẽ không sống lại!""Potter...""Chẳng lẽ em nói sai sao, Severus?" Harry thoáng ngừng lại, nhìn gương mặt dần đỏ tía lên một cách nguy hiểm của người đàn ông trước mắt, "Severus, em cũng hy vọng bọn họ có thể sống lại, cha mẹ em —— em hy vọng bọn họ có thể sống lại hơn bất luận kẻ nào, nếu hối hận, áy náy, hoặc tự tra tấn chính mình, đem mọi trách nhiệm đều gánh vác có thể làm cho bọn họ sống lại, thì em cũng sẽ lựa chọn làm như vậy!""Việc này dường như, không có bất cứ liên quan gì đến ngươi, Potter." Snape nói lạnh băng, một lần nữa khôi phục hình tượng của một vị giáo sư Độc Dược âm trầm khủng bố. Hắn thong thả đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Harry, "Còn nữa, cho dù ngươi thật sự là Kẻ Được Chọn đi chăng nữa, ta cũng không cần sự 'cứu vớt' của ngươi —— ngươi, giữ lại tinh lực đi cứu vớt toàn bộ thế giới đi."Gương mặt Harry thoáng chốc đỏ ửng lên không biết vì phẫn nộ, hay vì lý do nào khác nữa."Em chưa từng nghĩ rằng mình là Kẻ Được Chọn —— cho dù là lời tiên tri này cũng không thể thay đổi cách nhìn của em." Harry nói, "Anh biết nội dung đầy đủ của lời tiên tri không? Em bị chính Voldemort tự mình đánh dấu trở thành kẻ địch của hắn. Mà giữa em và hắn, chỉ có một người có thể sống sót, hai người đều không thể cùng tồn tại. Hay nói cách khác, em chỉ có hai sự lựa chọn bị Voldemort giết chết, hoặc giết chết Voldemort."Harry bình tĩnh nói, giọng nói càng lúc càng thấp."Ngay khoảnh khắc biết được lời tiên tri đó, em có một loại suy nghĩ theo bản năng, là nhất định phải giết Voldemort." Harry cười tự giễu, "Em vẫn luôn nghĩ rằng bản chất của mình khác với Voldemort, hắn thích tra tấn người ta, giết người ta, vì lợi ích của hắn mà giết chết những người cản đường hắn. Em cho rằng mình không giống hắn, nhưng trong nháy mắt đó, em mới phát hiện ra, nguyên lai em chẳng khác gì hắn. Vì để mình tiếp tục sống sót, em không chút đắn đo đã nghĩ ngay tới quyết định giết chết Voldemort."Harry cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, "Bản chất của em, cũng khác gì một tên giết người đâu? Em và Voldemort, căn bản không có chút khác biệt nào, cái khác chính là, em giả nhân giả nghĩa hơn mà thôi.""Không, Potter." Snape đột nhiên mở miệng, "Ngươi và Chúa Tể Hắc Ám có khác biệt."Có sao? Harry ngẩng đầu, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Snape."Chúa Tể Hắc Ám, chưa bao giờ sẽ vì suy nghĩ muốn giết một ai đó mà cảm thấy áy náy hay bất an. Hắn thậm chí còn hưởng thụ loại cảm giác này, cái loại cảm giác tra tấn, rồi giết người đó." Snape bình tĩnh nói, "Còn ngươi, Potter, ngươi trước khi làm một việc như thế, tuyệt đối sẽ không có loại cảm giác này."Harry yên lặng nhìn Snape hồi lâu, đột nhiên chuyển đề tài, "Severus, chúng ta khi nào thì tiến hành dung hợp ma lực? Em còn muốn tham gia tiệc bế giảng."~~ Hết chương 55 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com