Jensoo Lichaeng Dai Chien Mien Tay
- Coi cái quân dì mà ác ôn!! Con gái người ta dậy mà đi cướp cho được.Bà Lệ chửi từ nảy giờ cũng hơn nửa tiếng đồng hồ rồi chứ ít gì, từ lúc về nhà nói cho bà hay là chửi tới giờ luôn dị đó.Trí Tú cười lắc đầu:- Thôi mà, chửi nhiêu đó được rồi. Nó có nghe đâu toàn mấy đứa con nghe nảy giờ.- Chị Tú nói đúng đó má, hai tai con muốn lùng bùng hết rồi.Lệ Sa nằm dài ưỡn ra bàn chán nản. Tự nảy giờ má chửi toàn cô với Lệ Sa nghe không à có ai đâu. Trân Ni với Thái Anh thì ngủ trong phòng rồi.Nhắc tới bà tức, kéo chân gác lên ghế:- Hông chửi sao mà được, có sức hông lo làm ăn đi cướp của người này người nọ. May mà hai đứa nhỏ hông có gì, phải mà có chuyện má báo công an bắt nó rồi.Quá hiểu tánh má rồi, Lệ Sa với Trí Tú chỉ biết nhìn nhau cười lắc đầu. - À mà Tú nè, chiều coi thoa thuốc cho con bé Ni nghe má thấy đầu nó sưng bự lắm đó. Tay chân trầy tùm lum hết trơn. Để nó nghỉ dăm ba hôm gì đi nghe.- Dạ con biết rồi má khỏi lo.Bà Lệ trợn mắt sau câu nói của Trí Tú:- Lo chứ sao hông, cái tánh cọc cằn của con không biết chừng nào mới bỏ được nữa. Sợ con bắt con nhỏ đi làm nữa.- Xời, má lo xa quá đi. Bộ má ưng người ta hay gì mà lo dữ dậy!?- Ở đây mấy tháng trời má cũng coi như con cháu trong nhà. Mà có ưng bây cũng đâu có chịu.- Ai nói má con hông chịu? Lệ Sa đương nằm dài trên bàn thì ngóc đầu lên hóng chuyện. Nhưng Trí Tú nói hớ xong thì đi đâu mất tiêu rồi. Lệ Sa xề qua ôm lấy bắp tay bà hỏi nhỏ:- Má thấy Thái Anh sao má? Má ưng hông má?- Ưng, đứa nào cũng ưng hết.- Dậy nữa má cho tiền con cưới dợ nhe- Ừm...- Yeah...yêu má nhất.Lệ Sa ôm bà hôn mấy cái vào má rồi chạy tung tăng đi. Bà cũng chỉ biết cười cười lắc đầu, thời nào rồi còn quan trọng mấy chuyện trai yêu gái, gái yêu trai nữa. Giờ nó yêu ai kệ nó miễn nó hạnh phúc nó dui là được rồi.Đời giờ ngắn ngủi lắm thấy đó mất đó miễn nó có trách nhiệm với điều nó chọn là được. Nó lớn lên là người bình thường không có hại cho xã hội như thế có phải tốt hơn hay không? Tất nhiên việc chọn người mình yêu là không có tội.Tình yêu không nhất thiết phải kết hôn với nhau, cũng không nhất thiết phải được sự công nhận từ một tờ giấy. Những thứ dễ dàng có được cũng dễ dàng buông bỏ......Cả đêm qua ngủ không yên, cái đầu nhức bưng lên từng cơn, tay chân mình mảy đều ê ẩm. Trân Ni gượng mình ngồi dậy, trời lúc này cũng mờ mờ sáng thôi chắc tầm 6 giờ chứ mấy.Trân Ni kéo hai cái chân đau nhức xuống giường một cách khó khăn khập khiễng bước ra ngoài. Cổ cô cứ đơ cứng ra nghiêng qua lại cũng thấy khó khăn nữa.Vệ sinh cá nhân xong Trân Ni mò được ra đến trước cũng hết mười lăm phút, toàn bám vào tường để đi không. - Cô thức sớm dậy, sao không ngủ thêm chút nữa cho khỏe.Trí Tú lên tiếng đi từ bên hông nhà qua trên tay còn là cái giỏ xách đồ bự chảng, đón là mới đi chợ về.- Sao không nằm trong phòng đi mò ra đây chi hông biết, thấy trong mình sao rồi con?Còn chưa để Trân Ni trả lời má Tú đã hỏi tới tấp còn kéo ghế ngồi cạnh vuốt tay, vuốt tóc, y hệt con gái ruột thịt dậy đó. Trí Tú cười bất lực thở dài sách giỏ ra sau nhà để lại hai má con tương lai nói chuyện.Trân Ni cười nhẹ đáp:- Dạ con thấy đỡ rồi dì, nằm quài cũng ê ẩm nên con đi tới đi lui cho thoải mái.