Hp Kho Khau Luong Duoc Thuoc Dang Da Tat
"Nếu anh yêu Lily Evans, nếu anh thực sự yêu cô ấy thì con đường phía trước phải đi như thế nào tự bản thân anh nên biết rõ.""Anh biết Lily chết vì sao, như thế nào. Hãy đảm bảo rằng điều đó không vô nghĩa. Hãy giúp tôi bảo vệ con trai Lily."Không cần phải bảo vệ nó nữa, Chúa Tể Hắc Ám đã chết rồi..."Chúa Tể Hắc Ám sẽ trở lại và lúc đó Harry Potter sẽ gặp nguy hiểm."Được thôi... Được thôi. Nhưng không bao giờ —— không bao giờ được nói cho bất luận kẻ nào... Đặc biệt là con trai của Potter —— cảm giác khó thở trong lồng ngực thoáng biến mất, ta chớp chớp đôi mắt, nhìn Potter cố gắng kéo tên cha đỡ đầu ngu xuẩn của cậu ta sang một bên.Ta thong thả ngồi thẳng trên ghế sô pha, đưa mắt nhìn tên xuẩn cẩu vẻ mặt khó chịu trừng lại ta."Ngươi muốn giết ta, thật sự muốn giết ta." Ta liếc nhìn thoáng qua đứa bé mà mười mấy năm trước Dumbledore đã đem ra làm lý do khuyên nhủ ta tiếp tục sống sót, nói: "Đáng tiếc, đứa con đỡ đầu của ngươi sẽ không để cho ngươi toại nguyện."Vừa nghe được những lời ta nói Potter liền bốc hỏa, cậu ta lạnh lùng nói với ta, cho dù chỉ vì suy nghĩ cho tính mạng bản thân, ta có thể ngậm miệng lại hay không.Tên nhãi đó nói, không muốn để cha đỡ đầu của mình vì ta mà thực sự trở thành kẻ sát nhân!Chẳng lẽ tên nhãi Potter này thực sự khờ khạo đến mức không hiểu được, nếu như ta không nguyện ý, thì tên cha đỡ đầu của cậu ta —— con chó ngu xuẩn kia sao có thể động đến ta? Không còn đám bạn bè đứng bên cạnh trợ giúp, tên ngu đần kia sao có thể là đối thủ của ta được?Nghe Potter kể cho Black những chuyện đã xảy ra đêm hôm đó, ta có một cảm giác kì cục. Vì sao cứ phải là con trai của Lily Evans? Vì sao cứ phải là Harry Potter?Nếu như không phải Potter, có phải ta sẽ không rơi vào tình huống như hiện tại hay không?Có lẽ, ta sẽ không chùn bước khi ép hắn uống Độc dược ra thai? Hoặc có lẽ, ta sẽ thật sự mong chờ đứa con sắp ra đời của mình? Cũng có lẽ... Ta thật sự không nên, đem Harry Potter, trở thành ưu tiên hàng đầu.Mọi người phong một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch là 'Kẻ Được Chọn', thậm chí còn tôn vinh tên nhóc đó như một vị anh hùng đã một lần đả bại Chúa Tể Hắc Ám với cái danh hiệu —— 'Cậu Bé Sống Sót'. Đối mặt với những danh hiệu vĩ đại mà cao thượng đến mức buồn cười đó ta chỉ cười nhạt, nhưng mà...Ta cũng đã áp đặt rất nhiều hình dung từ, hay cũng có thể nói là định kiến lên tên gọi của thằng nhóc đó?Cậu bé đó là con của James Potter, cũng là con trai của Lily Evans, cậu ta là... Dường như, trước mặt ta, cậu bé chưa bao giờ là chính bản thân mình, mà giống như chỉ là một món vật phẩm phụ thuộc không đáng quan tâm...Ta nhìn Potter vẫn đang ra sức thuyết phục Black, thấp giọng nói gì đó. Đột nhiên phát hiện, cậu ta có lẽ cũng không phải là một người xúc động, lỗ mãng giống như ta hằng nghĩ. Cậu ta thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc gây thương tổn cho vị giáo sư từng say rượu rồi khiến cậu ta mang thai mà bản thân vốn vẫn luôn căm hận, thậm chí ở một mức độ nào đó, còn ngăn cản Black thương tổn ta?