Hsr Robinxfirefly Tuyen Tap Oneshot
Robin vừa hô xong, liền quay người chạy xuống sân. Tuy vậy, khi cô đi đến chỗ ngồi của Firefly thì chẳng thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đâu. Loay hoay nhìn xung quanh, cuối cùng Robin cũng tìm ra mái tóc xám khói giữa làn người bên ngoài hành lang."Đã nói là đừng đi mà!" Robin chạy theo Firefly.Đúng là dân thể thao có khác, Robin dù có hằng ngày tập nhảy hay khiêu vũ thì cũng không dí kịp nhóc Firefly. Chạy được nửa đoạn, Robin đã phải dừng chân ngay bên bồn cây nhỏ. Lặng người nhìn bóng lưng mảnh mai luồn lách trong đám đông, Robin khẽ thở dài.Firefly quẹo vào góc khuất nhỏ ngay phòng kho. Dựa người vào bức tường trắng loang lổ vết ố, cô ôm lấy lồng ngực mình. Đợi cho đến khi nhịp tim dần ổn định, Firefly từ từ rướn cổ ra ngóng tình hình.Tuy vậy, đầu óc cô lúc này chỉ toàn hàng vạn câu hỏi vì sao. Tại sao chị Robin lại ở trong sân đa năng? Firefly nhớ là Robin chẳng bao giờ đi đến những nơi như thế, chị lúc nào cũng ngồi lì trong phòng nhạc.Firefly dáo dác nhìn xung quanh, ngoài gốc cây anh đào nở hoa thu hút nhiều bạn học ngồi đó chơi đùa thì chẳng thấy bóng dáng yêu kiều của chị Robin. Liếc trái rồi hết liếc phải, Firefly lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chuẩn bị phủi áo quay người về câu lạc bộ thì bỗng phía sau cô có một bàn tay trắng trẻo chạm vào.Theo quán tính, Firefly chồm người về phía trước, nhanh tay tóm lấy bàn tay kia và dùng lực bẻ mạnh lên đó. Sau đó cô lợi dụng lúc đối phương đang chới với, liền xoay thân quật người ta ngã ngửa ra sau."Á..." Robin nằm sõng soài dưới đất.Firefly giật mình, cô nhóc vội quay mặt nhìn về phía sau. Gương mặt xinh xắn tái mét đi. Đôi môi phớt hồng khẽ mấp máy.Trước mắt cô là chị Robin đang nằm co ro dưới mặt đất. Đôi mắt màu lơ xinh đẹp lúc này tràn ngập vẻ hoang mang, khóe miệng run lên bần bật. Chị cau mày ôm lấy cổ tay trái của mình."Em xin lỗi..." Firefly chạy đến đỡ Robin ngồi dậy."Không sao, này là lỗi chị." Robin mếu mặt nói.Firefly đưa mắt liếc nhìn toàn thân Robin, từ chiếc áo cardigan màu tím than cho đến gấu váy caro sọc đỏ, cô kiểm tra không sót cái nào. Cuối cùng, Firefly dừng mắt ngay cổ tay của người thương.Trên cổ tay trắng trẻo, giờ xuất hiện vết bầm xanh nhàn nhạt. Càng nhìn vào nó, trong lòng Firefly càng dâng lên cảm giác tội lỗi.Xoa nhẹ lên vết bầm trên tay Robin, đôi mắt tựa sắc ấm hoàng hôn kia rưng rưng ánh nước:"Em xin lỗi... Em không biết đó là chị...""Không sao đâu.""Chị đợi ở đây cho em, em đi lấy đồ chườm." Firefly thỏ thẻ.Chưa kịp lên tiếng trả lời, bóng dáng nhỏ nhắn kia đã khuất xa. Nhìn mái tóc xám khói nhẹ đong đưa theo làn gió xuân, Robin khẽ thở dài.Bộ con bé cầm tinh con thỏ hay sao mà chạy dữ vậy? – Robin hít hà xoa lấy cổ tay.