- Cái quần ác ôn!! Con gái người ta dậy mà cũng đi cướp, chít chít!! Coi tay chân nè trầy trụa hết trơn. Bà dỗ đùi cái chát vừa chửi vừa chít lưỡi xoay tay Trân Ni vòng vòng. Mấy vết trầy ráo mài đầy trên tay. Trân Ni cũng vui vì nhận được sự quan tâm như thế dù rằng chỉ là một người xa lạ ở cùng nhau mấy tháng. Chẳng bù cho cha cô dù là đứa con mình nuôi nắn hai mươi mấy năm một chút tâm tình nó cũng không hiểu.Đương bâng khuâng với mớ suy nghĩ trong đầu thì Trí Tú bước ra với khay thuốc rửa trên tay.- Ngồi yên đi tui rửa vết thương cho.Trí Tú hạ mình ngồi xuống bên cạnh, nhưng mà cái giọng lạnh tanh đó Trân Ni thấm không nổi. Em cười gượng đáp:- À thôi khỏi, lát nữa tui nhờ Thái Anh làm dùm là được rồi không cần phiền tới chị.- Để nó làm cho con, ngại ngùng dì hông biết. Dì ra sau bếp nấu miếng cháo cho con húp để mau khỏe người nghen.Nói xong bà đi một mạch ra sau để lại hai con người kia. Trí Tú không nói gì nhẹ nhàng cầm lấy tay em đặt ngay trước mặt. Trân Ni hơi bất ngờ với hành động của chị ta, côcứ nhìn chằm chằm vào vết thương tay còn vuốt vuốt. Nhìn mắt chị ta long lanh như sắp khóc dậy đó.- Hơi rát nha, ráng chịu một chút.Trí Tú xịt nước oxy già vào hết thương làm nó xủi lên bọt trắng. Trân Ni nhắm mắt cắn môi chịu đựng vì nó rát tay siết chặt lấy cái quần vải đến nhăn nhúm. Trí Tú cẩn thận quan sát sắc mặt của em rồi mới nhẹ nhẹ lau đi, còn mấy chỗ trày như thế nữa. Làm xong thì Trân Ni cũng tứa nước mắt đầm đìa rồi. Trí Tú bôi lên một ít thuốc khử trùng rồi ngẩn mặt nói:- Xong rồi đó, dô phòng nằm nghỉ đi lát má nấu cháo xong tui bưng dô cho.-....Trân Ni đờ ra một hồi lâu. Bộ nay Trí Tú bị ai nhập hả sao nói chuyện kì cục quá dậy cà? Thấy Trân Ni cứ ngây người ra Trí Tú mới quơ tay qua lại gọi lớn:- Ê!! Ê.- Hả..hả..gì? Chị kêu tui hả?- Ở đây có tui dới cô hông kêu cô chứ kêu ai.- Ờ..ờ..tui biết rồi. Cảm ơn!Trí Tú bê cái khay lại tủ cất xong xui quay lại Trân Ni vẫn còn ngồi thù lù ở đó. - Sao không đi đi?- Chân tui tê, nào hết tê tui đi.Trân Ni giật mình lên lớ ngớ nói, nhưng mà chị ta cũng ngộ thiệt khi nào đi thì kệ người ta cứ hối như đám giặc vậy khó chịu thấy mồ.- Ê..ê chị làm gì đó!?- Thì cô nói đi không được, tui ẫm cô dô phòng dùm.- Thôi thôi..để tui tự đi được rồi.Trân Ni ú ớ nghiêng người sang một bên tránh né cô, Trí Tú thì chưng cái mặt tỉnh bơ ra đó bộ hỏng thấy ngại hả trời. - Tùy cô.Trí Tú nhún vai rồi đi ra sau hè, Trân Ni thì mò mẫm tường đi về phòng.- Trời ơi bộ mày điên hả Tú!!Vừa nói cô vừa thò tay vào lu nước mưa lạnh ngắt phát liên tục lên mặt cho tới khi nước thấm ướt cả phần tóc mái chảy xuống cả cổ.Trí Tú chống tay lên thành lu thở hì hục:- Làm dậy người ta tưởng mày biến thái lợi dụng rồi sao!! Aizz..bao nhiêu điểm bị mày trừ âm hết rồi.Trí Tú tức tối dậm chân múa tay cứ như một đứa bị giật kinh phong. Má trong bếp nghe tiếng ai la dơi dơi đến lú đầu ra coi thử:- Bây làm cái dì mà đứng đó la dữ dậy, đi vòng ra chuồng lấy mớ trứng gà so dô đây má luộc lát lăn cho con Ni coi.- Dạ...Nói xong Trí Tú đi ra chuồng gà dở ổ lấy trứng. Bị bầm lấy trứng gà luộc lên còn ấm ấm lăn nó mau hết lắm trứng gà ta lăn nó còn nhanh hết hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com