RoTruyen.Com

Jikyu Hoonkyu Meals

Đêm đó, hai đứa lại ngủ chung giường như những đêm cuối cùng cậu còn có thể chạm tay vào sự bình yên ấy. Jihoon nằng nặc đòi cậu phải nằm lên cánh tay mình, mặc cho Junkyu đã cố phản đối bằng đủ lời đe dọa, kể cả việc đá cậu ta khỏi giường. Phản kháng mãi không được, Junkyu đành bất lực buông xuôi, nằm im lặng trên cánh tay rắn rỏi và ấm áp kia.
Được đà lấn tới, Jihoon lại quấn tay quanh eo cậu, kéo cậu vào gần hơn, như thể muốn thu nhỏ khoảng cách giữa hai đứa về bằng không.

Junkyu khẽ thở dài, không lên tiếng. Cậu nằm yên, gối đầu trên vòng tay ấy, mặc cho tim mình đập thình thịch vì gần gũi. Trong tiếng thở đều đều vang lên nhè nhẹ, Junkyu lặng lẽ mở một bên mắt. Rồi cậu mở hẳn cả hai mắt ra, nhìn vào gương mặt tĩnh lặng của người đối diện. Hàng mi cong rũ xuống như cánh quạt nhỏ, lặng yên trong bóng tối dịu nhẹ.

Cậu lại nhớ.

Nhớ về cái đêm hôm đó - vài tháng trước thôi, cũng trên chiếc giường này, khi trái tim cậu lần đầu tiên lệch nhịp vì Jihoon. Cậu đã ngắm gương mặt thanh tú kia thật lâu, lâu đến mức những đường nét ấy như khắc vào tâm trí. Cậu đã cố chối bỏ thứ cảm xúc ấy biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn bất lực. Cái khoảnh khắc dịu dàng giữa hai nhịp thở ấy như một cú trượt dài không thể quay đầu. Và từ lúc đó, Junkyu biết mình thua rồi.

Jihoon lại siết chặt hơn, cái ôm mang theo hơi ấm khiến Junkyu không thể không run rẩy. Cậu tự hỏi, liệu Jihoon có biết những lời nói, những hành động tử tế cậu hay làm, dù vô thức hay cố ý, đã gieo vào lòng cậu biết bao nhiêu rung động?

Junkyu từng muốn kiềm chế. Cậu từng tự nhủ đây chỉ là một thứ tình cảm thoáng qua, sẽ chóng tan như mây khói. Nhưng càng cố dập, lửa lại càng cháy mạnh. Và giờ thì giữa đêm tối và nhịp thở quen thuộc kia, cậu chỉ muốn thời gian ngưng đọng mãi mãi.

Nếu có thể, cậu ước gì Jihoon sẽ không bao giờ buông tay cậu ra nữa. Và bản thân cậu, cũng không muốn phải nới lỏng vòng tay của mình dù chỉ một chút.

Cậu mãn nguyện vì ít ra Jihoon vẫn còn muốn giữ liên lạc, vẫn hứa sẽ quay lại. Nhưng sẽ không bao giờ là như trước nữa. Không còn những buổi sáng lười biếng cùng chào nhau bằng ánh mắt díu lại. Không còn những buổi trưa cùng chen nhau trong bếp, người nấu người bày đũa. Không còn những buổi tối vừa ăn vừa bật cười vì những câu chuyện ngớ ngẩn trên mạng.

Cậu nhớ từng điều nhỏ bé ấy đến nhói lòng.

Những kỷ niệm cũ cứ như một cuốn phim cũ, chiếu chậm rãi từng khung hình ngay trong lòng ngực. Tươi đẹp, ấm áp - nhưng bây giờ thì nhức nhối vô cùng.

Cái vòng tay đang ôm cậu lúc này, sáng mai sẽ biến mất.

Và đúng là như vậy.

Sáng hôm sau, Junkyu thức dậy trong khoảng trống lạnh lẽo. Jihoon đã đi từ sớm. Căn phòng không khác gì hôm qua - đồ đạc vẫn nguyên, ánh nắng vẫn đổ qua khung rèm, nhưng khoảng không bên giường trống hoác. Và tim Junkyu lạnh hẳn.

