RoTruyen.Com

Hsr Robinxfirefly Tuyen Tap Oneshot

"Bệnh nhân ở giường số năm em đã thay băng rồi. Còn chú ở giường tám thì lúc nãy em có đo dấu sinh hiệu, thấy rằng huyết áp chú ấy hơi cao, chút chị đến kiểm tra tình hình chú lại giúp em nha."

Firefly giao ca cho đồng nghiệp và tỉ mỉ trao đổi hết tình hình của từng người bệnh. Khi đồng hồ điểm đến con số bảy, cô mới từ từ rời khỏi quầy trực và đi đến phòng thay đồ.

Tháo lớp khẩu trang dày cộm, sau đó cởi bỏ bộ blouse dính nhớp nháp dịch tiết, Firefly nhanh chóng khoác lên người chiếc đầm hoa nhí. Trước khi ra khỏi bệnh viện, cô còn dặm thêm lớp nền trên mặt, đặc biệt là vùng dưới bọng mắt.

Đảm bảo gương mặt không còn vẻ xanh xao, hốc hác vì thiếu ngủ, lúc này Firefly mới xách balo rời khỏi bệnh viện và lên chuyến xe buýt quen thuộc. Trong lúc đợi xe đi đến điểm cuối, Firefly lặng lẽ lật từng trang sách, dù hai mắt đã rệu rã nhưng cô vẫn cứ bướng bỉnh nhấc cao mí mắt. Cuốn sách sờn bóng chi chít chữ viết nguệch ngoạc cùng những dòng highlight đầy màu sắc, ngón tay thon dài khẽ lướt qua và dừng lại trước những chỗ mà chủ nhân nó cảm thấy khó hiểu.

Mặc kệ đầu óc giờ trở nên ong ong, Firefly vẫn cố động não suy nghĩ về đống kiến thức Y học khô khan. Nhưng càng làm thì trong đầu cô lại càng thêm mù mịt.

Thở hắt một hơi dài, Firefly chán nản dẹp sách vào balo, vừa lúc xe cũng dừng trước điểm mà cô muốn xuống. Tiện tay mua đóa hoa cẩm tú ở tiệm hoa bên đường, Firefly tiếp tục đi dọc theo cung đường heo hắt phía trước.

Dù là ngày cuối tuần thì nghĩa trang thành phố vẫn cứ im đìm như mọi hôm. Hai bên tai Firefly chẳng nghe thấy bất kỳ thanh âm nào trừ tiếng hót líu lo trên những tán lá xanh um ở dọc bên đường. Nắng cũng dần lên cao, đóm sáng vàng nhạt khẽ khàng lướt qua mái tóc mềm mượt của cô và rọi xuống mặt đất khô ráp.

Dừng chân bên phần mộ của Sam, Firefly từ từ đặt bó hoa cẩm tú lên đó và ngồi xuống. Vươn tay sờ lên gương mặt tươi tắn của Sam trên bia, cô nhoẻn môi cười dịu dàng.

"Xin lỗi nhé Sam, nay chị có lịch trực nên không thể đến đây sớm chơi với em được." Nói đến đây, Firefly lấy quyển album có chữ ký Robin từ trong cặp ra và đặt xuống bên cạnh bó hoa: "Hôm qua chị Black Swan có cho chị cuốn album này, em thích lắm đúng không? Chị cũng thế."

Như nghe được tiếng reo hò hớn hở của Sam, Firefly nhẹ nhàng thủ thỉ tiếp:

"Chị nghe nói Robin sắp có buổi gặp mặt với fan ở Penacony vào tháng sau. Nhưng tiếc ghê, chị lúc đó có lịch sang Xianzhou dự hội thảo. Chắc phải đợi sang dịp khác rồi..."

"Chị không buồn đâu, chẳng phải hai chị em mình đã thấy Robin ngoài đời rồi sao? Dù ở xa ơi là xa, thậm chí còn không thấy nổi chị ấy nhưng nghĩ đến việc bản thân chị em mình ở cùng chỗ với Robin, tim chị đã cảm thấy rất mãn nguyện."

