RoTruyen.Com

Hsr Phaidei Hom Nay Lai Them Rat Nhieu Tinh Iu

Chủ tiệm đồ cổ x Ca sĩ nhạc rock

Niên thượng

______

Mydei ló đầu ra từ sau thân cây, khi đã đảm bảo không còn bất kỳ đám đông nào đuổi theo mình nữa, anh mới thở dài, lấy điện thoại ra tắt nguồn.

Lúc này đã là mùa hè, cái nóng oi bức tràn ngập tiếng ve kêu rả rích. Mydei cúi đầu nhìn bóng mình hòa làm một với bóng râm của cây, anh đoán có lẽ mình còn phải đợi lâu mới trốn về được nên quyết định ngồi xuống bãi cỏ dưới gốc cây.

Mydei dựa lưng vào cây, duỗi thẳng chân cho thoải mái, anh nhận ra đầu gối mình đã bị thương từ khi nào, một vết bầm tím còn đang rỉ máu. Anh thử chọc nhẹ, cơn nhói khiến anh khẽ nghiến răng, đã lâu rồi anh không bị thương đến chảy máu như vậy.

Ngẩng đầu nhìn mấy đám mây trôi lững thững, tâm trí Mydei lại quay về quãng thời gian lúc còn ở trường đại học, khi anh bắt đầu từng bước trở thành ca sĩ nhạc rock.

Nhờ giọng hát tuyệt vời và tài năng sáng tác, Mydei luôn hát chính trong các buổi văn nghệ và lễ hội trường.

Mydei thực sự yêu công việc ca sĩ này, và anh cũng rất xuất sắc trong công việc đó. Nhưng đôi khi việc trở thành tâm điểm chú ý của công chúng là quá sức đối với anh, thậm chí ra khỏi nhà đi dạo anh cũng buộc phải cải trang.

Mydei không hề suy sụp và mệt mỏi, anh cho là như vậy.

Nhưng khi nhìn lại bản thân đang đeo kính râm bịt khẩu trang, ăn mặc như một tên khả nghi ngồi thu mình dưới gốc cây, đầu óc Mydei trống rỗng, chẳng buồn động đậy.

Từ khi trở thành ngôi sao nhạc rock, mặc dù bên cạnh còn có Castorice và Cipher là bạn thân, thi thoảng anh vẫn thấy cô đơn.

Mydei quá chán nản đến nỗi không để ý đến ba đứa trẻ tóc đỏ đang tiến tới gần mình, tò mò hỏi :

- Ah ! Anh là Mydei, ca sĩ nhạc rock phải không ?

- Suỵt ! Đừng la to thế ! Anh đang cải trang đấy, em không thấy à ?

Mydei giật mình vội vàng bịt miệng đứa nhỏ.

- Sao anh lại cải trang thế ?

Một đứa trẻ trông y hệt đứa trẻ vừa hỏi đầu tiên, chỉ khác một bên mắt bị che khuất dưới tóc mái.

- À, anh-...đang có công việc ở đây.

Mydei chẳng biết nên trả lời thế nào với một đứa trẻ rằng anh đang bỏ trốn vì cảm thấy áp lực công việc.

- Anh có công việc dưới gốc cây ạ ?

Lại một đứa trẻ giống hệt hai đứa kia, có phần nhút nhát, bối rối hỏi anh.

- Ừ thì...đại khái là vậy.

Mydei nhìn ba chị em sinh đôi trước mặt, trả lời với gương mặt dịu dàng.

- Sao các em lại biết anh là ca sĩ ?

- Anh trai bọn em là fan của anh nên chúng em đều biết !

Cô bé trông có vẻ hoạt bát nhất đáp lời.

- Em là Tribbie !

Cô bé tự chỉ vào mình, sau đó chỉ sang bên phải.

- Đây là Trianne ! Kia là Trinnon !

Cuối cùng con bé chỉ qua bên tay trái.

Một nụ cười nở trên môi Mydei, anh đưa tay ra bắt tay với ba đứa trẻ.

- Anh là Mydei. Rất vui được làm quen.

