RoTruyen.Com

Jensoo My Beloved From Afar





-" Phác Thái Anh em buông chị ra coiii."


Không một chút nhân từ Trí Tú dùng hết sức bình sinh đẩy đầu Thái Anh ra khỏi người của mình. Đôi mắt cứ liên tục quan sát xem Jennie đang có phản ứng gì. Cô sợ bị nàng giận lắm.


-" Thôi mà~ chị không nhớ em sao?"


-" Không không..nhưng mà em buông chị ra trước đi đã."


Trí Tú càng ngày càng kích động khi thấy Jennie đã im lặng toàn phần. Đôi lông mày của nàng bây giờ phải nói là nghiền chết cô luôn cũng được. Nàng nghe hiểu chữ nhớ đó nha.




Bị phản đối quá kịch liệt nên Thái Anh cũng không thèm ôm ấp nữa mà thẳng thừng bỏ ra. Lâu lâu về người ta tình cảm một xíu cũng không cho, đúng là cái đồ đáng ghét.


-" Em liếc chị cái gì? Tự nhiên khi kh..."


-" Khoan!"


Có cái gì đó vừa lọt vào mắt của Thái Anh. Em te te đi lại gần chiếc ghế đang đặt cạnh Trí Tú. Dí sát mặt mình vào mặt của người ngồi đó. Còn chưa xem được bao lâu thì đã há hốc mồm cứng miệng.


-" Jennie..Jennie Kim?"


-" Con biết Jennie hả?"


Hai ông bà cũng bất ngờ nha. Sao Thái Anh có thể quen biết Jennie được? Từ lúc về tới giờ hai đứa nhỏ còn chưa đi chào hỏi ai mà.


-" Con không những biết mà còn biết rất rõ nữa."


-" Sao hay dậy bây!!?"


-" Trí Tú, chị mau nói cho em biết!! Đây có phải Jennie Kim thiệt hông, cái chị mà hát sô lô lô lô lô á?"


Bỏ qua luôn câu cảm thán của ông Kim, Thái Anh chuyển hướng sang chất vấn Trí Tú. Gương mặt em bây giờ thật sự rất nghiêm túc.


Mà Trí Tú thì cũng không vội trả lời, cô chậm rãi nhướng mày cho Jennie tự giới thiệu. Nàng mặc dù đang rất khó hiểu những được hỏi thì cũng phải biết ý gật đầu.

-" Jennie nhè, Jennie thiệt nhè."


-" ÁAAAA trời ơi vợ em, thiệt sự là vợ của em rồi."


Thái Anh như một con thú hoang bị xổng chuồng mà nhào lại gần người mình thần tượng. Em nhìn nàng với đôi mắt vô cùng ngưỡng mộ, phải nói là yêu thích cực kì. Ngay cả trái tim em bây giờ cũng đang vì Jennie mà đập mạnh, thích dữ lắm luôn.


-" Ê, vợ dì mậy!? Xê ra chỗ khác đi, đây là vợ của chị mày."


-" Không, đây là vợ em, đích thị là vợ của em rồi."


Trông một màn đôi co qua lại mà Jennie chẳng hiểu cái mô tê gì. Nàng là đang ngồi giữa mặc sức cho hai con người kia giành giựt. Hình như cô bé đó cũng là fan của nàng.


-" Mày nói một tiếng nữa là chị đuổi mày về bển đó."


-" Thôi được rồi đừng có cãi nhau nữa, dô ngồi ăn luôn đi!"


Nhức cái đầu quá, hình như trong căn nhà này không có ai ít nói hết hay sao á. Đến bà Kim mà cũng phải tự thấy nhà mình ồn ào, riết còn hơn cái chợ chồm hổm nữa.


Được mời ở lại ăn cơm nên Thái Anh cũng thôi không cãi với Trí Tú. Em chạy vòng qua bên chỗ của bà Kim rồi nhắc cái ghế lại gần Jennie nhất có thể. Mấy khi mà được ăn cơm với idol chứ, fan meeting ở nhà bà chị guộc.


-" Vợ yêu ăn thịt bò đi nè."


Thái Anh rất tự nhiên xưng hô theo những gì mà mình muốn. Mặc kệ cho 4 con người kia đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. À không còn có khó chịu nữa.


-" Phác Thái Anh!"


