RoTruyen.Com

Jensoo Lua Nuoc

Không ai biết họ bắt đầu yêu nhau từ khi nào.
Không có khắc ấn thần thánh, không có nghi lễ kết đôi, không có sự chúc phúc từ trời cao.
Chỉ là... một hôm Jennie mang theo dải lụa thêu hình ngọn lửa, vòng ra sau cổ Jisoo, nói nhỏ:

“Ngài không cần mặc giáp. Ta muốn là người đầu tiên chạm vào lưng ngài.”

Từ hôm đó, Jisoo không mang giáp nữa mỗi khi đến bờ giới.

---

Ba năm. Ba mươi sáu mùa trăng.

Họ gặp nhau đều đặn, khi thì trăng lên, khi thì mưa đổ, khi thì tuyết bất chợt rơi xuống lòng suối ấm. Họ nói về những điều vụn vặt – như một lần Jisoo dùng tay bắt cá, Jennie cười đến trượt chân té xuống sông. Như một lần Jennie viết thơ tặng, Jisoo lén cất trong ống tay áo, đọc đi đọc lại đến mòn mép giấy.

Họ đã từng nói:

“Sau khi ta hoàn thành Thần Lễ kế vị, ta sẽ đưa nàng rời khỏi phương Bắc.”

“Nếu trời không cho phép lửa và nước sống chung, ta sẽ gói mình trong sương, chờ người.”

“Nàng muốn sống ở đâu?”

“Ở nơi không có ai nhìn ta như một nữ thần nên sinh con.”

“Ở nơi không ai nhìn ta như một thần nữ không chồng.”

Và rồi họ cười. Nhẹ như gió. Nhưng cũng nhẹ như mộng.

---

Ngày ấy đến sớm hơn họ tưởng.

Gia tộc của Jennie gửi thư triệu hồi, lệnh truyền đến nàng trong giấc mơ:
Thần Rừng phía Tây muốn cưới nàng để kết minh giữa hai dòng Thủy và Mộc.

Jennie ngồi bên bờ sông hôm ấy, lưng nàng không thẳng như mọi khi. Gương mặt không cười. Tay nàng siết chặt một chiếc vòng tay làm từ sợi dây lau mềm, thứ mà năm ngoái Jisoo từng tết cho nàng để đeo khi trời lạnh.

“Họ nói… nếu ta không cưới, dòng Thủy sẽ mất quyền kiểm soát hồ băng phía Tây.”

“Và nếu cưới, nàng sẽ mất gì?”

Jennie ngước lên. Mắt đỏ hoe:

“Mất tất cả.”


---

Jisoo đứng dậy. Không giận. Không hét. Không cháy.
Chỉ chậm rãi đưa tay về phía Jennie:

“Đi với ta. Không cần phương Nam, không cần phương Bắc. Ta xây cho nàng một vùng đất mới. Ở đó chỉ có lửa, và nước, và chúng ta.”

Jennie run rẩy. Tay nàng đã muốn đưa ra, nhưng nàng lại rút về:

“Ta đã nghĩ... ta đủ mạnh để chống lại truyền thống.”

“Nhưng ta mệt rồi, Jisoo. Ta không muốn dòng tộc vì ta mà rạn nứt. Ta là người của nước, mà nước không thể đứng yên.”

“Nếu chỉ là nước và lửa, ta còn dám chống. Nhưng ta là nữ thần của nước. Ngài cũng là nữ thần của lửa. Chúng ta... không ai sinh con, không ai nối dõi. Trong mắt họ, chúng ta là nghịch lý.”

Jisoo im lặng. Ánh lửa trong mắt cô dần rút lại, như vừa bị một cơn mưa đổ xuống giữa ngực.

“Thế nên nàng chọn từ bỏ tình yêu... vì họ không thể chấp nhận nữ thần yêu nữ thần?”

“Vì họ sẽ nói ta sai. Sẽ gọi ngài là lệch lạc. Sẽ gọi ta là ô nhục.”

“Còn ta thì sao?”

“Ngài là ngọn lửa duy nhất ta từng muốn chết trong đó.”