Bọn trẻ cười rạng rỡ, một trong ba đứa trẻ kéo tay anh, nếu Mydei nhớ không nhầm thì có lẽ là Trianne.

- Anh đừng ngồi ở đây nữa ! Ra chơi với bọn em đi ! Anh sẽ làm công chúa đợi hiệp sĩ Tribbie đến cứu ! Trinnon sẽ là pháp sư, còn em sẽ làm rồng !

Mydei bị lôi kéo, xuất phát từ lòng yêu thích trẻ con, hoàn toàn bị mê hoặc mà đồng ý chơi chung. Không biết Tribbie lấy từ đâu ra một thanh kiếm nhựa, cô bé vung vẩy từng chiêu chính xác đến kinh ngạc để đánh bại rồng Trianne. Trong khi đó Trinnon bên cạnh dùng đũa phép bằng gỗ trị thương cho hiệp sĩ, cùng Tribbie hợp sức đánh bại rồng xấu xa.

- Mau xem sức mạnh của ta đây, rồng xấu xa !

- U wahhh !!! Ta thua rồi !!

Trianne la lên rồi nằm phịch xuống bãi cỏ, nhắm mắt ngất y như thật. Tribbie và Trinnon phấn khích vỗ tay hoan hô. Cuối cùng công chúa được hiệp sĩ dũng cảm và pháp sư thông minh cứu, còn ngài rồng xấu xa bị đánh bại. Sau đó Mydei dẫn bọn trẻ ra quầy hàng mua kem, ba cô bé vui mừng vây quanh anh, ríu ra ríu rít như những chú chim non.

Đột nhiên Trianne nói :

- Anh Dei là ca sĩ mà anh trai em rất thích, hay anh Dei cưới anh ấy đi ! Chúng em muốn có thêm một anh trai nữa !

Mydei khụ một tiếng, bất đắc dĩ mỉm cười :

- Nhưng còn bạn gái của anh trai em thì sao ? Hoặc là bạn trai ?

Tribbie nhún vai, liếm vệt kem dính trên khóe miệng :

- Anh trai có nhiều thuộc hạ, nhưng anh ấy lúc nào cũng cô đơn hết ! Anh trai chỉ cười thật tươi khi xem anh Dei hát thôi !

Thuộc hạ ? - Mydei bối rối nghĩ, chẳng lẽ anh trai của ba cô bé này còn độc thân vì làm xã hội đen sao, anh có hơi lo lắng.

- Trinnon đồng ý. Anh Dei rất tốt, anh Dei có thể làm vợ anh trai ! Và chúng ta sẽ có thêm anh trai !

Đứa trẻ có vẻ nhút nhát nhất nhẹ nhàng nói. Cô bé nắm lấy ngón cái của anh, khẽ cười với hai bên má hồng hồng, và Mydei gần như không thể chịu đựng được trước sự đáng yêu này.

- Tribbie, Trianne, Trinnon, ai cũng đáng yêu hết. Anh chắc chắn các em sẽ sớm có thêm anh trai thôi. Và người đó sẽ yêu quý các em nhiều lắm.

Mydei khẽ cười với bọn trẻ. Ba cô bé nhìn nhau rồi đột nhiên ôm lấy anh, Tribbie dụi đầu vào người anh, thì thầm :

- Em mong anh trai đó sẽ tốt bụng như anh Dei.

- Trianne đồng ý !

- Ừm, Trinnon cũng đồng ý.

Lần đầu tiên sau những năm tháng mệt mỏi, Mydei không còn cảm thấy cô đơn nữa. Anh vòng tay ôm lấy ba đứa trẻ, chân thành nói :

- Cảm ơn các em.

- Tribbie ! Trianne ! Trinnon ! Các em đâu mất rồi ?!

Mydei ngước lên, trông thấy một người đàn ông đang tiến đến chỗ mình. Mái tóc trắng bồng bềnh như mây, đôi mắt xanh và trong vắt như nước hồ mùa thu. Mydei thừa nhận, đó là một trong những người đàn ông đẹp nhất mà anh từng gặp trong đời. Anh có thể cảm giác má mình đang nóng lên, vội vàng cúi đầu chỉ để người kia không thấy anh đang đỏ mặt.

