RoTruyen.Com

Jensoo Lichaeng Dai Chien Mien Tay

*** Cốc..cốc..

- Dô đi.

Trí Tú đẩy nhẹ cửa, trên tay là tô cháo nóng hỏi với một hai trứng gà còn bóc khói.

Trân Ni ngồi dậy nhưng nét mắt nhăn nhúm khắc khổ, nhìn là biết đau lắm rồi.

- Từ từ hả ngồi dậy, cần chi gắp.

- Chị để đó tui tự ăn được rồi. Cảm ơn chị.

Trân Ni lên tiếng khi thấy Trí Tú bê tô cháo lên vừa trộn vừa thổi. Không thèm đáp Trí Tú múc lên một muỗng đưa đến gần miệng thổi thổi qua lên đến khi cháo còn âm ấm.

Cô nhướn mày nói:

- Ăn đi, tay dỡ còn hông lên mà tự ăn cái gì.

- Nhưng mà...

- Nhưng nhị gì nữa, tui đâu có bỏ thuốc độc đâu mà cô sợ.

Dù thấy bất an trong lòng nhưng Trân Ni vẫn ngoan ngoãn há miệng ra nhận từng muỗng cháo. Nhìn dáng vẻ bây giờ của Trí Tú sao mà khác lạ so với thường ngày quá, con người thô lỗ cọc cằn vô cảm đâu rồi.

Ăn hết cả tô cháo bụng Trân Ni cũng căn ra cứng ngắt luôn. Định cho lưng nằm xuống giường thì Trí Tú lên tiếng:

- Đợi lăn trứng rồi hả nằm.

- Lăn trứng? Làm dì?

Trí Tú thở dài chít lưỡi:

- Lăn cho mau tan máu bầm chứ chi. Quay lưng lại cỏi áo ra.

- Dì..dì..?Để đó đi xíu tui nhờ Thái Anh được rồi.

- Trứng còn nóng lăn mới mau hết để một hồi nguội ngắt rồi sao, Thái Anh đi làm dới Lệ Sa rồi có đâu mà cô nhờ.

Trân Ni đỏ mặt tía tai, tránh né Trí Tú còn cô thì ngồi nhìn chăm chăm đợi. Trân Ni gỡ từng cúc áo ra để lộ ra lưng có mấy đường bầm tím chồng chéo lên nhau.

- Đau thì nói nha, để tui làm nhẹ tay.

- Ừmm!!

Vừa đưa trứng âm ấm chạm vào da Trân Ni lại rít lên.

- Bộ hông sợ người ta ghen hả?

Trí Tú nheo nheo mắt hỏi lại:

- Người ta nào?

- Thì..người ta đó, thấy người yêu mình lo cho người khác không ghen sao được.

Trân Ni đáp với giọng hờn dỗi, Trí Tú thì lại đờ ra một hồi lâu mới ngờ ngợ:

- Ý cô là Bích á hả?

- Ừm..còn ai nữa.

- Trời, cô giỡn dui quá ha. Người ta có chồng rồi khéo lại có mấy đứa con ở đó mà ghen tuông cái dì. Tui dới Bích chỉ là bạn bè lâu ngày gặp lại nói chuyện bình thường thôi. Cô đừng có lo.

Trí Tú cười phá lên giải thích Trân Ni nghe xong lại cười nhếch mép đáp thầm trong lòng:

- Ai mà lo!! Có đứa ngu mới tin. Bạn bè kiểu gì đúc ăn rồi cười tủm tỉm, bạn bè mà ghen lồ lộ ra mặt. Chắc muốn nói lại tình xưa đây mà, huống hồ gì là người cũ lỡ nảy sinh tình cảm lại cũng là chuyện bình thường thôi.

Càng nghĩ mặt mũi em càng tối sầm lại đến khi tiếng Trí Tú phát lên.

- Xong rồi đó, mai lăn nữa. Làm tầm hai ba ngày là hết bầm liền.

- Ừ, cảm ơn!!

Giọng nói cọc làm Trí Tú giật mình cô lắp bắp hỏi:

- Cô..có chuyện gì sao?

- Tui bình thường!!

- Có phải cô không dui khi tui nhắc tới Bích hông?

Trân Ni bật cười lớn, chưng ra vẻ mặt bình thản:

- Mắc dì tui hông dui, chuyện của chị dới cô Bích gì đó thì liên quan gì tới tui!!

Miệng nói vậy chứ mặt mũi Trân Ni ghen lồ lộ ra đó, Trí Tú chỉ là không dám khẳng định thôi. Cô gật gù nuốt ực một cái bê khay ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa đi ra khỏi phòng Lệ Sa đã túm cổ Trí Tú lôi qua một góc hí hưởng hỏi:

- Sao rồi hai có ghi được điểm nào hông?

