Huan Van Thay Quan Va Dan Bao Con
Hôm nay cũng như mọi ngày, hai em báo Diêu Bông và Minh Su lại đến nhà thầy Quân học hát. Từ lúc thầy Quân bắt đầu quay series Tiktok "Học hát cùng Quân", mọi người cũng biết đến hai chú báo con nhà thầy nhiều hơn khiến hai em nhỏ tự nhủ phải học hành thật nghiêm túc hơn để không bị thầy mắng trước mặt năm nghìn mắt xem livestream. Lớp học của thầy Quân không có giờ giấc nhất định, vì cả thầy và hai em nhỏ đều có lịch trình đi diễn và lịch học các lớp vũ đạo, làm nhạc khác nên thầy thường sẽ báo trước giờ giấc vào group chat "Gia đình nhà báo" để các bé có thể đến học. Hôm nay thầy Quân đi diễn về sớm, tầm 8 giờ tối là thầy đã về đến nhà. Em bé Minh Su hôm nay cũng chỉ làm nhạc ở nhà nên thầy vừa nhắn là thầy đang trên đường về thì em đã sửa soạn thay đồ thơm tho để qua học thầy, chắc em báo nhỏ cũng nhớ thầy lắm rồi. Thầy vừa mở cửa vào nhà là đã nghe ting ting mấy tiếng bên group chat của em Su, mở ra xem thì đã thấy mùi đường của em bé nhỏ "con đang qua nha thầy bé iu :>". Thầy vừa đọc vừa cười, đúng là báo con của thầy, lúc nào cũng ngọt ngào và ấm áp với thầy, chẳng thấy boy phố nào ở đây cả. Ủa còn em báo Diêu Bông đâu rồi ta, rõ ràng nó đã seen từ lúc thầy vừa gửi rồi, ngày thường nó còn rep thầy nhanh hơn cả Minh Su ấy chớ, thầy vừa suy nghĩ vừa thay ra bộ đồ diễn, thôi kệ, chắc cu con lại đang đi ăn mà không rủ thầy rồi. Tầm 20 phút sau, em bé Minh Su đến nhà thầy, không quên ôm thầy một cái đúng signature của em bé. Em bé cao hơn vai thầy chút xíu, mà thầy ôm một cái là em bé lọt thỏm trong lòng thầy luôn, thầy hay gọi em là 'kẹo mút dở', vì em cứ bé tẹo teo như cái kẹo mút, mà còn tẻn tẻn như kiểu bị ai ăn dở ấy. Em Su đến trước nên được học trước, còn em Diêu Bông vẫn mất tiêu không một động tĩnh nào, thầy gọi cũng không thấy bắt máy, thầy nhắn tin cũng không thấy trả lời luôn. Thầy dậy em Su được tầm một tiếng thì nghe tiếng tít tít mở cửa nhà, cả hai thầy trò nhìn ra thì thấy đúng là em Diêu Bông rồi, em bé trông hơi mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai không tạo kiểu nên em đội cái nón để trông gọn gàng hơn, em mặc nguyên cây hoodie và jogger đen đơn giản, vừa thấy thầy nhìn thì đã ngoan ngoãn gật đầu thưa thầy:- Con thưa thầy con mới đến ạ!Thầy vừa nghe em bé cất tiếng đã nói vọng ra:- Con đi đâu mà thầy gọi hay nhắn tin đều không được hả Phát, nay lại còn đến trễ, muốn chép phạt hả con?- Dạ con không thầy, điện thoại con bị sao con không mở được, con đi học nhảy về mà con quên không mang tiền đi Grab, nên con đi bộ đến nhà thầy ạ!Thầy nghe em bé trả lời thì mủi lòng, bình thường nó quên không mang tiền vẫn gọi 'báo' thầy xin thầy chuyển khoản cho nó mấy chục ngàn đi xe, hôm nay điện thoại còn hư bảo sao không thấy gọi thầy. Từ lớp học nhảy qua đến nhà thầy đi xe tầm 10 phút, mà nó lội bộ chắc cũng phải nửa tiếng hơn đó. Thầy hỏi tiếp:- Ăn gì chưa con, thôi vô đây! Nay con tập nhảy mấy tiếng hả Phát?Em bé vừa để ba lô xuống vừa trả lời thầy:- Con học có 1 tiếng thôi, nhưng mà con ở lại tập thêm 2 tiếng nữa, vì thầy Đăng mắng con hôm nay quên bài với không tập trung, nên con phải tập thêm thầy ạ!Thầy Quân thấy thương em bé quá đi, nên đi lại tủ lạnh rót cho em bé ly sữa tươi, rồi cắt cho em thêm 2 xúc xích nữa, thầy đợi em