- Anh Phai !!

Đám trẻ rời khỏi Mydei và chạy lại gần người đàn ông. Đối phương ngồi xuống kiểm tra và trìu mến xoa đầu từng đứa.

- Anh tìm các em mãi ! Vậy hôm nay các "thánh nữ" của chúng ta đã làm gì thế ?

- Tribbie đã cứu công chúa !

Trianne hào hứng nói, còn vung vẩy cả tay.

- Em là rồng, Trinnon là pháp sư, còn anh Dei là công chúa !!

- Anh...Dei ?

Cuối cùng người nọ cũng nhận ra còn có một người khác ở đây, và Mydei không biết phải làm gì khi nhìn thấy sự ngưỡng mộ trong đôi mắt lấp lánh kia. Chỉ là một cái nhìn thôi lại khiến anh có quá nhiều cảm xúc khác nhau.

- Tôi là Phainon, chủ cửa hàng giám định cổ vật - Người nọ tự giới thiệu - Cảm ơn vì đã chăm sóc em gái tôi, tôi cũng là một fan của anh.

Mydei bắt tay với anh, cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất, và khi chàng trai nọ mỉm cười, Mydei tự hỏi vì sao một người như anh ấy lại còn độc thân được chứ.

- Cảm ơn vì đã ủng hộ các tác phẩm của tôi. Và các em gái của anh rất ngoan, chắc hẳn anh đã nuôi dạy các em ấy rất tốt.

Sự ngượng ngùng xuất hiện trên gương mặt điển trai kia, Mydei chắc chắn anh đã nhìn thấy vệt đỏ thoáng qua trên gò má của Phainon.

- Các em ấy thỉnh thoảng cũng khá hoạt bát, nhưng bọn trẻ rất đáng yêu.

Phainon gãi đầu hơi nghiêng mặt đi, vành tai đỏ bừng, có thể vì không quen nói chuyện với một người lạ, hoặc vì một lý do nào khác mà Mydei không đoán ra, chàng trai liền quay sang nói với ba đứa trẻ :

- Nào, chúng ta tạm biệt anh Mydei rồi về nhà thôi.

Bọn trẻ phản đối liền ôm chân Phainon nài nỉ, nhưng sau một lúc vẫn không lay chuyển được đối phương, cả bọn liền luyến tiếc ôm lấy Mydei, anh cũng vòng tay đáp lại cái ôm của bọn trẻ.

- Phải nghe lời anh trai của các em nhé !

- Vâng !

Cả ba đồng thanh nói, rồi chạy theo Phainon ra xe, trước khi chiếc xe lăn bánh, bọn trẻ còn ló đầu từ cửa sổ xe, vẫy tay với anh.

- Tạm biệt anh Dei !!

- Tạm biệt Dei !

- Tạm biệt !

Mydei nhìn theo chiếc xe, cảm thấy có chút mất mát. Hôm nay là một ngày tẻ nhạt đối với anh cho đến khi được chơi cùng bọn trẻ. Bây giờ chỉ có một mình khiến anh hơi lạc lõng.

Hay là quay về làm việc nhỉ ? - Anh tự hỏi và thở dài đút tay vào túi áo khoác, Mydei ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng loạt soạt của giấy, anh nhớ mình đâu bỏ gì trong túi áo khoác.

Xin chào ! Chúng em là Tribbie, Trianne và Trinnon.

Chúc mừng người nhận được mảnh giấy này sắp trở thành bạn đời tương lai của anh trai chúng em nhé !

Ngày mai chúng em sẽ lại đến chơi, nếu chúng ta chơi với nhau thật nhiều, biết đâu một ngày nào đó anh (chị) sẽ lấy được anh trai em !

Đây là số điện thoại của anh trai :

xxx-yyyy-zzz

Mydei không nhịn được bật cười. Trẻ con thời nay đúng là nhanh nhảu.

Thế nhưng nhớ lại nụ cười rạng rỡ kia, cuối cùng anh vẫn giữ lại mảnh giấy, còn thêm số điện thoại nọ vào máy mình.

