Identity V Trang Vien Hanh Phuc
Couple: Aesop Carl x Joseph Dessaulnier [ Người tẩm liệm x Nhiếp ảnh gia ]
___________________________Joseph ngồi nhâm nhi tách trà chiều ngoài vườn, tranh thủ lau chùi lại chiếc máy ảnh quý giá.Trong đầu cậu chợt nhớ về những hồi tưởng từ trận đấu hôm qua, khi cậu bước ra từ chiếc quan tài trải đầy hoa hồng, ánh mắt sắc lạnh của hắn đã khiến cho Joseph mãi không hiểu nỗi."Những người thích hi sinh như cậu, sớm muộn gì cũng rước phiền hà cho bản thân."- Hắn- Aesop Carl đã nói như thế.Cậu cứu đồng đội của mình bởi vì họ là bạn, làm sao cậu có thể bỏ rơi họ được? Nhưng cậu ta đã nói như thế với một giọng điệu thản nhiên, khiến cho cậu không khỏi khó chịu xem lẫn bất ngờ.Cái nghề tẩm liệm đó bắt buộc người ta phải như thế sao? Bàng quan, thờ ơ với mọi thứ? "Joseph.""...chị Emily?"Cô bác sĩ của trang viên xách bộ dụng cụ y tế trên tay, nom có vẻ như định ghé sang trạm xá một chút."Em thấy vết thương hôm qua ổn chưa? Có còn đau không?""Không, em ổn rồi ạ."- Cậu lắc đầu, khẽ cười.Vết chém hôm qua từ thợ săn cắt một đường ngang vai cậu, Joseph cảm nhận được nỗi đau đớn đến thấu xương, có lẽ là đã mất rất nhiều máu."Vậy chị đi nhé, nhớ đừng cử động nhiều đấy.""Vâng."Joseph ngồi một mình trong khu vườn trang viên, không gian xung quanh im ắng với tiếng rào rạt của hàng cây, mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng và tử đằng xem trong không khí, mắt cậu hướng về một khoảng không vô định, cho tới khi sự yên lặng ấy bị phá vỡ.Gã tẩm liệm bước chân xuống bậc thềm, lướt qua trước mặt cậu mà tiến vào nơi vừơn hoa hồng vàng rực.Với tính cách khó gần và có vẻ cục súc ấy của hắn, Joseph đã từng rất bất ngờ khi cô bé Emma nói rằng chủ nhân của những đóa hồng vàng kia là Aesop. Hắn thường dành thời gian rảnh rỗi để chăm sóc tỉa tót cho chúng, và còn lấy một phần làm phụ kiện trang trí cho quan tài của mình.Joseph vẫn lặng im uống trà, không để ý rằng ánh mắt người nọ đang hướng về mình.
_____________ "A..."- Joseph dở khóc dở cười bị thợ săn treo bóng."Dạo này nhóc hơi xui xẻo nhỉ?"- Tranh thủ lúc đợi ai đó tới cứu, Marie đứng trò chuyện cùng survivor ốm yếu kia, thật ra thì cô cũng có may mắn gì hơn đâu? Đầu trận bị William và Murrow kite đến 4 máy, sau đó mới gặp được cậu nhóc này."Vâng, bữa trước tôi không cẩn thận bị thương nên giờ có chút hậu đậu ấy mà...""Ha, gã hề đúng là chẳng bao giờ nương tay nhỉ? Cứ ráp đống phụ kiện vào tên lửa là y như rằng gã lên cơn high ấy."Joseph có chút muốn phì cười, đường đường từng là một nữ hoàng mà cách nói chuyện lại rất vô tư."Ủa?"- Khi bị quăng lên ghế, Joseph mới nhận ra rằng cơ thể mình từ trên xuống dưới đang bị đống chất nhờn đen bao phủ, từ đỉnh đầu cho tới thân dưới, trước vẻ mặt hết cả hồn của Marie, Joseph biến mất khỏi cái ghế tên lửa.
____________"C...Carl?""Im lặng một chút và đến cổng đi.""...cảm ơn cậu."Đổi lại trước nụ cười của Joseph, ánh mắt xám tro của Aesop dường như có chút sáng hơn, sau đó lại xách cặp rời đi trước."Tôi làm vì chiến thắng thôi."