-" Biết rồi biết rồi, giỡn một xíu chứ có ăn thịt luôn đâu mà la dữ ợ."


Đúng là điếc không sợ súng, Trí Tú thấy thái độ cà rỡn đó của em liền đưa tay kéo ghế Jennie xích lại gần mình. Ở gần con bé đó cô thấy không an tâm một xíu nào.


-" Thiệt tình hai cái đứa này. Lúc hông gặp nhau thì nhắc dữ lắm, sao bây giờ cự lộn ghê dậy hả?"


-" Tại nó cứ xáp xáp lại gần Jennie của con chứ bộ."


-" Tại chị ích kỉ thì có."


Cốc lên đầu mỗi đứa một cái, bà Kim đã hết lời để bình luận. Từ nhỏ tới lớn hai con báo con này không lúc nào để cho bà được yên ổn. Có khi gia đình bà lên phường còn nhiều hơn lên trường của tụi nó nữa. Hể động tới là lại dẫy lên.


-" Mà con Po sao biết được Jennie hay dợ?"


Ông Kim im lặng nãy giờ cũng mở miệng trò chuyện cho vui, sẵn giải đáp thắc mắc luôn một thể.


-" Po?"


Một loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Jennie. Cô bé này tên Po hả? Sao hồi nãy Trí Tú kêu khác mà!!?


-" À em quên giới thiệu với chị, đây là em họ của em - Phác Thái Anh. Hay còn được dang hồ biết đến với cái tên Po - Su Xì Po."


Đột nhiên xả một tràn tiếng Hàn làm cho cả nhà ai cũng phải đực mặt ra, có mình ên Jennie là gật đầu hiểu lời Trí Tú nói. Cô giải thích vậy cho dễ chứ nói tiếng Việt chắc tới mãn đời Jennie cũng không biết.


-" Chị Jennie gọi em là dì cũng được hết á, hổng có sao."


-" Vậy..vậy gọi Po?!!"


-" Dạ!"


Thái Anh phải nói là vui đến mức không thấy mặt trời. Bây giờ Jennie có nói gì em cũng nghe hết trơn á, em bị mù quáng rồi. Tại chỉ đẹp quá trời mà, đẹp hơn trên truyền hình luôn.


-" Khụ..trả lời cậu đi chớ."


-" À dạ..chị Jennie ở trên ti di á cậu. Con coi quài à, con phái chỉ dữ lắm, con còn hông nghĩ mình được gặp chỉ ngoài đời nữa mà. Ai dè đâu giờ chỉ ngồi kế bên con luôn, bằng xương bằng thịt luôn nà."


-" Bộ Jennie nổi tiếng lắm hả?"


Nghe Thái Anh thao thao bất tuyệt về độ phủ sóng của Jennie nên đăm ra ông bà cũng tò mò. Con dâu ông coi bộ hổng phải người tầm thường ha.


-" Nổi dữ lắm cậu ơi, tụi trẻ như con ai cũng biết chỉ hết á. Idol số 1 trong lòng con luôn mà, bởi..chỉ dàu ghê lắm."


-" Dàu lắm hả? Nó còn làm cái dì nữa hông?"


-" Nếu mà kể chắc con kể ba ngày ba đêm cũng hổng hết. Nào mợ chơi mạng xã hội đi rồi con mời mợ dô fandom, dậy cho dễ tìm hiểu."


Jennie ngồi ở giữa hết nhìn ông bà Kim rồi lại nhìn Thái Anh đang trò chuyện sôi nổi. Nàng nói thiệt là nàng hổng có hiểu một cái chữ gì trong đầu hết. Tiếng Việt của Thái Anh cao siêu quá nàng nghe không có kịp, chắc mai mốt phải nhờ em dạy thêm cho một khoá mới được.


Bên này, ông bà Kim không hẹn mà cùng lúc nhìn về phía đứa con gái khờ khạo. Sao nó khờ khờ mà hốt được thứ dữ không vậy? Càng ngày ông bà càng thấy nó không xứng với Jennie rồi đó. Chắc phải lập ra kế hoạch giữ con dâu bên mình thôi, chứ cỡ nó mất Jennie có ngày.



















...