_____

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua lớp rèm che, tràn xuống chiếc giường yên tĩnh ở giữa phòng những dải sáng bạc.

Duỗi tay về phía sau xa đến mức chạm phải đống chimera nhồi bông kê ở đầu giường, Phainon ngáp dài khi bị bình minh đột ngột phá vỡ giấc ngủ. Lăn bộ xương cứng ngắc, duỗi thẳng lưng và tứ chi, Phainon trông như một con Samoyed còn đang ngái ngủ. Hắn ngồi dậy, phải mất một lúc mới tỉnh táo, dụi mắt và đưa tay hất những lọn tóc lòa xòa trước trán.

Phainon liếc nhìn chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, mặc dù phải rời khỏi giường một cách miễn cưỡng, nhưng hôm nay hắn có lịch hẹn với một vị khách, không thể đến muộn được.

Với tay lấy điện thoại và bước về phía bàn làm việc, Phainon ngồi xuống, trở mặt lưng điện thoại lên, mỉm cười ngắm nhìn tấm card bo góc được bảo vệ cẩn thận bởi chiếc ốp trong suốt.

Thận trọng mở ốp điện thoại lên, Phainon nâng như trứng hứng như hoa, đem tấm card đặt lên lòng bàn tay ngắm nghía. In trên đó là người mà hắn chắc chắn là đẹp hơn bất kỳ người nào khác hắn từng gặp trong đời. Khẽ thở một hơi thoải mái, Phainon ngả người ra sau ghế, để thị giác của mình đắm chìm vào từng đường nét sắc sảo và quyến rũ mà hắn có vinh hạnh được chiêm ngưỡng. Dường như người trên tấm card cũng đang mãnh liệt đáp lại hắn, kết hợp với đường cong cơ bắp dẻo dai và một khuôn mặt khiến hàng nghìn fan hâm mộ phải hét lên cuồng nhiệt, và Phainon đảm bảo mình sẽ là người hét to nhất trong số tất cả mọi người ở đó.

Hắn lại mở ngăn kéo, lấy ra một quyển binder được trang trí khá công phu. Khi lật mở tấm bìa ngoài, Phainon hài lòng nhìn hàng tá tấm card được sắp xếp ngay hàng thẳng lối. Đặt tấm card vừa rồi vào đúng vị trí của nó, hắn ngân nga một giai điệu vui tươi, tìm kiếm trong tập binder một tấm card khác để đặt vào sau lưng điện thoại, xem đó là món quà động viên tinh thần trong suốt cả ngày làm việc của hắn.

Có hàng trăm tấm card mà Phainon đã dày công tích lũy trong một thời gian dài, tạo thành bộ sưu tập quý giá của mình. Và việc lựa chọn một trong số chúng luôn khiến Phainon gặp khó khăn. Suy cho cùng, việc chọn một tấm card của người mình yêu trong số hàng trăm tấm card đẹp như nhau chưa bao giờ là một việc dễ dàng.

- Anh dậy sớm vậy ?

Một giọng nói trầm ấm, có vẻ mệt mỏi vì buồn ngủ vang lên sau lưng Phainon. Trước khi hắn kịp phản ứng, một đôi tay săn chắc với những hình xăm đỏ uốn lượn đã nhẹ nhàng quấn quanh vai. Theo sau đó là một mái đầu vàng cam vùi mặt vào cổ hắn, kèm theo một nụ hôn nhẹ được đặt lên nơi yết hầu cong cong.

- Anh đánh thức em sao ?

Phainon chỉ hơi giật mình, cố gắng muốn quay lại để nhìn người yêu. Mặc dù trong trạng thái mơ ngủ nhưng đôi tay khỏe mạnh của Mydei vẫn giữ chặt lấy hắn. Phainon ngọ nguậy một lúc, đến khi chóp mũi chìm vào mái tóc vàng mềm mại của đối phương, y mới chấp nhận số phận bị mắc kẹt trong vòng tay người yêu. Phainon vui vẻ tận hưởng thất bại, được bao vây trong mùi thơm ngọt ngào và làn da ấm nóng của Mydei.

