RoTruyen.Com

I'm Sorry Please Forgive Me [ SaeIsa ] { SaexIsagi }

Chap 7

YukoAmilia

- "Lâu rồi mới thấy con đến thăm, không ngờ câu đầu tiên con nói lại là hỏi về Rin"

   Bà Itoshi đứng bếp pha trà, Sae ngồi ở phòng khách nhìn lại căn nhà mà mình đã được nuôi dưỡng và lớn lên cùng em trai "Không thay đổi gì nhiều nhỉ..."

   Bà Itoshi mang trà đem ra phòng khách cho Sae, bà ngồi xuống ghế sofa nhìn anh "Hai đứa xảy ra chuyện gì sao?"

   Sae giật mình, mẹ anh nói không sai, anh về là để kiếm Rin. Anh đã nhận được tấm ảnh từ Hashirano, tấm ảnh Rin cầm bó hoa đứng trước Isagi. Khi nhận được tấm ảnh đó, anh đã vô cùng bực tức, bực vì thằng em của mình dám tiếp cận cậu và tức vì cậu lại có thể vui vẻ nhận bó hoa ấy.

   Anh biết hiện tại anh chả còn chút danh phận nào đối với cậu, có khi bạn bè còn không thể nhưng anh vẫn không thể chịu đựng được cảnh cậu tay trong tay với người khác huống hồ chi người đó lại là em trai của mình.

- "Không có gì đâu ạ, chỉ là con có chút chuyện muốn nói với nó thôi"

   Bà Itoshi nhìn phát là biết Sae chắc chắn không chỉ muốn nói chuyện với Rin mà có khi còn hơn thế nữa.

- "Đừng nói dối mẹ, hai đứa đã xảy ra chuyện gì? Mẹ là người đã nuôi nấng, dạy dỗ hai đứa, làm sao mà mẹ không biết con mình đang nói thật hay nói dối được"

   Sae có chút ngập ngừng, dù sao đây cũng là chuyện tình cảm cá nhân. Anh không muốn mẹ buồn vì cả hai lại gây gỗ chỉ vì vấn đề tình cảm.

- "Không, chỉ là con và nó cần làm rõ một chuyện thôi"

   Tiếng nhạc chuông điện thoại của bà Itoshi cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con, bà mở điện thoại lên một dòng chữ sáng rực Con út với hình trái tim xanh dương đủ để biết người gọi tới là ai.

- "Ah, là em trai của con gọi tới này. Alo, Rin hả con"

   Sae ngồi ở một bên nhìn mẹ của mình đang trò chuyện với em trai ở đầu dây bên kia, biểu cảm của bà Itoshi trông có vẻ hớn hở?

- "Được rồi, mẹ hiểu rồi"

   Bà Itoshi cúp máy, nói với Sae rằng hôm nay Rin sẽ không về nhà mà sẽ ở lại nhà bạn ngủ. Nghe tới đây khuôn mặt anh trở nên đen kịt, bà Itoshi vẫn chưa nhận ra sự khác lạ trong biểu cảm của cậu con trai mình mà vui vẻ cười tươi như mở hội.

- "Ah~ Rin nhà ta cuối cùng cũng có bạn rồi. Thằng bé khó ở đó có bạn làm mẹ vui quá đi thôi, mong là Rin nhà ta không cắn bạn"

- "Con về đây thưa mẹ"

   Sae buộc phải rời đi ngay vì tin nhắn từ quản lý, anh ta bảo nhà đầu tư đang có chuyện muốn nói với anh nên muốn gặp trong đêm nay. Anh đành phải ráng nhịn cục tức mà cắn răng nghe theo.

- "H-hả? À ừ?"

   Sae đứng dậy khỏi ghế sofa, anh bước về phía cửa chính  nghe tiếng cửa bị đóng mạnh phát ra tiếng rầm rõ to khiến bà có chút giật mình.

