RoTruyen.Com

Huong Chieu

Mùa hè năm 2000. Mùa hè năm Hoan mười bảy...

Thừa Hoan bước chầm chậm trên con đường đất đỏ dẫn vào nhà bà ngoại, hai bên đều là những thửa ruộng xanh ngát trải dài, nàng đi một chút lại có vài người đang làm ở dưới ruộng thân thiện vẫy tay với Thừa Hoan.

Mỗi lần như thế, Thừa Hoan cũng cuối gập người chào lại người kia, hai tay cầm chiếc vali, tà váy dài theo bước chân nhè nhẹ đung đưa.

Ai ở đây cũng quen thuộc Thừa Hoan, nàng tiểu thư xinh xắn thân thiện. Có xe đẹp lại chẳng muốn đi, mỗi lần về đều cho xe dừng ở đầu làng, rồi tự mình đi bộ vào nhà bà, có người hỏi vì sao phải tự làm khổ thế, Hoan cũng chỉ cười cười đáp là mình muốn hoà hợp với mọi người nhanh hơn.

Năm nào cũng thế, mỗi khi vào dịp hè là Hoan lại được ba mẹ dùng ô tô chở về quê ở với bà suốt ba tháng hè.

Thừa Hoan vốn là tiểu thư con nhà khá giả, ba mẹ Hoan kinh doanh vải vóc có tiếng trên Sài Gòn, mà kinh doanh lớn đồng nghĩa với việc ít có thời gian rảnh rỗi, họ sợ Hoan sẽ hư hỏng như tụi thanh niên trên phố, nên hè đến là Hoan lại đóng gói đồ đạc về quê với bà, dù sao ở vùng quê yên bình này vẫn tốt hơn là nơi thành phố ồn ã.

Hoan đi ngang qua thửa ruộng, ở bên dưới có một đám trẻ con đang phụ giúp cha mẹ cấy lúa, một trong số những đứa trẻ đang đùa giỡn bên dưới thấy nàng liền hô hào lớn tiếng, rồi cả lũ leo lên bờ chạy đến gần bên Thừa Hoan.

"Chị Hoan! Chị Hoan về!!!" Tú Anh dáng người cao ráo nhảy lên khỏi ruộng nhanh nhất, chạy lại gần Thừa Hoan. Nối tiếp con bé còn có thêm ba đứa trẻ khác, theo thứ tự tuổi tác thì Huệ Lân lớn tuổi nhất, đến con bé Hoa, rồi Tú Anh, cuối cùng là Nghệ Lâm, cô bé nhỏ nhắn dễ thương.

Chị Hoan mỗi lần về đều mang theo thật nhiều thứ quà vặt trên thành phố, chị cho chúng nó rất nhiều, chị còn kể chuyện cho chúng nghe lúc xế trưa, nên trong số chúng, đứa nào cũng quý mến Thừa Hoan.

"Ôi giào, Tú Anh trông cao hơn trước quá nè." Vừa nói Hoan vừa vuốt vuốt mái tóc dài của con bé, con bé nũng nịu dụi dụi mái đầu vào tay Thừa Hoan, mới mười một mười hai mà cao ghê gớm, Hoan cảm thấy thật ghen tị nha.

Hỏi chuyện học tập của chúng một chút, đứa nào cũng học tốt cả. Sau một lúc nói chuyện, Hoan nâng cái túi của mình lên, kéo ra một bịch kẹo to xụ, tụi con nít nhìn đến mà mắt sáng chói. Vừa chia phần cho mỗi đứa vừa nói.

"Chị về nhà đây, về trễ kẻo bà trông chị."

"Dạ chị về!!"

Tụi nó tươi cười vẫy tay với Thừa Hoan, kéo nhau chạy đến gốc cây đa to ngồi ăn kẹo. Hoan nhìn theo chúng, chỉ cười mỉm rồi xoay người đi.

Làn gió lướt qua kẻ tóc, cái nắng ban trưa chiếu lên gương mặt mang đầy xuân sắc của Hoan. Bước chân người thiếu nữ có chút vội vã hơn lúc đầu, là do nắng đã lên hay do Hoan trông mong gặp người mình thương.

Tâm trạng hân hoan vui vẻ, bước chân như chạy qua những ngôi nhà lợp mái tôn, chẳng mấy chốc đã đến được trước căn nhà cuối xóm, trông bề ngoài ngôi nhà nhuốm một màu xưa cũ, trước nhà có khóm hoa dâm bụt lớn, mấy bông hoa dâm bụt đỏ rực chói chang dưới nắng.

Nhìn quanh ngôi nhà Hoan nhớ ba mẹ mỗi khi về đây vẫn thường khuyên bà lên Sài Gòn sống cùng gia đình Hoan cho tiện bề chăm sóc, nhưng bà vẫn nhất quyết không chịu rời đi, bà nói bà đã thân thuộc sự yên bình của chốn này.

Nhìn cánh cửa nhà đóng kín im ỉm, Hoan nhấc chân bước đến gần, cất giọng gọi vọng vào trong nhà.

"Bà ơi, Hoan về rồi bà ơi!"

Giọng nàng kêu réo đến mấy lần, trong nhà vẫn lặng im như tờ, dường như không có ai ở nhà cả, Hoan xoay người định ngồi ở thềm cửa chờ, lại nghe thấy bên trong nhà có tiếng nói thánh thót vọng ra, còn loáng thoáng nghe tiếng bước chân đang chạy nhanh ra.

"Hoan về rồi đó hả??!"

Không phải giọng nói trầm thấp òm òm của bà, giọng phát ra từ bên trong nhà là khuôn giọng trong trẻo của một thiếu nữ, còn có thể là ai ngoài người đó, người Hoan thương thầm.