Cậu đoán Jihoon đã đi lo hợp đồng thuê nhà hay đại loại như thế. Nhưng dù có biết lý do, cảm giác trống rỗng vẫn chẳng hề giảm sút.

Buổi học hôm đó trở thành một chuỗi thời gian vô hồn. Junkyu không ghi nổi một chữ, không nhớ nổi một lời giảng. Cậu chỉ nằm dài trên bàn như một chú mèo mệt mỏi, rũ rượi và vô định.

Nhìn đồng hồ đã điểm giờ trưa, Junkyu lại nghĩ:

"Jihoon đã về chưa?"

Ngay khi kết thúc tiết học, cậu chạy về nhà với hy vọng mỏng manh rằng sẽ được gặp Jihoon. Nhưng căn nhà vẫn im lìm, không một bóng người.

Không có mùi cơm nấu. Không có tiếng dép lẹp xẹp trong hành lang. Không có tiếng Jihoon than "Mỏi chân quá", hay "Trời hôm nay nóng thấy mồ".

Junkyu chỉ thấy bụi bay trong ánh nắng. Và sự im lặng kéo dài như một bản nhạc nền buồn bã.

Cậu nằm ườn ra ghế, mắt mở to nhìn lên trần nhà, rồi lại hướng mắt ra cửa, mong đợi một tiếng chìa khóa quen thuộc. Nhưng rồi... một giờ, hai giờ, ba giờ... Jihoon vẫn không về.

Cậu đã muốn nhắn tin hỏi. Tay cậu thậm chí đã đặt lên bàn phím. Nhưng rồi lại thôi.

"Cậu ấy chắc đang bận..." - Junkyu tự nhủ. Nhưng câu tự nhủ ấy không thể che đi nỗi buồn đang dâng trào.

Vì hôm nay là ngày cuối.

Ngày cuối, mà cậu còn chẳng được thấy mặt người ấy.

Không khí trong nhà trở nên ngột ngạt đến mức Junkyu không chịu nổi nữa. Cậu cảm giác như đang bị bóp nghẹt trong chính tổ ấm thân quen. Những bức tường từng gắn với tiếng cười và ánh mắt trìu mến giờ chỉ là bốn vách xi măng lạnh lẽo.

Ký ức như nổ tung trong đầu cậu.

Cậu nhớ những buổi tối hai đứa vẫn luôn chờ nhau ăn cơm, bất kể giờ giấc có trễ nải đến thế nào. Nhớ cái cảm giác khi mở cửa bước vào, ánh đèn bếp hắt lên một bóng lưng quen thuộc, và Jihoon sẽ ngẩng lên, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cười rạng rỡ, như thể một ngày dài chỉ cần một ánh nhìn là đủ để xoá hết mệt mỏi.

Cậu nhớ sự tồn tại bình thường đến mức tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi ấy: tiếng bước chân quen trên hành lang, tiếng nước rửa chén, tiếng lật sách vào khuya, cả những lần gọi nhau dậy muộn, càm ràm lẫn nhau vì nhà cửa bừa bộn hay quên đổ rác. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt và vụn vặt ấy, bây giờ lại như từng sợi tơ quấn chặt lấy tim cậu, mềm mại nhưng nghẹt thở.

Không phải từng ký ức rõ ràng - mà là một mớ cảm giác chồng lấn, đan xen, mờ mịt như bụi ánh sáng rải khắp bầu trời trong đêm. Những mảnh lấp lánh đó không tên, không hình, chỉ lửng lơ và chói mắt, khiến cậu không thể nào không nhớ.

Cậu nhớ cái cách cả hai từng tồn tại song song mà không cần phải cố gắng, như hai bánh răng cứ thế quay đều, hoà hợp và không vấp. Nhớ sự gần gũi ấy, sự thân quen đến mức chỉ cần nghe tiếng bước chân ngoài cửa là đã biết người kia sắp về. Cảm giác được sống cùng một người, không cần nói gì vẫn hiểu, không cần hỏi cũng biết hôm nay cậu mệt hay vui, ngày mai cậu đói hay lạnh.