Đợi thỏ con Firefly quay lại đã là năm phút sau đó. Đi đến cạnh bên Robin, Firefly run rẩy lấy túi đá vừa mới mua từ căn tin đắp lên cổ tay cô.Sợ cái con người kia sẽ bỏ chạy thêm lần nữa, Robin liền nhanh tay tóm lấy tay áo của Firefly:"Bộ chị đáng sợ lắm hả? Sao em lại chạy?"Firefly đỏ mặt ngoảnh đầu sang hướng khác, không dám nhìn thẳng Robin."Nhìn chị nè." Robin lấy tay phải vịn má Firefly, sau đó kéo cô nhóc quay mặt nhìn mình.Vành tai tinh xảo của Firefly đỏ ửng lên, đôi mắt trở nên hoảng loạn đi trông thấy."Sao lại bỏ chạy?" Robin lặp lại câu hỏi.Im lặng hồi lâu, Firefly mới mấp máy cánh môi:"Em...""Thôi được rồi, bỏ qua đi. Giờ mình qua hàng ghế đằng kia ngồi nha." Robin thở dài, giờ cô có gặng hỏi đi nữa thì con bé chắc chắn cũng cứ ấp a ấp úng vậy thôi. Chi bằng đổi chủ đề thì hơn.Firefly lúng túng theo sau Robin. Nhìn xuống bàn tay được chị Robin nắm hờ lên, tim của cô bỗng hẫng đi vài nhịp. Còn phần bàn tay đó cũng dần trở nên nóng hừng hực.Kéo Firefly ngồi xuống hàng ghế cạnh gốc cây anh đào, Robin mỉm cười hỏi chuyện:"Hình như đòn ban nãy không phải trong Karate đúng không?"Firefly cúi gầm mặt, lí nhí lên tiếng:"Nó là của Aikido...""Em biết Aikido luôn hả?" Robin khẽ nuốt nước bọt, cô liếc mắt xuống nhìn chiếc đai đen nhị đẳng Karate của Firefly."Em hồi nhỏ có học qua Aikido..." "Đừng nói là đai đen luôn nha?" Chẳng hiểu sao, sau lưng Robin bỗng có làn gió lạnh thổi qua."Dạ, vừa lên đai đen là em nghỉ." Firefly đáp.Robin như chết lặng. Cô không thể hình dung được rằng cái con bé nhìn có vẻ dịu dàng, thục nữ này lại mang trong mình đai đen hai môn võ khác nhau.Sao cô có chút hoài nghi về tương lai sau này của mình, có lẽ cô không nên làm cho con bé tức giận đâu. Cô thề đó."Vậy ngoài hai môn đó, em còn học thêm môn nào không?" Robin tiếp tục gợi chuyện."Dạ không, em tính học thêm Judo nhưng chưa có thời gian ạ..."Robin trợn tròn mắt. Vội quay sang Firefly, cô hỏi tiếp:"Có vẻ em thích võ thuật quá nhỉ?"Firefly ngây ngơ gãi đầu. Chẳng hiểu sao, khi nhắc đến võ thuật thì cô không còn vẻ lúng túng như hồi nãy nữa:"Hồi nhỏ em hay ốm vặt lắm, nên ba mẹ có đăng kí cho em học Aikido để rèn luyện thể chất. Sau này lên cấp hai, bạn em rủ em vào câu lạc bộ Karate, do thấy thú vị nên em cũng đồng ý.""À, thì ra là thế. Vậy em có thích nó không?""Có chứ!" Đôi mắt màu hoàng hôn sáng rực lên.Robin cười khẽ. Cô vươn bàn tay phải, đặt lên mái tóc xám khói của người bên cạnh, xoa nhẹ lên đó:"Thế giữa võ thuật với chị, em thích nào hơn?"Firefly giật bắn mình. Bàn tay siết chặt lấy chiếc quần trắng, vành tai đỏ ửng. Lúng túng hồi lâu, cô mới nhỏ giọng thủ thỉ:"Em..." Bốn từ phía sau, cô cúi đầu lí nhí: "Em thích chị hơn..."Gò má Firefly trở nên hồng hào trông thấy. Vài cánh hoa anh đào khẽ rơi phớt qua gương mặt đang ửng đỏ vì xấu hổ. Đôi môi nhỏ nhắn mím chặt vào nhau. Nhìn cô gái đáng yêu cạnh bên, trong lòng Robin bỗng dấy lên cảm giác kì lạ. Lúc này, cô chỉ muốn lao vào hôn lấy cánh môi phớt hồng kia.Chưa kịp đợi Robin cất lời, Firefly một lần nữa, vùng khỏi chiếc xoa đầu đầy ấm áp của người thương, bỏ chạy bạt mạng."Cái con bé này, thật tình." Robin có chút bất mãn nhìn mái tóc xám khói đong đưa giữa dòng người.