RoTruyen.Com

Hp Kho Khau Luong Duoc Thuoc Dang Da Tat

Luôn ở thời điểm ta không ngờ nhất, Harry lại thấy bộ dạng suy yếu vô lực nhất của ta.

Được rồi, ta hẳn theo thói quen cho phép chuyện này xảy ra. Tối thiểu cũng không phải lần đầu tiên phát sinh chuyện này.
Tình huống lần trước so với lần này càng hỏng bét hơn. Có lẽ ta nên tin tưởng một Potter sẽ không cười nhạo ta.

Cái loại ánh mắt nóng rực này có thể đem mặt của ta đốt thành tro không chừng.
Tối thiểu, bị thiếu niên kia nhìn chăm chú như vậy, ta cũng thật hoài nghi.

Sau khi kiểm tra, phát hiện pháp thuật Hắc ám cường đại bám vào mặt dây chuyền, pháp lực của ta cũng suy giảm mạnh.
Bởi vậy mà mỏi mệt vô lực, làm ta đem toàn thân dựa dẫm trên người thiếu niên. Nhìn thiếu niên kia căng thẳng chống đỡ ta.0

Có lẽ, ta sau này cũng sẽ không khinh địch như vậy. Ta hoài nghi cái này là do tiểu sư tử không có đại não kia làm ảnh hương tới. Hừ!

Rất tốt, nhóc con so sánh với một Slytherin hay suy nghĩ sâu xa thì càng toàn diện hoàn hảo hơn cả. Nếu Draco Malfoy ngu ngốc nghe được Potter phân tích nó, thì không biết nó có xấu hổ đến nỗi xin chuyển đến Hufflepuff không nhỉ?

Thậm chí, ta đang nghe nó so sánh vấn đề càng ngày càng sắc bén, từng điểm từng điểm phân tích càng thêm sắc bén, từng điểm từng điểm phân tích vấn đề rõ ràng cặn kẽ, ta đối với tương lai của mình sinh ra một tia hy vọng.
"Khiến người ta kinh ngạc, Potter."
Ta không kìm được nói, hơn nữa một lần nữa ngăn cản em ấy đối với Draco Malfoy có hành động quá chú ý.

Vô luận Dumbledore ở học kỳ này cùng Harry tiến hành chương trình học, rốt cuộc là nói cái gì. Dumbledore có nói qua, chương trình học này rất rất trọng yếu, không thể để cho Harry đối với bất cứ chuyện gì phân tâm.

Nhưng mà, em ấy thế nhưng nói ta không tin phán đoán của của mình , lại có thể có thể hiểu được sự lựa chọn của ta, kích động ngã ra phía sau rồi từng chữ từng câu chất vấn ta.
"Tại sao -- anh -- muốn -- bao che -- Draco Malfoy, Giáo sư?"

Bao che Draco Malfoy? Ta thậm chí phải trợ giúp nó giết Dumbledore!

Harry Potter, em là "Cứu thế chủ ", bị Bộ Pháp Thuật xưng là " Ngôi sao cứu thế", Dumbledore gọi là "Cậu bé vàng " có thể hay không nói cho ta biết, đây rốt cuộc là vì cái gì?

Mấy cái đó có thể hoàn toàn giết chết Chúa Tể Hắc Ám sao?
Dumbledore thậm chí không muốn để lộ ra ông ta dạy em cái gì? Ông ta vẫn không tín nhiệm ta, ta biết rõ điểm này. Hoặc là nói, ông ấy đang bảo vệ ta.

Bảo vệ? Đúng vậy, Dumbledore nhìn qua như phòng bị, mười mấy năm qua đều không cho ta đảm nhiệm chức vụ Giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám, làm người khác nhìn ra là phòng bị ta một lần nữa nghiêng về đến Chúa Tể Hắc Ám.

Nhưng ta hiểu được -- lấy bản thân ta đây, mười mấy năm qua đối với ông già kia rất hiểu rõ -- ta hiểu được, ông ấy làm như vậy, thật ra thì chỉ là vì bảo vệ ta mà thôi.
Không muốn làm cho ta bởi vì tiếp xúc Nghệ thuật Hắc Ám mà lại một lần nữa đi theo Người kia, kia tràn đầy máu tanh, giết chóc còn bị Người kia hành hạ.

