Httccnvpd Bang Cuu Hanh Trinh Truy The
Hít hà cẩu lương ngôn tình...không thích có thể không đọc...Cp độc chiếm chương 9 là cp ngôn tình Liễu Thanh Ca x Lạc Thanh Viêm. Cảnh báo lần cuối, không thích không muốn không cần gượng ép. Có thể clickback ngay.Caution: OOC.P/s: viết xong thấy Liễu Phong chủ bị mình biến thành tên ấu râm..._________________________________________Màn đêm kéo xuống, người người trên Thương Khung Sơn phái chìm vào giấc ngủ ngon, mộng đẹp.Nhưng vẫn có vài người đêm nay là một đêm thức trắng.Lạc Băng Hà mắt mở to, không cách nào nhắm lại để ngủ được.Bởi vì sao?Bởi vì người nằm cạnh bên y - sư tôn của y - Thẩm Thanh Thu đang xem y như cái gối ôm mà ôm chặt.Đã vậy còn cọ cọ dụi dụi mấy cái....Hắn như vậy là muốn lấy nửa cái mạng y rồi...Lạc Băng Hà cảm thấy hình như có thứ có xu hướng đang....khụ..."Ưm....mềm quá..." Thẩm Thanh Thu không rõ mơ thấy cái gì, tay chân quấn lấy Lạc Băng Hà, đem y ôm vào trong lòng, còn tiện mặt cọ cọ má y vài cái.Lạc Băng Hà nằm ngây đơ, không dám động dù là một chút. Nhưng nếu Thẩm Thanh Thu hắn còn tiếp tục thế này thì y chịu nhịn không được...Cơ mà nếu động thì sẽ đánh thức hắn. Tên kiêu ngạo bễ nghễ nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt này sẽ còn xem y như gối mà ôm nữa hay sao?Chung quy vẫn là cơ hội khó tìm, con dao hai lưỡi.Lạc Ma Tôn nhắm mặt lại thì các giác quan còn lại nhạy cảm hơn. Từng hơi thở nhè nhẹ của ai kia kích thích đến từng tế bào của y.Lạc Băng Hà quyết định không chia cắt mắt với trần giường nữa. Hai đứa bây cứ đắm đuối vào, để ta còn gượng qua đêm nay...._________________________________________Thiên Thảo Phong luôn thoang thoảng mùi thảo dược trong không khí.Gió đêm lùa vào phòng cũng không thổi tắt được ngọn nến kiên cường cháy kia.Màn lụa sa mềm mại che phủ khung cảnh xuân sắc, nến nhẹ nhàng ánh lên sắc tình bên trong."A..ưm...a..~ Th...Thanh Phương...~ ngô...chậm lại...a..~" giọng nam nhân khàn khàn mang theo tư vị tình ái"Ch...chậm một chút...a...ngô~!""Chưởng môn sư huynh....huynh đừng nói nữa...không thể nào đâu..." một giọng nam ôn ngu khác vang lên trong những thanh âm rên rĩ khiến người ta mặt đỏ tai hồng.Gió phá vỡ những thanh âm xuân sắc ấy rồi cuốn đi...
