RoTruyen.Com

Hqxbsd The Girl Who Was Haunted By Her Shadow

Dạo gần đây Kageyama có một giấc mơ rất lạ. Cậu mơ thấy bản thân ở trong một ống nghiệm khổng lồ đổ đầy nước, trên người cậu chằng chịt đủ loại dây dẫn gì đó cắm vào người cậu. Bên ngoài ống nghiệm thì cậu nhớ có rất nhiều nhà khoa học nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ thích thú. Những ánh mắt ấy làm cậu rùng mình và sợ hãi...

Tuy vậy, đôi khi cậu lại mơ thấy bản thân sẽ ở trong vòng tay của một cậu con trai có dáng vẻ và ngoại hình có đôi phần rất giống với chị Miwa vậy. Dù phần lớn cậu không thể nhớ nổi trong giấc mơ cậu trai ấy đã nói gì với cậu nhưng cậu đặc biệt cảm thấy an tâm khi ở bên người ấy. Gần đây giấc mơ đã xuất hiện nhiều hơn và cơ đôi phần rõ ràng hơn. Cậu thấy bản chiến đấu theo đúng nghĩa với cậu trai kia, cả hai người họ sát cánh bên nhau tiêu diệt kẻ ác. Trông ngầu thật sự!

Nhờ sự xuất hiện dày đặc của giấc mơ ấy mà Kageyama đã để ý nhưng chi tiết mà trước đây cậu không để ý đến. Đó là cậu và người con trai kia có siêu năng lực!!?? Cậu không đùa đâu, có lần Kageyama nhớ rõ một lần cậu và người kia đang trên máy bay. Không nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu nhớ rất rõ là cả hai đã cùng nhảy khỏi chiếc máy bay đó, không hiểu sao nhưng lúc đó Kageyama không hề thấy sợ hãi tẹo nào, mà ngược lại còn thấy rất phấn khích!

Khi ấy, dù rơi tự do từ độ cao chót vót nhưng Kageyama lại cảm thấy bản thân như đang lơ lửng nhẹ nhàng như những đám mây. Cậu trai kia thì bên cạnh dịu dàng nắm lấy một tay và eo cậu rồi cậu ta thì cái gì đó rồi cả hai cùng nhau tiếp đất một cách nhẹ nhàng trên nóc một toà nhà. Lần khác, cậu nhớ rằng bản thân đã tận mắt thấy người ấy bật nhảy một phát bay đến đỉnh một toà nhà 10 tầng. Chắc chắn là siêu năng lực!!!

Riêng bản thân cậu thì phải mất khá lâu để mà nhận ra siêu năng lực của bản thân mình. Đó là cậu có khả năng điều khiển cái bóng của bản thân và người khác. Bằng chứng là có lần cậu thấy bản bị bao vây bởi rất nhiều tên lính mặc đồ đen, và hơn nửa chúng còn chỉa súng vào cậu. Không rõ bản thân đã làm gì nhưng cậu nhớ bản thân đã vẫy vẫy tay mấy cái xong cái bóng của mấy người đột nhiên biến dị. Xong chúng đột ngột nhô lên và tạo thành một cái kiêm sắc nhọn khổng lồ và đâm xuyên qua chúng. Chỉ vài giây và tất cả đã nằm yên tại chổ không nhúc nhích, máu lênh láng khắp nơi làm cậu hoảng hốt tỉnh dậy giữa ban đêm.

Và còn nhiều chuyện kinh khủng hơn thế nhiều nhưng phần lớn đã bị lãng quên ngay khi cậu giật mình tỉnh giấc. Kageyama thú thật rằng bản thân đã bị giấc mơ ấy làm sao nhãng rất nhiều. Trên lớp thì cậu không tài nào tập trung nổi, dù lúc trước cậu sẽ cố gắng ít nhất là chép bài đầy đủ nhưng bây giờ thì cậu gần như bỏ cuộc. Cậu chỉ giả bộ nhìn giáo viên trên bảng giảng bài chứ thật chất không nổi một chữ lọt vào tai cậu, thi thoảng thì nhấc bút giả bộ quẹt quẹt trong tập cho giáo viên yên tâm rằng cậu có chép bài. Còn ờ câu lạc bộ thì có vẻ còn trẹ hơn, cậu lơ đãng trong lúc tập luyện, liên tục chuyền bóng hụt làm Hinata tức không hét nổi thành tiếng.

