RoTruyen.Com

Hsrxreader Hen Nguoi O The Gioi Khac

Anaxagoras - học giả lỗi lạc với kiến thức sâu rộng như đại dương và khả năng phân tích sắc bén.

Trong một thế giới mà anh cho là đầy dối trá và mê muội, anh tự nhận mình là người duy nhất nắm giữ sự thật.

Những giáo điều truyền thống? Những tri thức cũ kỹ được tôn sùng như kinh thánh? Anh không ngần ngại thách thức tất cả, phá vỡ chúng bằng logic và lý luận không thể chối cãi.

Không ai được phép gọi tên anh một cách tùy tiện.

Không ai được phép ngắt lời khi anh đang trình bày.

Và quan trọng nhất, không ai được phép tranh cãi với anh nếu không có đủ kiến thức nền tảng.

Những quy tắc này không phải do kiêu ngạo, mà bởi anh tin rằng chỉ có trật tự mới sinh ra tri thức đúng đắn.

------

Nếu anh ta không tin vào số phận.

Vậy thì số phận của anh càng phải được sắp đặt kỹ lưỡng.

Những nguyên tắc cứng nhắc ấy đã lung lay trong khoảnh khắc va chạm định mệnh đó.

Anh đã quen với việc bước đi trong hành lang học viện như một vị vua trong cung điện của mình.

Mọi người đều tránh xa, không ai dám cản đường hay làm phiền anh.

Thế nên khi cơ thể nhỏ bé ấy lao thẳng vào người anh với tốc độ không thể kiểm soát, cú va chạm đã khiến cả hai người cùng mất thăng bằng theo cách kỳ lạ nhất có thể.

Chân anh vướng vào chân em, cơ thể em xoay người tránh nhưng lại làm anh nghiêng theo, rồi cả hai cùng ngã xuống sàn đá lạnh của hành lang trong tiếng động vang vọng.

Những tờ giấy nghiên cứu quý giá mà anh đang ôm chặt bay tung tóe, rải ra khắp nơi.

Anh cảm thấy máu trong người anh sôi lên. Đây là sự xúc phạm không thể tha thứ.

Anh định mở miệng để thốt ra những lời chỉ trích cay độc, những câu từ sắc bén mà anh đã dành riêng cho những kẻ ngu ngốc dám làm phiền anh.

Tay anh xoa xoa vùng đầu vừa va chạm, ánh mắt đầy giận dữ chuẩn bị nhìn thẳng vào kẻ liều lĩnh.

Nhưng rồi giọng nói thanh thoát ấy đã cắt ngang suy nghĩ của anh.

"Xin lỗi, thầy Anaxagoras!"

Đột nhiên như có một luồng điện chạy dọc sống lưng anh.

Không phải vì lời xin lỗi, mà vì cách em gọi tên anh.

Anaxagoras.

Đầy đủ.

Chính xác.

Không phải 'thầy Anaxa' như những học sinh khác thường gọi tắt một cách thiếu tôn trọng, không phải 'ngài học giả' như những đồng nghiệp ra vẻ lịch sự.

Phản xạ đầu tiên của anh là muốn chỉnh sửa, bởi đã quá quen với việc phải sửa chữa cách người khác xưng hô với mình. Nhưng lần này, anh không cần phải làm gì cả.

Tên anh đã được phát âm một cách hoàn hảo, với từng âm tiết được trân trọng như những viên ngọc quý.

Chậm rãi, anh ngẩng đầu lên nhìn người đã va chạm với anh.

Gương mặt trẻ trung, đôi mắt sáng ngời trí tuệ nhưng vẫn mang nét ngây thơ của tuổi trẻ.

Mái tóc hơi rối vì cú ngã, quần áo học sinh nhàu nhĩ. Và trong tay em, vẫn đang cầm chặt một tờ giấy mà anh quen thuộc.

Ánh mắt của anh chuyển từ gương mặt em xuống tờ giấy ấy.

Đó chính là bản thảo nghiên cứu mà anh vừa hoàn thành.

Tiêu đề in đậm trên đầu trang:

"Học giả trẻ tuổi nhất chứng minh thành công luận văn: Thần linh có thể chết."

