Jaekang Khoi Thuoc
Kanghyuk trở về nhà,thấy trên bàn đầy ấp thức ăn anh bất ngờ nhướng máy. Jaewon trong bếp bước ra trên tay là một đĩa thịt gầ xé.- chú về rồi ạ- ừm- hôm nay chú đi đâu thế ạ- có tí việc thôi,hỏi lắm- suốt ngày cọc cằnJaewon lầm bầm hơi khó chịu với thái độ lúc nào cũng chỉ biết cọc cằn chả bao giời ngọt ngào cả Jaewon tủi thân đấy nhé.- nhóc nấu à- không ạ,em mua hết ở ngoài ấy- làm tưởng thiếu gia tập đoàn lớn lại vào bếp nấu ăn cho tôi chứ- kìa chú,tại em không biết chứ không phải không muốn nấu cho chú - Jaewon biểu môi nhìn anh- ăn đi ở đấy mà hờn dỗiJaewon sụ mặt ngồi vào bàn ăn,cậu gắp thức ăn cho anh,cậu lựa những thứ ngon nhất gắp hết vào chén cho anh,đến mức chén cơm của anh đã đày ấp. Kanghyuk nhìn chén cơm chất đầy thức ăn, rồi lại nhìn sang Jaewon đang sụ mặt. Anh khẽ thở dài, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.- ngon đấy,mua đâu vậy- dạ,ở quán hôm trước chú dẫn em đến ấy ạAnh tiếp tục ăn trong im lặng,bữa tối kết thúc trong không khí im lặng,trong lúc anh đang rửa chén trong bếp,Jaewon từ phía sau đi tới vòng tay qua eo anh ôm lấy anh từ phía sau.- gì đây- em nhớ chú- thiếu hơi tôi em chịu không nổi à- đúng ạ - cậu đột nhiên khựng lại rồi lắp bắp nói tiếp - chú...chú vừa gọi em là gì ạ,chú chịu gọi em là em rồi ạKanghyuk im lặng một lúc, dòng nước vẫn chảy róc rách trong bồn rửa. Anh cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng trong giọng nói của Jaewon, sự chờ đợi và cả một chút không dám tin tưởng. Anh khẽ thở dài, rồi từ từ đặt chiếc bát xuống, xoay người lại đối diện với Jaewon.Khuôn mặt Jaewon ngước lên nhìn anh, đôi mắt ướt át long lanh. Sự ngạc nhiên, vui mừng và cả một chút bối rối hiện rõ trên gương mặt cậu. Kanghyuk đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Jaewon.- ừmMột nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai từ từ hé nở trên khuôn mặt Jaewon. Cậu không nói gì, chỉ vòng tay ôm chặt lấy Kanghyuk, vùi mặt vào ngực anh. Cảm giác ấm áp và an toàn lan tỏa khắp cơ thể cậu. Cuối cùng thì Kanghyuk cũng đã thừa nhận cậu, đã gọi cậu bằng một tiếng "em" ngọt ngào. Đối với Jaewon, khoảnh khắc này còn quý giá hơn bất cứ điều gì trên thế gian. Kanghyuk đứng im lặng, để Jaewon ôm mình. Anh khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm và sự chân thành từ vòng tay của cậu. Có lẽ, anh đã quá quen với sự hiện diện của Jaewon trong cuộc sống của mình, quen với sự quan tâm âm thầm mà cậu dành cho anh. Kanghyuk đẩy nhẹ cậu ra,đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng,dịu dàng mà chưa từng xuất hiện trước đây. Anh tách khỏi nụ hôn rồi quay lại tiếp tục rửa chén,Jaewon đứng bất động tại chỗ,tay sờ lên môi,cậu cười khờ đứng đó đến lúc anh rửa hết chén đũa,cậu vẫn còn đứng đó.- này! còn đứng đấy - dạ dạKanghyuk bước qua người cậu vào phòng khách,Jaewon cũng lẻo đẻo theo sau anh,cậu vẫn như thường lệ nằm trên đùi ăn ,miệng thì ngậm táo,mắt thì xem tivi. Kanghyuk thì vẫn chăm chú đọc sách,khoảng 30 phút sau Jaewon ngáp dài một cái rồi úp mặ vào đùi anh.-buồn ngủ à - Kanghyuk bất ngờ lên tiếng,anh hướng mắt nhìn xuống con người lười biếng kia.- vâng ạJaewon ngồi dậy thẳng tay bế anh lên rồi đi thẳng vào phòng,cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường rồi nằm xuống bênh cạnh,anh vẫn như thối quen mà quay mặt vào trong. Jaewon khó chịu khéo anh quay qua,Kanghyuk nhăn nhó nhìn cậu.- gì vậy- đừng quay vào tường nữa mà,ôm em vớiKanghyuk không trả lời ,vòng tây qua ôm cậu,Jaewon cười mãn nguyện,rồi cũng vòng tay ôm lại anh. Jaewon nhìn gương mặt nhăn nhó của Kanghyuk mà không khỏi bật cười. Cái người này, dù đã chịu gọi cậu là "em", đã chịu để cậu ôm, nhưng cái tính khí ngang bướng thì vẫn chẳng thay đổi. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của anh, giọng nói đầy yêu thương:- Chú đáng yêu như vậy, em muốn ngắm chú mãi thôi.Kanghyuk khẽ hừ một tiếng, nhưng không hề phản kháng khi Jaewon kéo sát người anh lại gần hơn. Vòng tay của Jaewon ôm trọn lấy anh, vừa ấm áp vừa vững chãi. Anh cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu phả nhẹ lên gáy mình, một cảm giác bình yên lan tỏa trong lòng. -Ngủ đi - Kanghyuk khẽ nói, giọng đã mềm hơn rất nhiều.-Vâng ạ - Jaewon đápCậu dụi đầu vào hõm vai anh. Cậu khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc bình dị này. Đây là lần đầu tiên họ nằm cạnh nhau như thế này, không gượng gạo, không khó chịu, chỉ có sự ấm áp và tin tưởng lẫn nhau.Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người hòa quyện vào nhau. Jaewon siết nhẹ vòng tay, cảm giác hạnh phúc dâng trào trong tim.
End chương 11
Tui thấy truyện nó dần đi vào ngõ cụt luôn é,chắc phải end nhanh tí:)))))
End chương 11
Tui thấy truyện nó dần đi vào ngõ cụt luôn é,chắc phải end nhanh tí:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com