RoTruyen.Com

Huyen Hoc Cong Dich Tu Hoa Tich Son

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Uông Mẫn kể, cô đang học lớp 11 ở trường trung học Thanh Bình 2, ngôi trường cấp ba tốt nhất trong các vùng lân cận. Nhưng không lâu trước đó, trường cô có một học sinh nhảy lầu, rồi được đưa vào viện cấp cứu. Trong trường đồn ầm lên, nói rằng cô ta chết oan, chuyện còn được đăng cả lên báo.

Vì chuyện đó mà nhà trường đã cho học sinh nghỉ một ngày. Khi đi học lại, các thầy cô đều nghiêm giọng cảnh báo, tuyệt đối không được bàn tán riêng tư về chuyện này nữa, nếu bị phát hiện thì sẽ bị xử phạt.

Sau này Uông Mẫn mới biết, cô gái ấy tên là Lý Cần Cần. Hai người không cùng lớp, cũng không có qua lại gì.

Lý Cần Cần nhảy lầu đúng 12 giờ trưa, khi học sinh vẫn đang ăn cơm trong lớp. Uông Mẫn vốn không thích hóng chuyện, lúc ấy dưới mỗi khung cửa sổ đều có người chen nhau nhìn xuống. Cô chỉ nghe người khác kể lại, Lý Cần Cần ngã rất thảm, máu loang đầy đất. Sau khi rơi xuống, cô ta vẫn chưa chết, nằm dưới đất đau đớn kêu gào, trông đáng sợ vô cùng.

Giáo viên gọi cấp cứu, Lý Cần Cần được xe cấp cứu chở đi. Về sau, mọi người cũng không để tâm lắm. Lớp 12 đang lo ôn thi đại học, lớp 11 thì đang trong giai đoạn nước rút, lớp 10 còn đang đau đầu giữa chọn ban tự nhiên hay chọn ban xã hội. Chuyện của người khác giống như thủy triều, dâng lên một hồi rồi cũng lắng xuống.

Các bạn học sinh đều đi học như thường, Uông Mẫn cũng vậy. Nhưng hai hôm nay, cô phát hiện mình càng học càng đuối, cảm giác không khác gì lúc đang bị sốt, đầu đau nhức kinh khủng. Cô đến phòng y tế đo nhiệt độ, kiểm tra cũng không ra bệnh gì. Học sinh cấp ba vốn dễ sinh bệnh, cô bắt đầu thấy mình hay đột ngột buồn ngủ, mà mỗi lần tỉnh dậy đều thấy bên người lại có thứ gì đó kỳ lạ, ví như trên bàn học xuất hiện một hình vẽ bằng bút chì.

Chỉ là một nét bút chì thôi, nhưng ngay khi nhìn thấy, cô lại đột nhiên thấy hoảng hốt. Đó là một hình người nhỏ màu đen, trên người cắm một con dao. Trên hình còn có chữ gì đó, nhưng cô nhìn không rõ, cũng không biết viết gì. Uông Mẫn tỉnh dậy giữa giờ học, không ai động vào bàn, thế mà hình vẽ kỳ quái đó lại ở ngay dưới khuỷu tay cô. Cô chưa từng mộng du. Vậy thì là ai vẽ?

Uông Mẫn sợ đến mức hoảng loạn, mà lại không biết nên nói với ai, cũng không biết nhờ ai giúp mình giải quyết chuyện này. Sau đó còn có chuyện đáng sợ hơn nữa, cô đã thấy Lý Cần Cần, cô ta hiện ra trước mặt cô, rùng rợn không khác gì trong ác mộng.

Uông Mẫn là học sinh nội trú. Buổi tối hôm ấy sau khi tan học, cô đi một mình từ lớp về ký túc xá. Lúc đi lên tầng, cô lại vấp té ở chỗ rẽ cầu thang. Cô vừa bò dậy, ngẩng đầu lên thì thấy một gương mặt người. Chính là Lý Cần Cần!