Sau bữa ăn cả nhà quyết định ra phòng khách ngồi ăn bánh uống trà cho xuống bụng, sẵn tiện tìm hiểu về Jennie luôn. Nhưng ngặt cái là Thái Anh ngồi còn chưa nóng ghế nữa là đã bị Trí Tú câu cổ lôi ra ngoài. Em cũng bất đắt dĩ rời khỏi vị trí kế Jennie mà đi theo chị guộc. Làm ơn giữ chỗ dùm em.


-" Nè nhìn đi đâu vậy hả, nghiêm túc coi?!"


-" Ờm..rồi lôi em ra đây có chuyện dì?"


Gác một tay lên lang cang, một tay thì chống hông nhìn Thái Anh đang lăm le trước mặt. Nó làm cái gì mà địa Jennie của cô quài vậy?


-" Em biết Jennie là gì của chị không?"


-" Đó là điều em thắc mắc?!"


Thái Anh không trả lời mà đẩy sang một câu hỏi khác, gương mặt em lúc này rất đăm chiêu.


-" Jennie là người yêu của chị!"


-" Cái dì, thiệt luôn!?"


-" Bộ em tưởng khi không mà chị em dắt Jennie về đây được hả?"


-" Ai biết gu của idol em mặn dậy."


-" Vả một cái chết bây giờ, tào lao không."


Tuy là đang nói chuyện với Thái Anh nhưng đôi mắt của Trí Tú lúc nào cũng nhìn trong phòng khách. Thấy Jennie đang bập bẹ nói cười mà trong lòng cô đã cảm nhận được sự ấm áp.


-" Chị làm được một điều mà em không ngờ tới luôn đó, sư phụ sư phụ."


-" À mà chuyện này em đừng có nói cho ai nhe, cứ để nó diễn ra tự nhiên nhất có thể đi. Ai biết được thì biết, đồn tùm lum là chị mày lên hot search đó."


-" Đã dữ trời, hoá ra có người yêu idol là cảm giác này ha."


-" Thôi đi, xàm riết quen."


Nói vậy đó chứ cả hai cũng cập cổ mỉm cười đi vô. Hai chị em đã chơi thân với nhau từ nhỏ nên những việc này đương nhiên sẽ tự hiểu cho nhau. Còn mà không hiểu được thì cả hai bằng lòng đi ra ngoài quánh lộn cho tới khi nào hiểu mới thôi. Chị em thì chị em chứ cái nào ra cái đó.
















...














Trời tối, thay vì lại cùng nhau vào phòng thì Trí Tú quyết định dẫn Jennie đi dạo. Nghe nói ở gần đây có cái hội chợ cũng đầu tư quành tráng lắm. Sẵn rủ mấy người Thái Anh đi theo luôn, càng đông càng vui.


Vì thời gian trôi qua khá nhanh mà Thái Anh thì cứ rề rà mãi nên Trí Tú đang dần mất kiên nhẫn. Cô nhìn sang Jennie thì thấy nàng vẫn còn vô tư lắm, chắc là khung cảnh ở đây khá lạ lẫm với nàng.


-" Chị nhìn cái gì vậy?"


-" Con ong phát sáng nhè."


-" Xì..đó là đom đóm, tối trời là nó bay ra à."


-" Dễ huông quá."


Trí Tú cũng có phần bất ngờ với khả năng nghe hiểu của Jennie nha. Nàng mới học có một tuần thôi mà đã được như vậy rồi, có khi nào sau này ở chung nhiều hơn nữa nàng sẽ chửi cô bằng tiếng Việt luôn không!? Đáng yêu nhưng mà cũng rất sợ đó.


-" Jennie của em giỏi thiệt sự!"


Híp đôi mắt to tròn vô tư để cho Trí Tú ngắt má. Jennie ở với cô chưa bao giờ cảm thấy buồn chán, cho dù là cả hai chỉ ngồi nhìn nhau đi chăng nữa thì bên trong Trí Tú vẫn rất thu hút nàng.


-" Chị Jennie ơiiii Po tới gồi~"


-" A..Po tới trễ."


-" So sorry, tại nhỏ bạn em lâu lắc quá."


Nói mới để ý nha lại có thêm một nhân vật mới nữa rồi kìa. Đối với Trí Tú thì rất quen còn với Jennie thì ai cũng là người xa lạ.


