RoTruyen.Com

[HSRxReader] Hẹn người ở thế giới khác.

[Sunday] Phía bên kia.

lmaolmao47

Với người luôn coi trọng kỷ luật và nhận thức được thực tế như gia chủ Oak. Việc bị kẹt lại ở cõi mộng giả tạo sắp sụp đổ là một điều nghe hoàn toàn phi lí.

Trong đánh giá của người khác, anh là người khắc kỷ và luôn có toan tính đằng sau những nụ cười cởi mở đó.

Anh có thể bị nói là vô cảm, quá logic và thiếu sự đồng cảm. Nhưng tất cả những việc anh làm, rốt cục cũng chỉ là để cứu lấy hành tinh anh yêu thương.

Đáng tiếc, lí tưởng của anh… lại đi sai rồi.

—-------

Còn 24 giờ hệ thống nữa trước khi cõi mộng sụp đổ.

Anh dạo bước nơi Thời Khắc Hoàng Kim.

Lắng nghe nhịp đập yên bình của một thành phố đang từng bước tiến tới hư vô.

Dù biết tất cả chỉ là giấc mơ không thực.

Anh vẫn muốn tận hưởng một chút trước khi thực tại đánh tỉnh anh bằng thất bại nghiệt ngã của mình.

Anh thất bại rồi. Tương lai mà anh mong muốn, vẫn là quá viển vông, không thể chạm tới.

Trong lòng anh dấy lên nhiều gợn sóng phức tạp, sự hối hận và nhẹ nhõm hoà quyện với nhau. Anh không biết nên gọi điều đó là gì.

—-------

Những âm thanh thành phố vang vọng, tiếng chim hót, người trò chuyện, phương tiện đi qua.

Tất cả mang âm sắc hoàn hảo của thế giới không biết khổ đau. Sunday từng tin đây chính là điều mọi người cần.

Giờ đây, anh cảm nhận cái trống rỗng ẩn sau vẻ hoàn mỹ. Những tòa nhà tráng lệ, khu vườn chăm sóc tỉ mỉ tất cả chỉ là bề ngoài của ảo tưởng sắp tan.

Âm thanh dương cầm vọng từ xa.

Tim anh đập nhanh. Những nốt nhạc quen thuộc đến lạ thường khiến chân anh tự động quay hướng.

Anh biết đó là ai. Có những điều trái tim không bao giờ quên.

—-------

Em ngồi bên cây dương cầm, ngón tay thon nhảy múa trên phím.

Ánh nắng chiều tắm lên mái tóc em, tạo vầng hào quang nhẹ nhàng.

Bộ váy trắng giản dị nhưng thanh thoát, đúng như trong ký ức anh gìn giữ.

Thời gian như ngừng trôi.

Anh đứng đó, tay siết chặt, cố đưa không khí vào phổi nghẹt thở.

Đây chính là khung cảnh anh đã mơ… em đang chơi bản nhạc anh sáng tác, đàn trong không gian yên bình.

Nốt nhạc cuối vang lên rồi tắt dần. Em quay người lại.

Đôi mắt em gặp ánh mắt anh. Nụ cười ấm áp nở trên môi em.

"Sao bây giờ anh mới đến thăm em vậy?"

Giọng em trêu ghẹo nhẹ nhàng. Anh mới nhận ra nước mắt đã lăn trên má. Tay em với tới, lau đi những giọt nước mắt bằng mu bàn tay mềm mại.

Sunday kéo em vào vòng tay, ôm chặt như sợ em biến mất. Mặt anh vùi vào hõm cổ em, run lên bởi tiếng nức nở không kiềm chế được.

"Gia chủ nhỏ..."

Em gọi bằng tên thân mật chỉ em được dùng. Tay em vuốt nhẹ mái tóc anh, dỗ dành như những lần trước.

Anh ước gì có thể nói với em rằng nơi thế giới thực, em vẫn đang hạnh phúc.

Ước gì anh có thể tin rằng em không phải chịu đựng những gì mà anh sợ hãi nhất.