bé cởi cái áo hoodie đầy mồ hôi ra rồi đưa cho em bé, bảo em ngồi ăn đợi bạn học xong rồi đến em học. Em bé ngoan ngoãn ngồi bên sofa vừa ăn vừa xem Minh Su tập hát, nhiều đoạn em còn lẩm nhẩm hát theo bạn, dễ thương vậy thôi. Em Su tập thêm 30 phút nữa thì đến lượt em bé Diêu Bông vào tập. Em Su nay vẫn còn sung sức nên chưa chịu về, xin thầy ở lại xem Phát tập, cũng xin thầy cho con 2 cây xúc xích với bịch bánh gấu luôn nha. Hôm nay em Phát học với thầy Quân bài 'Anh ơi ở lại' của chị Chi Pu. Em bé dù mệt nhưng vẫn đang học rất vô luôn, nhưng mà đến đoạn "bông hoa xinh ngoài vườn..." là em cứ hết bị lệch tone rồi lệch nhịp nên thầy Quân bắt em hát lại, đến lần thứ ba thầy Quân ngưng đàn hẳn, quay ra phía em nghiêm khắc hỏi:- Là tập trung chưa Phát? Là thái độ tập trung chưa?Em bé Phát nghe thầy hỏi thì gãi đầu, nhưng vẫn rất thản nhiên trả lời thầy:- Con tập trung mà ạ!Thầy nghe nó trả lời mà nổi giận:- Tập trung mà hát như này hả con?Bình thường thầy rất thương em bé, nhưng mà đã học thì ra học, lúc dạy thầy nghiêm khắc cực kì, luôn đòi hỏi các bé phải tập trung cao độ, sai thì sửa, chứ không được phép che giấu lỗi sai mà cho qua. Rõ ràng nãy giờ em bé đang hát rất ổn, mà đến đoạn đó là em cứ bị lo ra đọc comments của mọi người mà hát sai, bây giờ thầy hỏi lại trả lời là con tập trung rồi. Thầy không bực cũng phải bực mà. Đã vậy, vừa nghe thầy mắng câu đó xong em đã đi ra khỏi màn hình, đứng vào góc quay mặt vô trong trong sự ngỡ ngàng của thầy và Minh Su. Thầy im lặng không nói gì, cũng không thèm nhìn đến em nữa, em Su thấy vậy thì đi ra lay lay tay nói với Phát:- Bạn à, vào học tiếp đi. Thầy nói vài câu đi ra ngoài thế. Thầy giận đó.Thầy bên này bực mình với thái độ của em bé nên nói một câu:- Rất là thiếu tôn trọng thầy nha Phát nha!Em bé Diêu Bông dù nghe cả thầy và Su nói nhưng vẫn cứng đầu không chịu trả lời, làm Su cũng bắt đầu khẩn khoản và quyết liệt hơn, vì Su biết thầy đã rất lo cho Phát mà giờ Phát còn thái độ với thầy:- Bây giờ bạn có hát được không tớ hỏi thật. Bạn biết nãy giờ không liên lạc đuợc với bạn thầy lo lắng lắm không? Tớ ngồi đây tớ thấy bạn lo đọc comments nên không tập trung mà. Bạn ra xin lỗi thầy đi thầy giận đó!Em Phát chiều giờ vừa tập nhảy nhiều lại còn phải đi bộ nên mệt mỏi trong người, em lại còn trong tuổi dậy thì nên đôi khi cũng rất cứng đầu, lần này cũng vậy, em biết mình sai nhưng mà em nghĩ em vẫn đang làm tốt mà, có mỗi mấy từ mà thầy cũng mắng em. Em quay sang nhìn Su rồi đáp lại:- Tớ đâu có làm gì đâu mà thầy mắng tớ, hát sai thì tớ hát lại chứ gì đâu mà thầy giận.Em cố tình nói to lên để thầy Quân bên này nghe em, em là em đang lẫy thầy rồi, em mệt mà thầy còn mắng em. Thầy Quân nghe được câu đó thì lửa giận lên cao, nhưng mà thầy vẫn cố gắng bình tĩnh xem em làm gì, một phần vì đây là lần đầu tiên em Phát thái độ với thầy trên sóng livestream, một phần thầy cũng biết là em đang mệt trong người, thầy vẫn giữ tone giọng bình thường mà nói tiếp, vẫn không nhìn em: - Cái vấn đề là sao? Con đang hát một cách rất là vô mà tự nhiên có cái thái độ kiểu đấy? Đang rất ok mà Phát?- Con có làm gì đâu thầy!Em Su bên này nghe em Phát trả lời như vậy thì muốn bịt miệng bạn mình lại, em bắt đầu bực mình mà mắng Phát:- Bây giờ bạn sao? Bạn không học hành tử tế được thì để tớ học, mọi người đang xem kìa, bạn đứng đây luôn đi tớ vào học tiếp.