Firefly dựa vào tấm bia, miệng cứ liên tục tỉ tê kể mọi chuyện, từ việc Robin được lên bìa báo "Sắc đẹp" số mới nhất hay đến chuyện thường ngày trong bệnh viện, cô đều kể ra hết. Cho tới khi cổ họng khô rát, Firefly mới sực nhớ ra một việc.

"Thật tình, Sam ơi là Sam, sao em có thể rảnh rỗi đến mức ngồi viết truyện fanfic về Robin thế? Đã thế còn cho chị làm nữ chính nữa. Em có biết chị đã ngại thế nào khi đọc những dòng truyện đó không? Mà..." Mũi cô bỗng trở nên ngứa ngáy, nước mắt cũng từ từ trực trào trong khóe mi: "Em yên tâm, chị đã thay em viết tiếp câu chuyện rồi. Có lẽ đây sẽ là thứ cuối cùng mà hai ta cùng làm nhỉ..."

Cố nén nước mắt vào trong, cô mím môi ngăn tiếng nức đang không ngừng phát ra ở cổ họng.

"Không được, chị đã hứa với Sam là không được khóc." Lấy tay lau nước mắt, Firefly gượng cười: "Sam muốn thấy chị hai cười hơn, đúng không?"

"Nhưng mà Sam ơi... sao chị có thể cười nổi khi người thân duy nhất của mình đã ra đi mãi mãi chứ?"

Firefly hơi nâng khóe môi, nước mắt ào ạt rơi xuống bó hoa cẩm tú. Cô từ từ dang rộng vòng tay ôm lấy phần bia của Sam vào lòng, liên tục thủ thỉ:

"Chị xin lỗi, chị xin lỗi... vì đã thất hứa..."

--------

Robin hớn hở nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi cảm khái, cuối cùng cô cũng đã có thể gặp được Firefly.

Sáng nay dù đến ba giờ sáng mới ngủ, và sau đó hơn sáu giờ là đã tỉnh giấc, nhưng Robin lại không thể cảm thấy buồn ngủ. Mang theo tâm trạng man mác sầu đi đến phòng làm việc, cô liền sáng tác tiếp bài hát mới. Bài hát này so với bài hát của ngày hôm kia còn u oán hơn, tựa lời bộc bạch bi ai.

Chỉ khi thả hồn vào khúc nhạc bài ca, lòng cô mới bình tĩnh lại được. Miệt mài làm đến giữa trưa, Robin vì mệt quá nên đã thiếp lúc nào không hay. Và khi mở mắt lại lần nữa, cô đã thấy mình ở trước tòa chung cư của Firefly.

Bỗng phía sau cô có vỗ nhẹ lên, Robin liền ngoảnh mặt lại nhìn. Sam nhón chân cười khì, gương mặt bầu bĩnh bừng sáng dưới ánh hoàng hôn dịu dàng. Cúi xuống nhìn bộ đồng phục thể dục của em, cô nhỏ giọng hỏi:

"Sam mới đi học về sao?"

"Dạ, còn chị lại tìm chị hai nữa hả?" Sam nhoẻn môi, nói.

Run rẩy kiềm lại khóe môi đang dần nhếch lên cao của mình, Robin ngượng ngùng trả lời:

"Đúng rồi, thế Sam có biết chị hai em đang ở đâu không?"

Sam đánh mắt dõi về hướng công viên, sau đó giương tròn đôi mắt nhìn Robin.

"Em không biết nữa, chị hai chắc lại đi dạo một mình ở đâu đó rồi."

"Firefly không có bạn sao em?" Robin nhíu mày nhớ lại, hình như mỗi lần cô gặp Firefly thì chỉ thấy cậu ấy cô độc một mình.

"Chẳng phải chị là bạn của chị hai sao? Em thấy có vẻ chị hai cũng rất quý chị á."