- Bình thường anh có bao giờ dậy sớm vậy đâu ?

Mydei thì thầm vào phần tai đang đỏ ửng của người kia, móng tay gãi nhẹ lên yết hầu đang đưa lên đưa xuống vì cảm xúc hỗn loạn của Phainon.

- Đừng nói là anh dậy sớm chỉ để ngắm hình em thôi đấy nhé ? Sao lại mắc cỡ rồi ? Chẳng phải tối qua anh chịch em dữ lắm à ?

Chất giọng vừa tự mãn vừa thích thú khiến Phainon lắp bắp như gà mắc tóc. Mydei buông hắn ra, đứng thẳng lại để chiêm ngưỡng màu đỏ ửng vì xấu hổ đang lan đầy trên khuôn mặt dễ thương của Phainon.

- Anh kh-....Nhưng rõ ràng là bé Dei chủ động cưỡi anh trước !!

Phainon vừa thẹn vừa giận, không chịu thua mà "tố cáo" lại người yêu nhỏ tuổi hơn mình, hệt như những đứa trẻ học mẫu giáo đang cố gắng cãi tay đôi với bạn thân của nó.

- Ừ, là do em muốn cưỡi Phainon đó, nhưng chẳng phải anh cũng sướng lắm sao ?

Mydei không chút xấu hổ thừa nhận, lướt mắt từ trên xuống dưới cơ thể trần trụi hoàn hảo của Phainon, chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đùi. Anh híp mắt, cảnh tượng ấy khiến ngọn lửa đêm qua bỗng chốc muốn bùng phát trở lại. Lướt ngón tay lên những múi cơ mà có thể một lát nữa chúng sẽ co rút và đẫm mồ hôi vì vận động quá độ. Gần như cám dỗ, Mydei lại vẽ theo đường cong tuyến nhân ngư, dần dần luồn tay vào cạp quần của người yêu.

Phainon tất nhiên phát hiện được ý đồ không mấy trong sáng trên gương mặt của mỹ nhân. Hắn mím môi, nóng đến mức cảm giác được một lớp mồ hôi mỏng phủ lên trán và sống mũi cao. Người đàn ông nắm lấy tay Mydei đặt trở lại lên ngực mình, đồng thời đỡ lấy gáy anh kéo tới, ấn môi mình lên cánh môi đêm qua bị cắn tới thảm.

Mydei hơi giật mình, đầu tiên là cảm giác săn chắc của cơ thể áp vào lòng bàn tay, và sự mềm mại đầy áp đảo chiếm lấy đôi môi khiến anh hô hấp hỗn loạn. Anh vừa động đậy đã đụng phải lều bạt phía dưới của Phainon, trong lòng nổi lên một cỗ đắc ý, ra sức đáp lại cái lưỡi đói khát kia một cách cuồng nhiệt.

Những ngón tay thon dài như những xúc tua vuốt ve quấn quýt lấy vòng eo còn in rõ mấy dấu tay. Bọn họ đã quấn lấy nhau triền miên gần như cả đêm, đến nỗi hiện tại Phainon gần như muốn ném Mydei trở lại giường, lặp lại trận làm tình mạnh bạo tối hôm qua.

Nhưng Mydei đã nhanh chóng nhận ra sáng nay cả mình và Phainon đều kín lịch làm việc, thở dài não nề, anh chủ động dứt khỏi đôi môi đáng yêu đang bĩu ra vì bất mãn của người kia, nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi.

- Nếu chúng ta còn tiếp tục nữa sẽ muộn làm mất, anh trai à ~

Sắc mặt Phainon đầy sự bất mãn, luyến tiếc rời khỏi cái ôm của Mydei. Hắn kéo tay anh lại, chỉ vào tập binder còn mở trên bàn.

- Được, nhưng trước khi đi, em chọn cho anh một tấm nha !