- "Ôi trời, rốt cuộc là chuyện gì thế nhỉ? Hi vọng hai anh em nó không xảy ra ẩu đả, dù sao cũng là anh em chắc tụi nó cũng không làm tổn thương nhau đâu ha"

Sau khi dùng bữa tại nhà hàng, Isagi đã mời Rin đến chung cư cùng xem phim. Đồ ăn vặt, bia đều do cậu tự chi trả coi như lời cảm ơn cho buổi đi chơi hôm nay.

- "Tao còn phải lái xe mà mày còn mua bia?"

- "Không sao đâu, uống ít thôi mà với cả cậu nói tửu lượng của mình cao lắm mà"

   Isagi mở cửa mời Rin vào trong, gã khẽ nuốt nước bọt cố gắng giữ bình tình. Trong đầu thầm chửi rủa cậu là đồ ngốc khi dẫn sói vào trong nhà.

   Gã cởi áo khoác treo lên cây treo đồ đi đến phía ghế sofa ngồi phịch xuống, cậu thì cầm đồ ăn bày biện ra dĩa và tô đem đặt trên bàn.

- "Cậu muốn xem gì?"

- "Phim kinh dị"

- "À thôi, để tôi tự chọn vậy"

   Isagi mở TV lên, cậu lướt xem trong nexflix tìm kiếm phim. Bầu không khí trở nên yên lặng đến ngượng ngùng.

   Cậu bắt đầu cảm thấy có chút ngượng nên mở lời trước, không nói gì về chuyện của bản thân và người yêu cũ mà chỉ trò chuyện về công việc của cả hai. Một người nói và hỏi còn một người thì lắng nghe và trả lời nhưng ánh mắt lại luôn hướng về đôi môi mềm mọng của người kia.

   Cuối cùng cậu cũng tìm được phim, cả hai cùng coi phim, dùng đồ ăn và uống bia. Được một lúc thì Isagi đã say mèn, Rin thở dài nhìn người đang cười khờ khạo nằm dài trên ghế.

- "Cái thằng này tửu lượng thấp cỡ nào vậy, mới 5 lon đã gục rồi"

   Miệng cằn nhằn là thế nhưng tay vẫn bế người kia lên đưa về phòng ngủ, gã dịu dàng đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp lên cho cậu.

   Rin nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ của Isagi, trong lòng có chút ngứa ngáy, dục vọng đang sôi sùng sục trong lòng ngực khiến gã không kiềm chế nổi cúi xuống muốn hôn, nhưng trước khi môi chạm môi gã liền dừng lại suy nghĩ một lúc rốt cuộc cũng chỉ hôn nhẹ lên trán cậu.

   Gã tôn trọng cậu, càng coi trọng cậu nên không muốn nhân lúc này mà làm chuyện không đúng đắn kể cả đó chỉ là một nụ hôn đi chăng nữa. Gã tự nhủ với bản thân cần phải biết kiềm chế, sự cố gắng của bản thân rồi sẽ được đền đáp.

   Rin tự hỏi trong lòng, nếu lúc đó bản thân dũng cảm hơn, chịu khó hạ cái tôi xuống đứng trước mặt trực tiếp tỏ tình thì cậu bây giờ đâu phải buồn bã, khóc lóc, đau lòng vì một tên cặn bã không ra gì rồi.

   Rin đứng dậy, nét mặt lạnh lùng thường ngày giờ đây lại được thay thế bằng vẻ dịu dàng có chút chua xót.

- "Tao đã yêu mày được 6 năm rồi, biết mày hẹn hò với anh ta được 4 năm không phải con số nhỏ. Nhưng tao thật sự không thể sao..."

   Nói rồi gã quay lưng ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại tránh làm người kia thức giấc, nhưng lại không hề hay biết cậu vẫn còn chút tỉnh táo nghe được toàn bộ. Isagi thở dài một tiếng, lần này chậm rãi nhắm mắt lại từ từ đắm chìm vào giấc ngủ do cơn say men mang đến. Cậu không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện đó lúc này, bây giờ thứ duy nhất cậu muốn chính là ngủ.

   Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Isagi cứ tưởng Rin đã về nên cậu theo một thoái quen tỉnh dậy đi vào bếp lấy nước uống đầu tiên. Nhưng khi vừa đặt chân vào bếp, một mùi hương thơm lừng lướt qua cánh mũi cậu, bụng vì thế mà kêu lên.

Isagi đứng sững người tại bàn khi nhìn thấy Rin vẫn còn ở đây đã vậy còn đang nấu ăn nữa cơ. Nhận thấy có người đang nhìn chằm chằm, không cần nghĩ nhiều gã cũng đủ biết là ai.

- "Đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng, đống bừa bộn hôm qua tao dọn rồi mày khỏi phải lo"

   Isagi giật mình, mặt đỏ bừng vì nhận ra mình đã nhìn người ta nãy giờ, lắp bắp trả lời "À...ừm"

   Cậu vội vã chạy đi vào nhà vệ sinh quên mất bản thân tính uống nước. Khi đã vệ sinh cá nhân xong, cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh đi về phía bếp khi đi còn không quên ngó nhìn phòng khác.

- "Thật sự đã dọn dẹp rồi này, sạch sẽ thật đấy" cậu nghĩ

   Rin dọn đồ ăn sáng, trên bàn là một bát canh rong biển nóng hôi hổi, một bát salad nhỏ, một chiếc bánh sandwich trứng được trang trí hình con thỏ ở trên mặt bánh bằng tương cà.

- "Woah, chỉnh chu quá ta~"

   Gã hừ một tiếng, kéo ghế ra ngồi xuống đối diện cậu cùng dùng bữa sáng. Bà Itoshi mà biết thằng con trai mình ở nhà chưa từng nấu ăn cho gia đình lần nào, vậy mà đi nấu ăn cho một thằng con trai chắc bà tức điên mất.

   Cả hai cùng trò chuyện khi dùng bữa, Isagi là người nói nhiều nhất còn Rin là người lắng nghe và đôi lúc đáp lời cậu. Chỉ là một bữa ăn sáng bình thường với một người bạn nhưng trong lòng cậu lại có chút ấm áp, vết thương trong tim cũng được xoa dịu đôi chút.

- "Cậu nấu ngon thật đó Rin, ngon hơn đồ ăn tôi tự nấu nữa"

   Isagi nào biết rằng Rin đã đe doạ một đàn anh ở đội bóng quen biết khác chỉ dạy nấu ăn đâu.

- "Vậy thì tao sẽ hằng ngày ghé qua nhà mày và nấu ăn cho mày nếu mày muốn"

   Isagi ngừng động tác đang ăn, mặt đỏ như trái cà chùa đầu thì xì khói. Cậu nhanh chóng đổi chủ đề khác để nói chuyện, nhưng mọi biểu cảm khi nãy đều lọt vào mắt gã.

- "Dễ thương chết mất" Rin nghĩ trong đầu.

   Sau khi ăn xong Rin chủ động bảo mình sẽ rửa chén và kêu cậu ra sofa ngồi xem TV. Isagi tính dành rửa nhưng bị cái lườm của gã doạ sợ làm cậu phải cụp đuôi chạy ra ghế sofa ngồi.

- "Mình là chủ nhà mà lại đi để khách rửa chén, đã vậy người ta còn nấu ăn cho mình. Ahhh ngại chết mất"

   Suy nghĩ là vậy nhưng cậu cũng khá thích thú khi một người có phần khó ở như Rin lại chịu đeo tạp dề nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, rửa bát cho cậu cứ như cô vợ nhỏ đảm đang.

*ting tong*

   Tiếng chuông cửa như đánh thức cậu khỏi những dòng suy nghĩ, cậu đứng dậy đi đến mở cửa. Cứ ngỡ đồ mình đặt trên mạng nay được giao tới nên hớn hở, nhưng khi mở cửa ra thì cả bầu trời như sập xuống.

- "S-Sae...?"

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com