_________________________________________Lạc Thanh Viêm đi chân sáo về Bách Chiến Phong, miệng ngậm cọng cọ, trên tay cầm một đóa hoa trà tươi mơn mởn.Nàng sẽ không nói là nàng leo tường vào Tiên Xu Phong hái hoa đâu.Bách Chiến Phong giờ này đều đã ngủ cả, đại môn cũng đóng chặt. Thanh Viêm leo lên cây, nhẹ nhàng đạp ngói leo vào bên trong.Nàng tựa như tiểu miêu, lặng lẽ lén về đi về phòng.Nhưng nàng lại quên mất, bản thân là đang ở cùng với người khác.Thanh Viêm treo trên môi nụ cười đắc thắng vì suốt đoạn đường lén về không ai bắt gặp nàng mà đẩy cửa phòng đi vào. Vừa đẩy cửa vào, nụ cười trên môi nành cứng lại rồi biến mất hẳn."Chịu về rồi?" Giọng nam trầm ấm dễ nghe vang lên. Liễu Thanh Ca ngồi gác chân chữ ngũ, Thừa Loan trong tay chủ đang được lau chùi đến sáng bóng không tì vết. Gã xõa mái tóc đen mượt tựa suối, chỉ khoác trên mình một lớp nội y trắng mỏng tênh khiến lồng ngực trắng, cơ thể rắn chắc, không thừa thải một tí cơ, thịt nào kia ẩn ẩn hiện sau lớp áo.Muội muội Liễu Phong chủ - Liễu Minh Yên là một mỹ nhân.Theo di truyền, không có cớ nào Phong chủ Bách Chiến Phong lại xấu được cả.Thanh Viêm ngẩn người ra một chốc vì khung cảnh ấy, nuốt nước miếng, thầm nghĩ toi đời rồi."Haha...sư phụ..." Thanh Viêm cười hì hì."Đến Thiên Thảo Phong rồi?" Liễu Thanh ca đều giọng hỏi. Nếu như môn sinh Bách Chiến Phong nghe được chắc cằm rơi đầy đất.Vì sao? Ngươi có từng thấy Liễu Phong chủ đánh ai mà còn hỏi thăm xem kẻ đó đã đi chữa thương hay không chưa?Đấy.Thanh Viêm giật thót. Tên ca ca kia kéo nàng ra để nghe tâm sự tuổi hồng thiếu nữ mới biết yêu của y, làm gì có đến Thiên Thảo Phong."Đã đến rồi a. Sư phụ nhìn xem, ta khỏe như vâm." Thanh Viêm lấp liếm che giấu, vung tay vung chân chứng tỏ bản thân vô cùng ổn."Cái kia....Tiên Xu Phong?" Liễu Thanh Ca nhướn một bên mày nhìn đóa hoa trà trắng trong tay nàng.Thanh Viêm luống cuống nhìn bông hoa, không biết nên đặt đâu, nói sao cho phải.Bỗng nhiên nàng tiến thẳng đến chỗ gã, vươn tay đem đóa hoa cài lên trên vành tai gã.Liễu Thanh Ca ngẩn người. Đóa hoa trà trắng nổi bật trên suối tóc đen tuyền của gã."Mỹ nhân cùng hoa hóa mỹ cảnh." Thanh Viêm chắp tay sau lưng lùi lại, cười cười nói.Liễu Thanh Ca không nói gì, cuối đầu nhìn ảnh phản chiếu của mình trên thân Thừa Loan, nhướn một bên mày, môi kéo lên một mạt ý cười.Gã đem đóa hoa kia tháo xuống, chậm rãi mân mê trong tay.Liễu Thanh Ca đứng dậy từng bước chậm rãi áp sát nàng.Thanh Viêm đang vui thầm trong lòng vì màn chữa cháy không có chỗ chê của bản thân thì ngửi thấy được mùi hương nam tính thoang thoảng nơi chóp mũi.Nàng ngẩng đầu lên thấy Liễu Thanh Ca đang đứng sát gần, cuối đầu nhìn mình, trên môi còn treo một mạt ý cười tựa tiếu phi tiếu.Thanh Viêm cảm thấy hình như mặt mình bắt đầu hơi nóng...Liễu Thanh Ca vươn tay ra. Thanh Viêm nhắm chặt hai mắt lại.Nếu một bạt tai có thể khiến gã hả