Trí Tú thở dài nhoẻn miệng đáp:

- Âm điểm luôn, hình như Trân Ni hông dui khi tao nhắc tới Bích thì phải.

- Không dui là phải rồi, ai đời mà dui khi thấy người mình yêu cười cười nói nói dới người yêu cũ. Gặp chị, chị dui nổi hông?

- Ờ hé...

Lệ Sa đập đập lên trán mấy cái khi chứng kiến cảnh bà chị khờ khạo của mình đi cua gái. Mấy chuyện làm đồng ruộng thì hay chứ ba cái chuyện yêu đương sao mà dỡ quá dậy nè có cần học cô vài khóa hay không.

- Nè, nhìn hai dậy em tưởng hai còn chưa có mối tình vắt vai nữa. Bộ Bích với hai chưa hả? Bích không dạy cho hai hả!?

Nhắc đến Trí Tú chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nói là yêu đương vậy đó chứ nắm tay cùng lắm là hôn má thôi mấy cái chuyện đó cô thật sự chưa thể hình dung được. Hai người cùng là con gái nên mấy chuyện đó cũng khác lạ hơn bình thường không ai dạy sao biết được.

Thấy cái mặt đờ đờ ra đó Lệ Sa kẹp cổ cô kéo lại nói rỉ vào tai:

- Yên tâm đi, em hai hả, ba cái này một bụng luôn!!

Lệ Sa tự tin nhướn nhướn mày. Cái gì cái chứ ba cái đồ quỷ đồ yêu này cô dư sức chỉ.

Trí Tú hoài nghỉ hỏi lại:

- Được hông?

- Được mà, hai tin em đi.

- Nhưng mà..lỡ Trân Ni không chịu thì sao?

- Hai khỏi lo có Thái Anh giúp nữa mà.

Giúp nhiệt tình dậy hông ưng sao mà được, vã lại nhìn là biết thương nhau mà khổ cái không ai chịu nói.

......

Trân Ni giật mình tỉnh dậy sau khi nghe tiếng điện thoại reo liên lục. Cô mò mầm trên đầu giường giọng ngái ngủ:

- Alo...

Đầu bên kia vang giọng của người con trai:

- Trân Ni hả? Anh Phong đây.

- Phong?

Trân Ni bật ngồi dậy mơ hồ nhớ về cái tên đó.

- Trời, mới đây mà quên anh nhanh dậy sao? - Phong cười đáp lại.

- À..em nhớ rồi, nhưng mà sao anh biết số em mà điện.

- Anh muốn là biết ngay ấy mà, có gì làm khó được Hoàn Phong này!!

Nghe xong Trân Ni chỉ biết cười nương theo anh ta rồi ngay lập tức hỏi lại:

- Anh điện em có chuyện gì sao?

- Em ra trước nhà đi.

Ra trước nhà làm gì? Trân Ni có chút khó hiểu nhưng vẫn xỏ dép lê từng bước ra trước, trời giờ cũng tối đoán tầm 4 giờ mấy 5 giờ. Trân Ni nhắc nhắc ra tới cổng mắt va vào chiếc xe hơi hạng sang vẫn còn nổ máy đậu trước nhà.

Cô đi đến thì kính xe kéo xuống. Trân Ni có chút bất ngờ mở to mắt:

- Sao anh biết em ở đây mà tìm?

- Cái gì mà anh không biết!! Chỉ cần muốn là được thôi.

Phong cười đắc ý chà sát ngón cái vào ngón trỏ ngụy ý. Chỉ cần một chút tiền thôi cái gì muốn chả được. Phong gỡ kính mát đẩy cửa bước khỏi xe. Dáng vẻ cao ráo phong độ, trên người toàn đồ hiệu ai dưới quê đi ngang qua cũng nhìn lom lom. Nhìn vì lạ mắt chứ ba cái đồ hiệu đó thảy ra đường khéo mấy ông làm ruộng lụm đi nhét bọng nước. Chứ có biết ba cái  đồ hiệu gì đâu.

- Tay em sao dậy!?

- À, té xe trầy trụa chút thôi không sao.

Trân Ni giật mình khi Phong tự nhiên chụp lấy tay, nhưng vẫn cười đáp lại. Phong chứ ôm hai bắp tay em xoay qua lại kiểm tra lo lắng hỏi em:

- Để anh đưa em về Sài Gòn kiểm tra vết thương nha, bệnh viện dưới quê này chắc không có chỗ nào tốt đâu.