Đây mới là Harry Potter thực sự sao? Sau khi thoát khỏi cái bóng của James Potter cùng Lily Evans, đây mới chính là Harry Potter sao?Nhìn cậu ta vội vàng muốn lao ra ngoài đi gặp Granger, ta theo bản năng đứng dậy, ếm một bùa chống thấm nước lên người tên nhóc vẫn còn lỗ mãng đó.Ta, đang làm cái gì?Ta, rốt cuộc là đang làm cái gì? Nhìn chén độc dược trước mặt, không cần gương ta cũng biết sắc mặt mình khó coi đến cỡ nào!Chết tiệt! Cho dù ngày hôm nay ta đã ý thức được không nên bởi vì diện mạo Potter mà chán ghét cậu ta, cũng không nên bởi vì một số nguyên nhân mà cố tình khiến cậu ta oán hận mình, ta cũng không nên ngao chế một chén độc dược như vậy, phải không?Nếu ta mặc kệ, thì đứa con trong bụng cậu ta sẽ tự nhiên biến mất —— khi pháp thuật trong cơ thể Potter không thể bảo hộ được đứa bé đang lớn dần lên kia nữa, điều đó không phải điều ngươi vẫn muốn sao – Severus Snape? Rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái gì mà đi ngao chế chén độc dược này? ( Min: xin lỗi mọi người, đoạn này ai đã đọc QT sẽ thấy không giống! Nhưng ta phải chém để hợp văn phong của đoạn T.T, mong mọi người đừng ném đá ta! )Nghe tiếng bước chân vang lên bên ngoài hành lang, ta theo bản năng cầm lên một quyển sách, thong thả lật giở từng trang như đang chăm chú lắm, không bao lâu cánh cửa mở ra, người kia đã trở về.Sau đó —— "Ách, ngủ ngon, giáo sư Snape." Người nào đó không giấu nổi kinh ngạc thốt lên, ta mới giả cười buông quyển sách trên tay xuống, "Ngủ ngon, Potter." Thật sự khiến người ta bất ngờ, một tên nhãi con luôn tự phụ lại nói chúc ngủ ngon với ta —— còn ta, lại có một ngày nói chúc ngủ ngon với một tên nhãi họ Potter.Ta lạnh lùng nói cho Potter biết, chén độc dược trên bàn uống hay không là tùy cậu ta, rồi đi nhanh vào phòng thực nghiệm. Nếu không tiếp tục đem cậu ta trở thành con trai của James Potter, hay con trai của Lily Evans, thì ta căn bản không biết nên đối mặt cậu ta như thế nào.Ta cũng không biết, bản thân rốt cuộc có hy vọng Potter uống hết chén độc dược kia hay không.Nhưng mà, mọi chuyện cũng không bởi vì ta trốn tránh mà diễn biến khác đi. Từ phòng ngoài truyền đến tiếng động thật lớn khiến ta không thể tiếp tục giả đò nghiên cứu độc dược để trốn tránh Potter được nữa.