Jake X You Cacciatore
đã là lần thứ tư trong ngày tôi bị tát. đó không phải là cái tát của sự dạy dỗ từ một người mẹ, mà là một cái tát của nỗi hổ thẹn và sự bực tức bùng nổ. cái tát như đâm xuyên qua da thịt tôi, uốn lấy gò má tôi và truyền tới thứ cảm giác tê tái khó tả. tôi không đau, thực sự không đau. nhưng tôi buồn, buồn vì mẹ chẳng hề xin lỗi tôi sau ấy. tôi đã làm gì sai cơ chứ? tôi tự nhủ, khi tôi đã quét nhà, giặt quần áo, nấu cơm - đủ mọi công việc nhà mà mẹ có thể giao cho tôi. thậm chí, bài kiểm tra thường xuyên cũng đã đạt điểm tuyệt đối. vậy sao mẹ vẫn không vui trong lòng? tại sao?tại sao?tại sao?tại sao cơ chứ?và tôi chỉ biết lặp đi lặp lại như một cái máy.ôi, chàng hoàng tử của tôi. anh đang khóc vì nỗi đau mà tôi đang phải chịu đựng đó sao? khóc vì một người mà anh chẳng hề thân thiết. anh đang rơi lệ vì sự thống khổ mà tôi đang phải chịu đựng đó sao? rơi lệ vì dấu bàn tay hằn in trên gò má người thiếu nữ anh quen chưa đầy hai ngày. thế gian mới thật lạ kì, khi nó dội vào người tôi một gáo nước lạnh, rồi lại quẹt lửa sưởi ấm cho cơ thể run lên bần bật ấy của tôi. cũng thế, nó gán tôi cho một người mẹ sẵn sàng tát đứa con mình chỉ bởi thấy không vui, và quăng cho tôi một người con trai sẵn sàng đau lòng chỉ bởi thứ gọi là "lòng thương hại".tôi luôn chán ghét thế gian này.tôi chán ghét cả lòng thương hại của loài người.anh lại bắt đầu hỏi nữa rồi, và tôi biết anh sẽ chỉ dừng khi nhận được câu trả lời."em là hư vô."tôi không muốn tồn tại.nhưng anh chỉ khẽ lắc đầu."em là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com