RoTruyen.Com

Hsr Robinxfirefly Tuyen Tap Oneshot

Robin giật mình tỉnh giấc, cô thần người nhìn chằm chằm lên trần nhà. Dưới đầu gối, xúc cảm ấm áp đó vẫn còn đọng lại, và mang theo dòng điện tê dại lan lên não bộ. Trong một thoáng, cô như nhìn thấy Firefly đang cầm lấy chân cô và gác lên vai cậu ấy. Sau đó, Firefly chạm khẽ vào vết thương, nhẹ nhàng liếm nó.

Cặp mắt sâu thẳm có như không nhìn cô. Hàng mày hơi nhướng lên, giống như khiêu khích đến trái tim đầy bấn loạn này. Đầu lưỡi chầm chậm lộ ra, sắc hồng ướt át quấn quanh trong tâm trí Robin.

"Nhìn gì?"

Firefly nhếch môi, cô cố hạ thấp giọng nói và kéo dài từng âm tiết. Hệt như đoạn nhạc Violin quyến rũ.

Đầu Robin bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, nằm xụi lơ trên giường. Ngón tay không còn sức động đậy, thẫn thờ mặc cho Firefly thích làm gì thì làm. Nhưng sau khi nhìn kỹ lại, trong phòng ngủ rộng lớn này không có ai ngoài một mình Robin cả.

Robin xấu hổ không thôi, đôi cánh rụt rè khép lại, cô ngượng ngùng dùng chúng che đi cặp mắt rực rỡ của mình. Tại sao cô có thể mơ thấy một cô gái trong hai đêm liên tiếp chứ? Đã thế, cô còn nghĩ đến thứ gì không đâu...

Đợi đến khi nhịp tim dần ổn định, Robin lập tức lấy điện thoại ở tủ đầu giường và vào trang web tư vấn về vấn đề đời sống khá nổi tiếng. Run rẩy nhập từng dòng chữ, cô vội vàng gửi câu hỏi của mình lên trên đó.

[Chim non trên cành cao] gửi một câu hỏi vào trong diễn đàn:

"Cho tôi làm phiền mọi người vài phút, chuyện là dạo gần đây tôi hay mơ đến một cô gái rất đẹp. Mỗi lần gặp nhau là chúng tôi chỉ nói về những chủ đề như đi học và yêu đương. Chuyện không có gì đáng nói cho đến khi sáng nay tôi tưởng tượng ra cậu ấy hôn tôi. Thế cho tôi hỏi, tình trạng hiện giờ của tôi là gì vậy? Tôi cảm ơn mọi người đã đọc."

Bên dưới bài đăng giờ đã có hàng tá câu trả lời.

[Đừng cho em tăng ca nữa sếp ơiii]: Theo kinh nghiệm mười năm làm trong lĩnh vực này, tôi trịnh trọng tuyên bố bồ đã xuất sắc được một bé vong hồn xinh đẹp theo đuổi!

[Nếu cao thêm 10cm, tôi sẽ đổi tên]: Cũng giống như bình luận trên nói, bạn có lẽ đã dính duyên âm rồi. Hãy đi cắt sớm nhé, không thì sức khỏe của bạn sẽ bị cô gái đó làm cho suy mòn đó.

[Coi một quẻ Tarot không em?]: Tôi dám cá chủ thớt bị dính duyên âm rồi, mau đi gỡ đi. Nếu chủ thớt muốn cắt duyên âm thì cứ liên hệ tôi, tôi chuyên về mảng này lắm. Bao uy tín!

Lướt thêm vài bình luận bên dưới, tất cả đều thống nhất rằng cô đã bị dính duyên âm. Robin hoang mang nhíu chặt mày, mồ hôi lạnh rơi đầy trán. Chẳng hiểu sao, cô lại thấy phía sau có cảm giác hơi lành lạnh sống lưng, giống như có ai đó đang ghì mình vậy.

Hít một hơi thật sâu, Robin liền gõ phím gửi tin nhắn riêng đến người bạn [Coi một quẻ Tarot không em?] kia.

"Cậu có thể gỡ duyên âm sao?"

Vừa gửi xong, Robin lại có chút hối hận. Nói thật thì cô không nỡ rời xa Firefly, dù cậu ấy là một âm hồn. Nhưng khi nghĩ đến sức khỏe của mình, cô lại do dự.

Bên kia nhanh chóng gửi tin hồi âm lại.

"Được chứ, tôi có kinh nghiệm bên mảng này lắm."

"Thế cậu gỡ duyên âm giúp tôi được không?"

"Được, cho tôi xin tên và ngày tháng năm sinh nhé. Nhưng trước mắt thì cậu vui lòng chuyển khoản chi phí thủ tục, khoảng năm trăm nghìn điểm tín dụng ạ."

Robin trợn tròn mắt. Cô không biết người bạn này có thật sự cắt duyên âm được không, nhưng trước mắt là đã cắt cổ cô trước rồi!