Junkyu không thể gom chúng thành một câu chuyện hoàn chỉnh, chỉ có một đống mảnh ghép ký ức xáo trộn trong đầu: tiếng cười, tiếng gọi, ánh mắt, cả những cái thở dài. Tất cả vỡ vụn như thủy tinh, từng mảnh nhọn sắc cứa nhẹ qua trí nhớ cậu, để lại một cơn nhức âm ỉ.

Những điều đó, những khoảnh khắc đẹp đẽ không tên ấy, vốn dĩ đã từng là toàn bộ thế giới của cậu. Và giờ, chúng lại trở thành điều duy nhất cậu không thể chạm tới nữa.

Từng khoảnh khắc ấy cứ như hàng trăm cánh chim bay lượn trong đầu Junkyu, mà không cánh nào chịu dừng lại.

Junkyu bất chợt đứng bật dậy, như thể một ý nghĩ vừa kịp kéo cậu ra khỏi vòng xoáy u mê. Cậu lục tìm trong túi áo chiếc bút cũ vẫn luôn mang theo và một tờ giấy nhỏ đã nhăn mép, có lẽ từng bị gập lại nhiều lần trong những lần cậu nghĩ mình sẽ viết gì đó... nhưng rồi lại thôi.

Cậu đặt tờ giấy xuống mặt bàn, cẩn thận vuốt cho thật phẳng, lòng bàn tay run nhẹ giữa ánh đèn lặng lẽ rọi từ góc trần. Đầu bút chạm vào giấy, nhưng Junkyu vẫn chưa viết gì. Cậu ngồi im như thế một lúc lâu, mắt nhìn xuống, môi mím chặt, như thể đang cố gom từng mảnh tâm tư vỡ vụn để xếp thành lời.

Bắt đầu thế nào đây?

Nên nói gì với người mà mình không còn đủ can đảm giữ lại nữa?

Phải viết sao cho đủ, nhưng cũng không khiến người ta thấy mình yếu đuối quá mức?

Sau một hồi đắn đo, Junkyu mới hít sâu và bắt đầu nắn nót từng chữ, nét bút tuy hơi cứng nhưng đầy chân thành.

____________

Gửi Park Jihoon,

Cậu chắc là sẽ đi thật rồi ha. Mình không nên cản cậu đâu, vì đó là điều tốt nhất cho tương lai của cậu mà.

Mình ổn. Cậu đừng lo cho mình nữa. Vả lại, cậu nhớ tìm một người yêu thiệt hiền lành, và tốt bụng như cậu nhé. Mình nghĩ sắp tới sẽ khó khăn lắm, nên có ai đó chăm sóc cậu sẽ tốt hơn là cứ phải tự chịu đựng một mình như trước giờ.

Cảm ơn vì đã từng ở bên cạnh mình.

Mình thật sự rất yêu cậu.
Nhưng có lẽ sẽ không thể đi cùng cậu nữa rồi.

Ký tên
Kim Junkyu
____________

Junkyu ngẩn người sau khi viết xong. Cậu nhìn những dòng chữ mình vừa viết mà thấy trái tim mình như đang run lên từng hồi nhỏ. Không phải vì hối tiếc, mà bởi cậu đã dốc ra tất cả: vụng về, lúng túng, thậm chí là không biết sắp xếp sao cho tròn trịa. Nhưng đó là thật. Là nỗi lòng nguyên vẹn nhất mà cậu có thể gửi đi, dù chỉ gửi vào hư không.

Cậu chớp mắt một cái, chậm rãi khép mi lại. Gò má ươn ướt. Nước mắt không tuôn trào như suối, mà chỉ rơi từng dòng, từng dòng chậm rãi, như thể mỗi giọt là một phần ký ức đang tan chảy.

Junkyu cẩn thận gấp bức thư lại, rồi khẽ khàng bước vào căn phòng nhỏ nằm ở góc trái căn nhà - nơi từng là chốn trú của Jihoon, nơi vẫn còn mùi hương dịu nhẹ vương trên chiếc gối cũ. Ánh đèn hành lang le lói hắt lên bóng cậu in xuống nền gạch như kéo dài nỗi cô đơn đến vô tận.