Mặt cô ta trắng bệch, môi mím chặt, trán vẫn còn rỉ máu, xương ở cả hai tay đều lòi cả ra ngoài, nhìn thế nào cũng không giống người sống có thể di chuyển!

Uông Mẫn không kịp suy nghĩ gì, lập tức đẩy Lý Cần Cần ra rồi cắm đầu chạy về ký túc xá của mình. Cô chạy rất nhanh, nhưng lại giống như chỉ đang chạy vòng quanh cầu thang. Lúc đầu do quá hoảng nên không để ý, mãi đến vòng chạy thứ hai cô mới phát hiện mình đang bị quỷ che mắt rồi, dù có leo thế nào, vẫn cứ loanh quanh ở tầng 4.

Thể lực của Uông Mẫn cũng gần cạn kiệt, cô vô cùng sợ Lý Cần Cần sẽ đuổi kịp mình. Cầu thang ký túc xá dùng đèn cảm ứng âm thanh, phía dưới vang lên tiếng bước chân, nhưng đèn lại không bật sáng. Thứ duy nhất cô nghĩ có thể cứu được mình lúc ấy, có lẽ chính là chiếc khóa trường mệnh mà cô luôn đeo trên cổ.

Uông Mẫn kể, lúc đó cô chắp hai tay ôm chặt chiếc khóa trường mệnh trong lòng, miệng không ngừng lẩm nhẩm "A Di Đà Phật".

Từ lúc còn nhỏ đến tận bây giờ, chiếc khóa trường mệnh đã phù hộ cô bao nhiêu lần, lần này xem ra lại linh nghiệm nữa rồi. Cô vừa ôm khóa vừa đi từng bước, cuối cùng cũng thoát khỏi quỷ đả tường (1), lên được tầng ký túc của mình. Khi ấy cô mừng đến phát run, toàn thân ướt đẫm mồ hôi mà cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng chân còn chưa kịp bước thêm vài bước, đã có một bóng người chắn ngay trước mặt. Lý Cần Cần mỉm cười bước ra từ một góc tối không rõ lối vào, cô ta đứng ngay tại đầu hành lang tầng lầu.

"Cậu đừng lại gần đây!" Uông Mẫn coi khóa trường mệnh thành bùa hộ thân, nhắm chặt mắt đưa thẳng về phía mặt Lý Cần Cần. Cô thật sự vô cùng sợ hãi, cũng dám bước tới, chỉ còn biết lấy hết can đảm mà gào toáng lên.

Uông Mẫn thậm chí còn không hiểu nổi, giữa cô và người này đâu có thù oán gì, tại sao lại muốn lấy mạng cô chứ? Cô gào lên một trận. Sau đó, có người vỗ nhẹ vào vai cô.

"Đừng vỗ tôi! Đừng vỗ tôi! Tránh ra đi!" Uông Mẫn vẫn nhớ rõ, ban đêm không được tùy tiện vỗ vai người khác, vì trên vai con người có ba ngọn lửa, nếu bị vỗ tắt rồi thì người đó sẽ gặp họa, chẳng phải là đang hại cô sao?

"Cậu sao thế?" Đó là tiếng bạn cùng lớp, nhưng lúc đó Uông Mẫn không dám tin: "Cậu bị làm sao vậy? Trúng tà rồi à?"

Có người giữ lấy tay cô đang quơ loạn xạ, buộc cô phải mở mắt ra. Uông Mẫn vừa nhìn, lập tức nhận ra đó là mấy bạn cùng phòng đang vây quanh cô. Lý Cần Cần biến mất rồi. Rõ ràng vừa nãy vẫn còn đứng ở đó.

Cô hỏi về Lý Cần Cần thì mọi người đều bảo không thấy gì cả. Cũng vì thế mà cô bị người khác coi là kẻ điên, bạn học tầng 5 ai nấy đều càm ràm, suýt nữa còn khiến quản lý ký túc dưới tầng chạy lên.

Người khác không thấy, nhưng không có nghĩa là thứ cô nhìn thấy là giả.