giận. Nàng nhất định sẽ đứng yên đó. Nếu một không đủ, có thể tới hai cái, ba cái. Nàng tuyệt đối không phản kháng.Xem như luyện thiết đầu công miễn phí đi...Nhưng khác với suy nghĩ của Thanh Viêm, Liễu Thanh Ca không có đánh nàng.Liễu Phong chủ mặc dù ít đọc sách, vốn từ của gã cũng hạn chế thật, đem chuyện phong tình ra bàn với gã thì chính là nước đổ đầu vịt.Nhưng gã vẫn biết cái gì gọi là 'thương hoa tiếc ngọc'.Liễu Thanh Ca nhẹ nhàng đem đóa hoa trắng cài lên mái tóc Thanh Viêm.Gã lùi lại, ý cười trên môi càng rõ rệt hơn."Ngươi nói không sai. Mỹ nhân cùng hoa hóa mỹ cảnh."Thanh Viêm cảm thấy nếu không phải là trong phòng không có thắp đèn thì chắc giờ này gã đã thấy khuôn mặt ửng hồng của nàng.Thanh Viêm xưa nay đối với ái tình không có hứng thú. Một phần là vì do sống một kiếp với tên nghĩa ca yêu bạo lực nên chưa từng tiếp xúc với chân chính với cái gì gọi là "Ái"Bản thân Ma tộc cũng chẳng ai có dáng vẻ nên hồn nên nàng cứ nghĩ bản thân đã luyện được một thân bất biến.Không ngờ đến hôm nay nàng lại đỏ mặt chỉ vì một nụ cười của một nam nhân.Nhưng cũng không thể trách nàng nha. Nhan sắc của Liễu Phong chủ đã là xếp vào hàng cực phẩm rồi. Gã còn cười nữa thì đừng nói nàng, không chừng đào còn nở trước mùa."Ngoan ngoãn ngủ trước đi. Minh Yên bảo nữ nhân thức khuya sẽ xấu với mau già." Liễu Thanh Ca vỗ nhẹ đầu nàng. Gã khuyên nàng nhưng bản thân cũng chẳng biết khuyên như vậy để làm quái gì, có ích hay không?"A....??? Sư phụ, trăng đã treo lên đỉnh đầu rồi, người còn muốn đi đâu?" Lạc Thanh Viêm cuối cùng cũng hoàn hồn về, nhìn Liễu Thanh Ca tay cầm Thừa Loan đang tính đi ra ngoài."Luyện kiếm một chút. Thế nào?" Liễu Thanh Ca nhướn mày hỏi."Người tính trong tình trạng thế này mà đi ra ngoài?" Thanh Viêm cũng không thua kém mà nhướn mày nhìn gã, ngón tay khua chỉ gã từ trên xuống dưới một thân nội y mỏng tang.Thanh Viêm cũng là nữ nhân. Thanh Viêm cũng biết cầu toàn.Liễu Thanh Ca đấu mắt với nàng, cuối cùng thở dài chịu thua nữ môn sinh nhỏ này, đem ngoại bào khoác vào.Thanh Viêm thầm đắc y trong lòng. Như vậy mới phải chứ! Thân thể Phong chủ nhà bọn ta đâu phải ai muốn nhìn thì nhìn.Bỗng nhiên Liễu Thanh Ca dúi vào tay nàng thứ gì đó. Thanh Viêm cuối xuống nhìn, là một sợi dây buộc tóc màu trắng.Thanh Viêm trưng bản mặt khó hiểu ra nhìn gã. Liễu Thanh Ca ngồi xuống bên bàn trà, hiếm hoi không đập vỡ đôi nó, ngồi vắt chéo chân thong thả như đang chờ đợi điều gì đó.Thanh Viêm một mặt đầy khổ bức nhìn sợi dây buộc tóc trong tay. Không phải chứ, trêu có một chút liền phải chịu trách nhiện vấn tốc định thân à??Liễu Thanh ca nhìn biểu cảm trên mặt nàng thay đổi đa dạng liên tục liền không nhịn được mà bật cười.Thiên địa quỷ thân ơi...Lạc Thanh Viêm cảm thấy hình như tim mình vừa ngừng đập.Nàng lắc đầu để xua đi những ý nghĩ trong đầu, cố gắng nhìn khuôn mặt đầy thâm sâu của gã xem rốt cuộc là gã đang