Một thoáng ngạc nhiên lướt qua khuôn mặt thường ngày lạnh lùng của anh.

Em chính là tác giả của luận văn táo bạo ấy.

Người mà anh vừa định chửi mắng thậm tệ chính là thiên tài trẻ tuổi đã khiến cả học viện xôn xao.

Lúc này, Anaxa mới thực sự nhìn em một cách chăm chú.

Không phải với ánh mắt giận dữ của một kẻ bị làm phiền, mà với sự tò mò lạnh lùng của một nhà nghiên cứu đang quan sát một hiện tượng thú vị.

------

Những tháng ngày tiếp theo đã trôi qua trong một nhịp điệu kỳ lạ mà chính anh cũng không thể lý giải được.

Anh đã nhận em làm học trò, không phải vì lòng tốt hay sự cảm thông, mà vì anh nhận ra rằng đây là cơ hội để hun đúc một tâm hồn có thể hiểu được những tri thức sâu sắc mà anh nắm giữ.

Anh không bao giờ đào tạo ai, bởi anh tin rằng hầu hết mọi người đều không đủ tư chất để tiếp nhận sự thật.

Nhưng em khác.

Những buổi học của họ luôn diễn ra trong sự nghiêm khắc tuyệt đối.

Anh không khoan nhượng một chút nào.

Chỉ trích từng sai lầm, từng suy nghĩ thiển cận, từng lập luận yếu ớt với giọng điệu lạnh lùng và đôi khi cay độc.

Rồi anh sẽ bật cười, những tiếng cười vang vọng và hơi điên rồ, như thể anh đang thưởng thức một trò đùa chỉ mình anh mới hiểu.

Thế mà em không bao giờ cãi lại.

Không bao giờ tỏ vẻ bực bội hay tổn thương.

Em chỉ lắng nghe, gật đầu, rồi làm theo những gì anh yêu cầu một cách ngoan ngoãn đến mức khiến những người khác tưởng rằng anh đang bắt nạt em.

Họ không hiểu. Làm sao họ có thể hiểu được?

Đây không phải là sự bắt nạt.

Đây là...

------

Có những khoảnh khắc, trong im lặng hiếm hoi của những buổi học, khi anh ngừng giảng để suy ngẫm về một vấn đề phức tạp nào đó, anh sẽ thấy em ngủ gục trên quyển sách.

Gương mặt em trong giấc ngủ trông thật yên bình. Nét căng thẳng vì học tập vắng bóng, để lại một khuôn mặt trẻ trung, ngây thơ.

Anh sẽ ngồi đó, trong im lặng, và nhìn em ngủ.

Anh không biết mình đang nghĩ gì trong những phút giây ấy.

Tâm trí thường ngày sắc bén của anh như bị mờ đi, thay vào đó là một cảm giác kỳ lạ mà anh không thể đặt tên.

Không phải sự tò mò học thuật, cũng không phải niềm tự hào của một người thầy, càng không phải sự hài lòng vì có được một học trò giỏi.

Có lẽ anh sẽ dành riêng một bài luận văn để nghiên cứu thứ cảm xúc ấy.

Ba mười phút trôi qua mà anh không hề hay biết. Chỉ khi ánh nắng từ cửa sổ dịch chuyển, chiếu một cách khác lên gương mặt em, anh mới giật mình nhận ra mình đã ngồi đó bao lâu.

Lòng tự tôn của anh bùng lên như ngọn lửa.

Anaxa đã từng tự hào về khả năng kiểm soát bản thân, về sự tập trung tuyệt đối vào tri thức.

Làm sao anh có thể để bản thân lãng phí thời gian như vậy?

Anh nhéo sống mũi, chỉ trích bản thân trong thầm lặng.

Như một cử chỉ tự nhiên đến mức anh không kịp suy nghĩ, anh tháo áo choàng của mình xuống và nhẹ nhàng đắp lên vai em.

Mùi hương sách vở và thuốc mực từ áo choàng hòa quyện với hơi thở của em.

Anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng với vành tai đỏ ửng.

Anh không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy. Anh không hiểu tại sao mình lại có những hành động bốc đồng như thế.

Và anh cũng không muốn hiểu.