.
Qua nhiều năm như vậy, chỉ có một mình ông ấy biết, ta đối với lựa chọn ban đầu là hối hận cỡ nào, ta bị trí nhớ cùng đau lòng hành hạ .
Cho dù, ta chưa từng có thừa nhận điểm này.

Dĩ nhiên, điều này cũng không thể làm rõ được việc cụ từ chối nói cho ta cái bí mật học thêm, cụ rốt cuộc dạy đã dạy cho Harry thứ gì...

Chỉ là ta chưa từng nghĩ Harry thế nhưng sẽ hỏi ta vấn đề liên qua tới Chúa tể hắc ám .

----------

"Ưm, anh cảm thấy Voldemort rốt cuộc là một người như thế nào?"
Chúa Tể Hắc Ám là hạng người gì?

Qua mười mấy năm, Chúa Tể Hắc Ám chân chính sống lại, ta mới thấy rõ ràng. Hắn là một tên điên cuồng , thậm chí không là người bình thường.
Hắn bạo ngược, lãnh khốc, tàn nhẫn, máu tanh, hắn điên cuồng tin tưởng cái gọi là thuần huyết cao quý.

Thuần huyết? Xem Granger làm cho người ta phiền chán như thế nào về cái « vạn sự thông »! Rồi nhìn lại xuất thân gia tộc thuần huyết cùng phế vật không sai biệt lắm --- Longbottom !

Ta không xác định đem việc Bellatrix Lestrange đã chết nói cho Harry Potter là lựa chọn chính xác không.
Chẳng qua ta cảm thấy, em ấy sớm muộn cũng sẽ đối mặt với vấn đề này. Bộ Pháp Thuật sẽ sớm thông báo qua trên « Nhật báo Tiên Tri » đem tin tức này ban bố ra ngoài, mượn cơ hội lần này làm lòng người ủng hộ. Để cho bọn họ lần nữa mất đi tín nhiệm nhóm phù thủy, một lần nữa ủng hộ Bộ Pháp Thuật.

Chẳng qua là Harry phản ứng vẫn cho ta cảm thấy khó chịu.

Em ấy giống như ta đoán đem cái chết của Bellatrix • Lestrange quy kết trên người của mình. Cái loại không cách nào tha thứ chính mình, đối hành vi của mình sinh ra vẻ mặt chán ghét, thậm chí để cho ta nghĩ tới phản ứng của mình khi lần đầu tiên giết người.
Đó là ta chân chân chính chính , dùng đũa phép của mình đũa phép giết chết một người sống sờ sờ, sau đó, ta liền không chút nào hình tượng nào quỳ gối trog bụi cỏ ói ra.

Ở Hogwarts trong lúc đi học, ta đã từng hận James Potter cùng Sirius Black đến muốn giết bọn họ. Nhưng là, tại chính thức cảm nhận giết người, ta mới hiểu được cảm giác.
Có thể hận một người rất sâu sắc, nhưng là, cũng không đại biểu có thể dễ dàng giết họ.

Giết người, có lẽ đối với bất kỳ một Tử Thần Thực Tử nào mà nói, cũng không phải là chuyện đơn giản -- trừ Chúa Tể Hắc Ám, còn có kẻ điên sùng bái Chúa Tể Hắc Ám - Lestrange.
"... Cô ta chết ở bởi hoàn cảnh trong Azkaban. Em không cần đau lòng. " lời an ủi không kịp khống chế từ trong miệng của ta phun ra, chờ ta kịp phản ứng, ta chỉ có thể cắn chặt môi mình, ngăn cản ta tiếp tục nói ra cái gì không nên nói.
...
Lễ Giáng Sinh, chưa bao giờ là một dịp ta thích thú. Nhưng mà, Slughorn muốn mời ta cũng không thể cự tuyệt . Mặc dù chẳng qua là nhìn hắn đã từng là giáo sư Độc dược của ta, đã từng là viện trưởng Slytherin, ta cũng không thể không tham gia tiệc tối lễ Giáng Sinh.
Huống chi, tiệc tối lễ Giáng Sinh từ trước đến giờ là một loại dễ phát sinh ra vấn đề.. Dumbledore ngay từ lúc Slughorn tìm đến, đã nhờ vả ta khi hắn rời khỏi Hogwarts, hỗ trợ lão ta chiếu đám động vật nhỏ kia.