có ý định gì."Lại đây. Vấn lên cho ta." Liễu Thanh Ca tay đùa nghịch mấy lọn tóc xõa qua vai gọi, giọng mang theo ý cười.Thanh Viêm vô thức theo lời gã mà tiến lại. Tới lúc tỉnh táo lại thì thấy bàn tay mình đã đan lẫn trong mái tóc đen mượt kia rồi.Nàng cẩn thẩn cố gắng đem tóc gã đem buộc thành đuôi ngựa như mọi hôm vẫn thấy gã buộc nhưng thân hình nhỏ nhắn không cho phép nàng.Cuối cùng Thanh Viêm một mặt đầy bất mãn, đem tóc Liễu Thanh Ca hoàn tất.Nàng thắt hai cái bím tóc ở hai bên rồi đem chập lại, dùng dây buộc tóc thắt lại, tiện tay đánh thêm cái nơ bướm. Phần tóc dư nàng không cách nào vấn lên được liền để nó tùy ý xõa ra.Một cái nơ nho nhỏ màu trắng nổi bật trên suối tóc đen dài. Tưởng chừng như thứ nữ tính đó sẽ bị Liễu Phong chủ tháo xuống ngay nhưng gã đã không.Liễu Thanh Ca thong dong đem Thừa Loan tra vào vỏ, mở cửa ra. Gió đêm lạnh lẽo lùa vài khiến Thanh Viêm khẽ run lên."Nhớ ngủ sớm. Trẻ ngoan phải vâng lời." Liễu Thanh Ca trước khi đóng cửa liền bỏ lại một câu như vậy.Lạc Thanh Viêm ù ù cạc cạc ôm chăn lăn vào trong góc giường nằm.Ừm. Thanh Viêm cùng Liễu Thanh Ca nằm cùng một giường.Này nếu như mà truyền ra thì cả Thương Khung Sơn Phái sẽ đem Liễu Thanh Ca treo lên quật....
_________________________________________Tình hình là kiếm ảnh của Liễu Đại thần còn khó hơn lên giờ :]] kiếm được rồi thì toàn Liễu Thanh Ca x Thẩm Thanh Thu :]]]Cái số của toiiii
_________________________________________Lạc Thanh Viêm đi chân sáo về Bách Chiến Phong, miệng ngậm cọng cọ, trên tay cầm một đóa hoa trà tươi mơn mởn.Nàng sẽ không nói là nàng leo tường vào Tiên Xu Phong hái hoa đâu.Bách Chiến Phong giờ này đều đã ngủ cả, đại môn cũng đóng chặt. Thanh Viêm leo lên cây, nhẹ nhàng đạp ngói leo vào bên trong.Nàng tựa như tiểu miêu, lặng lẽ lén về đi về phòng.Nhưng nàng lại quên mất, bản thân là đang ở cùng với người khác.Thanh Viêm treo trên môi nụ cười đắc thắng vì suốt đoạn đường lén về không ai bắt gặp nàng mà đẩy cửa phòng đi vào. Vừa đẩy cửa vào, nụ cười trên môi nành cứng lại rồi biến mất hẳn."Chịu về rồi?" Giọng nam trầm ấm dễ nghe vang lên. Liễu Thanh Ca ngồi gác chân chữ ngũ, Thừa Loan trong tay chủ đang được lau chùi đến sáng bóng không tì vết. Gã xõa mái tóc đen mượt tựa suối, chỉ khoác trên mình một lớp nội y trắng mỏng tênh khiến lồng ngực trắng, cơ thể rắn chắc, không thừa thải một tí cơ, thịt nào kia ẩn ẩn hiện sau lớp áo.Muội muội Liễu Phong chủ - Liễu Minh Yên là một mỹ nhân.Theo di truyền, không có cớ nào Phong chủ Bách Chiến Phong lại xấu được cả.Thanh Viêm ngẩn người ra một chốc vì khung cảnh ấy, nuốt nước miếng, thầm nghĩ toi đời rồi."Haha...sư phụ..." Thanh Viêm cười hì hì."Đến Thiên Thảo Phong rồi?" Liễu Thanh ca đều giọng hỏi. Nếu như môn sinh Bách Chiến Phong nghe được chắc cằm rơi đầy đất.Vì sao? Ngươi có từng thấy Liễu Phong chủ đánh ai mà còn hỏi thăm xem kẻ đó đã đi chữa thương hay không chưa?