------

Thời gian cứ thế trôi qua trong những ngày bình yên kỳ lạ.

Anh cảm nhận được sự thay đổi tinh tế trong cách em nhìn anh. Không còn chỉ là ánh mắt tôn kính của một học trò, mà có gì đó sâu sắc hơn, ấm áp hơn.

Còn học giả điên này?

Anh cũng thay đổi, dù không muốn thừa nhận.

Những lời chỉ trích của anh vẫn cay độc như thường, nhưng đôi khi lại có những khoảnh khắc anh ngừng lại, nhìn em một cách dịu dàng trước khi lập tức quay đi, giả vờ bận rộn với những tài liệu khác.

Họ cứ úp úp mở mở vậy, chả khác gì đang vờn nhau.

------

Amphoreus: Khai mở tận thế.

Thế giới mà Anaxa từng tin rằng mình hiểu thấu đáo đột nhiên sụp đổ.

Những tà vật thủy triều đen xuất hiện như ác mộng, tàn phá mọi thứ trên đường đi.

Anh chạy trong đám đông hoảng loạn, tìm kiếm em. Tim anh đập thình thịch, một cảm giác mà anh, người từng xem thường cái chết, chưa bao giờ trải qua.

Và trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, anh chứng kiến cảnh tượng sẽ ám ảnh anh suốt phần đời còn lại.

Em bị đâm xuyên ngực, máu chảy ra nhuộm đỏ bộ áo học sinh. Tà vật nhấc em lên cao, như một kẻ thủ ác phô diễn chiến tích.

Nhưng ngay cả trong giây phút cuối cùng, em vẫn ôm chặt quyển sách mà anh đã cho em mượn. Những ngón tay run rẩy vì đau đớn vẫn không chịu buông.

Tiếng gào thét tuyệt vọng của anh vang vọng trong không khí.

Anh cố gắng xông về phía em, nhưng đám đông hoảng loạn kéo anh theo chiều hướng ngược lại.

Vô số bàn tay níu kéo anh, những tiếng la hét che lấp tiếng gọi của anh.

Lần đầu tiên trong đời...

Anaxagoras, người từng coi thường cái chết, người từng nghiên cứu về sự hủy diệt với thái độ lạnh lùng.

Cảm thấy nỗi kinh hoàng thực sự.

------

Quyển sách được trả lại cho anh từ tay cảnh binh.

Bìa da nâu đã nhuốm màu đỏ thẫm của máu, những trang giấy bị nhăn nhúm và khô khốc.

Cảnh binh nói rằng họ tìm thấy nó trong tay em, và vì có ghi tên anh nên mang trả lại.

Anh run rẩy lật từng trang. Khắp các lề giấy đều có chữ viết tay em, những ghi chú tỉ mỉ, những câu hỏi thông minh, những suy nghĩ sâu sắc về những lý thuyết anh đã dạy.

Em đã luôn tập trung với từng bài giảng của anh, thấm nhuần từng lời anh nói.

Và ở trang cuối, một dòng chữ nhỏ nhắn:

"Hoàn thành quyển sách này, em sẽ tỏ tình với thầy."

Tầm nhìn của anh nhoè đi.

------

Anaxa đã có quyết tâm cuối cùng của một học giả. Anh đưa Phainon lên vị thế trong lòng người dân, trả lại ngọn lửa Titan để cứu rỗi thế giới này.

Và khi nhiệm vụ hoàn thành, anh biết mình sẽ tan biến.

Tiếng cười điên cuồng quen thuộc của anh vang lên lần cuối.

"Tôi chờ em ở kiếp sau."

Tờ giấy được xé từ quyển sách rơi xuống khi anh biến mất, giờ nó có thêm một dòng đáp.

.

.

.

.

.

.

Anaxa bước đi với thái độ quen thuộc, lưng thẳng, ánh mắt lạnh lùng, tay ôm chặt những tài liệu nghiên cứu.

Ở phía bên kia hành lang, một bóng dáng nhỏ bé đang tất tả chạy, ôm chặt quyển sách dày cộm màu da nâu. Đôi mắt tập trung nhìn xuống trang giấy, không để ý đến xung quanh.

Hai người lướt qua nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com