Thể chất của Uông Mẫn bẩm sinh đã yếu ớt, thầy bói từng nói cô thuộc mệnh thiếu Hỏa, nặng khí âm. Ngay từ lúc chào đời đã phải đeo bảo vật gia truyền của gia đình, lúc nào cũng phải mang theo, không được tháo ra. Đám tang, bệnh viện, núi non, nơi nào có âm khí nếu cô tránh được thì tránh. Thể chất yếu như vậy rất dễ gọi hồn, hồi nhỏ cô đã từng nhìn thấy bóng đen trong tang lễ của người khác, chỉ là thoáng qua trong tích tắc, không phải kiểu quỷ như người ta vẫn đồn đại. Gặp phải kiểu quỷ thế này, thì đúng là lần đầu tiên trong đời cô mới thấy.

Uông Mẫn nghĩ, Lý Cần Cần đã tự sát, tám chín phần là cảm thấy con đường xuống âm phủ quá cô đơn, nên muốn kéo người đi cùng. Thế nên cô nghĩ đến việc đến cửa tiệm tang lễ mua ít tiền vàng mã, sắp đến tết quỷ rồi, đốt cho cô ta chút đỉnh, gọi là đưa tiền cho quỷ, tiêu tai giải nạn, không phải vậy sao?

Nhưng đốt rồi cũng vô dụng, cô vẫn có thể nhìn thấy Lý Cần Cần. Thậm chí ban ngày cũng thấy, Lý Cần Cần thường xuất hiện ở hành lang tối, trong nhà vệ sinh, có lần Uông Mẫn rửa mặt xong thì ngẩng đầu nhìn vào gương, khuôn mặt trong gương lại chính là của Lý Cần Cần. Lúc ngủ trong phòng ký túc, cô mơ thấy mình đang đứng bên cửa sổ lớp học ở tầng 3, thân thể không thể cử động, có ai đó ở phía sau đẩy cô ngã xuống, rồi cô giật mình tỉnh dậy trong hoảng loạn.

Thời gian này, Uông Mẫn luôn bồn chồn bất an, tâm thần rối loạn. Người khác đều cho rằng cô đọc truyện ma quá nhiều mà phát điên. Bản thân cô vốn cũng có chút tò mò với mấy chuyện huyền học, trong lòng cũng tin khoảng bảy phần, vậy nên mới quyết định tìm đến ông chủ của cửa tiệm kia, chính là nhờ Trần Hạc Niên giúp đỡ.

Chỉ là cô không có nhiều tiền, Uông Mẫn nói, cha mẹ cô mất sớm, từ nhỏ cô đã sống nhờ vào việc họ hàng luân phiên cưu mang mà lớn lên. Khi Trần Hạc Niên đồng ý giúp đỡ, cô mới thấy an tâm phần nào.

"Em đã nói hết những gì mình biết rồi." Uông Mẫn hỏi: "Anh nghe hiểu chứ? Anh có thể giúp em đuổi cô ấy đi không?"

Trần Hạc Niên gật đầu, rồi hỏi cô: "Em nói cái khóa trường mệnh đó là bảo vật truyền đời của nhà em, vậy em có biết lai lịch của nó không?"

Uông Mẫn không ngờ câu hỏi đầu tiên của anh lại là về cái khóa của mình: "Anh muốn biết cái này thì cũng phải giúp em trước, lúc đó em mới có cơ hội nói được chứ."

"Là bà ngoại em cho. Nếu anh chịu theo em về quê, thì sẽ rõ thôi."

Trần Hạc Niên nói: "Em về trước đi."

"Em không lừa anh đâu." Uông Mẫn tưởng anh không tin: "Đến em cũng không rõ nữa."

Trần Hạc Niên khẽ ừ một miếng: "Tối nay anh sẽ đến trường trung học Thanh Bình 2 một chuyến, giúp em giải quyết con quỷ đó."

"Thật ạ? Thế thì tốt quá rồi!" Uông Mẫn cười tươi: "Đến lúc đó em sẽ đợi anh ở cổng trường."

