Hyunlix Cung Chieu
Cũng đã vài tuần trôi qua kể từ ngày Hyunjin đưa em sang Pháp. Cuộc sống ở đây, đối với Yongbok, không khác gì một chiếc lồng sang trọng có người canh gác. Ban ngày, hắn sẽ đến công ty, làm việc đến tận tối muộn rồi mới về khách sạn. Nhưng khác với tưởng tượng của em, người đàn ông ấy chưa bao giờ để em cảm thấy cô đơn thật sự.Những lúc có thời gian rảnh, dù là sau giờ làm hay cuối tuần, Hắn đều kéo em ra ngoài. Dẫn em đi dạo phố cổ, vào hiệu sách nhỏ dưới lòng đất, ngắm hoa ở vườn Luxembourg, ăn bánh crepe ngay trên vỉa hè giữa tiết trời se lạnh. Hắn không thích cà phê Paris, nhưng vẫn mua một ly espresso để cùng em ngồi trên ghế đá, nghe tiếng gió rì rào.Có lần, em bị đau chân vì mang giày mới. Hyunjin không nói một lời, chỉ quay lưng lại rồi cúi thấp người:“Leo lên. Tôi cõng em.”“Gì vậy… giữa phố đó!” Em đỏ mặt, nhìn quanh rồi rít nhẹ. “Người ta nhìn kìa.”“Càng tốt. Để ai cũng biết tôi thương em thế nào.”Lưng hắn rất rộng, lại ấm. Khi em vòng tay qua vai hắn, cằm đặt lên bờ vai rắn rỏi ấy, tiếng bước chân trầm ổn vang lên giữa phố khuya vắng vẻ. Em khẽ thở dài, lẩm bẩm:“Chú mệt muốn chết mà còn dẫn em đi chơi làm gì… Ở khách sạn nghỉ ngơi không được hả?”“Tôi muốn đi chơi với em. Nghỉ ngơi đâu bằng ôm em được.”“Xí, chú bệnh hoạn quá…”Tay em khẽ đập lên vai hắn, nhưng cũng không giãy dụa gì, ngược lại còn cọ cọ mặt vào cổ hắn như mèo nhỏ.Và cứ thế, ngày này nối ngày kia, trong khách sạn rộng lớn ở trung tâm Paris, một Alpha – chủ tịch tập đoàn HHJ tiếng tăm lừng lẫy, cùng Omega của mình sống yên ả như thể chẳng có gì phải lo nghĩ. Hôm ấy, Hyunjin nhận được thiệp mời từ công ty đối tác – một bữa tiệc lớn được tổ chức tại nhà hàng năm sao sang trọng nhất khu Champs-Élysées. Không thể từ chối, hắn chỉ đành chuẩn bị thật sớm, mặc bộ vest đen ôm người được Yongbok chọn từ vài hôm trước.“Chú nhớ là không được uống nhiều nha.”“Ừ. Tôi biết rồi.” Hắn cười, nhìn em qua gương, rồi xoay người bước đến bên em.Ngồi xuống, hắn nhẹ nhàng nâng cằm em lên, đặt một nụ hôn mềm mại lên trán, rồi xuống mũi, rồi chạm khẽ vào môi:“Tôi đi không lâu đâu. Em cứ đợi tôi về.”Em chớp mắt, giả vờ nghiêm giọng:“Chú mà về trễ là em khóa cửa cho chú ngủ ngoài hành lang à.”“Vậy thì tôi mong là em sẽ mở cửa ngủ cùng tôi ngoài đó.”“Chú thôi ngay cái trò đùa đó đi!” Em đỏ bừng cả mặt, đưa tay đẩy nhẹ vào vai hắn.Hyunjin không phản ứng gì, chỉ bật cười khẽ, rồi ôm lấy eo em, siết chặt. Cằm tựa lên vai em, giọng hắn khẽ khàng:“Thật ra tôi chẳng muốn đi đâu cả. Em có biết, tôi thèm được nằm cạnh em cả ngày như thế nào không?”Yongbok im lặng một lúc rồi lí nhí:“Thế đừng đi…”“Không được. Công việc mà.” Hắn hôn nhẹ lên má em, khẽ thì thầm. “Nhưng tôi sẽ về nhanh. Để còn được ôm em sớm hơn.”Em không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Khi hắn rời khỏi phòng, em vẫn ngồi yên ở đó, tay lật cuốn sách trên đùi nhưng chẳng đọc nổi chữ nào.Trên môi vẫn còn cảm giác ấm nóng khi hắn hôn lúc nãy. Tim thì lại đập nhanh như thể... hắn vẫn chưa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com