-------------Sau hôm ấy, chẳng hiểu vì lý do gì, số lần Firefly vô tình bắt gặp Robin càng lúc càng nhiều. Tuy vậy, chưa kịp đợi Robin cất lời thì bóng dáng nhỏ nhắn kia đã cao chạy xa bay."Sao thế?" Black Swan tò mò hỏi cô bạn cùng lớp khi thấy gương mặt vốn rạng rỡ, nay lại ủ rũ đến lạ thường."Firefly cứ tránh mình suốt." Robin cụp đôi cánh ở hai bên tai, yểu xìu lên tiếng.Black Swan cười nhẹ, đôi mắt tựa đá hổ phách bỗng lóe lên tia sáng lạ:"Cậu làm gì mà khiến cô nhóc dễ thương đó phải bỏ chạy vậy?"Robin thở dài, cô nàng kể lại toàn bộ câu chuyện cho người bạn của mình. Black Swan tựa hờ trên bàn học của Robin, nhắm mắt lắng nghe câu chuyện. Ngón tay thon dài khẽ gõ vài nhịp theo mạch truyện."Là vậy sao?" Black Swan cười khẽ.Black Swan liếc mắt xuống cổ tay trái của Robin, nơi này giờ đã xuất hiện một vết bầm tím lờ mờ. Im lặng một lát, cô nói tiếp:"Cậu có biết mình quen bé Acheron bằng cách nào không?"Robin lắc đầu, đôi cánh khẽ lung lay nhẹ theo nhịp."Là bữa đó, mình vô tình đi ngang qua khu đa năng. Chẳng hiểu sao, tự nhiên Acheron lao thẳng vào mình, gõ một gậy thật điếng sượt qua vai." Black Swan vươn bàn tay lên cao, khẽ săm soi nó."Rồi sao nữa?""Thì đơn giản mà, mình liền ăn vạ với bé ấy.""Nhưng sao Acheron lại lao vào cậu?" Robin có chút hơi tò mò.Black Swan nhún vai, tỏ vẻ bất cần:"Chẳng biết, sau này bé nói là bị mất đà, nên mới lao vào mình." Cô cười khì lên một tiếng: "Nhưng đó không phải trọng tâm câu chuyện. Cái mình muốn nói là, cậu có thể đi ăn vạ với Firefly về vết bầm tím ngay cổ tay mà?"Robin nhìn xuống cổ tay đang nhói đau của mình. Cô có chút hoài nghi với lời Black Swan vừa nói. Giống như đọc được suy nghĩ của cô, người bạn Black Swan liền nói tiếp:"Mình đã áp dụng cách đó và thành công, nên cậu cứ yên tâm đi."Robin im lặng hồi lâu. Cô lặng ngắm nhìn cổ tay, đôi mắt màu lơ lúc này chẳng hề có tiêu cự. Cánh môi hồng hào dần tái đi dưới áp lực từ răng mang đến.Black Swan một lần nữa vòng qua người cô bạn cùng lớp, vỗ khẽ lên đầu vai thon gầy ấy. Sau đó trầm giọng cất lời:"Sẽ thành công thôi mà. Kì trước chẳng phải mình đã bói cho hai người rồi sao? Cứ triển đi." Nói xong, cô về lại chỗ ngồi của mình.Robin quay mặt về hướng cửa sổ. Dưới sân bóng rổ đông đúc người qua lại, cô bắt gặp mái tóc xám khói đuôi xanh xõa dài trong nắng. Chiếc băng đô sắc đen nhẹ bay phất phới theo làn gió thoảng. Đôi mắt tựa ánh hoàng hôn dịu dàng híp nhẹ, cánh môi phớt hồng khẽ đóng mở theo nhịp. Gương mặt nhỏ xinh như bừng sáng dưới nắng xuân ấm áp. Tuy vậy, điều khiến Robin chú ý đến là cô nhóc này có vẻ hơi bị "thân thiết" với người cạnh bên. Firefly dựa vào người Stelle, run rẩy thân mình, cố gắng nhịn cười. Vài giọt lệ khẽ chực trào trong khóe mắt, lăn dài xuống gò má ửng đỏ dưới nắng. Cô bạn này, nãy giờ đang kể cho cô nghe về vài vụ việc hài hước trong câu lạc bộ khám phá mạo hiểm. Từ vụ chị trưởng câu lạc bộ Himeko uống nhầm cốc nước bùn mà Stelle lén tráo đổi, cho đến việc March bị Stelle lừa rằng trên đời có siêu nhân Gao."Thế thì Gundam có thật không?" Firefly giương tròn đôi mắt hỏi Stelle."Có chứ, lúc cậu ngủ là người ta đang giải cứu thế giới đó!" Stelle khua tay múa chân.Firefly bật cười khanh khách. Nhỏ này chỉ giỏi dốc tổ, ai nghe cũng biết là xạo. Vậy mà có March vẫn ngây thơ tin là thật.Trên lớp học, gương mặt kiều diễm của Robin dần đanh lại. Đôi mắt màu lơ dịu dàng giờ đã nhường chỗ cho ngọn lửa ghen tuông âm ỉ bùng cháy. Trong khoang miệng, vị tanh chầm chậm chiếm lấy toàn bộ đầu lưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com