Đấy.Thanh Viêm giật thót. Tên ca ca kia kéo nàng ra để nghe tâm sự tuổi hồng thiếu nữ mới biết yêu của y, làm gì có đến Thiên Thảo Phong."Đã đến rồi a. Sư phụ nhìn xem, ta khỏe như vâm." Thanh Viêm lấp liếm che giấu, vung tay vung chân chứng tỏ bản thân vô cùng ổn."Cái kia....Tiên Xu Phong?" Liễu Thanh Ca nhướn một bên mày nhìn đóa hoa trà trắng trong tay nàng.Thanh Viêm luống cuống nhìn bông hoa, không biết nên đặt đâu, nói sao cho phải.Bỗng nhiên nàng tiến thẳng đến chỗ gã, vươn tay đem đóa hoa cài lên trên vành tai gã.Liễu Thanh Ca ngẩn người. Đóa hoa trà trắng nổi bật trên suối tóc đen tuyền của gã."Mỹ nhân cùng hoa hóa mỹ cảnh." Thanh Viêm chắp tay sau lưng lùi lại, cười cười nói.Liễu Thanh Ca không nói gì, cuối đầu nhìn ảnh phản chiếu của mình trên thân Thừa Loan, nhướn một bên mày, môi kéo lên một mạt ý cười.Gã đem đóa hoa kia tháo xuống, chậm rãi mân mê trong tay.Liễu Thanh Ca đứng dậy từng bước chậm rãi áp sát nàng.Thanh Viêm đang vui thầm trong lòng vì màn chữa cháy không có chỗ chê của bản thân thì ngửi thấy được mùi hương nam tính thoang thoảng nơi chóp mũi.Nàng ngẩng đầu lên thấy Liễu Thanh Ca đang đứng sát gần, cuối đầu nhìn mình, trên môi còn treo một mạt ý cười tựa tiếu phi tiếu.Thanh Viêm cảm thấy hình như mặt mình bắt đầu hơi nóng...Liễu Thanh Ca vươn tay ra. Thanh Viêm nhắm chặt hai mắt lại.Nếu một bạt tai có thể khiến gã hả giận. Nàng nhất định sẽ đứng yên đó. Nếu một không đủ, có thể tới hai cái, ba cái. Nàng tuyệt đối không phản kháng.Xem như luyện thiết đầu công miễn phí đi...Nhưng khác với suy nghĩ của Thanh Viêm, Liễu Thanh Ca không có đánh nàng.Liễu Phong chủ mặc dù ít đọc sách, vốn từ của gã cũng hạn chế thật, đem chuyện phong tình ra bàn với gã thì chính là nước đổ đầu vịt.Nhưng gã vẫn biết cái gì gọi là 'thương hoa tiếc ngọc'.Liễu Thanh Ca nhẹ nhàng đem đóa hoa trắng cài lên mái tóc Thanh Viêm.Gã lùi lại, ý cười trên môi càng rõ rệt hơn."Ngươi nói không sai. Mỹ nhân cùng hoa hóa mỹ cảnh."Thanh Viêm cảm thấy nếu không phải là trong phòng không có thắp đèn thì chắc giờ này gã đã thấy khuôn mặt ửng hồng của nàng.Thanh Viêm xưa nay đối với ái tình không có hứng thú. Một phần là vì do sống một kiếp với tên nghĩa ca yêu bạo lực nên chưa từng tiếp xúc với chân chính với cái gì gọi là "Ái"Bản thân Ma tộc cũng chẳng ai có dáng vẻ nên hồn nên nàng cứ nghĩ bản thân đã luyện được một thân bất biến.Không ngờ đến hôm nay nàng lại đỏ mặt chỉ vì một nụ cười của một nam nhân.Nhưng cũng không thể trách nàng nha. Nhan sắc của Liễu Phong chủ đã là xếp vào hàng cực phẩm rồi. Gã còn cười nữa thì đừng nói nàng, không chừng đào còn nở trước mùa."Ngoan ngoãn ngủ trước đi. Minh Yên bảo nữ nhân thức khuya sẽ xấu với mau già." Liễu Thanh Ca vỗ nhẹ đầu nàng. Gã khuyên nàng nhưng bản thân cũng chẳng biết khuyên như vậy để làm quái gì, có ích hay không?"A....??? Sư