Như biết được vẻ bối rối trên mặt Robin, bên kia đã gửi thêm một tin đến.

"Thôi thì hôm nay tôi hữu duyên đi, giá cả tùy tâm. Cậu gửi cho tôi tên với ngày tháng năm sinh của cậu liền nhé."

"Robin Oak, 12/10/1996." (Tg: ngày sinh mình chế bừa nhe huhu)

Bên kia đột nhiên im bặt, nhưng phút sau đó thì điện thoại Robin như muốn nổ tung.

"Robin? Cậu là ca sĩ Robin nổi tiếng dạo gần đây sao?"

"Cậu có phải là cô nàng hát bài hát 'Sway to My Beat in Cosmos'?"

"Ôi, tôi là fan cậu đấy!"

"Mà sao cậu lại dính duyên âm thế?"

"Để tôi, tôi sẽ cắt duyên âm cho cậu liền! Tôi không cần phí gì đâu, chỉ là cậu có thể gửi cho tôi hai bản chữ ký đến chỗ tôi là tôi vui rồi..."

"Thật ra thì bạn thân tôi cũng thích cậu lắm, nên tôi mới tham lam xin hai bản chữ ký..."

Robin đợi điện thoại hết rung, liền gửi tin cho người đang trong trạng thái kích động ở đầu dây đối diện.

"Được thôi, cảm ơn cậu nhiều. Cậu cho tôi xin địa chỉ nhà được không? Để chút tôi gửi hai quyển album đến cho cậu."

"Không gấp đâu, đợi tôi cắt đứt duyên âm cho cậu rồi tính sau nhé. Giờ đợi tôi một tí, tôi đi làm lễ." Bên kia nhanh chóng hồi âm.

Đợi thêm một lúc, người bạn [Coi một quẻ Tarot không em?] đã gửi tin đến cho cô.

"Tôi đã làm lễ cho cậu rồi, nhưng trước mắt thì cậu xem người đó còn đến nữa không. Nếu qua ba đêm vẫn không mơ thấy thì duyên âm đã được cắt hoàn toàn rồi đấy."

Robin và người bạn đó tiếp tục trò chuyện qua lại một lát. Buông điện thoại xuống, lòng cô bỗng có chút ngổn ngang, buồn bã. Nhưng khi nghĩ đến một số tác hại khi không cắt duyên âm, Robin chỉ biết thở dài thườn thượt.

Có lẽ, cô với Firefly là có duyên nhưng không có phận.

Ba ngày lặng lẽ trôi qua, Robin đã không còn mơ thấy Firefly nữa. Cảm giác bồi hồi cũng đã vơi đi hơn phân nửa, thế nhưng, cô lại không hề có tí tâm trạng để làm bất cứ điều gì.

Từ việc đọc sách, xem phim hay thậm chí là luyện thanh nhạc (thứ mà Robin khá thích) cũng không làm cho cô vui nổi. Mỗi khi bắt tay vào làm gì đó, trong lòng cô bỗng lại nhớ đến gương mặt cau có đáng yêu của Firefly.

Mỗi lúc càng mỗi nhớ Firefly, khiến tâm trạng Robin dần trở nên bức bối. Cô muốn dùng âm nhạc để giải tỏa nỗi lòng, muốn dùng bài ca để vơi đi nỗi nhớ đang gào thét khát khao tuôn trào này.

Thế là, Robin đã thức trắng cả đêm để sáng tác nhạc. Lúc hoàn thành bài hát thì trời cũng đã sáng. Cô mệt mỏi vươn mình rồi đảo lảo đi vào phòng ngủ. Mặc kệ ánh sáng chói chang đang chiếu thẳng vào người, Robin cứ thế mà thiếp đi.

----------

Robin hoảng hốt nhìn xung quanh, trong lòng cảm thấy rất hoang mang. Đây là nhà của Firefly mà? Sao cô lại ở đây nữa rồi?

Cúi xuống xăm soi bộ đồ trên người, Robin liền nhận ra đồng phục cấp ba quen thuộc. Khóe môi không nhịn được nhoẻn lên thật cao, cô run rẩy nở nụ cười.

"Firefly, Firefly..." Robin liên tục lẩm bẩm.

Nụ cười trên môi càng lúc càng trở nên tươi tắn, Robin vội vàng ấn chuông cửa. Không làm cô phải chờ lâu, cánh cửa sau đó liền mở ra. Nhưng người ở phía sau cánh cửa đó không phải là người mà Robin mong chờ, Firefly, mà là Sam.

"Chào chị, chị tìm chị em hả?" Sam vui vẻ chào hỏi.

Robin gật đầu, cười tươi nói:

"Firefly không có ở nhà sao?"

"Dạ, chị em vừa mới ra công viên đi dạo." Nói đến đây, Sam vểnh môi làu bàu: "Chị hai thật là, chỉ biết trốn khi đến lượt mình 'trực nhật'."