Nghe xong, Robin có chút sững sờ. Firefly thế mà quý cô sao? Điệu bộ cậu ấy mỗi khi gặp cô nếu không chán ghét thì cũng là dị nghị, chắc là Sam đã hiểu lầm.

"Đó giờ em chưa bao giờ thấy chị ấy dẫn bạn về nhà, chị là người đầu tiên đó! Còn nữa nha, mỗi lần nói chuyện với chị, chị hai trông vui lắm." Sam nói tiếp.

"Dù chị ấy có chút cộc cằn với hung dữ, nhưng chị đừng trách chị ấy, thật ra chị ấy dịu dàng lắm cơ. Chị hai tỏ ra như thế là vì muốn bảo vệ em và bản thân chị ấy, nếu càng hiền thì sẽ bị mọi người xung quanh bắt nạt và xỉa xói..."

Ngẩng cao gương mặt bừng đỏ vì nói liên tục không ngừng nghỉ, Sam hơi mím môi, lấy hơi nói tiếp:

"Chị hứa với em một điều... được không ạ? Chị có thể làm bạn với chị hai em vĩnh viễn được không? Hãy thay em chăm sóc chị ấy, hãy bầu bạn với chị ấy trong những đêm dài lạnh lẽo, và hãy yêu chị ấy thật nhiều..."

Robin nhíu mày, thoạt nghe thì cô hoàn toàn hiểu hết những lời Sam muốn nói, nhưng khi ghép chúng lại với nhau, cô lại chẳng hiểu gì hết. Này giống như... một bức di ngôn.

Nhưng, không cần em ấy nói thì Robin cô sẽ mãi luôn bên cạnh Firefly, chỉ là...

"Chị xin lỗi, điều này... chị không dám hứa..."

Sam xụ mặt, gương mặt bầu bĩnh lóe lên tia buồn bã. Thế nhưng, cô bé lại lần nữa mỉm cười thật tươi.

"Nếu như chị gặp được chị ấy trong thế giới thực, thì chị có thể thay em làm những điều đó không ạ?"

"Cái này..." Robin cảm thấy hơi rợn sống lưng.

Sam nhìn thẳng vào đôi mắt màu lơ dịu dàng của Robin, dùng chất giọng non nớt, chắc nịch lên tiếng:

"Chị chắc chắn sẽ làm được, em tin chị." Nói xong, cô bé đột nhiên vui vẻ quay sang phía cổng chung cư, reo lên: "Chị hai về rồi, chị mau đến đó đi."

Robin đánh mắt theo hướng Sam vừa chỉ, con ngươi có chút co lại, nhịp tim trong cô cũng từ từ tăng nhanh. Dưới bóng đen đang dần nhấn chìm cả góc phố nhỏ, Firefly lười biếng rảo bước đi ngang qua cả hai. Vạt áo sơ mi màu lam khẽ khàng phất bay trong gió, vòng eo nhỏ nhắn chầm chậm hiện ra.

"Chị đi đi, em về nhà trước." Sam tiếp tục thúc giục Robin đi đến chỗ Firefly.

Chưa kịp nói gì thêm thì bóng dáng Sam cũng mất hút sau cánh cửa, Robin bất lực vỗ đầu nhằm xua tan cảm giác sợ hãi xa lạ, nhưng nụ cười trên môi cô lại trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Firefly từ xa vốn đã trông thấy Robin, nhưng cô lại chọn cách phớt lờ, hòa vào dòng người đông đúc để tránh khỏi ánh nhìn của Robin. Thế nhưng, có vẻ như ai kia đã nhận ra cô rồi...

"Cậu lại tới đây nữa à? Tôi đã nói là tôi không đến trường rồi!" Như một thói quen, khi vừa gặp Robin thì cô đã nhanh chóng thốt lên câu nói quen thuộc.

"Hôm nay mình phải bằng mọi cách mang cậu về trường." Robin nói.