Sự việc kéo dài được tầm 2 tuần thì cả bọn bắt đầu lo lắng cho thằng đơn bào khụ khờ của họ. Sau một đêm bùng nổ tin nhắn thì cả bọn nhất chí để Sugawara mở lời hỏi thăm tên nhóc ấy.

Buổi trưa hôm sau, Sugawara mời cậu đi ăn trưa cùng ở một chổ yên tĩnh trong khuôn viên trường. Sau một lúc vòng vo nói đủ chuyện trên đời thì cuối cùng Sugawara cũng chiệu vô chuyện chính. "Anh thấy dạo này em hơi lơ đãng trong lúc luyện tập. Có chuyện gì xảy ra làm em bận tâm sao?"- Anh dịu dàng hỏi. Thú thật, Sugawara đã tưởng rằng thằng đàn em mình sẽ chối đây đẩy và viện tỷ cái ly do gì đó nhưng không! Cậu ta thật sự kể hết cho Sugawara nghe từ đầu đến cuối.

Từ giấc mơ không ngừng xuất hiện, việc cậu bị đem làm thí nghiệm vô nhân đạo, về cậu trai kia, cho đến việc siêu năng lực và việc cậu và người kia ra tay giết người không thương tiếc dù bản thân cậu không rõ đó là vì điều tốt hay xấu. Sugawara lặng lẽ nghe cậu kể từng chi tiết về giấc mơ quái đãng của cậu, thú thật một vài chi tiết cũng phải khiến anh rùng mình sợ hãi vì độ máu lạnh và man rợ của nó. Xong anh cũng chả biết phải làm gì để an ủi cậu cả, chỉ có thể đoán vừa là có thể cậu căng thẳng quá nên mới gặp mấy giấc mơ kiểu đó, hay đại loại vậy. Anh cũng chả phải bác sĩ hay chuyên viên y tế gì. Suy cho cùng anh cũng chỉ có thể nhắc nhở cậu ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ mà thôi.

Chiều hôm đó, tuy cậu đôi khi vẫn còn hơi mất tập trung nhưng tĩnh hình có vẻ vẫn khá khẩm hơn nhiều so với mấy ngày trước đó. Một ngày mệt mỏi kết thúc sớm hơn dự kiến, Kageyama lê những nặng nhọc về nhà. Khi vừa bước vào nhà thì người chào đón cậu không ai khác ngoài chị Miwa rồi. Bố mẹ cậu thì rất bận bịu, thường xuyên rời tỉnh để đi công tác. Có thể nói số lần cậu gặp họ trong một tháng có khi bằng không luôn á!

Nhưng không sao, ngôi nhà cỡ trung nằm giữa khu dân cư im ắng này chỉ cần cậu và Miwa là đủ rồi. Sáng sớm cả hai cùng ra ngoài, buổi Miwa về sớm nấu cơm cho cả hai. Ăn xong thì cậu chủ động phụ chị dọn dẹp lại bếp và rửa chén, rồi cả hai sẽ ra phòng khách và bất chấp tuổi tác giành nhau chiếc TV. Như thế là đủ với Kageyama rồi, tuy vậy chắc sẽ vui hơn nếu ông vẫn còn...

Tắm rửa xong là cậu sẽ cố gắng làm bài tập, nhưng thường là sẽ bỏ cuộc sau năm phút vì cậu chả hiểu các mô tê gì cả. Gấp hết tất cả lại và soạn sách vở cho ngày mai rồi leo lên giường ngủ. Một ngày kết thúc sớm thật tuyệt...

Tối hôm đó cậu đặc biệt mừng vì không mơ thấy giấc mơ kì lạ kia nữa, chắc nó đã từ cậu rồi chăng. Tuy vậy, đêm nay cậu có cảm giác gì đó kì lạ khi mà cậu cảm thấy ai đó đang nằm ngay bên cạnh cậu. Kageyama sợ ma không dám ngọ nguậy, nghĩ rằng chắc mình tưởng tượng ấy mà. Kéo chăn lên cố gắng làm dịu cơn ớn lạnh của bản, nhưng đột nhiên cái chăn của cậu bị một thế lực nào đó giật mất, nó ác đến mức còn đá cậu rớt khỏi giường mới hay chứ!!!

