Jensoo Lichaeng Dai Chien Mien Tay
Trí Tú từ nảy giờ cứ thơ thơ thẫn thẫn ngồi trên bộ ghế, mắt nhìn chăm chăm ra trước nhà.- Bây làm cái dì mà đờ ra đó dậy, tối rồi sao hông dô ngủ nghê gì đi.Má cô tới ngồi vào bàn rót ly trà nhấp môi sẵn lên tiếng hỏi nó luôn, chứ thấy nó ngồi đó cũng lâu rồi. Trí Tú như người mất hồn lắc lư đầu qua lại.- Chị hai bây bị sao đó?Thấy Lệ Sa từ ngoài bước vào bà ngoắc tay gọi nó lại hỏi. Lệ Sa nhún vai thở dài kề sát vào tai má nói:- Thất tình tạm thời thôi má.- Có dụ này nữa hả? Lệ Sa gật nhẹ đầu rồi kéo ghế ngồi cạnh khoác tay qua cổ cô.- Không người này thì có người khác lo dì hai. Cười lên coi!!Lệ Sa kéo hai mép môi Trí Tú lên cao nhưng buông ra nó lại trở về vị trí cũ, còn thảm hơn lúc đầu nữa. Lệ Sa nhăn mặt, tính ra cũng sầu ngang ngửa đợt của Bích. Mới thích mà cỡ này yêu xong chia tay chắc chỉ nhảy cầu tự tử quá.- Má nói cái này, chuyện yêu đương của bây má không có cắm cảng chi hết nhưng mà thương người ta, người ta thương lại thì thôi chứ người ta không chịu thì bỏ nghe. Chứ cái kiểu đu đu theo làm phiền người ta là má hông chịu.- Má nói đúng đó hai, người ta không thương mình thì thôi. Có dì đâu mà buồn.Trí Tú cứ như cái tượng đá mấy câu chữ nãy giờ tới mé tai là dội ra, không lọt vào chữ nào hết. Hai mắt cô tứa nước nhưng vẫn cố kiềm để không khóc. Má với Lệ Sa nhìn nhau rồi lắc đầu ngao ngán.Số thất tình yêu ai cũng thất tình hết trơn......- Chị Tú!! Chị Tú!!- Hả...?Tí có róng họng gọi nhưng Trí Tú vẫn đứng đờ ra đó, cũng bốn năm bữa rài rồi đó chứ ít gì. Lúc nào kêu chỉ cũng phải mở hết âm lượng mồm.Tí kéo bắp tay, cô mới giật mình đáp. Tí chống hông khó hiểu:.- Chị không khỏe trong người hả? Em kêu chị muốn chết luôn dậy đó.- À tại bận nghĩ chút chuyện thôi, mà kêu có chuyện gì?- Chị Bích kiếm chị ở trước trại kìa.- Kiếm chị? Làm dì!?Tí bật cười đáp:- Sao em biết được trời, kiếm chị chứ có kiếm em đâu mà em biết. Ra trước đi, em thấy đứng cũng lâu rồi đó.Nói xong Trí Tú đi ra trước xem sao chứ để người ta chờ lâu cũng kì. Bích đứng trước trại heo trên tay là một hộp đồ ăn, ngóng nghó vào trong tìm kiếm. Trí Tú bước ra thấy Bích xách đồ đạt lĩnh kỉnh trên tay thì hỏi:- Em tìm chị có gì hông?Bích ngại ngùng, đưa hết mớ đồ trên tay cho chị đáp:- Em có nấu mấy món chị thích nên mang qua chị ăn cho bổ. Hồi nảy có tới nhà mà dì nói chị ở trại heo chiều mới dề lận, sợ đồ để nguội hông ngon nên em đem qua luôn. Với lại..biết chị hay bỏ bữa lắm.Trí Tú cười nhẹ nhận lấy đồ:- Vẫn còn nhớ ha, trí nhớ cũng tốt đó chứ. Cảm ơn em nha, phiền em quá. Lần sau đừng nấu nữa vừa mệt vừa tốn thời gian. Nếu không còn gì nữa chị dô trong làm chút chuyện.Định quay lưng đi thì Bích vội lên tiếng:- Chị...Theo quáng tính nên cô xoay lại:- Còn chuyện gì hửm?- Em...em..muốn chúng ta như trước được không?Bích chỉ biết cúi mặt khi bản thân lại dám đưa ra đề nghị này. Mặt Trí Tú tối sầm lại tay thì siết lấy quai bọc để cố giữ bình tĩnh.Trí Tú đanh giọng hỏi lại:- Em có biết mình đang nói hông!?- Em biết..em cũng biết chị sẽ không tha thứ cho em..nhưng mà...- Biết sao em còn hỏi!!?Bích vừa nói vừa mím môi khóc rứt, nhưng đứng trước Trí Tú cứng rắn như bây giờ thì cũng bằng thừa thôi. Kim Trí Tú bây giờ không dễ động lòng bởi mấy giọt nước mắt này đâu.Bích rung run nắm lấy cánh tay săn chắc của chị nỉ non:- Chị cho em một cơ hội đi, em hứa..em hứa sẽ bù đắp cho chị, không để chị phải buồn phải khóc vì em nữa. Trí Tú gạt nhẹ tay Bích nhẹ giọng:- Cơ hội? Chị đã cho em nhiều lắm rồi, chỉ tại em không nắm lấy thôi. Còn chồng em thì sao!? Không ý kiến gì à?Chạm đúng vào nổi đau năm xưa Trí Tú tuông ra mấy câu hỏi mà bản thân cô tự trả lời mấy năm qua. Bích thẹn nên cúi mặt khóc lóc, năm xưa là cô chọn rời bỏ chị ấy bây giờ lại đến xin chị ấy tha thứ đúng là mất mặt mà.