RoTruyen.Com

Hungan Gia Ngoc

thành an nhanh chân bước vào cửa hàng tiện lợi để mua một số đồ cần thiết lấp đầy tủ lạnh nhà em, vừa tính tiền xong định chạy vội về nhà vì bầu trời âm u như mưa có thể rơi bất cứ lúc nào.

ánh mắt dừng lại ở quán bi-a ngay cạnh cửa hàng tiện lợi, không khó để nhận ra cái đầu đỏ như mào gà của quang hùng lấp ló trong đó. em ngơ ngác, không phải gã bị ngốc sao ?

quang hùng vừa thành công đẩy bi vào lỗ vừa ngước lên đã chạm ngay ánh mắt của em, tay cầm gậy cứng đờ lại, nhưng chỉ trong chốc lát gã đã khôi phục vẻ ngốc nghếch của mình.

- "a cái gậy này cao quá, dùng để đánh đòn nè"

- "sao bạn sinh lại đánh viên bi như vậy ?"

- "ủa hùng mày sao vậy ?" kim long đưa ánh mắt kì thị nhìn gã

- "diễn cả sáng bây giờ bị lậm vào người à"

- "tao sợ ma quá bây ơi"

- "sao các cậu lại đưa hồng đến đây chơi" em vào trong khiến tất cả sững sờ, quang hùng nhanh chân đi lại phía em lắc lư cánh tay

- "bạn không nhớ tên cũng đến đây chơi hả ?"

- "bạn thấy cái gậy này cao không, để đi cà kheo á"

- "ừm được rồi để tớ đưa hồng về nhà nhá, sắp mưa rồi"

- "không, hồng không về nhà đâu, ở nhà không có ai chơi" gã bĩu môi, bình thường cũng như vậy gã chỉ toàn ở bên ngoài ít khi về nhà

- "ờm...vậy hồng về nhà tớ nhé, cũng ngay đây thôi"

- "về nhà bạn hở ?" quang hùng suy nghĩ trong giây lát, đây không phải cơ hội để gã có thể làm khó em hay sao

- "được được, có bạn chơi òi"

- "vậy tớ đưa quang hùng về trước nhé"

- "ờ được, đưa nó về trước đi" đăng dương nhanh chóng lên tiếng, hú hồn, tưởng bị lộ rồi cơ chứ

- "bọn mình về thôi" thành an mỉm cười nắm lấy tay quang hùng dắt đi, gã cũng không phản kháng chân bước theo em

quang hùng cũng ngỡ ngàng khi em ở riêng ở đây một mình chứ không phải với gia đình, gã ngồi xuống ghế sofa bắt đầu nghịch ngợm, cánh tay vươn dài cầm lấy cái gối ôm vào người.

- "nhà bạn không có gì chơi hết hả, mở siêu nhân cho hồng đi"

- "ò để tớ cho hồng xem"

- "muốn uống nước nữa"

- "để tớ lấy" em đi lại túi đồ lấy ra bên trong chai nước cam mới mua, em đổ ra cốc mang đến đặt xuống bàn cho quang hùng

- "hồng ngồi chơi ở đây ngoan nhé"

- "ơ bạn không chơi với hồng à"

- "để tớ nấu ăn xong rồi sẽ ra chơi với hồng nhé" thành an mỉm cười tay véo nhẹ má gã

quang hùng trong phòng khách bắt đầu nghịch ngợm, gã bầy bừa phòng khách để lát em ra dọn. mắt lia thấy tệp giấy ở trên kệ tủ ti vi, gã quăng tứ tung xung quanh căn phòng để trông nó thảm hơn.

nhìn cốc cam ép trên bàn quang hùng nhếch môi cười khẩy, một suy nghĩ nảy sinh trong đầu. gã tự làm đổ cốc nước lên chiếc áo sơ mi trắng của bản thân, tay lơ lưng giữa không trung rồi thả ly nước để nó rơi tự do xuống đất.