Đến khi ta đi ra khỏi phòng thực nghiệm, Potter vẫn đang không ngừng ghé vào bồn cầu nôn mửa, cả khuôn mặt tái xanh không chút huyết sắc. Thậm chí, lúc bước ra khỏi phòng vệ sinh, cậu ta còn suýt chút nữa ngất xỉu."Potter, trò, làm sao vậy?" Ta nghe giọng mình vừa cất lên, Potter lập tức hướng ánh nhìn phẫn nộ vào ta hỏi ta rốt cuộc đã cho cậu ta uống thứ gì?Chén độc dược đó sao? Ta theo bản năng quay đầu nhìn lại hướng cái chén đặt trên bàn trà, giờ đã trống rỗng.Tên nhóc đó uống rồi sao? Thực sự uống hết rồi!Harry Potter uống hết chén độc dược mà Severus Snape đưa cho —— trong khi còn chưa biết tác dụng của nó là gì, chuyện này mà đồn ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Hogwarts sẽ phát điên mất? Ta theo thói quen châm chọc tên nhãi đó một phen.Ta thậm chí còn nhớ không rõ trong lúc hoảng sợ đó đã nói những gì với Potter, đến khi một lần nữa quay vào phòng thực nghiệm ngao chế lại chén độc dược kia, ta mới ý thức được, mình đã nói đến chuyện tên phụ thân tự cao tự đại của Potter, nhắc lại thời niên thiếu kinh khủng mà ta từng trải qua.Con người ngoài kia, ta từng cho rằng bản thân hiểu rất rõ. Bởi vì cậu ta thật sự rất giống cha mình. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có thể đến lúc này ta vẫn chưa từng chân chính hiểu biết cái người có tên gọi Harry Potter. Tất cả ấn tường của ta đối với cậu ta đều là từ người cha, nếu phải thẳng thắn, thì ta thừa nhận ánh mắt ta dõi theo cậu ta đúng là tràn ngập thành kiến."Phanh!" Tâm tình vốn phiền não ta liền đẩy mạnh cửa phòng thực nghiệm, đem theo chén độc dược vừa ngao chế ra ngoài, lại phát hiện, tên nhóc con đang khiến ta bực bội lo lắng kia đang dùng đũa phép của mình chỉ thẳng vào ta.Tuy rằng khá hài lòng với tính cảnh giác của Potter, ta vẫn nhịn không được mở miệng trào phúng, "Potter, trò cho rằng bản thân sẽ gặp công kích gì khi đang ở trong phòng của ta sao?""Không, giáo sư!" Tên nhóc đó mở miệng, "Con tin tưởng thầy sẽ không thương tổn con!"Tên nhóc đó nói cái gì? Ta bỗng muốn cười lạnh, thậm chí còn muốn hỏi cậu ta rốt cuộc là ai? Harry Potter nói rằng tin tưởng ta sẽ không thương tổn cậu ta? Nếu ta không thương tổn cậu ta, vậy thì hiện tại cậu ta đâu cần đứng ở chỗ này, đúng không?Nhưng mà, Potter nói tin tưởng ta? Tin tưởng một kẻ từ trước tới nay vẫn luôn đối đãi với cậu ta không ra gì như ta?Ta đột nhiên cảm thấy như bị ai đó xiết chặt cổ, lát sau mới lại có thể khống chế thanh âm của mình."Có lẽ, ta hẳn là vì 'Cậu Bé Sống Sót' tín nhiệm mà cảm thấy vạn phần vinh hạnh?" Ta nói, rồi còn cố ý nhướn một bên mày, tiếp tục châm chọc thiếu niên trước mặt —— chẳng lẽ Potter nghĩ rằng vì ta ngao chế độc dược thay đổi thể chất giúp cậu ta, nên có nghĩa ta cũng sẽ giống như những người khác, phủ phục dưới hào quang 'Cậu Bé Sống Sót' của cậu ta hay sao?"Là nguyên nhân gì khiến trò có một cái —— a! Kết luận buồn cười như vậy, Potter? Trò thế nhưng tin tưởng ta sẽ không thương tổn trò sao."Thô lỗ nhét chén độc dược vào trong tay Potter, ta cường thế lệnh cậu ta uống hết nó. Nghe được giọng điệu khô khan của Potter nói tiếng 'Ngủ ngon', một lúc lâu sau ta mới chậm rãi nói một tiếng 'Ngủ ngon' đáp lại cậu ta, rồi quay lại phòng thực nghiệm.