Về phần ngày đó cải vả với Dumbledore, ta là nói thật.
Ta thật không muốn làm việc đó. Về phần nguyên nhân, mặc dù ta không thừa nhận , nhưng đúng, đúng là bởi vì Harry.
Bởi vì ta rất rõ ràng Harry, ta yêu em ấy.

Cho nên, cho dù là em ấy không thể nào yêu ta. . Ta không hi vọng hắn bởi vì ta giết cái người mà em ấy tôn trọng nhấ, từ sâu trong nội tâm đã xem người đó là người thân mà hận ta.

Ta có thể không cần chờ em giết ta, Hội Phượng Hoàng nhất định cũng sẽ trả thù ta. Nhưng là, ta biết làm sao khi đối diện ánh mắt của em. Ta biết rất rõ ràng không thể động tâm tại thời điểm này. Nhưng mà. Cái này, cũng là lỗi của ta sao?

Nhưng mà, lão nhắc nhở ta. Ta đối với lão phải lập lời thề tại thời điểm thích hợp phải giết lão.

Ta dĩ nhiên biết cụ thật sự có kế hoạch chết đi, là cụ dùng tính mạng để bảo vệ ta, không để cho Voldemort hoài nghi ta.
Chẳng qua là, cụ thật cho là, ta còn cần tính mạng sao?
Trầm mặc đứng trước mặt ta, lẳng lặng đang đợi câu trả lời của ta. Ta ở trong đầu suy nghĩ không thể nào mở miệng nói ra cái gì.

"Severus? " Dumbledore khẩn cầu ta .
Mà ta, chỉ có thể gật đầu.

Potter muốn mời một nữ sinh Ravenclaw nữ sinh tham gia tiệc Giáng Sinh.

Potter tựa hồ đối Cho Chang còn có cảm giác, Potter cuối cùng mời được cô bé Luna tham gia tiệc tối.

Potter cùng Hermione Granger đứng chung một chỗ nói chuyện --
Ta yên lặng đứng ở góc, quan sát tất cả mọi chuyện cho đến khi Harry đến trước mặt ta.
Là từ lúc nào ta quen nghe em ấy gọi ta là Sev, cho nên khi em ấy gọi ta là Giáo sư Snape, ta không nhịn được nhướn lông mày, thậm chí không tự chủ được đi theo đến phía sau màn che kia.
"Potter! Trò rốt cuộc có chuyện gì? " ta cố gắng để cho thanh âm của mình không bởi vì câu " Giáo sư Snape " bình thường vẫn gọi mà sinh ra mất mác, căm tức nhìn nụ cười thiếu niên trước mặt mang theo nhàn nhạt "Nếu em không còn chuyện gì ở đây, thì ta khuyên em vẫn lập tức trở về đi."

Đúng vậy, em nên lập tức trở về chiếu cố hai tiểu ác ma của chúng ta mà không phải ở chỗ này, để những nữ sinh không quen biết len lén hướng về phía em chảy nước miếng.

Hay là nói, em ấy cho tới bây giờ cũng không có phát hiện, danh tiếng, cộng thêm hình dáng bên ngoài, đã làm cho hắn trở thành người mà tất cả nữ sinh Hogwarts-- có lẽ còn có nam sinh -- muốn kéo lên giường sao? (Alisia: GS ghen đó nha)

"Anh không muốn nhìn em ở đây chỉ vì chuyện bọn nhỏ thôi sao?" Harry cách ta chỉ một thước Anh nói, thân thể khẽ nghiêng về phía trước."Hay là bởi vì không muốn nhìn thấy em cùng nữ sinh khác cùng nhau tham gia bữa tiệc 'Giáng Sinh' này"

"Em có ý gì vậy?" Bụp" bản năng cho ta biết đây là có nguy hiểm . Nhưng mà, không đợi ta lui về phía sau, em ấy nhanh chóng ôm ta thật chặt, vùi mặt vào ngực của ta.

Sau đó -- Harry bởi vì khẩn trương hoặc là vì nguyên do gì đó, đụng phải hàm răng của ta.

Sau đó. Hừ ! Chính là không có sau đó nữa.

P/s: vote đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com