- Bọn em đã li hôn rồi.Nghe xong Trí Tú bật cười chua chát. Hóa ra cô chỉ là đồ thay thế của người ta thôi, nếu như hai người họ vẫn hạnh phúc thì cô là con ngốc ngồi đó chờ đợi mấy năm trời sao. Đúng là ngu! Ngu ơi là ngu. Trí Tú rung rung giọng, chất giọng có phần lớn hơn, bao nhiêu ấm ức cô điều bày ra hết:- Li hôn cô mới về đây tìm tôi sao? Cô nghĩ tôi là cái gì? Đồ chơi thay thế cho cô hử!?- Em..không có ý đó...- Chứ ý cô là gì!? Hay vét sạch tiền của nó rồi quay về đây ăn bám. - Chị thôi cái giọng khinh thường người khác được không!?Bích có phần tức giận nên quát lại, lời Trí Tú nói ra toàn là những câu khó nghe, lòng tự trọng của Bích không cho phép cô im lặng.Trí Tú nghiêng mặt gạt đi hàng nước mắt sắp rơi nhướn mày thách thức:- Dậy cô làm dì đi!! Để tui không khinh thường cô.- Chị...!! Em đã hạ mình tới mức này rồi chị còn muốn em làm dì nữa.- Cô không cần làm gì hết!! Đây đồ của cô.Trí Tú kéo tay Bích đưa lại đồ ăn, định quay đi thì Bích lại buông hết mấy thứ trên tay ôm siết cô từ phía sau úp mặt vào lưng nức nở.- Chị cho em có hội đi...em xin chị.- Đừng phí thời gian nữa!! Có cầu xin bao nhiêu cũng vô ít thôi. Giờ thì buông tôi ra được rồi!- Không! Em không buông, rõ ràng là chị còn yêu em. Bao nhiêu ngày qua em điều cảm nhận được tình cảm của chị dành cho em.Trí Tú gỡ tay Bích ra khỏi người xoay mặt lại cười nhếch mép, hai mày bắt đầu nhíu lại:- Vậy cô có cảm nhận được tôi ghét cô tới mức nào không!! Chưa một ngày nào tôi thôi hận có, nếu có chắc hẳng là ngày Kim Trí Tú này chết đi. Cô có biết cái cảm giác được người ta yêu thương, đùng một cái người ta phản bội mình hay không? Cô có hiểu không?Từng câu từng chữ cô nói điều gán tội lên Bích, ánh mắt câm phẳng của cô nó càng ngày càng dữ dội. Từng sợi gân máu đỏ nổi khắp mắt tay run run siết thành đấm ép sát vào đùi. Bích chỉ biết cúi mặt khóc đến lạc giọng, nhưng nước mắt bây giờ chẳng thay đổi được gì hết. Hận chính là hận chuyện năm xưa cũng chính cô là người chọn, chẳng ai ép uổng gì cả.- Từ nay về sau coi như tôi và cô không còn liên quan gì hết!! Ngay cả làm bạn bè cô cũng không muốn thì tôi không ép.- Chị nói dối!! Rõ ràng chị còn yêu em mà!!Bích ngẩng mặt hét lên khi cô định quay đi. Trí Tú sựng người thở dài một hơi mạnh:- Tùy cô, muốn nghĩ sao thì nghĩ!!Trí Tú liếc nhìn Bích một cái, ánh mắt sắc lẻm không có chút thương hại nào hết. Bích tự cười mỉa mai bản thân, buộc miệng nói:- Là chị hết yêu em hay do chị có người mới?- Cứ cho như tôi có người mới đi.Trí Tú ngửa cổ lên trời chán việc phải giải thích mấy câu hỏi của Bích nên hùa theo. Bích cười gượng gạo run run hỏi:- Là con nhỏ Trân Ni chứ gì!! Chị yêu nó rồi phải không?Có chút bất ngờ cô hơi khựng lại không nói, ánh mắt có chút dao động nó dịu lại hơn hẵng, nhiêu đó biểu cảm cũng đủ để Bích biết bản thân cô đoán không sai.Bích cười đắc ý lấy điện thoại trong túi ra mở sáng màn hình đưa về phía cô:- Hừ, chị coi đi.Bức ảnh Trân Ni ôm Phong được chụp trước cổng nhà cô. Trí Tú nhíu mày khó chịu, cô tận mắt thấy mà cần gì tới Bích.- Thì sao?- Chị còn giả vờ chi nữa. Người ta thích đàn ông, sờ sờ ra đó chị còn cố chấp làm gì. Yêu vào chỉ thêm khổ thôi. Chị có thật lòng thật dạ thế nào người ta cũng không thích chị. Vì chị là con gái!!Trí Tú cười khì, liếm nhẹ môi lắc lư đầu:- Thà ngay từ đầu là không thích còn đỡ hơn hạng người chỉ biết giả nai để lợi dụng người khác. Chẳng tốt lành gì hơn ai!! Đừng tự suy bụng ta ra bụng người nữa.- Nè!! Em cũng chỉ muốn tốt cho chị thôi. Tới lúc đau khổ thì đừng than thân trách phận.- Ý tốt của cô tôi không dám nhận. Giờ thì cô về đi,a tôi còn phải đi làm.Nói xong Trí Tú bỏ vào trại heo còn Bích thì dậm chân dậm dò hậm hực. Cái tên Trân Ni cứ hiện lại trong đầu cô ra.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com