RoTruyen.Com

Hsrxreader Hen Nguoi O The Gioi Khac

(hàng ngọt trước đắng)

Mặt trời chưa lên hẳn, ánh sáng bình minh vẫn còn mỏng manh như sợi tơ vàng len lỏi qua kẽ lá.

Flame Reaver, kẻ sát thần của Amphoreus, người mà chỉ cần nhắc đến tên đã khiến cả các á thần phải dè chừng...

Giờ đây lại nằm ngủ say trên vai ngươi như một đứa trẻ mệt mỏi.

Thật kỳ lạ.

Ngươi nhìn xuống gương mặt hắn, nơi những đường nét cứng rắn thường ngày giờ đây được giấu kín dưới lớp bóng tối nhẹ nhàng.

Không còn cảnh giác lạnh lẽo, không còn sát khí, chỉ còn lại một sự bình thản hiếm hoi.

Trông hắn như một cậu trai đã quá lâu không được ai ôm lấy sau những cơn ác mộng, như một linh hồn cô đơn cuối cùng cũng tìm được nơi nghỉ ngơi.

Có bao giờ ai từng ở lại đủ lâu để chứng kiến khoảnh khắc này không?

Ngươi khẽ đưa tay ra, cẩn trọng nhưng không run rẩy.

Những miếng băng cá nhân nhỏ bé được dán từng mảnh lên làn da chai sạn của hắn, nơi những vết cắt như những ký ức gỉ máu vẫn chưa lành từ những kiếp trước.

Bàn tay từng cầm kiếm đủ sức chém nát cả tinh cầu giờ đây được băng bó bằng những thứ tầm thường đến lạ lùng.

Thứ gì mạnh hơn thanh kiếm của Flame Reaver?

Có lẽ là những miếng băng cá nhân màu hồng của ngươi.

Khi ngón tay ngươi vô tình chạm vào đường gân nổi lên từ cổ tay hắn, hắn không giật mình, không phản kháng.

Chỉ khẽ rên như một con thú nhỏ cuối cùng cũng tìm được nơi an toàn trong lòng ai đó. Hơi thở dài phả nhẹ vào cổ ngươi. Nóng, nhưng không bỏng rát, chỉ đủ để khiến tim ai đó lỡ một nhịp.

"Ngủ ngoan thế này... hay lợi dụng một chút nhỉ..."

Câu nói ngươi buông ra nhẹ như lông vũ, nhưng giữa sự im lặng, nó rơi xuống tai Flame Reaver như giọt sương rơi vào tro nguội.

Giọng nói hắn mơ hồ vang lên, nửa mơ nửa thức, như bản năng bật lại dù đang chìm trong giấc ngủ sâu.

"...Nếu là ngươi... thì được."

"Lợi dụng cũng được."

"Miễn là..."

"...đừng... bỏ ta lại."

Hơi thở hắn chậm dần, nhưng bàn tay được băng bó kia bất giác nắm lấy tay ngươi.

Không siết chặt, chỉ... giữ lấy, một mong muốn cảm nhận sự hiện diện của ngươi.

Như thể trong vô thức, hắn đang thì thầm một lời hứa: "Lần này, sẽ không để mất ngươi."

Cánh đồng hoa ngoài kia vẫn nở rộ trong ánh bình minh, trời vẫn chưa sáng hẳn.

Nhưng ngay khoảnh khắc này, giữa dòng thời gian bất tận, có hai kẻ bị số phận ruồng bỏ đang tựa vào nhau nơi tàn tro đổ nát.

Có thể vòng lặp thời gian chưa dừng lại.

Có thể những trận chiến vẫn còn chờ đón.

Nhưng lần này, hắn không còn đơn độc.

Ngươi cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com