Cánh cửa gỗ cũ kẻo kẹt mấy tiếng rồi chậm rãi mở ra, bên trong ló ra cái đầu của người con gái áng chừng mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt trông thật non nớt, vẻ mộc mạc của người con gái quê với làn da ngâm ngâm, nét vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt người thiếu nữ, ngay sau khi thấy dáng người Thừa Hoan hiện lên rõ ràng trong tầm mắt mình, cánh cửa bị đẩy mạnh một cái.
Người kia từ trong nhà háo hức nhào tới ôm lấy thân thể nhỏ bé của Hoan, trong một chốc, Hoan nghe tim mình vu vơ nhịp mạnh, mặt thoáng cái liền trở nên nóng bỏng ửng hồng. Vừa đến nơi đã được người thương chào đón mình bằng cái ôm nồng nàn này, Thừa Hoan sướng rơn cả người. Mệt mỏi vì đoạn đường về quê sốc nảy cũng đột nhiên bay biến đi.

"Sáp Kỳ... buông ra cho Hoan vào nhà nào, ngoài này nóng quá."

Thừa Hoan thật luyến tiếc vòng ôm lớn của Sáp Kỳ, nhưng một chút lỡ như có người đi ngang lại bị chọc ghẹo nên đành thôi, vào nhà trước đã.

Người kia chạm chạp buông Hoan ra khỏi vòng tay. Thế nhưng lúc này lại ở bên tai Thừa Hoan khẽ thì thầm.

"Mấy tháng nay tui nhớ Hoan ghê gớm lắm!"

Cô thiếu nữ dáng người cao ráo vừa lẽo đẽo đi theo Hoan vào nhà vừa nhỏ giọng như trách móc sao lâu thế Hoan mới về với mình.

Lời thốt ra thật vụng về, một câu nói nhung nhớ của Kỳ làm lòng Thừa Hoan như có cơn gió xuân nhẹ nhàng mơn trớn qua khiến tâm tư Hoan ngứa ngáy kì lạ.

"Nhớ thì nhanh đến đây tui ôm cái nữa nào!"

Thừa Hoan xoay người, đùa giỡn gian hai tay rộng ra như chờ đợi Sáp Kỳ, ngờ đâu Kỳ đi lại gần thật, chui gọn vào vòng tay nhỏ của Hoan, hai tay cũng thật vững vàng ôm ghì lấy Thừa Hoan.

Hoan cũng đưa tay ôm siết lấy thân thể người kia, bao nhiêu nhớ thương trong lòng như thoắt cái vụt ra ngoài.

Nhưng rồi khuôn mặt Thừa Hoan khẽ nhăn lại, Kỳ ốm quá, hình như còn ốm hơn đợt trước Hoan về. Hoan buông Kỳ ra, ánh mắt xót xa nhìn một lượt thân thể cao gầy của Sáp Kỳ.

"Kỳ ốm quá rồi!!"

"Hông! Tui đâu có ốm đâu??!"

"Còn cãi?! Ôm vào mà còn chẳng đủ vòng tay, không ốm thì là gì đây?!"

Phàm ở đời có ai thấy người mình thương ốm yếu gầy gò mà không xót cho được. Hoan cũng thế, Hoan xót Kỳ ốm quá.

Kỳ cũng im lặng không có tiếp tục cãi lại. Tính Kỳ nó vậy, Kỳ không ngán đứa nào dám ăn hiếp nó, nhưng Kỳ không muốn cãi Hoan, từ lúc nhỏ đến giờ vẫn thế.

Lúc nhỏ khi về quê, lần đó bà ngồi đối diện nhìn Hoan cười tươi, hỏi Hoan rằng có muốn chơi với bạn không, Hoan ngây thơ gật gật đầu, sau đó bà liền kéo một đứa trẻ đến trước mặt con bé, bảo rằng sau này Hoan có thể chơi với nó, mà Thừa Hoan nhìn thấy người bạn đó liền cảm thấy thích, về sau mỗi lần hè đến Hoan lại hăng hái ôm đồ về quê.

Kỳ nó bằng tuổi Thừa Hoan, đứa trẻ ngây ngô này từ lúc năm sáu tuổi đã ở miền quê này với bà từ đó đến nay, có lần Hoan nghe bà kể, bà thấy nó nằm co ro ở đầu làng, thấy tội nên bà đem nó về, nhận làm cháu kể từ khi nó mới năm tuổi, hai đứa nhỏ sau lần gặp mặt đầu tiên liền trở nên thân thiết, còn hẹn ước mỗi mùa hè sẽ gặp lại nhau, trải qua khoảng thời gian chung đụng lâu dài, trong tâm tư Hoan bất giác như có hạt giống nảy nở thứ tình cảm yêu đương với Kỳ.

Nhưng hình như Kỳ chẳng biết được chút tình cảm nào của Hoan dành cho mình, vẫn vô âu vô lo thế.

Sáp Kỳ sau đó kéo Thừa Hoan ngồi lên tấm phảng hiếu kỳ hỏi Hoan rất nhiều về chuyện về Sài Gòn, rằng nơi đó có đẹp không, có náo nhiệt không, Kỳ hỏi bao nhiêu câu Hoan đều chỉ cười nhẹ kể cho nó nghe những điều thú vị. Nơi Sài Gòn ồn ã, có nhiều thứ Kỳ còn ngây thơ chưa biết hết, ví như chuyện ở nơi đó có người mong ngóng được trông thấy hình bóng Kỳ mỉm cười tươi tắn, ví như chuyện Hoan thương Kỳ thật nhiều...

./////.

Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com