Đó là điều duy nhất anh mong muốn, quan trọng hơn cả lý tưởng hay tham vọng nào khác.

—-------

Thời gian hệ thống trôi qua nhanh chóng.

Anh và em đi dạo khắp thành phố, tay trong tay như một cặp đôi bình thường.

Em kể lại cho anh nghe về những trí tưởng tượng ngây thơ của mình, về những kỷ niệm đẹp đẽ mà hai người đã từng có.

Trong mắt em, anh không như người khác nói. Anh ấm áp, luôn quan tâm em, sẵn sàng hy sinh vì điều mình tin.

Sunday lặng lẽ nghe, nắm chặt tay em. Anh biết mình sai, biết quyết định dẫn đến hậu quả không cứu vãn.

Nhưng tình yêu dành cho em, điều đó anh không hối hận.

Càng nán lại, Sunday càng thấy dấu hiệu bất thường. Tòa nhà xa nhấp nháy như màn hình hỏng, bầu trời xuất hiện vệt sáng kỳ lạ.

Cõi mộng đang sụp đổ.

"Anh phải đi rồi, phải không?"

Em hỏi, ánh mắt dịu lại chan chứa nỗi buồn. Em hiểu anh, hiểu Sunday luôn ý thức ranh giới mộng và thực.

Anh không muốn đưa ra câu trả lời.

Sunday siết chặt tay em. Lần đầu tiên, anh không muốn đối mặt thực tại.

Anh thà ở đây mãi, dù biết tất cả là ảo ảnh.

"Vậy thì... khiêu vũ một điệu được không?"

Anh đặt tay mình lên tay em. Khoảnh khắc đó, dù không có nhạc, cả hai bắt đầu di chuyển theo một giai điệu chỉ có họ nghe thấy.

Bộ váy trắng thuần khiết của em xoay tròn, bay như những cánh hoa rơi.

Xung quanh họ, không gian đang từng mảnh từng mảnh rời rạc.

Những tòa nhà biến mất, con đường tan vỡ thành từng mảnh vụn sáng. Nhưng trong vòng tay nhau, họ tiếp tục khiêu vũ như thời gian không tồn tại.

Cho đến khi tay em xuất hiện mảng nhiễu.

Trái tim Sunday như bị xé toạc.

Anh không nỡ.

Anh chưa muốn tỉnh giấc.

Anh nhân lúc em xoay vòng, không để ý, đã quỳ xuống một gối. Từ trong túi áo, anh lấy ra chiếc nhẫn mà anh luôn mang theo.

Chiếc nhẫn anh đã chuẩn bị từ lâu nhưng chưa từng có cơ hội trao tặng.

“Em sẽ chờ anh ở bên kia chứ?"

Lời cầu hôn anh từng nhẩm đi nhẩm lại trong đầu…

Vậy mà lại trở thành một câu hỏi nhạt nhẽo mất rồi.

Đó là giấc mơ anh hối tiếc nhất, mong muốn nhất mà cuối cùng anh cũng được thực hiện.

Nhưng bây giờ... Dù chỉ trong cõi mộng, dù chỉ là ảo ảnh, nhưng đó vẫn là em.

Người anh yêu thương nhất.

Em dừng lại, nhìn anh với đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt. Những mảng nhiễu khiến giọng em chập chờn, nhưng vẫn là chất giọng ngọt ngào nhất với anh.

"Vâng..."

Tay anh run rẩy đeo nhẫn lên ngón áp út của em.

Rồi anh nhẹ nhàng nâng bàn tay ấy lên, gửi một nụ hôn dịu dàng lên mu bàn tay mềm mại.

Đó là nụ hôn của một lời hứa, của một tình yêu không bao giờ phai nhạt, dù thực tại có tàn khốc đến đâu.

Khoảnh khắc cuối trước khi cõi mộng sụp đổ hoàn toàn, Sunday thấy nụ cười hạnh phúc của em.

“Phải thật hạnh phúc đấy nhé, Ngài Chủ Nhật của em.”

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com