Thấy ánh mắt của mọi người đều đang hướng về mình nên bạn nhỏ cũng rất lễ phép cuối đầu, có điều khi nhìn Jennie vẫn có gì đó rất bẽn lẽn. Cái nắm tay của nó cũng siết chặt Thái Anh hơn, thiệt tình là run lắm á.


-" Dạ thưa chị Tú, lâu rồi không gặp. Còn..chị Jennie em là Bùi Tú Tri là bạn thân của Po, em hâm mộ chị nhiều lắm."


Cánh tay được đưa ra, Jennie cũng không muốn làm con bé thất vọng nên rất nhanh liền bắt lấy. Tính ra fan của nàng cũng nhiều ha, mới làm quen được 4 người mà hết hai bé là fan của nàng rồi.


-" Chào..bạn Po."


-" Dạ~"


Trời ơi sung sướng, ai đó làm ơn kéo Tú Tri xuống đi, nó sắp bay lên trời rồi.


-" Được rồi, giới thiệu sơ vậy thôi. Đi đi, không hồi trời tối."


-" Khoan đã!"


-" Gì nữa đây?"


-" Chưa có đủ người."


Một dấu chấm hỏi to đùng bắt đầu hiện lên trong lòng của Trí Tú. Đi hội chợ thôi mà, Thái Anh còn định dắt thêm bao nhiêu nhân khẩu!?


-" Mày đừng nói là..."


-" CHỊ HAIIII.."


Nhắm mắt thở một hơi dài bất lực. Biết ngay mà, một đám con nít khoảng chừng 15 - 16 tuổi bắt đầu loi nhoi chạy tới. Cô đã cố tình không thông báo rồi, vậy mà cái miệng của Thái Anh vẫn không giữ im lặng được. Cái tên Su Xì Po người ta gọi không sai mà, đi nẹt pô tối ngày.


-" Chị hai?"


Đưa đôi mắt mười phần là hết chín phần khó hiểu sang nhìn Trí Tú. Sao cô nói với Jennie cô là con một? Giờ lòi ra một đống em chồng luôn là sao?


-" Tối về em giải th..."


-" Chào chị dâu đi mấy đứa!"


-" DẠ TỤI EM CHÀO CHỊ DÂU!"


-"..."


Không lẽ bây giờ cô đi qua pát cái đầu Thái Anh chứ. Nó có phải là em của cô không dạ, sao không có giống nhau một xíu nào hết trơn hết trọi?


-" Po, ai dị?"


-" À mấy đứa đàn em của em với chị Tú á. Nó kêu chị Tú là chị hai còn em thì thích được gọi là đại ca hoi à."


-" Là sao..hông hông hiểu."


-" Mai chiu rềnh quít Tú sít tờ."


-" What?"


-" Chị lạy em Po ơi, em im lặng dùm chị một cái đi em ơi."


Trí Tú cắn môi nhìn Thái Anh vô cùng thân thiện. Nhờ cái tánh ít nói của ẻm mà trước khi đi cô còn phải lôi Jennie vô nhà giải thích thêm cả buổi. Cô bắt đầu thấy Jennie tiếp xúc với bạn xấu rồi đó.


-" Chị Tú lôi chị Jennie đi đâu dạ?"


-" Hổng biết nữa, chắc muốn tâm sự á. Tú Tri có muốn tâm sự với Po hông?"


-" Hông biết...nhưng mà mấy người bỏ cái tay ra đi đã."


Rất thẳng thừng gạc bàn tay đang cố ý choàng qua eo của mình. Tú Tri hổng có dễ dãi đâu, nhất là đối với Thái Anh đó.


Trông một màn quê độ như vậy đương nhiên tụi đàn em của Thái Anh phải ôm bụng bật cười rồi. Đại ca của tụi nó bị gái phủ rất rất nhiều nha.


-" Nín chưa? Phạt tụi bây ra chợ phụ bán một tháng bây giờ."


Không gian bỗng dưng quay về với vẻ thanh bình vốn có của nó. Không ai dám nói cũng không ai dám cười, đứa nào đứa nấy liền mặc sức giả vờ làm ngơ. Cả đám hiện tại cũng chia ra mỗi đứa một gốc đợi chị hai với chị dâu ra ngoài. Tuyệt nhiên là không đá động gì tới đại ca của tụi nó.


———————————————

Hôm nay tới đây được rồi ha?!! Tui đố mấy người Tú Tri là ai đó?

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com