- Tớ đã học xong đâu? - em Diêu Bông liếc sang Su mà bắt đầu xéo sắc.- Nãy giờ bạn có học đâu? Bạn có học tử tế không, bạn không học thì bạn đi về đi, ra cửa, cửa đằng này!Em Su quyết cãi tay đôi với em Phát, hôm nay em Phát kì cục thật sự, đến em Su bình thường chill cực kì hôm nay còn phát bực, nói gì đến thầy Quân. Em Phát vẫn ngang ngược mà nói:- Nhưng tớ chưa học xong!- Cái vấn đề là thầy không dạy, mọi người không xem bạn nữa đâu!- Người ta vẫn xem mà!- Chả ai xem cả, bạn xem, mắt view tuột rồi kìa. Bây giờ bạn học được không bạn nói một câu.- Tớ vẫn đang học mà!Một màn cãi nhau qua lại giữa Su và Phát bắt đầu diễn ra, còn thầy bên này hôm nay bình tĩnh đến lạ, nhưng hiện rõ trong mắt thầy là một tia thất vọng về Phát, về đứa học trò hiền như cục bột mà thầy vẫn chăm sóc, nâng niu mỗi ngày. Giọng thầy vẫn nhẹ tênh lên tiếng để kết thúc màn cãi nhau của hai đứa:- Này nói thật nhá, nếu mà cần thiết là thầy tắt livestream ngay đấy. Không phải cái lúc để cho hai đưa chúng mày cãi nhau đâu thầy nói thật đấy. Cực kỳ là nghiệp dư luôn đấy! Thật á, thầy không hiểu chuyện gì xảy ra luôn á?- Con có làm gì đâu? - lúc này Phát quay hẳn ra nói với thầy, "em ơi là em, đừng có cãi thầy nữa, sóng gió ập đến bây giờ".Thầy quay sang nhìn nó, giọng bắt đầu to lên:- Ơ con ơi con, hôm nay con có một thái độ cực kỳ, cực kỳ khó chịu nhá! Phát nha, thứ nhất là đang học, đang rất ok, rất vào luôn.- Con vẫn thấy bình thường mà thầy!Lúc này thầy đứng hẳn dậy, chỉ tay về phía Phát, thầy quát:- Con không bình thường thầy mới nói, hay thì ghi nhận, chán là phải tập.- Thầy, hôm nay con thấy con hay mà!Thầy nghe nói nói xong mà cười khẩy, gật gù:- À, con thấy con hay, con dạy thầy luôn này!- Mọi người cứ nói thế!Vừa nói xong câu đó, em Phát một mạch đi thẳng vào phòng ngủ cho khách của thầy, khoá trái cửa lại, trước sự ngỡ ngàng và tức giận của cả thầy và Minh Su. Su nhìn theo mà lên tiếng:- Ơ kìa, ơ, Phát!Thầy cũng tiếp lời Su:- Ê này láo nha, thế là láo đấy nha, đừng thiếu tôn trọng thầy thế nha!Nói xong, thầy ngồi phịch xuống cái ghế đàn, xoa xoa trán và thái dương, thầy cũng biết phải làm sao với Phát nữa rồi Phát ơi. Được một lúc, thầy quay sang xin lỗi khán giả rồi tắt livestream. Thầy đứng dậy lấy chai nước lạnh uống cho đỡ giận rồi nói với Minh Su:- Thôi Su con đi về đi, trễ rồi! Chuyện này để thầy giải quyết.Em Su mặc dù bằng tuổi của em Phát nhưng phải nói là trưởng thành và hiểu chuyện hơn, em đi lại day day cánh tay thầy, năn nỉ dùm thằng bạn mình:- Thôi thầy, thầy bình tĩnh, Phát sai nhưng mà chắc Phát mệt, thầy để con nói với Phát nha thầy.- Con đi về, chuyện này không liên quan đến con, nay học mệt rồi về nghỉ ngơi đi mai lại đến học. Mai thầy kiểm tra lại bài hôm nay đấy nhé!Em bé không đợi thầy nói đến lần thứ ba, vội lấy cái áo khoác mặc vào, đeo cái ba lô vô rồi chào thầy đi về, vừa đi vừa lắc đầu thở dài, khẽ nghĩ "Phát ơi là Phát, hôm nay bị sao thế Phát?". Thầy đợi em Su đóng cửa rồi thì tự mình đi qua sofa, thấy ly sữa còn hơn phân nửa của nó thì thở dài mang qua tủ lạnh cất để dành tí nữa cho nó uống tiếp. Thầy thương em vậy thôi đó mà hôm nay em làm thầy buồn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com