Nghe xong Trân Ni chỉ phì cười đánh vào vai anh:

- Anh cứ làm quá không à, trầy xước ngoài da thôi không nghiêm trọng tới dậy đâu. Vả lại em bây giờ khác rồi đâu còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc như trước nữa, ba cái này nhầm nhò dì.

- Không được, lỡ để lại sẹo rồi sao. Ai đời lại để vợ mình mang sẹo như thế.

Trân Ni ngượng ngùng cười gượng gạo sau câu nói của Phong. Chỉ là vờ không nghe thấy thôi.

....

- Được hông Sa chứ tao thấy cứ sến sến như nào á, với lại có một bông như này thấy cứ kì kì sao. Người ta tặng một bó bự chảng mà nhìn mình có một bông à.

- Quan trọng là tấm lòng thôi, mấy cái bông béo này không quan trọng.

Lệ Sa câu cổ Trí Tú đi lai rai bên đường. Mới đi lại nhà hàng xóm xin cái bông hồng về, vừa cắt luôn nên tươi rói thơm phức. Trí Tú lo lắng cứ sợ bản thân hơi thiếu thành ý.

Người ta quà cáp bông hoa nhiều lắm còn cô có một bông quà cũng không có sợ người ta không chịu. Trí Tú nhìn vào bông hồng trên tay chứ xoay xoay ngắm nghía nó. Bao nhiêu hy vọng trông chờ vào nó.

Đi gần đến nhà hai chị em khựng lại khi thấy chiếc xe hơi đậu trước nhà. Trí Tú hai tay buông lõng xuống đùi khi thấy hình ảnh Trân Ni đứng ôm một người con trai miệng còn cười rất tươi nữa. Lệ Sa nuốt ực một cái thở dài vòng tay qua vai Trí Tú an ủi:

- Không sao...dô nhà đi hai rồi từ từ tính.

Trí Tú lưng lững đi theo Lệ Sa, Lệ Sa cố giữ người cô nếu không Trí Tú sẽ ngã lăn luôn ra đường quá. Hai người đi lướt qua rồi đi một tuồng vào nhà.

- Thôi được rồi, anh ôm chặt quá em sắp tắt thở rồi đây nè.

Trân Ni khó chịu vỗ vào vai Phong, anh cũng hiểu ý nên buông vội tránh làm em khó chịu. Trân Ni xoay lưng lại nhìn vào bóng lưng vừa khuất sau ngạch cửa.

- Anh thấy ở đây không được tốt lắm hay là anh rước em với Thái Anh về Sài Gòn sống?

Phong nghiêng đầu vào trong ngó nhìn căn nhà tường màu xanh có phần hơi cũ kỷ một chút. Trân Ni cười khì đáp:

- Tại anh không biết đó chứ, dưới quê còn thoải mái hơn Sài Gòn nhiều. Người ở đây cũng tốt nữa, đâu phải phức tạp như thành phố đâu. Mười người thì hết 9 người lừa gạt rồi.

- Nhưng mà...nhìn ở đây cũ kỉ quá, ăn uống không biết có hợp vệ sinh không nữa.

Một câu cũng chê hai câu cũng chê Trân Ni không vui mấy, như thể Phong đang nói rằng dân ở đây đang sống trong thời kì đồ đá không bằng. Trân Ni còn chưa kịp trả lời câu nào thì Lệ Sa bước ra cổng chống tay lên hông hếch mặt:

- Ở đây không hợp dới công tử như anh đâu, dề đi!! Ở lại hồi tui thả chó cắn anh đó!

Lệ Sa hít sáo mặt thì nghênh nghênh. Phong tuy ức nhưng không dám lớn giọng, đây là nhà người ta đâu phải ở Sài Gòn muốn kêu người tới là tới.

- Đúng là dân quê nói chuyện đã thấy thô lỗ.

- Ừ, ở đây dân thất học không à. Nên đi lẹ lẹ đi chứ đứng đây hồi dân có học bị dân thất học này quánh đó.

Biết chuyện không mấy tốt nên Trân Ni lên tiếng trước, không lại lớn chuyện cho coi:

- Nếu không còn chuyện gì nữa thì anh về Sài Gòn đi. Em cũng quen với cách sống ở quê rồi, giờ lên thành phố chắc ngột ngạt lắm.

- Ừm, anh về. Khi nào rảnh anh xuống thăm em.

- Không tiễn!!

Nói xong Lệ Sa nghích mặt đi vào nhà. Dòng thứ có học mà nói chuyện y như có học thì cá mè một lứa cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com