Jisoo bật cười. Cười khan, không tiếng.
Cô quay lưng lại, như thể nếu không nhìn thấy Jennie, tim cô sẽ không còn nhói.
Nhưng Jennie bước tới, ôm từ phía sau. Đầu nàng tựa lên lưng Jisoo, run rẩy như chiếc lá giữa hai mùa.

“Ta xin lỗi… Ta ước mình là gió, không là nước. Gió có thể đi cùng lửa. Nhưng ta lại là thứ chỉ có thể dập tắt người.”

Jisoo đứng im. Rồi từ tốn gỡ tay Jennie ra khỏi người mình, từng ngón một.
Bàn tay cô cháy âm ỉ, để lại dấu đỏ nơi Jennie chạm vào.

“Ta không sợ bị dập tắt. Ta chỉ sợ… không còn được cháy vì nàng.”

Jennie bật khóc. Không thành tiếng, nhưng nước mắt rơi xuống nền đất khô, bốc hơi trước khi chạm đất.

“Ta sẽ nhớ ngài... mãi mãi. Nhưng mãi mãi không cứu nổi hiện tại.”

Jennie cúi đầu, gỡ dải lụa thêu ngọn lửa khỏi cổ Jisoo, đặt vào tay cô.
Ngón tay nàng run đến mức thắt không nổi nút. Jisoo phải tự tay buộc lại, lần cuối.

Rồi Jennie xoay lưng.
Bỏ đi.

Không nói lời tạm biệt.
Nhưng mỗi bước chân nàng để lại… là một giọt nước rơi không bao giờ tan vào đất.

---

Từ ngày Jennie rời đi, Jisoo không còn ngủ.

Cô vẫn ngồi giữa Điện Hỏa như thường lệ, tay chống cằm, mắt nhìn vào ngọn lửa giữa đại điện. Nhưng lửa không còn đỏ. Chỉ lập lòe như hơi thở kẻ hấp hối.

Lính canh kể:

"Nàng ngồi đó suốt ba ngày không chớp mắt.
Đến khi chúng tôi tới gần… nàng hỏi: ‘Sao lửa không đốt được nước trong mắt ta?’”

Mỗi sáng, Jisoo đều chạm vào ngực trái mình như thể muốn xác minh tim vẫn đập. Nhưng ngón tay cô lần nào cũng rút về với một vết bỏng đỏ, như lửa đang phản chủ.

Jisoo bắt đầu nói chuyện với ngọn giáo, gọi tên nó là Jennie, dạy nó cách uốn lửa như dạy một đứa trẻ mới biết yêu.
Rồi sau đó… chính tay cô ném giáo vào vách đá.

“Ngươi không giống nàng chút nào… không mềm, không dịu dàng, không biết khóc.”

Đêm đến, tiếng lửa rít qua khe đá như tiếng gào xé của người không muốn quên. Nhưng càng giữ, tim cô càng rạn.

Người ta bảo, hôm đó Jisoo hét lên giữa đêm:

“Ta không cần nàng quay lại… chỉ cần một nơi trong thế gian này vẫn còn giữ hình bóng ta trong mắt nàng.”

Rồi Jisoo gục xuống nền đá, ôm lấy dải lụa thêu ngọn lửa cũ kỹ — dải lụa ngày nào Jennie đã tự tay thắt quanh cổ nàng.

---

Ngày cưới.

Cả phương Bắc ngập trắng. Đèn lồng nước thả xuống sông từ trăm lãnh địa. Mộc thần cưỡi ngựa trắng, đầu đội vương miện đúc từ cành cổ thụ, tiến về phía Jennie trong váy cưới bạc.

Jisoo không được mời. Nhưng trời thì không ai cấm được.

Giữa giờ làm lễ, một tiếng sấm rền vang.
Bầu trời không mưa – mà đỏ.

Một cột lửa xé rách tầng mây, rơi xuống giữa hôn đàn.

Mọi người ngẩng lên.

Và Jennie thấy cô — Thần Hỏa của đời mình — giáng xuống từ trời.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com