Nghe thế, cô cũng chỉ biết cười trừ. Giơ tay xoa lên mái tóc mềm mại của Sam, cô nhỏ giọng cất lời:

"Vậy để chị bắt chị hai em về nha."

"Dạ, em cảm ơn chị nhiều!"

Tạm biệt Sam, Robin quay người đi đến công viên ở trước khu nhà. Bầu trời chậm rãi chuyển sang sắc tím thơ mộng, những áng mây trắng dường như đã bị nhuộm lên một tí ánh hồng, mơ màng lững lờ lướt qua tòa chung cư nhỏ. Trong công viên, giờ cũng đã đông đúc người qua lại nhưng lại chẳng thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Firefly hòa lẫn trong đó.

Robin dạo quanh công viên, khi đến gần gốc cây cổ thụ ở góc khuất, cô đột nhiên dừng lại. Một "cục" đen đang cuộn tròn dưới lùm cây, dù đã bị lớp áo hoodie dày che khuất đi mái tóc, nhưng vừa liếc sơ qua thì Robin đã biết đây chắc chắn là Firefly.

Mang theo nhiều lớp cảm xúc xen lẫn vào nhau, Robin hớt hải chạy về phía đó. Lời nói chưa kịp thốt ra, cô đột ngột dừng bước chân, ngây người nhìn Firefly.

Firefly ngồi xổm bên cạnh lùm cây, nửa gương mặt chìm trong bóng tối u uất. Lâu lâu đóm lửa nhỏ phực lên và rọi qua cặp mắt vô hồn tia sáng đỏ rực. Trên miệng ngậm điếu thuốc chưa mòi lửa, cô bâng quơ đùa nghịch chiếc bật lửa trong tay.

Có lẽ đã đùa chán chê, Firefly sau đó liền châm lửa và thơ thẫn giương mắt ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi. Rít một hơi dài, cô khẽ nhả lớp khói trắng mù mịt. Ngón giữa từng nhịp gõ vào điếu thuốc, phần tàn từ từ rơi xuống bãi đất trống.

Vừa định đưa điếu thuốc lên miệng thì Firefly đã nghe giọng Robin ở phía xa vọng lại:

"Sao cậu lại hút thuốc?"

"Tôi hút thì có liên quan gì đến cậu đâu. Hay là học sinh giỏi muốn thử nó?"

Firefly nhếch mép, cô chậm rãi nhìn thẳng vào Robin và tiếp tục dùng giọng điệu cợt nhã nói:

"Tôi còn nhiều lắm, cậu cứ tha hồ mà thử."

"Được thôi, vậy cậu đưa cái điếu đang dùng đó cho mình đi." Robin bình tĩnh giật lấy điếu thuốc từ tay Firefly.

Cô đưa điếu thuốc lên miệng và bắt chước rít một hơi dài như Firefly. Cổ họng đột nhiên nóng lên, và giống như có thứ gì đó đang cồn cào trong dạ dày. Robin cố nén nước mắt, ho khan đẩy khói ra ngoài. Chuẩn bị tiếp tục ngậm điếu thuốc thì Firefly đã nhanh tay giật lấy nó.

"Học quá hóa rồ rồi sao? Không có thử gì nữa hết, đi về liền cho tôi!"

Firefly hung hăn quăng điếu thuốc xuống đất và dặm chân lên đó. Vụn thuốc rơi ra khắp nơi, và từ từ hòa vào đất cát bên dưới. Cô nghiến răng đi đến chỗ Robin, đôi mắt rực rỡ ánh lên tia căm phẫn.

"Ba ngày nay cậu bị gì vậy, Robin Oak? Tôi thực sự không thể hiểu được mạch não của tụi học sinh giỏi các cậu. Bộ cậu rảnh lắm hả? Sao không dành thời gian đó mà đi ôn thi đại học gì gì đó của cậu đi? Ở đây làm phiền tôi làm gì? Tôi là trò tiêu khiển của cậu à?"

Vành mắt Robin đỏ hoe, tựa như sắp khóc. Cô giơ tay lau đi vài giọt nước mắt đang chầm chậm rơi xuống gò má.

"Chẳng phải cậu đã nói rằng nếu mình chịu theo đuổi cậu thì cậu sẽ quay về trường mà? Sao giờ cậu lại lật lọng như thế? Cậu cũng xem mình là trò tiêu khiển đó thôi?"

"Tôi đã bảo là tôi không đến trường rồi, cậu làm thế nào thì tôi cũng không quay lại đó đâu!"

Khẽ chép miệng một tiếng, Firefly lúng túng lấy khăn tay ra. Cô giơ tay lau đi giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi Robin rồi dịu giọng, nói tiếp:

"Khuyên thật, Robin cậu hãy về nhà đi, sau này cũng đừng đến đây nữa. Tôi vốn không có ý định học tiếp, nên việc cậu làm mấy bữa nay chẳng khác gì là công cốc cả đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com