Bật dậy cay cú, cậu quyết định sống chết với cái thứ đang chiếm cái giường của cậu ngay và luôn!!! "Oi!! Là ma thì cùng biết ý tứ đi chứ!!! Này giường ta m-!!?"- Chưa kịp nói hết câu thì có ai đó đã vồ lấy người cậu và ghim cậu xuống sàn nhà. Chưa kịp hoàn hồn thì thứ đó còn vồ lấy bóp cổ cậu, cậu phản kháng để thoát khỏi cái thứ đó. Giây phút cậu sắp ngất đi vì ngạt thở thì cửa phòng cậu bị mở tung, cậu khó khăn ngước lên thì thấy Miwa hớt hãi chạy lại tách cả hai ra. Thứ đó cũng nhanh chóng né ra một bên để tránh xô xác.

"Tobio, em không sao chứ!??!"- Miwa sợ hãi quỳ bên cạnh cậu, kiểm tra coi cậu có sao không. Kageyama thở dốc và run rẫy tựa vào người Miwa. "E-em k-không sao... chị Miwa..."- Vừa dứt lời thì mọi thứ xung quanh đột nhiên tối sầm và cậu ngất đi không rõ nguyên do.

Lúc lấy lại được ý thức thì cơ thể cậu nặng nề một cách lạ thường, lúc gắng sức mở mắt ra thì thứ đập vào mắt cậu là một bóng đen có gai con mắt đỏ rực. Cậu giật mình hét lớn khiến nó cũng phải lùi lại trong sự giật mình. "N-ngươi là thứ gì!?"- Cầm cái gối chỉa vào cái bóng đen hình người cùng đôi mắt đỏ rực đáng sợ kia. Bổng cửa phòng cậu mở ra, Miwa cùng một cô gái với mái tóc đen dài bước vào.

"Ô, Tobio, em tỉnh rồi sao? Nè mau thu lại sức mạnh của em đi, chắc thằng bé sợ lắm rồi."- Miwa nói với cô gái kế bên, cô ấy gật đầu rồi đưa tay và lẩm bẩm gì đó rồi cái bóng đen ở giữa phòng kia đột nhiên bị một ký tự gì đó cậu nhìn không kịp bao quanh rồi biến mất vào hư không. Kageyama ngồi trên giường há hốc miệng, cậu bị sốc trước những gì vừa xảy ra. CÔ GÁI KIA CÓ SIÊU NĂNG LỰC!!!?????

"Chị biết có lẽ em đang rất hoang mang và có khi là sợ hãi. Nhưng chị cần em nghe và hiểu những gì chị sắp nói..."- Miwa chậm rãi bước đến giường cậu và ngồi xuống bên cạnh, chị đặt hai tay có phần bấu chặt lên vai cậu. Tuy vậy, ánh mắt chị lại hiện lên vẻ nghiêm túc đến sợ. Kageyama ngoan ngoãn gật đầu.

"Con bé đó..."- Miwa nói và quay đầu nhìn về phía cô gái mà cậu không rõ danh tính kia. "Em ấy... là em đấy."

Một sự im lặng bao trùm cả căn phòng, Miwa nhìn thẳng vào mắt cậu với sự chông chờ phản hồi, cô gái kia thì đang đứng ngoài cửa với vẻ lo sợ, Kageyama thì không trả lời. Cậu nhìn chằm chằm vào Miwa với sự khó hiểu hiện rõ trên gương mặt cậu. Bổng cậu quay qua nhìn cô gái kia và hỏi, "Này, đằng ấy tên gì vậy?"

Cô gái đứng ngay cửa ấy do dự một hồi lâu mới trả lời. Giọng cô ấy rất ngọt ngào và dịu dàng, nhưng những lời cô ấy thốt ra lại không khác gì sét đánh ngang tai với Kageyama. "Tôi...tôi tên là Kageyama Tobio."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com