_____________ "Oh shit, quên mất cậu ta đã được Carl tẩm liệm!"- Khi Marie vừa ôm đầu thốt lên thì cái máy thứ năm đã hoàn thành xong.Nữ hoàng liền lấy khăn tay chậm mồ hôi, chuẩn bị dịch chuyển tới cổng và đánh cược với số phận.Cô đâu có ngờ là mình dịch nhầm cổng thật. Lúc nãy cô còn nhấn nhầm trên bảng nhân cách, trót lỡ dại tắt luôn cái kĩ năng mắt đỏ.Thôi thì sao bây giờ, nữ hoàng tóm váy ngồi xổm trước cổng, chờ đợi trận đấu kết thúc rồi về trang viên tìm Michiko an ủi.Tâm hồn cô mỏng manh quá mà (´;ω;')_______________Okay...lại một chương ba xàm ba láp đây (´;ω;')Mà thật sự lúc có cái skill phóng tên lửa của Joker thì tui kiểu hong muốn tha ai hết á =))) Tại cảm giác phóng tên lửa nó dui deso xD
___________________________Joseph ngồi nhâm nhi tách trà chiều ngoài vườn, tranh thủ lau chùi lại chiếc máy ảnh quý giá.Trong đầu cậu chợt nhớ về những hồi tưởng từ trận đấu hôm qua, khi cậu bước ra từ chiếc quan tài trải đầy hoa hồng, ánh mắt sắc lạnh của hắn đã khiến cho Joseph mãi không hiểu nỗi."Những người thích hi sinh như cậu, sớm muộn gì cũng rước phiền hà cho bản thân."- Hắn- Aesop Carl đã nói như thế.Cậu cứu đồng đội của mình bởi vì họ là bạn, làm sao cậu có thể bỏ rơi họ được? Nhưng cậu ta đã nói như thế với một giọng điệu thản nhiên, khiến cho cậu không khỏi khó chịu xem lẫn bất ngờ.Cái nghề tẩm liệm đó bắt buộc người ta phải như thế sao? Bàng quan, thờ ơ với mọi thứ? "Joseph.""...chị Emily?"Cô bác sĩ của trang viên xách bộ dụng cụ y tế trên tay, nom có vẻ như định ghé sang trạm xá một chút."Em thấy vết thương hôm qua ổn chưa? Có còn đau không?""Không, em ổn rồi ạ."- Cậu lắc đầu, khẽ cười.Vết chém hôm qua từ thợ săn cắt một đường ngang vai cậu, Joseph cảm nhận được nỗi đau đớn đến thấu xương, có lẽ là đã mất rất nhiều máu."Vậy chị đi nhé, nhớ đừng cử động nhiều đấy.""Vâng."Joseph ngồi một mình trong khu vườn trang viên, không gian xung quanh im ắng với tiếng rào rạt của hàng cây, mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng và tử đằng xem trong không khí, mắt cậu hướng về một khoảng không vô định, cho tới khi sự yên lặng ấy bị phá vỡ.Gã tẩm liệm bước chân xuống bậc thềm, lướt qua trước mặt cậu mà tiến vào nơi vừơn hoa hồng vàng rực.Với tính cách khó gần và có vẻ cục súc ấy của hắn, Joseph đã từng rất bất ngờ khi cô bé Emma nói rằng chủ nhân của những đóa hồng vàng kia là Aesop. Hắn thường dành thời gian rảnh rỗi để chăm sóc tỉa tót cho chúng, và còn lấy một phần làm phụ kiện trang trí cho quan tài của mình.Joseph vẫn lặng im uống trà, không để ý rằng ánh mắt người nọ đang hướng về mình.
_____________ "A..."- Joseph dở khóc dở cười bị thợ săn treo bóng."Dạo này nhóc hơi xui xẻo nhỉ?"- Tranh thủ lúc đợi ai đó tới cứu, Marie đứng trò chuyện cùng survivor ốm yếu kia, thật ra thì cô cũng có may mắn gì hơn đâu? Đầu trận bị William và Murrow kite đến 4 máy, sau đó mới gặp được cậu nhóc này."Vâng, bữa trước tôi không cẩn thận bị thương nên giờ có chút hậu đậu ấy mà...""Ha, gã hề đúng là chẳng bao giờ nương tay nhỉ? Cứ ráp đống phụ kiện vào tên lửa là y như rằng gã lên cơn high ấy."Joseph có chút muốn phì cười, đường đường từng là một nữ hoàng mà cách nói chuyện lại rất vô tư."Ủa?"- Khi bị quăng lên ghế, Joseph mới nhận ra rằng cơ thể mình từ trên xuống dưới đang bị đống chất nhờn đen bao phủ, từ đỉnh đầu cho tới thân dưới, trước vẻ mặt hết cả hồn của Marie, Joseph biến mất khỏi cái ghế tên lửa.
____________"C...Carl?""Im lặng một chút và đến cổng đi.""...cảm ơn cậu."Đổi lại trước nụ cười của Joseph, ánh mắt xám tro của Aesop dường như có chút sáng hơn, sau đó lại xách cặp rời đi trước."Tôi làm vì chiến thắng thôi."
_____________ "Oh shit, quên mất cậu ta đã được Carl tẩm liệm!"- Khi Marie vừa ôm đầu thốt lên thì cái máy thứ năm đã hoàn thành xong.Nữ hoàng liền lấy khăn tay chậm mồ hôi, chuẩn bị dịch chuyển tới cổng và đánh cược với số phận.Cô đâu có ngờ là mình dịch nhầm cổng thật. Lúc nãy cô còn nhấn nhầm trên bảng nhân cách, trót lỡ dại tắt luôn cái kĩ năng mắt đỏ.Thôi thì sao bây giờ, nữ hoàng tóm váy ngồi xổm trước cổng, chờ đợi trận đấu kết thúc rồi về trang viên tìm Michiko an ủi.Tâm hồn cô mỏng manh quá mà (´;ω;')_______________Okay...lại một chương ba xàm ba láp đây (´;ω;')Mà thật sự lúc có cái skill phóng tên lửa của Joker thì tui kiểu hong muốn tha ai hết á =))) Tại cảm giác phóng tên lửa nó dui deso xD
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com