Hyunlix Cung Chieu
Biệt thự Hwang yên tĩnh đến rợn người.Không phải sự yên tĩnh của một mái ấm, mà là yên tĩnh lạnh lẽo, giống như một tòa lâu đài không người ở. Mỗi bước chân vang lên đều như vọng lại, len lỏi vào mọi ngóc ngách, khiến tiếng động nhỏ nhất cũng bị khuếch đại thành cô đơn.Yongbok bước ra khỏi phòng giặt. Trên tay là chiếc sơ mi trắng vừa được phơi khô, còn vương mùi nắng dịu. Em nhẹ nhàng vuốt thẳng cổ áo, rồi cẩn thận xếp vào ngăn riêng trong tủ quần áo của Hyunjin. Áo vest, cà vạt, quần âu – từng món đều được em xếp ngay ngắn, phẳng phiu không lệch một ly.Dù hắn không bao giờ nói lời cảm ơn. Cũng chẳng bao giờ nhận ra áo của mình đã được ủi nóng và thơm như thế nào.Hyunjin hầu như không ăn cơm ở nhà. Mỗi sáng, hắn rời khỏi nhà lúc trời còn chưa sáng rõ. Không ăn sáng. Không nói lời nào. Cứ như một chiếc bóng lạnh băng lướt qua sau lưng em.Em vẫn thức dậy sớm mỗi ngày. Pha cà phê, nấu một bữa sáng đơn giản – trứng, bánh mì, đôi khi có cả canh rong biển – rồi ngồi một mình nhìn chúng nguội dần đi.Không ai ăn. Không ai đụng đến.Buổi tối cũng vậy. Có hôm hắn về lúc khuya. Có hôm thì ngủ lại công ty. Chẳng một lời báo. Cứ thế, bóng lưng ấy ngày càng xa hơn.Yongbok không hỏi. Cũng chẳng trách. Chú bận mà. Làm chủ tịch của một công ty lớn, dĩ nhiên có hàng tá thứ để lo. Em hiểu.Nhưng hiểu là một chuyện. Còn đau… là chuyện khác.
Buổi tối hôm nay cũng như mọi tối khác. Em ngồi trong bếp, ăn một mình. Cơm canh vừa nấu, còn nóng. Đôi đũa đặt ở chỗ trống đối diện vẫn chưa được dùng lần nào.Yongbok cúi đầu, ăn từng miếng nhỏ. Mùi hoa nhài trong không khí nhẹ tênh, như chính em – nhỏ bé, trong trẻo và mềm mỏng. Bàn tay cầm đũa hơi run khi chạm phải chiếc tô bên cạnh.Em nhớ lại lần cuối cùng hắn ăn cơm… là hôm nào nhỉ? Chắc… chưa bao giờ.Khi đồng hồ điểm mười một giờ rưỡi, tiếng cửa mở vang lên.Hyunjin trở về.Mùi rượu xộc vào phòng khách trước cả khi hắn xuất hiện. Mùi nồng đến mức át cả mùi hoa hồng tự nhiên trên người hắn, khiến Yongbok nhăn mặt."Chú... về rồi ạ?" Em nhỏ giọng hỏi, bước ra đón.Hyunjin không nhìn em. Chỉ gật nhẹ rồi tháo áo vest vắt lên ghế. Giọng hắn trầm khàn:"Sao còn thức?""Em... chờ chú. Em có nấu chút cháo... Chú ăn không ạ?""Không. Tôi không đói.""Chú lại uống nhiều rượu rồi... Sức khỏe sẽ kém đi mất. Hay là chú uống chút nước gừng em nấu nhé? Nó tốt cho dạ dày...""Yongbok."Giọng Hyunjin ngắt lời em, lạnh và dứt khoát."Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Em không cần quan tâm đến tôi. Tôi tự lo được."Yongbok cắn môi."Em không phải vì trách nhiệm đâu ạ... Em chỉ... lo cho chú.""Đừng. Đừng nói mấy lời đó nữa."Hắn đi thẳng lên cầu thang, không ngoảnh lại. Mùi hoa hồng hòa với cồn rượu nồng nặc quấn lấy không gian, để lại phía sau một mình em đứng chết lặng.---Khuya.Trong phòng ngủ, Hyunjin nằm quay lưng về phía em. Vẫn như mọi đêm.Yongbok nằm im phía mép giường, cố rút mình lại thật nhỏ. Em không dám động đậy mạnh, sợ chạm phải hắn. Sợ bị quát. Sợ hắn đi luôn ra khỏi phòng.Một giọt nước mắt rơi xuống gối.Em quay mặt vào trong, hai tay ôm lấy gối."Chú ơi..."Em thì thầm trong lòng."Chú có thể... nhìn em một lần thôi được không?"
Buổi tối hôm nay cũng như mọi tối khác. Em ngồi trong bếp, ăn một mình. Cơm canh vừa nấu, còn nóng. Đôi đũa đặt ở chỗ trống đối diện vẫn chưa được dùng lần nào.Yongbok cúi đầu, ăn từng miếng nhỏ. Mùi hoa nhài trong không khí nhẹ tênh, như chính em – nhỏ bé, trong trẻo và mềm mỏng. Bàn tay cầm đũa hơi run khi chạm phải chiếc tô bên cạnh.Em nhớ lại lần cuối cùng hắn ăn cơm… là hôm nào nhỉ? Chắc… chưa bao giờ.Khi đồng hồ điểm mười một giờ rưỡi, tiếng cửa mở vang lên.Hyunjin trở về.Mùi rượu xộc vào phòng khách trước cả khi hắn xuất hiện. Mùi nồng đến mức át cả mùi hoa hồng tự nhiên trên người hắn, khiến Yongbok nhăn mặt."Chú... về rồi ạ?" Em nhỏ giọng hỏi, bước ra đón.Hyunjin không nhìn em. Chỉ gật nhẹ rồi tháo áo vest vắt lên ghế. Giọng hắn trầm khàn:"Sao còn thức?""Em... chờ chú. Em có nấu chút cháo... Chú ăn không ạ?""Không. Tôi không đói.""Chú lại uống nhiều rượu rồi... Sức khỏe sẽ kém đi mất. Hay là chú uống chút nước gừng em nấu nhé? Nó tốt cho dạ dày...""Yongbok."Giọng Hyunjin ngắt lời em, lạnh và dứt khoát."Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Em không cần quan tâm đến tôi. Tôi tự lo được."Yongbok cắn môi."Em không phải vì trách nhiệm đâu ạ... Em chỉ... lo cho chú.""Đừng. Đừng nói mấy lời đó nữa."Hắn đi thẳng lên cầu thang, không ngoảnh lại. Mùi hoa hồng hòa với cồn rượu nồng nặc quấn lấy không gian, để lại phía sau một mình em đứng chết lặng.---Khuya.Trong phòng ngủ, Hyunjin nằm quay lưng về phía em. Vẫn như mọi đêm.Yongbok nằm im phía mép giường, cố rút mình lại thật nhỏ. Em không dám động đậy mạnh, sợ chạm phải hắn. Sợ bị quát. Sợ hắn đi luôn ra khỏi phòng.Một giọt nước mắt rơi xuống gối.Em quay mặt vào trong, hai tay ôm lấy gối."Chú ơi..."Em thì thầm trong lòng."Chú có thể... nhìn em một lần thôi được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com