Khóe môi của Firefly khẽ nhếch lên cao, cô nhún vai ngân nga:

"Ồ, hôm nay học sinh giỏi có vẻ quyết tâm ta? Nhưng hôm qua tôi cũng đã nói rõ rồi, tôi sẽ không bao giờ đi học nữa!"

Nói đến câu cuối, Firefly từ từ kề sát miệng vào vành tai Robin, gằn lên từng chữ. Mùi rượu thoang thoảng lướt qua chóp mũi Robin, khiến cô không nhịn được nhíu chặt mày.

"Sao vậy? Vành tai sao đỏ thế?" Firefly ngả ngớn hôn lên vành tai của Robin và phà hơi lên đó.

Cả người Robin đột nhiên đông cứng lại. Gò má cô đỏ lựng, dần lan xuống cổ. Firefly thấy cảnh tượng đó, cười rộ lên. Nghiêng mặt hôn má Robin, Firefly tủm tỉm nói:

"Không dám làm gì tôi luôn à? Ngoan thế?"

Đuôi mày Robin giật lên liên hồi, ngón tay cô hơi rục rịch. Đảo mắt nhìn thấy gốc cây cổ thụ có vẻ vắng người qua lại, cô liền kéo lấy Firefly – người đang mổ liên tục vào má mình đi đến gốc cây đó.

Dồn Firefly vào thân cây, Robin cong cong khóe mắt, cười dịu dàng. Cô lấy một tay nâng cằm Firefly, tay còn lại thì ôm chặt vòng eo mảnh mai kia, nhỏ giọng thầm thì vào tai Firefly:

"Tưởng hổ không gầm là Hello Kitty? Cậu có biết là mình mong ngày này lâu lắm rồi không?"

Nói xong, Robin cúi đầu hôn Firefly. Khi chạm vào đầu môi mềm mại của Firefly, cả người Robin như được tiêm máu gà, say mê mút lấy thứ bản thân ngày đêm ngóng chờ.

"Há miệng ra." Robin bóp lấy má Firefly, nhẹ nhàng ra lệnh.

Đôi mắt sắc hoàng hôn ngấn nước, tầm nhìn của Firefly dần mờ đi. Cảm giác ngọt ngào trong miệng càng lúc càng đậm sâu, khiến cô mơ màng hé miệng cho Robin luồn lưỡi vào.

Dù đây là lần đầu tiên cô hôn ai đó, nhưng Robin vẫn có thể dễ dàng làm cho Firefly xụi lơ trong vòng tay của mình. Khoang miệng nhỏ nhắn của Firefly rất ngọt, đã thế còn thêm vị rượu trong đó, khiến Robin không ngừng đòi hỏi. Cô như biến thành một con người khác, hung hăn chiếm lấy khoang miệng Firefly.

Firefly nhắm mắt đắm chìm vào nụ hôn, hai tay từ từ câu lấy cổ Robin. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đây chỉ là mơ thôi, không phải là thật. Sáng mai thức dậy, mọi thứ sẽ biến mất, và những điều hoang đường này cũng tiêu tan sạch sẽ, chỉ còn lại cô một mình trong căn phòng lạnh lẽo.

Nếu đây là một giấc mộng xuân, thì hãy cho Firefly này đắm chìm thêm chút nữa. Dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi.

Sam đứng trên ban công, chống cằm dõi theo cả hai, khóe môi chậm rãi nhếch cao. Đúng như cô bé nghĩ, chị Robin mới là một nửa hoàn hảo nhất của chị hai.

Dù có làm sai thiên luật, nhưng vì hạnh phúc của Firefly, người thân duy nhất của mình, Sam đã dùng tí sức mạnh ít ỏi để cho hai người họ gặp nhau trong mơ, và sau đó, hai người có thành đôi với nhau hay không thì phải tùy vào nỗ lực của chị Robin.

Mong chị có thể tìm ra được chị hai trong dòng người rộng lớn và thay em chăm sóc chị ấy nhé, Robin.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com