Trên mặt cô là nụ cười rạng rỡ, Trần Hạc Niên còn tưởng cô sẽ sợ mà không dám đi, nhưng không ngờ cô lại đồng ý nhanh như thế, rời đi cũng nhanh không kém gì.

Đợi đến khi trời tối, Trần Hạc Niên không định mang theo cái gì, chỉ nhét hai lá bùa vàng vào trong áo, cầm thêm một sợi chỉ đỏ rồi chuẩn bị lên đường.

Quỷ trong gương ló đầu ra: "Ngươi không mang ta theo à?"

"Nghe cô ấy kể thì chỉ là một con quỷ mới chết, muốn kéo người thế mạng thôi." Trần Hạc Niên nói: "Mới chết không lâu, tối nay một mình ta cũng có thể giải quyết."

Quỷ trong gương chán chường, đi vòng quanh anh.

Trần Hạc Niên nói: "Ta bảo ngươi xem cái khóa trường mệnh kia, ngươi có nhìn ra được gì không?"

"Là một món đồ cổ hàng thật giá thật." Quỷ trong gương đáp: "Bán đi thì ngươi giàu to luôn, sau này không cần lo chuyện ăn mặc nữa."

"Ta không muốn hỏi chuyện đấy." Trần Hạc Niên nói.

Quỷ trong gương nghiêng đầu nhìn, lúc này mới chú ý đến ánh mắt có phần nghiêm túc của anh, nó cũng chỉ đành nghiêm túc nói: "Vì là đồ cổ nên đã qua tay rất nhiều chủ nhân, nên oán khí trên đó rất nặng, ngửi kỹ còn có mùi máu tanh nữa. Nhưng vật này cổ quá rồi, không lần ra được cái gì có ích."

"Lúc cầm nó, ta có cảm giác như chạm vào món đồ cũ của mình" Trần Hạc Niên nhớ lại: "Không lẽ ta từng mang họ Uông?"

Anh là trường hợp hiếm gặp của "quỷ đầu thai", chỉ có những cô hồn dã quỷ lang thang ở nhân gian, gặp được cơ duyên mới chui vào bụng của phụ nữ mà chuyển kiếp. Khoảng thời gian chưa đầu thai đó, cũng được xem như là kiếp trước của anh. Kiếp trước của anh và chiếc khóa trường mệnh kia, hoặc là với cô bé tên Uông Mẫn ấy, ít nhiều cũng có dây mơ rễ má.

"Ồ..." Quỷ trong gương vừa nghe liền tỏ ra hứng thú: "Ngươi nói thế ta mới để ý, mắt, mũi của con bé đó cũng có vài phần giống ngươi."

"Thật à?" Trần Hạc Niên đảo mắt, rồi gật gù đồng ý: "Nếu như thế thì ta phải thuộc đời cụ cố của cô bé ấy rồi nhỉ?"

Anh vẫn còn khá tò mò về kiếp trước của mình. Anh chết như thế nào, vì sao lại mang chấp niệm mà lưu lại trần thế. Đây đều là điều anh muốn làm rõ. Năm xưa sư phụ của anh không tính ra được, còn thôn Đông Bì có liên quan đến thân thế của anh nhất thì lại chẳng còn cơ hội quay về. Lần này xem như là một cơ hội bất ngờ xuất hiện, nếu không, chỉ với 10 đồng mà cô bé kia đưa, thì sớm đã bị anh tống cổ ra khỏi cửa rồi.

Đợi đến 11 giờ đêm, Trần Hạc Niên đi đến trường trung học Thanh Bình 2. Anh rất hiếm khi đến trường học, đặc biệt là vào ban đêm. Trường học thường xây trên những vùng đất hoang lạnh, thậm chí là bãi tha ma. Thiếu niên có dương khí thuần khiết thì có thể tạm thời áp chế âm khí. Nhưng đến đêm là lúc khí âm mạnh nhất, đặc biệt là khi có người tự sát, cái chết kéo theo những thứ dưới đất cũng bắt đầu trồi lên.