Cậu cúi xuống, luồn tay vào dưới gầm giường và nhẹ nhàng đặt bức thư vào khoảng trống tăm tối đó. Không phải vì cậu muốn Jihoon tìm thấy. Ngược lại, cậu không muốn Jihoon bao giờ phải đọc nó.
Bởi vì cậu biết, Jihoon sẽ không bao giờ đọc được.

Nhưng căn phòng này thì có thể.

Căn phòng này đã từng chứng kiến những tiếng cười không kiềm được, những cái ôm lén lút sau mỗi lần giận dỗi, và cả những khoảnh khắc lặng im tưởng chừng như không có gì, nhưng lại là tất cả.

Và giờ đây, chính nơi này sẽ lưu giữ một điều cuối cùng: tình cảm mà Junkyu đã nâng niu và gìn giữ, một tình cảm không thể cất thành lời nói, nhưng vẫn muốn gửi gắm lại, như một vệt sáng cuối cùng vụt tắt giữa màn đêm.

Jihoon sẽ không bao giờ biết.

Nhưng căn phòng sẽ nhớ.

Và như thế là đủ.

Cậu đã yêu nơi này. Không phải vì tường trắng, hay ánh sáng đẹp. Mà vì Jihoon đã từng ở đây.

Và giờ, nơi này chỉ còn là tàn dư của một thời đẹp đẽ đang rạn vỡ.

Junkyu không chịu nổi nữa. Dù cậu là người ít ra ngoài, nhưng lúc này, ở lại đây chỉ khiến cậu phát điên.

Cậu khoác áo vào, kéo mạnh cửa, đóng sầm lại sau lưng. Đứng lại một giây trước cánh cửa quen thuộc - cánh cửa mà từ mai chỉ còn một mình cậu mở, một mình cậu đóng.

Và rồi Junkyu quay đầu, chạy đi thật nhanh, như sợ rằng nếu đứng thêm chút nữa thôi, trái tim cậu sẽ rạn nứt thành trăm mảnh không thể ghép lại nữa.

-

Junkyu từng nghĩ đến việc bước chân ra ngoài, nhưng cậu chẳng rõ mình phải đi đâu giữa thành phố mênh mang này. Cũng phải thôi, xưa giờ cậu vẫn là kiểu người sống khép kín, chẳng mấy khi lang thang vô định. Nhưng ít nhất, cậu vẫn muốn thử tìm một chút dễ chịu trong cái không khí đêm mát lạnh, dù cậu biết rõ rằng nó chẳng thực sự dễ chịu gì.

Chỉ mới năm phút trôi qua, gió đêm buốt lạnh đã khiến cậu khẽ rùng mình và hắt hơi một tiếng rõ dài. Junkyu đan hai bàn tay vào nhau, cọ cọ cho ấm lên, vừa tự an ủi bản thân rằng đi dạo vẫn còn dễ thở hơn việc cứ mãi cuộn mình trong phòng tối. Thế nhưng, ngay sau đó thôi, một cơn đau râm ran nơi bụng dưới lại khiến cậu nhăn mặt. Cả ngày nay cậu chưa ăn gì, chỉ uống nước và vùi đầu trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

Vậy nên, dù chẳng mấy thích thú với việc bước ra đường, cậu vẫn cố lê bước giữa trời đêm xám xịt. Mặt đường lấm tấm sương và ánh đèn vàng từ các cột điện rọi xuống loang lổ như thể những vệt ký ức rơi rớt, mờ nhòe và lạnh lẽo.

Cậu chẳng hiểu sao mình lại rẽ vào con phố đó, rồi dừng lại trước một quán ăn sáng đèn. Có lẽ chỉ vì cậu đã đói đến mức không còn nghĩ ngợi gì nữa. Nhưng rồi, ngay giây đầu tiên khi bước vào, hương thơm thoảng qua mũi đã khiến cả cơ thể cậu khựng lại. Mùi nước dùng thoảng vị cay nhẹ, mùi gỗ từ bàn ghế cũ kỹ, cả cái không khí âm ấm mà trước đây cậu từng ngửi qua.