- "oa ướt hết áo hồng rồi" thành an chạy ra ngoài thấy chiến trường hỗn loạn trước mắt không khỏi ngơ ngác, em nhìn quang hùng mếu máo đứng giữa những mảnh sành liền chạy lại

- "nào hồng đừng khóc, cẩn thận dẫm chúng mảnh sành giờ"

- "không biết đâu ly nước làm ướt hết áo hồng rồi, hỏng áo đẹp òi"

- "lát an giặt cho hồng, hồng nín đi an lau nước mắt cho" thành an bối rối nhìn chiến trường trước mặt

- "hồng đi tạm dép an nhé" thành an cởi đôi dép mà bản thân đang đi ra mang vào chân quang hùng, em dắt gã về phòng ngủ lựa đại một chiếc áo phông

- "hồng có tự tắm được không ?"

- "đương nhiên là được rồi, làm như con nít chắc" gã bĩu môi, em cười gượng rồi tìm thêm cho gã một cái quần

- "vậy hồng vào tắm đi, tắm xong ra ngoài ăn"

- "quần áo hồng cứ để vào máy giặt là được"

- "không quần áo của hồng phải giặt tay cơ, không giặt bằng máy đâu"

- "à vậy hả, vậy hồng cứ treo ở đó xíu an giặt cho hồng nha"

- "bây giờ đi tắm đi" vừa tống được người kia vào trong nhà tắm em phải quay ra với bãi chiến trường ngoài phòng khách

cẩn thận gom lại những tệp giấy tờ của bản thân, tất cả đều là những tờ giáo án thành an soạn phụ cho mẹ bây giờ có tờ bị rách, bị nhầu nát, ướt chẳng biết làm sao để khắc phục.

thành an cẩn thận nhặt những mảnh sành lớn vào thùng rác những cái nhỏ hơn thì dùng chổi quét lại, tay chân luống cuống chạy khắp nhà dọn dẹp nhưng chưa có lời than trách hay tức giận với quang hùng.

trong suy nghĩ em gã vẫn là một người tội nghiệp, không may tai nạn nên mới ảnh hưởng đến trí nhớ. những cái này em có thể làm lại mà, đâu thể trách mắng quang hùng được lỡ gã bị tổn thương thì sao.

nhìn một lượt quanh căn phòng đã được dọn dẹp em mới khẽ thở phào, tiến vào trong bếp để dọn thức ăn ra bàn. quang hùng vừa hay cũng tắm xong, nhìn mâm cơm ngon mắt trên bàn gã vẫn không tin một mình em có thể làm được.

- "a hồng xong rồi à, ăn đi"

- "ò" gã cầm đũa lên bắt đầu ăn, mâm cơm tuy không phải sơn hào hải vị gì nhưng với quang hùng mà nói nó ngon gấp bội những món đầu bếp nhà gã làm

- "bạn không ăn hả ?" gã quay qua em người vẫn lụi cụi trong bếp làm gì đó

- "hồng ăn xong thì tráng miệng bằng trái cây nhé, để tớ giặt áo của hồng xong sẽ ăn sau" em rời đi để lại gã với mâm cơm, trong lớp quang hùng dấy lên chút cảm giác tội lỗi

nhưng sau đó phấn chấn lại tinh thần, ai biểu em không bỏ cuộc, vậy thì đừng có trách gã.

cả một buổi tối ở nhà thành an gã thấy thoải mái hơn là ở nhà bản thân nhiều, quang hùng nghĩ mình có thể bám rễ ở đây suốt ngày cũng được.

- "muộn rồi bạn không đi ngủ hả ?" gã tắt ti vi quay qua nhìn em vẫn đang cặm cụi làm gì đó trên máy tính, thành an quay qua nhìn gã trên gương mặt có phần mệt mỏi

- "hồng ngủ trước đi, an phải soạn lại mấy cái báo cáo xíu" do lần trước em không lưu file nên bây giờ mới khổ vậy nè trời, vừa trả lời quang hùng xong đã cắm đầu tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính

gã cũng phần nào đoán được tệp tài liệu bản thân vừa phá lúc nãy là gì nhưng không bận tâm nữa, kệ em vậy. quang hùng hí hửng về phòng thành an nằm lên giường để ngủ, một loạt suy nghĩ về những kế hoạch ngày mai.

1 a.m

một bóng đen nào đó mò từ phòng ngủ ra, cẩn thận gập lại chiếc laptop trên bàn, bế xốc em lên theo kiểu công chúa rồi đặt lên giường ngay ngắn. gã nhìn thành an ngủ say tay kéo chăn lên cổ người kia rồi mới nằm xuống bên cạnh ngủ tiếp.

có day dứt, nhưng không đáng kể.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com