Mydei nhìn vào một hàng dài những tấm card và tự tin khi nhận thấy bản thân thật sự rất có kỹ năng trong việc bắt lấy ống kính và tạo dáng trước nó. Tay anh lướt qua một lượt, cuối cùng Mydei quyết định chọn một tấm card anh vừa chụp gần đây. Nhiếp ảnh gia đã đánh giá rất cao tạo hình này của anh khi anh đã hóa trang thành nhân vật là vương tử của một tựa game anh đang quảng cáo. Cách anh nghiêng mặt và ngạo nghễ liếc mắt về phía ống kính, đầu lưỡi đỏ au khẽ đưa ra liếm đi vệt máu dính trên ngón cái. Và Mydei có một ý nghĩ tinh nghịch rằng khi Phainon phát hiện ra anh đang trêu chọc và nhắc nhở hắn nhớ lại cảm giác khi đầu lưỡi anh cuốn lấy cây gậy sắt nóng rực của hắn, Phainon sẽ không nhịn được mà mong đợi trời mau tối và chạy ù về xé toạc anh.

- Tấm này.

Mydei nhếch môi gõ gõ lên tấm card, Phainon ngoan ngoãn lấy ra và cẩn thận đặt vào ốp điện thoại. Xong xuôi hắn mới giơ điện thoại lên, xoay chỗ này xoay chỗ kia, ngắm nhìn tấm card từ mọi góc độ mà hắn cho là hoàn hảo nhất, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ như một chú Samoyed đang chờ chủ nhân đến cưng nựng chiều chuộng và Mydei rất rất yêu điều đó.

- Đã có ai từng nói với em rằng em trông rất giống một vị thần vô tình rơi xuống từ thiên đường chưa ? Ý anh là...em tựa như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật ấy. Không, không đúng, phải là một tác phẩm nghệ thuật ngoạn mục nhất từng tồn tại trên đời !

Mydei dừng lại một thoáng để lắng nghe những lời khen ngợi đầy tình yêu của Phainon, khẽ mỉm cười dịu dàng, vươn tay ôm lấy một bên má Phainon.

- Em không hoàn hảo tới vậy đâu, đừng nâng em lên tận mây xanh như thế.

Chàng trai bật cười khúc khích đặt cằm vào lòng bàn tay Mydei. Cặp đôi cứ như vậy một lúc, đắm mình trong ánh ban mai ấm áp và sự hiện diện của đối phương. Cho đến lúc Phainon ôm lấy Mydei đặt lên bàn sau khi đã cất cuốn binder vào lại ngăn tủ.

- Bé Dei có thể hôn anh lần nữa được không ? Nếu không anh không cho em đi nấu bữa sáng đâu !!

Thỉnh thoảng Phainon lại giống như một đứa nhỏ, ngang ngược làm nũng nhưng vô cùng đáng yêu.

Giây tiếp theo Mydei đã nghiêng người về phía trước, yêu thương hôn lên mi mắt hắn.

Tiếng cười khúc khích vỡ òa vì hạnh phúc lập tức tràn ngập cả căn phòng, Phainon nhào lên ôm chầm lấy Mydei một cái trước khi chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Ngón tay mát lạnh chạm lên môi dưới, Mydei im lặng mỉm cười tiến về phía giường, màn hình điện thoại của anh hiển thị một loạt thông báo của quản lý và trợ lý nhưng đều bị chế độ không làm phiền chặn mất, đây là thói quen xấu luôn bị quản lý nhắc nhở của Mydei, nhưng anh giả vờ như mình luôn quên mất chỉ vì không muốn bất kỳ ai phá hỏng những đêm Phainon ngủ lại nhà.

Tắt màn hình đi và lật úp điện thoại lại, ngón tay cái của Mydei nhẹ nhàng di chuyển như đang vuốt ve một bảo vật quý, đằng sau lớp nhựa trong suốt là tấm ảnh chụp một chàng trai tóc trắng đang say giấc trong bộ áo ngủ liền thân hình chimera. Nếu như để ý kỹ hơn sẽ thấy phía sau tấm ảnh lộ ra một góc của mảnh giấy cũ đã nhăn, trên đó thấp thoáng vài nét mực của một số điện thoại.

End

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com