Chết tiệt. Là cái quán ngày xưa đi với Jihoon.

Junkyu chỉ muốn đập đầu vào tường vì cái sự khờ khạo của mình. Nhưng giữa cái giá lạnh ngoài kia và cái bụng trống rỗng đang biểu tình dữ dội, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc miễn cưỡng gật đầu với chị phục vụ rồi lặng lẽ ngồi xuống ngay đúng chiếc bàn mà hai người từng ngồi. Một sự trùng hợp mà cậu ước gì có thể tránh được.

Không gian xung quanh chợt thu lại, mọi âm thanh trở nên lặng như tờ. Ánh nến nhỏ giữa bàn nhấp nháy một cách yếu ớt, hắt ra những mảng sáng tối như chơi trò trốn tìm với ký ức. Cậu thấy mình như bị nhấn chìm trong lớp sương mỏng giăng mờ trước mắt, mà ở đó, những mảnh ký ức vụn về: những câu chuyện xưa cũ, những nụ cười không lời, những ánh mắt không tên cứ thế tràn về như thủy triều, cuốn cậu về một nơi mà lý trí không thể với tới.

Cậu nhấc đũa lên, nhìn vào tô mì nóng hổi trước mặt, nhưng dường như mọi hương vị đều hóa thành cát bụi. Tất cả những gì cậu thấy là khoảng không trống rỗng giữa hai người: một bên ngồi đó, im lặng, còn bên kia đã biến mất về một thực tại khác. Và trong sự cô đơn đó, cậu lại thấy rõ ràng nhất những điều mà cả hai từng mong sẽ gìn giữ mãi mãi.
Nhưng đó chỉ là "đã từng".

Dù đã cố gắng bước ra ngoài để khuây khỏa, Junkyu lại thấy lòng mình nặng trĩu hơn bao giờ hết. Những lời hứa hẹn ngỡ tưởng vô hại giờ trở thành những sợi xích vô hình quấn chặt lấy cậu, níu cậu lại trong căn phòng ký ức mà cậu cố gắng trốn thoát. Cậu trách bản thân vì đã quá ngây ngô, quá tin vào cái gọi là "vĩnh viễn" trong một thế giới đầy biến động.
Và rồi, chẳng cần suy nghĩ gì thêm, cậu cất tiếng gọi:

"Cho cháu xin một chai Soju."

Ly đầu tiên trôi qua như nước. Ly thứ hai, thứ ba.. chẳng còn gì là ngại ngần. Những tiếng "cạch" ly va vào bàn vang lên đều đặn như nhịp đập của một trái tim đang dần rạn nứt. Cậu uống mà không nhìn, uống như kẻ mộng du, mắt vẫn dán vào khoảng không trước mặt - nơi từng có một người ngồi đối diện, từng cười với cậu bằng cả bầu trời dịu dàng.
Mỗi lần men cay xộc lên, là một lần Junkyu cố đẩy trôi đi cảm giác tủi thân đang chực trào trong lồng ngực. Rượu chẳng làm quên được, nhưng ít nhất, nó làm mọi thứ trở nên mờ đi. Và trong cái mờ nhòe ấy, cậu có thể giả vờ như mình không đau, không tiếc, không lạc lõng giữa chính những điều từng là hạnh phúc.

Khung cửa kính bên ngoài giờ phủ đầy sương, đèn đường mờ ảo như ánh nhìn lạc lõng của kẻ vừa lỡ một chuyến tàu. Tiếng nói chuyện thưa dần, cả quán như rơi vào nhịp trôi lơ lửng.

Junkyu tựa đầu vào tường, ánh mắt dại đi giữa men say và ký ức chồng chéo. Không ai gọi cậu về, cũng chẳng còn nơi nào cậu muốn đến. Cậu chỉ còn lại chính mình: cô đơn, mệt mỏi, và tan vỡ.

Đêm đen đã giăng màn, kéo cậu vào những giấc mộng xa xỉ mà triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com