phụ, trăng đã treo lên đỉnh đầu rồi, người còn muốn đi đâu?" Lạc Thanh Viêm cuối cùng cũng hoàn hồn về, nhìn Liễu Thanh Ca tay cầm Thừa Loan đang tính đi ra ngoài."Luyện kiếm một chút. Thế nào?" Liễu Thanh Ca nhướn mày hỏi."Người tính trong tình trạng thế này mà đi ra ngoài?" Thanh Viêm cũng không thua kém mà nhướn mày nhìn gã, ngón tay khua chỉ gã từ trên xuống dưới một thân nội y mỏng tang.Thanh Viêm cũng là nữ nhân. Thanh Viêm cũng biết cầu toàn.Liễu Thanh Ca đấu mắt với nàng, cuối cùng thở dài chịu thua nữ môn sinh nhỏ này, đem ngoại bào khoác vào.Thanh Viêm thầm đắc y trong lòng. Như vậy mới phải chứ! Thân thể Phong chủ nhà bọn ta đâu phải ai muốn nhìn thì nhìn.Bỗng nhiên Liễu Thanh Ca dúi vào tay nàng thứ gì đó. Thanh Viêm cuối xuống nhìn, là một sợi dây buộc tóc màu trắng.Thanh Viêm trưng bản mặt khó hiểu ra nhìn gã. Liễu Thanh Ca ngồi xuống bên bàn trà, hiếm hoi không đập vỡ đôi nó, ngồi vắt chéo chân thong thả như đang chờ đợi điều gì đó.Thanh Viêm một mặt đầy khổ bức nhìn sợi dây buộc tóc trong tay. Không phải chứ, trêu có một chút liền phải chịu trách nhiện vấn tốc định thân à??Liễu Thanh ca nhìn biểu cảm trên mặt nàng thay đổi đa dạng liên tục liền không nhịn được mà bật cười.Thiên địa quỷ thân ơi...Lạc Thanh Viêm cảm thấy hình như tim mình vừa ngừng đập.Nàng lắc đầu để xua đi những ý nghĩ trong đầu, cố gắng nhìn khuôn mặt đầy thâm sâu của gã xem rốt cuộc là gã đang có ý định gì."Lại đây. Vấn lên cho ta." Liễu Thanh Ca tay đùa nghịch mấy lọn tóc xõa qua vai gọi, giọng mang theo ý cười.Thanh Viêm vô thức theo lời gã mà tiến lại. Tới lúc tỉnh táo lại thì thấy bàn tay mình đã đan lẫn trong mái tóc đen mượt kia rồi.Nàng cẩn thẩn cố gắng đem tóc gã đem buộc thành đuôi ngựa như mọi hôm vẫn thấy gã buộc nhưng thân hình nhỏ nhắn không cho phép nàng.Cuối cùng Thanh Viêm một mặt đầy bất mãn, đem tóc Liễu Thanh Ca hoàn tất.Nàng thắt hai cái bím tóc ở hai bên rồi đem chập lại, dùng dây buộc tóc thắt lại, tiện tay đánh thêm cái nơ bướm. Phần tóc dư nàng không cách nào vấn lên được liền để nó tùy ý xõa ra.Một cái nơ nho nhỏ màu trắng nổi bật trên suối tóc đen dài. Tưởng chừng như thứ nữ tính đó sẽ bị Liễu Phong chủ tháo xuống ngay nhưng gã đã không.Liễu Thanh Ca thong dong đem Thừa Loan tra vào vỏ, mở cửa ra. Gió đêm lạnh lẽo lùa vài khiến Thanh Viêm khẽ run lên."Nhớ ngủ sớm. Trẻ ngoan phải vâng lời." Liễu Thanh Ca trước khi đóng cửa liền bỏ lại một câu như vậy.Lạc Thanh Viêm ù ù cạc cạc ôm chăn lăn vào trong góc giường nằm.Ừm. Thanh Viêm cùng Liễu Thanh Ca nằm cùng một giường.Này nếu như mà truyền ra thì cả Thương Khung Sơn Phái sẽ đem Liễu Thanh Ca treo lên quật....
_________________________________________Tình hình là kiếm ảnh của Liễu Đại thần còn khó hơn lên giờ :]] kiếm được rồi thì toàn Liễu Thanh Ca x Thẩm Thanh Thu :]]]Cái số của toiiii
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com