Đến nửa đêm, mọi chuyện lại diễn ra giống như những đêm khác trong suốt một tháng qua, Potter xoay người vượt qua ranh giới của mình, rồi còn dùng tứ chí quấn chặt lấy ta.Ngay lúc ta bị cậu ta ôm thì đã tỉnh lại, rồi không tự chủ được nhớ lại những lời cậu ta nói hồi tối. Potter nói tin tưởng ta... Tin tưởng ta? Qua nhiều năm như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có một lão pháp sư thỉnh thoảng điên điên khùng khùng như Dumbledore mới tin tưởng ta.Mà cậu ta, ta cúi đầu nhìn khuôn mặt mơ hồ trong bóng đêm của Potter, cậu ta nói tin tưởng ta. Tin tưởng một người từng là Tử Thần Thực Tử, tin tưởng một tên gián điệp sở trường chính là gạt người? Thậm chí ngay cả những thành viên trong nội bộ Hội Phượng Hoàng cũng không ít người hoài nghi ta rốt cuộc là gián điệp của phe nào, còn cậu ta, lại nói tin tưởng ta, tin tưởng phán đoán của Dumbledore.Ta không rõ nếu như Dumbledore biết được 'Cậu Bé Vàng' của mình lại đi tín nhiệm ta, liệu còn tiếp tục tránh né Potter nữa hay không. Nhưng ta biết, tối thiểu vào giờ khắc này, ta biết được khi Potter nói tin tưởng ta, ta có cảm giác như thế nào.Bỗng ta nghĩ tới Lily Evans. Cô bé kia cũng từng nói, nàng tin tưởng ta không phải thuộc bên hắc ám kia. Đáng tiếc, ta đã làm cho nàng thất vọng.Đáng chết! Ta âm thầm nguyền rủa chính mình, sau đó nhắc nhở bản thân quyết định của mình trước đó, sẽ đối xử với Harry Potter như Harry Potter. Con người này là một thực thể sinh mệnh hoàn toàn tách biệt, cậu ta không nên gánh vác nhiều sứ mệnh như vậy, cũng không đáng phải gánh vác thêm thành kiến của ta! Đây là quyết định ta đã đưa ra ngay khoảnh khắc lấy lại được hô hấp từ tay tên xuẩn cẩu Black kia, không phải sao?Harry Potter, chỉ là Harry Potter thôi!Cơ thể nằm sát bên, tay chân còn đang quấn quanh người ta kia bỗng cứng ngắc. Chết tiệt! Chẳng lẽ vừa rồi ta phát ra thanh âm gì khiến cậu ta bừng tỉnh sao? Tình huống như hiện tại, lại phải đối mặt nhau, thật sự khiến người ta cảm thấy xấu hổ!"Úc... sao lại có thể như thế này?" Potter khẽ kêu lên, ta đợi cậu ta từ từ rời đi, lại phát hiện toàn thân cậu ta hoàn toàn không dám động đậy.Chẳng lẽ đây chính là dũng khí của Gryffindor? Ta cười lạnh, sau đó mở miệng, "Potter, ta có thể giả thiết trò hiện tại đã tỉnh, chứ không phải đang nói mớ chứ?"Tốt lắm, phi thường tốt! Potter lập tức rời khỏi ta, hơn nữa cố gắng trốn đến chỗ xa ta nhất.Potter lại một lần nữa xác định quyết tâm muốn lưu lại đứa nhỏ của mình, nghe cậu ta nói tuyệt đối sẽ không buông tha đứa bé kia, tâm tình ta bỗng trở nên phức tạp.Đã nhiều ngày trôi qua như vậy, không phải lần đầu tiên ta ý thức được đứa bé kia cũng là con của ta, nhưng đây là lần đầu tiên ta cảm thụ được nó tồn tại rõ ràng đến vậy.Nếu như Potter vẫn kiên trì, thì tám tháng sau, có lẽ ta sẽ có một đứa con? (Alisia: giáo sư thật ra rất muốn con của mình... nhưng có lẽ người sẽ không có một đứa con). Hết phần 4
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com