Uông Mẫn còn đến sớm hơn anh.

Trần Hạc Niên sạch sẽ gọn gàng bước đến, đi theo cô đến một bức tường thấp.

"Dao này có mấy phóng viên không an phận, cho nên gần đây bảo vệ phải ở lại đến tầm 1 giờ mới chịu rời đi." Uông Mẫn nói: "Chúng ta chỉ có thể trèo tường vào thôi."

Dưới chân tường đối diện Trần Hạc Niên có mấy bao xi măng, họ nhón chân giẫm lên, vài ba bước đã trèo được qua bức tường.

Đêm muộn, nhiệt độ trong trường giảm thấp hẳn, cầu dao điện bị ngắt nên mọi thứ tối om. Ba tòa nhà dạy học bao quanh một khoảng sân xi măng rộng, giữa sân còn trồng mấy cây hòe.

Trần Hạc Niên bảo Uông Mẫn dẫn mình đi đến lớp học của cô, cái kí hiệu trên bàn học có thể có liên quan đến chuyện này. Họ còn chưa bước vào câu thang thì "Rầm" một tiếng, một chai nước rơi từ trên cao xuống, thân chai vỡ toang giữa không trung, nước bên trong hóa thành màu máu đỏ tươi.

Trần Hạc Niên không nhìn xuống dưới chân, mà lại ngẩng đầu nhìn lên. Dưới ánh sáng mờ ảo, chính là con quỷ mặc váy đen từng xuất hiện trước mặt anh.

"Còn biết ra đón khách." Trần Hạc Niên bật cười: "Đúng là chu đáo."

Anh vừa bước chân lên phía trước thì có người sống níu áo anh. Lúc ấy anh mới sực nhớ ra phía sau còn có Uông Mẫn đi cùng.

Cô không hét, cũng không la lối, điểm này khiến Trần Hạc Niên rất hài lòng. Vì an toàn, anh đưa cho cô một lá bùa vàng: "Cầm chắc lá bùa này, nếu em đi theo anh thì dù có quỷ quấn lấy cũng sẽ không sợ lạc đường."

Uông Mẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Họ cứ thế đi thẳng lên tầng 4, không gặp phải quỷ đả tường, cũng không gặp phải thứ khác. Bóng lưng của Lý Cần Cần đi phía trước, cuối cùng dừng lại ở phòng học 424, đó là lớp của Uông Mẫn, một phòng học nằm trong cùng phía tây của dãy nhà.

Vị trí này không tốt. Trần Hạc Niên vừa nhìn cấu trúc tòa nhà liền phát hiện mặt hướng sáng của phòng học đã bị nhà vệ sinh che kín.

Lý Cần Cần biến mất ngay trước cửa phòng học, Trần Hạc Niên và Uông Mẫn lập tức đi theo. Anh đẩy cửa phòng học ra, hai người cùng tiến vào. Vừa bước chân vào phòng học, cánh cửa lúc nãy mở toang lập tức "Rầm" một cái đóng lại.

Tiếng động ấy khiến tai Trần Hạc Niên hơi ong ong. Anh đảo mắt nhìn quanh. Uông Mẫn còn chưa kịp chỉ vào chỗ ngồi của mình thì ánh sáng trước mắt đã lóe lên, cô nhìn thấy lớp học đã ngồi kín người. Từng người đều có gương mặt xám xịt, lốm đốm ánh xanh lạnh toát. Đều là người chết.

Trần Hạc Niên đứng im, lập tức quay đầu nhìn lên bục giảng.

Lý Cần Cần xuất hiện, cô ta đứng trên bục giảng, đôi mắt tròn lồi ra như mắt cá chết đang quét một lượt xuống dưới lớp. Cuối cùng ánh nhìn dừng lại ở Trần Hạc Niên. Trong tay cô ta cầm một sợi dây thừng, "chát" một tiếng, quật thẳng xuống mặt bục giảng.

Lý Cần Cần hung ác trừng mắt nhìn hai người, giận giữ quát: "Các người đến lớp trễ!"

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com